Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Tai nạn bất ngờ

Mẹ Cung cùng lúc nhìn thấy Triết Hạn, Triết Hải, bà không giấu nổi sự xúc động, nhất là khi giờ đây bọn họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác bộ quần áo mặc trên người để phân biệt. Nước mắt phủ đầy gò má hồng, cả người bà run run, phải dựa vào ba Cung để trụ vững.

Triết Hạn dè dặt lùi về sau một bước, không dám ngẩng đầu đối diện với ba mẹ. Sự xấu hổ và ăn năn khiến gương mặt anh nóng bừng, vành tai đỏ dần lên.

Ba Cung đỡ hai vai mẹ từ đằng sau, nắm lấy tay bà liên tục trấn an. Mẹ nghẹn ngào vẫy cả hai anh em lại gần, khoé môi mím chặt cố không bật khóc thành tiếng.
- Hai đứa... ai là Triết Hạn, ai là Triết Hải?

Triết Hạn đứng trước mặt ba mẹ, yên như tượng, chân anh hoá đá tại chỗ. Trong đầu là cả trăm suy nghĩ hỗn loạn chồng chất lên nhau, anh nhất thời không biết phải nói gì, làm gì nữa.

Anh băn khoăn, sợ hãi và lo lắng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán nhỏ giọt xuống vai áo, hai tay đan vào nhau bứt rứt không yên.

Triết Hạn vẫn giữ tư thế cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mấy đầu ngón chân nhỏ bé đang phải đỡ lấy cả thân hình to lớn của mình.

Liệu anh có nên thừa nhận tất cả, thừa nhận mình mới là Triết Hạn, thừa nhận mình đã lừa dối tất cả mọi người suốt thời gian qua, dẫu cho có thể ba mẹ sẽ tức giận mà cả đời này không muốn thấy mặt anh nữa?

Sai lầm nối tiếp những sai lầm khiến Triết Hạn cảm tưởng như anh không còn đường lui, ngày càng dấn sâu vào sự dằn vặt và ân hận.

Triết Hải đột nhiên lùi lại. Cậu đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ ý muốn trấn an rồi dõng dạc nói ba từ:
- Cháu xin lỗi!

Triết Hạn ban đầu ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu cảm ơn em trai. Tuy càng bị gây thêm áp lực, nhưng anh biết nếu không kết thúc mọi chuyện ở đây, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác dành cho anh nữa.

Triết Hạn quỳ gối, cúi đầu trước ba mẹ, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt:
- Ba! Mẹ! Con trai bất hiếu. Con quay về rồi đây.

Cung Tuấn từ phía sau chạy lên đỡ Triết Hạn ngồi dậy, nhưng anh cương quyết không nghe, một mực quỳ trên sàn. Cậu thấy vậy quỳ luôn bên cạnh anh, cùng anh xin lỗi ba mẹ. Triết Hải trông hai người như thế, tuy ngơ ngác nhưng cũng lóng ngóng làm theo.

Mẹ Cung khóc nấc lên từng tiếng.

Đứa trẻ một tay bà nuôi nấng sau bao năm mới gặp lại đã thành ra bộ dạng gầy ốm suy nhược này.

Mẹ không phải chưa từng nghi ngờ thân phận Triết Hải, lại thêm cả thái độ lạnh nhạt của Cung Tuấn đối với người mình yêu, bà càng cảm thấy mọi chuyện có vấn đề. Nhưng bà tin Cung Tuấn có đủ bản lĩnh để giải quyết, nhất định cậu sẽ bằng mọi cách đưa anh trở về.

Qua một thời gian dài tiếp xúc, bà biết Triết Hải tuy khó gần nhưng không phải người xấu. Còn Triết Hạn lại là đứa biết suy nghĩ, giàu lòng nhân ái và luôn lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình. Bà biết anh có nỗi khổ riêng, vậy nên không muốn làm anh phải khó xử.

Giây phút hội ngộ này, bao nỗi nhớ nhung ùa về khiến bà không cầm được nước mắt.

Mẹ Cung đưa tay xoa mái tóc mềm của Triết Hạn, mọi kí ức ngày xưa chợt ùa về. Hình ảnh hai đứa trẻ một cao một thấp, một béo một gầy lúc nào cũng ríu rít bên nhau như đôi chim chích bông quấn quýt chẳng rời.

Quãng thời gian đó, đã từng hạnh phúc biết bao.

Ba mẹ tiến đến đỡ cả ba đứng dậy. Ba Cung ôm lấy Triết Hạn dịu dàng xoa dọc tấm lưng gầy của anh:
- Trở về là tốt rồi. Con ngoan, đừng khóc!

Mẹ Cung lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, gọi Triết Hải cùng vào. Triết Hải ôm lấy vai anh, mẹ ôm Triết Hải, Cung Tuấn ôm mẹ. Một nhà năm người ôm chầm lấy nhau khóc như mưa, nhưng trong tim lại ngập tràn ấm áp và hạnh phúc.

Triết Hạn cuối cùng đã hiểu cảm giác của Triết Hải khi Cung Tuấn lần đầu phát hiện hai thân phận bị đánh tráo. Chính là sự nhẹ nhõm và thanh thản trong tâm hồn khi trút được gánh nặng mà mình trăn trở bấy lâu nay.

Từ nay bọn họ có thể tự do sống là chính mình mà không cần phải cố bắt chước hay núp sau hình bóng của ai nữa. Triết Hạn và Triết Hải có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, có một nơi đong đầy yêu thương để trở về sau ngày dài làm việc vất vả, có những người yêu thương luôn hết lòng che chở và tha thứ mọi lỗi lầm.

