Chap 42: U r my angel
" Cốc, cốc, cốc "
- Ai đó?
- Một người siêu cấp đẹp trai. Mở cửa cho em với.
Triết Hạn chau mày, mới sáng ra đã bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa ồn ào bên ngoài nên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh vùng vằng đạp tung tấm chăn bông đang trùm kín người, mắt vẫn nhắm nghiền, lảo đảo đi trong vô thức tìm ra đến cửa.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra phát theo âm thanh kẽo kẹt càng khiến người đêm qua phải thức khuya làm báo cáo là Triết Hạn như muốn nổ tung. Đầu anh nặng trĩu và toàn thân rệu rã mệt mỏi.
- Oáp... Cậu tới đây làm gì?
Triết Hạn dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vừa hỏi vừa ngáp. Mái tóc có chút rối, bộ dạng càng thêm phần đáng yêu, làm tim gan Cung Tuấn tan chảy thành nước.
Cậu khuơ tay, đung đưa túi đồ trước mặt Triết Hạn, mùi thơm ngào ngạt lập tức xông thẳng vào mũi anh.
- Em mang đồ ăn sáng tới cho anh. Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn kẻo nguội.
Triết Hạn vẫn lơ mơ, nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo.
Lúc ở trong nhà tắm rửa mặt, anh mới tỉnh táo được hơn chút.
Thế này có tiến triển nhanh quá không nhỉ. Ngày thứ nhất Cung Tuấn thay Triết Hải đến đón anh đi làm, cậu chỉ dừng xe ngoài đầu ngõ. Ngày thứ hai cậu đậu xe ngay bên ngoài toà chung cư cũ mà anh thuê ở. Ngày thứ ba cậu đón anh trước cửa thang máy dưới tầng 1. Đến ngày thứ tư cậu ta lên tận nhà, còn mang cả bữa sáng cho anh.
Rồi một tuần nữa cậu ta đem theo đồ đạc sang xin ở chung cũng nên.
Triết Hạn hứng một vốc nước vỗ vỗ lên mặt.
Cho dù Cung Tuấn chủ động tấn công mạnh mẽ cỡ nào, anh nhất quyết phải giữ lấy lí trí đến cùng. Không thể nuông chiều cảm xúc mà sa chân vào lưới tình của cậu ấy một lần nữa.
Anh còn trách nhiệm và lòng tự tôn. Dẫu không là băng thanh ngọc khiết, anh cũng đâu thể hèn nhát hay ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tuy Cung Tuấn chưa từng mở lời, nhưng cậu chắc chắn đã phát giác việc tráo đổi thân phận. Và kể từ ngày hôm đó, cậu không ngại thể hiện tình cảm với anh theo cách mãnh liệt và tha thiết hơn bao giờ hết.
Anh đã nhiều lần tìm cách chối từ, nhưng cậu ta một lòng phục tùng trái tim, làm nô lệ cho tình yêu mà không hề có chút do dự, cũng chẳng chừa cho mình đường lui.
Mỗi lần anh lạnh nhạt, đôi mắt cún long lanh ấy lại nhìn anh như muốn than trách cớ sao lòng người vội thay đổi, như muốn rơi lệ vì tủi thân khi bị người mình yêu thương cự tuyệt.
Anh không có cách nào chống đỡ, chỉ đành tiếp nhận mọi ưu ái mà Cung Tuấn dành tặng.
Triết Hạn vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
Qua ô cửa nhỏ chợt thấy bóng dáng cao lớn với bờ vai rộng đang loay hoay trong gian bếp chật chội. Mùi thức ăn thơm lừng liên tục toả ra, thân thuộc và ấm áp như cái kí ức thuở anh vẫn còn một mái ấm gọi là gia đình.
Triết Hạn đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Anh có chút xúc động trước cảnh tượng mà người đàn ông này đã mang tới căn nhà lạnh lẽo của mình.
- Thơm quá!
Triết Hạn háo hức ngồi vào bàn chờ đợi.
- Tới đây, tới đây. Cực phẩm siêu ngon đây. Không ngon không lấy tiền mà ngon thì lấy người nè.
Cung Tuấn bưng ra một bát lớn bốc hơi nghi ngút, còn dẻo miệng bắt chước lời mấy bà bán hàng ăn nhưng vẫn không quên thói cợt nhả.
Bát miến chua cay với màu sắc và mùi gia vị đặc trưng cùng rất nhiều đồ ăn kèm vô cùng kích thích vị giác.
Triết Hạn thử một ngụm nước dùng, chính là hương vị hồi nhỏ anh thường được ăn, nhưng với khẩu vị của anh vẫn thiếu cay một chút.
Phải rồi, Cung Tuấn không ăn được cay.
Triết Hạn bỏ thêm một chút sa tế rồi ăn ngon lành. Một lúc sau Cung Tuấn nghe thấy tiếng sụt sịt, chẳng rõ do đồ ăn quá cay nóng hay do nó gợi lại trong anh những kí ức ngày xưa khiến anh xúc động mà khóc nữa.
Cung Tuấn đưa khăn giấy cho anh, giọng điệu thâm tình:
- Cái này là bác đầu bếp nấu đó, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Còn nhiều lắm, anh ăn thêm nha.
Lại nữa, câu nói này của cậu càng làm anh muốn khóc hơn. Anh nhớ nhà, nhớ ba mẹ Cung, nhớ tất cả mọi người, nhớ những ngày tháng tươi đẹp đã trải qua.
Triết Hạn... trong một khoảnh khắc, đột nhiên ích kỉ muốn quay về.
Hai người ăn xong, Cung Tuấn chủ động dọn dẹp, để Triết Hạn vào thay đồ chuẩn bị đi làm.
Anh xong xuôi cả rồi vẫn thấy cậu đang đứng đó chăm chỉ rửa bát. Mà cái bồn rửa vừa nhỏ vừa thấp, cậu thì cao lớn nên phải cúi gấp người xuống.
Cung Tuấn lau khô tay, liền vòng ra sau đấm lưng thùm thụp vì mỏi. Cậu quay người, giật mình nhìn thấy anh đang đứng đó cười khúc khích, tay chân bắt đầu trở nên lúng túng.
Triết Hạn tiến lại gần, gần hơn nữa, rồi ôm chầm lấy cậu.
- Cung Tuấn, cảm ơn cậu.
Giọng anh ngọt ngào vang bên tai, vòng tay nhỏ bé siết chặt sau lưng. Khỏi phải nói, Cung Tuấn cứng đơ cả người, cơ thể hoá thành khúc gỗ vô tri, chỉ có trái tim là đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Tay cậu cứ giơ lên rồi hạ xuống, cuối cùng quyết định đáp lại cái ôm của anh. Mùi hương đặc biệt trên cơ thể sau bao năm xa cách vẫn khiến cậu mê đắm chỉ có một mình Trương Triết Hạn.
Cậu cảm nhận mái tóc mềm mại, sự tiếp xúc da thịt chân thật và cả nhịp tim cũng đang hỗn loạn của anh. Giây phút cằm anh tựa trên vai cậu, mọi muộn phiền mệt nhọc đều theo cơn gió tan vào hư không, chỉ còn lại lớp bụi mịt mờ phủ lên đôi vai gầy khẽ run rẩy.
Triết Hạn là người bắt đầu trước, cũng là người buông tay ra trước. Anh ngại ngùng chạy ra ngoài, để lại Cung Tuấn vẫn đang đắm chìm trong mật ngọt phải mất một lúc mới hoàn hồn.
Cung Tuấn cứ kiên trì tiếp cận Triết Hạn theo cách vừa nhẹ nhàng ngọt ngào, chu đáo lại tinh tế. Dần dà anh không còn quá cứng nhắc mà cương quyết đề phòng cậu nữa.
Dẫu có mạnh miệng hứa hẹn sẽ quên đi, cậu vẫn là người trái tim anh chọn lựa. Năm rộng tháng dài, trải qua bao thăng trầm, sau cùng lí trí cũng chẳng thể thắng nổi tình yêu.
Ngay từ ban đầu bọn họ đã thua rồi. Số phận ác ý trêu đùa, cả hai lại bất chấp tất cả để được gần bên nhau.
Người ta thường nói trong một cuộc tình, ai yêu nhiều hơn là người đó thua. Vậy thì Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều là những kẻ bại trận thảm hại trên ván cờ ái tình.
Triết Hạn không thể kiểm soát bản thân ngưng nghĩ về người thương. Mỗi lần hình bóng người ấy hiện hữu trong tâm trí, anh đều sẽ vô thức mỉm cười. Bầu không khí hồng phấn xung quanh tràn ngập hương vị tình yêu đôi lứa.
Cung Tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ cần nghe ai đó nhắc tới tên Triết Hạn, lòng cậu như có cả rừng hoa đua nhau khoe sắc, nở rộ ngát hương, vui sướng tột cùng.
Người có tình yêu lúc nào cũng như lơ lửng trên chín tầng mây, chẳng trách mà sau bao ngày Cung Tuấn đón đưa, được hôm Triết Hạn tự mình đi làm thì lại bị ngã.
Lê lết cái chân tập tễnh đi đến công ty, anh vẫn còn khăng khăng với Triết Hải rằng do tên kia đột ngột rẽ ngang làm anh giật mình nên mới xảy ra cơ sự.
Triết Hải tuy có phần kiệm lời, chẳng mấy khi nói lời an ủi, nhưng vẫn cẩn thận băng bó vết thương cho anh, còn dặn anh sau này phải chú ý việc đi lại.
Đôi khi Triết Hạn tự hỏi ngày hôm đó em trai làm sao lại hoạt ngôn và dễ gần lạ thường, chủ động mời anh đi ăn rồi trò chuyện tâm sự. Nhưng cũng chính bởi sự khác lạ ấy mà họ mới có cơ hội để hiểu nhau hơn và xích lại gần nhau hơn.
Triết Hạn thẳng thắn, năng động còn Triết Hải lại ít nói, lầm lì. Do tuổi thơ cơ cực phải chịu nhiều cay đắng đã ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách của cậu.
Mãi về sau, khi tráo đổi thân phận buộc phải sống bắt chước theo anh, Triết Hải mới bớt thu mình lại trong vỏ bọc lạnh lùng, học cách hoà đồng với thế giới xung quanh.
Triết Hạn nhìn bóng lưng em đi khuất, mới khó khăn di chuyển lại về phòng làm việc.
Cung Tuấn đi công tác ở Giang Tây từ hôm qua chưa về.
Triết Hạn bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng lạ thường. Một ngày không thấy hình bóng cậu, thế giới của anh chỉ còn lại toàn màu u ám.
Dẫu biết câu chuyện tình của hai người sẽ chẳng đi đến đâu, anh vẫn cố chấp níu kéo những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi, cho dù chỉ là tạm bợ hay mớ ảo tưởng do anh tự vẽ nên.
Đến một lúc nào đó, khi bí mật dơ bẩn trong quá khứ bị đưa ra ngoài ánh sáng, Cung Tuấn sẽ phản ứng thế nào, khinh miệt, ruồng bỏ, căm ghét... Anh không dám nghĩ tới nhưng anh bằng lòng cam chịu, xem như một cái giá phải trả cho sự tham lam và khao khát yêu thương ở thực tại.
Anh nhất định không oán trách nửa lời.
Triết Hạn thở dài một hơi nặng nề, rồi lại cắm cúi vào công việc.
Lúc xong việc trời cũng đã tối khuya, Triết Hạn định sẽ ngủ một đêm ở công ty, sáng mai dậy sớm về nhà thay đồ rồi quay lại.
Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt và tay chân cho sạch sẽ.
Khi chỉ còn một mình, anh lại bất giác nhớ đến cậu. Cậu biết thân phận thật của anh, biết anh và Triết Hải lừa dối gia đình cậu suốt thời gian qua nhưng chưa từng nói với anh một câu nặng lời, chưa từng trách móc hay thậm chí là tra hỏi đầu đuôi.
Có lẽ cậu đang chờ đợi sự thành khẩn từ anh, chờ chính miệng anh nói cho cậu nghe mọi chuyện.
Chẳng thà cậu cứ nổi giận còn hơn, cậu càng dịu dàng bao nhiêu anh càng thấy lương tâm cắn rứt và bản thân tệ hại bấy nhiêu.
Sự tử tế mà Cung Tuấn dành cho anh là hình phạt lớn nhất, nó như một căn phòng giam giữ khiến anh không thể ngừng dằn vặt bản thân vì những gì đã xảy ra.
Triết Hạn co chân ngồi thu mình trên sàn nhà, cả cơ thể chỉ còn lại một khối tròn cô độc.
Nước mắt anh lại rơi.
Trong đêm tối vắng lặng, giữa màn đêm tịch mịch chẳng có lấy một ai để bầu bạn, anh cứ khóc rấm rứt mãi. Việc kìm nén cảm xúc của bản thân cùng sự giằng xé giữa trách nhiệm và tình yêu khiến anh mệt mỏi đến kiệt sức.
- Tuấn Tuấn, anh xin lỗi.... Anh thực sự không làm được...
- Hạn Hạn!
Triết Hạn giật mình quay đầu, có một bóng đen cao lớn đứng ngay phía sau anh.
Không gian xung quanh im lặng đến mức anh nghe rõ cả tiếng cậu thở dồn dập. Cung Tuấn quỳ gối, mạnh mẽ ôm anh vào lòng, trong âm giọng nặng trĩu nỗi lo sợ:
- Em tìm anh mãi. Sao anh chưa về, sao còn ở đây? Sao anh lại khóc?
Triết Hạn được Cung Tuấn vỗ về, anh càng tủi thân mà khóc lớn hơn, cứ nấc lên từng hồi nghe nhói lòng.
Cung Tuấn lúng túng, tay xoa lưng anh, miệng không ngừng an ủi.
- Anh đừng khóc, em sẽ đau lòng. Ai bắt nạt anh, em thay anh đòi lại công bằng, được không?
Bàn tay anh bấu chặt lấy vai áo cậu, nước mắt chảy thành dòng thấm ướt một khoảng trước ngực.
Bao nhiêu mạnh mẽ kiên cường anh tích lũy những năm qua, lúc này ở trong lòng Cung Tuấn tan biến hết thành bọt nước. Triết Hạn như chú mèo nhỏ sợ lạnh cứ run run mà nép vào cậu, vẫn thút thít khóc.
Cung Tuấn lấy tay áo lau nước mắt cho người thương. Đôi mắt anh ngấn lệ lén ngước nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng kia.
Triết Hạn rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc, anh bám lấy cánh tay Cung Tuấn, khẽ rướn người để hai đôi môi chạm nhau.
Cung Tuấn có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại thế chủ động. Cậu vòng tay đỡ lấy eo anh đồng thời nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi dưới đỏ mọng.
Vị ngọt ngào lập tức tràn vào khoang miệng.
Những cánh môi ẩm ướt khẽ đan vào nhau, đầu lưỡi Cung Tuấn chà xát bên ngoài thăm dò. Ngay khi Triết Hạn tách mở khớp hàm, cậu lập tức tiến sâu vào trong. Cảm giác vừa lạ vừa quen khiến cả hai người có chút hồi hộp.
Cung Tuấn đè bên trên dần dà ép Triết Hạn ngả lưng về phía sau. Cậu đỡ tay sau đầu anh, cho đến khi anh nằm hẳn trên sàn, hai người mới thực sự đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy.
Đầu lưỡi Cung Tuấn càn khuấy trong khoang miệng nhỏ xinh, lắt léo trêu chọc kéo Triết Hạn cùng mình hoà quyện. Hai chiếc lưỡi nhỏ cứ quấn lấy nhau không rời, nước bọt trào ra chảy dọc theo cần cổ của anh.
Đến khi Triết Hạn cảm thấy hô hấp khó khăn, Cung Tuấn mới chịu nhả ra, kéo theo đó một sợi chỉ bạc lấp lánh. Vặn vẹo một hồi khiến cúc áo thứ hai của Triết Hạn tuột ra để lộ phần ngực căng đầy khiêu gợi.
Cung Tuấn nhẹ nhàng tháo nốt những chiếc cúc còn lại, cởi phăng tấm áo sơ mi của anh. Cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra trước mắt dưới ánh đèn mờ, Cung Tuấn phải cố gắng lắm để giữ lấy lí trí tỉnh táo.
Nụ hôn rơi trên yết hầu nhỏ bé đang nhấp nhô để lấy dưỡng khí, rơi trên bờ vai gầy rồi dừng lại ở hai điểm mẫn cảm trước ngực. Cậu không do dự mà ngậm lấy, dùng lưỡi vờn qua lại khiến toàn thân anh run rẩy, bên còn lại cũng được bàn tay thon dài chăm sóc nhiệt tình. Cậu kẹp nụ hoa nhỏ giữa hai ngón tay mà day day khiến chúng dựng đứng cả lên.
Anh không chịu nổi những kích thích này, mặt mày nhăn nhó bám chặt lấy hai vai cậu, bấu víu vào vạt áo mỏng thấm đẫm mồ hôi. Cung Tuấn thích thú mỉm cười, lè lưỡi liếm láp một đường dọc từ đầu ti xuống đến tận thắt lưng.
Cậu đè sấn lên anh, một lần nữa mang đến nụ hôn triền miên dây dưa mãi không dứt. Cung Tuấn khẽ nhích người, Triết Hạn lập tức cảm nhận phần bên dưới căng phồng sau lớp vải kia đang khao khát được thoả mãn, hơi thở cậu nóng hầm hập phả lên vành tai anh và đôi mắt như đang dần mờ đi.
Một vài hình ảnh lướt qua trong tâm trí khiến Triết Hạn chợt sợ hãi, tay anh yếu ớt run run và biểu cảm hoảng loạn.
Cung Tuấn khẽ cúi xuống ngậm lấy phần xương quai xanh của anh khẽ nhá nhá vài cái rồi mút vào thật mạnh. Khi cậu nhả ra trên da thịt anh đã hằn lên một nốt tròn màu tím.
Cung Tuấn mãn nguyện, rời khỏi người Triết Hạn.
Cậu giúp anh mặc lại áo đàng hoàng, sau đó để anh ngồi trên đùi mình mà ôm ấp vỗ về.
Triết Hạn tựa đầu vào vai người ấy, anh khẽ hỏi:
- Tại sao... em không làm?
- Không phải em không làm. - Cung Tuấn ghé xuống thổi phù vào tai Triết Hạn khiến anh nhột mà ngọ nguậy một hồi - Em chỉ đang chờ đến lúc anh thực sự sẵn sàng mà thôi.
Triết Hạn không nói thêm gì, bởi vì người bên cạnh đây dường như hiểu anh đến từng chi tiết, đến mức cảm nhận được sự thay đổi khác thường trên cơ thể anh dù là nhỏ nhất.
Cậu yêu thương và tôn trọng anh, sẽ không vì dục vọng của bản thân mà mạo phạm người cậu trân quý nhất.
Triết Hạn cảm thấy thật may mắn vì đời này anh đã gặp được người đàn ông bản lĩnh tuyệt vời như vậy.
Anh im lặng, để cho hai trái tim hoà chung nhịp đập, để cho hai tâm hồn cùng chung tiếng nói. Lúc này, anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết, là anh yêu cậu, yêu cậu nhiều đến nhường nào.
- Tuấn Tuấn, em cứ như thiên thần vậy.
- Nếu em là thiên thần, em sẽ tặng cho anh đôi cánh. Mất đi đôi cánh rồi, em bằng lòng làm một người bình thường ở bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com