Đã lâu lắm rồi, trong thế giới của Triết Hạn mới tồn tại ngày vui đến thế.

Ánh mặt trời xua tan mây mù ảm đạm cũng như cầu vòng sẽ xuất hiện sau cơn mưa tầm tã.

Đi qua khó khăn và khổ đau, hạnh phúc càng thêm trọn vẹn.

Triết Hạn xin lỗi ba mẹ vì chuyện vừa xảy ra. Mẹ Cung chỉ cười hiền rồi lắc đầu nói anh không có lỗi. Vốn dĩ ngay từ đầu ba mẹ cũng không muốn hợp tác với lão cáo già như họ Dương đó, chẳng qua vì lợi ích chung của công ty nên mới nhân nhượng. Nhưng ai bảo ông ta dám động tới con vàng con bạc của Cung gia, quả thực chẳng coi ai ra gì.

Cuộc hội ngộ diễn ra ngắn ngủi trong phút chốc rồi mỗi người một việc. Trước khi rời đi ba mẹ có hẹn sẽ cùng ăn tối với ba anh em.

Triết Hạn cứ lơ lửng như người trên mây vậy. Niềm vui ập đến quá bất ngờ khiến anh không dám tin vào hiện thực đang diễn ra trước mắt. Bởi chỉ trong giấc mơ, Triết Hạn mới dám tưởng tượng về một ngày đoàn tụ đủ đầy. Nay mọi thứ đều đã trở thành sự thật, Triết Hạn dĩ nhiên mừng rỡ khôn xiết. Anh vừa đi vừa húyt sáo, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Triết Hạn đang làm việc thì Tôn Hạ ra lệnh cho anh cầm theo tập tài liệu mang lên phòng gửi Cung Tuấn.

Thang máy của công ty đột nhiên lại bảo trì hết, chỉ còn duy nhất một cái đang hoạt động nằm ở cuối hành lang.

Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi vào trong.

Cánh cửa thang máy khép lại, khi nó bắt đầu di chuyển lên cao thì tai nạn bất ngờ xảy ra...

Tiếng động lớn vang lên khiến tất cả những người ở gần đó phải thất kinh....

Một vài người la hét trong hoảng loạn...

Nhân viên bảo vệ phát hiện thang máy bị đứt cáp, rơi tự do từ tầng 5, bên trong còn có người.

Mười lăm phút sau, người ta đưa được Triết Hạn ra ngoài trong tình trạng hôn mê, vùng đầu chảy nhiều máu.

Tiếng còi xe cứu thương hú ầm ĩ trên đường. Chiếc siêu xe bám theo sát phía sau như mất trí.

Bác sĩ nói chấn thương nặng ở sau gáy dẫn đến tụ máu não, cần phải tiến hành phẫu thuật.

Mẹ Cung khóc hết nước mắt, mệt đến mức ngất đi. Ba phải đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức.

Triết Hải ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài, vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện quá đột ngột vừa xảy ra. Một lúc lâu khi đã bình tâm, anh nhìn sang Cung Tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Sống trong nhà họ Cung bao nhiêu năm nay, hiếm khi thấy một người thờ ơ như Cung Tuấn phản ứng mạnh mẽ tới mức này.

Anh còn nhớ năm ấy khi Cung Tuấn quay về nước sau một tuần ra nước ngoài du học, việc đầu tiên cậu làm là nhất quyết đuổi Lâm Vũ Hàm đi. Nghe nói là bởi vì cậu ta có tư tình với Triết Hạn. Mặc cho chị Lâm quỳ gối khóc lóc van xin, Cung Tuấn vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Cậu đưa cho quản gia một cọc tiền dặn lo liệu Vũ Hàm, có thể để chị Lâm ở lại tiếp tục làm việc, còn cậu ta thì không. Nhưng sau đó ít lâu chị Lâm cũng dọn ra ngoài rồi biệt tích không ai biết thêm thông tin gì nữa.

Đó là lần duy nhất Cung Tuấn trở về nhà trong suốt những năm du học, chỉ vỏn vẹn 1 ngày.

Có những lần mẹ Cung khóc sướt mướt vì nhớ con, Cung Tuấn vẫn kiên quyết không chịu về, qua điện thoại chỉ lạnh nhạt dặn dò mọi người ở nhà giữ gìn sức khoẻ.

Khi MMR mới được thành lập, bước đầu còn nhiều khó khăn, thời điểm tưởng chừng như phá sản vì doanh thu từ sản phẩm bán ra quá thấp. Nhìn thành quả tâm huyết của mình sắp sụp đổ ngay trước mắt, thứ duy nhất Cung Tuấn biểu hiện ra ngoài chỉ là một cái nhíu mày. Ai ngờ mọi thứ tưởng chừng như không thể cứu vãn cuối cùng lại được cậu ta hồi sinh và phát triển mạnh mẽ như bây giờ.

Cung Tuấn trong mắt Triết Hải luôn là người tài giỏi sáng suốt vượt trội, chỉ là có chút kiêu ngạo và nhiều phần vô tâm khó đoán.

Anh đã từng thắc mắc, người khô khan cứng nhắc lại ngang ngược như vậy sao có thể nói chuyện yêu đương, cho đến khi tận mắt nhìn thấy cậu ta ở bên cạnh Triết Hạn: ánh mắt trìu mến, hành động cưng chiều và nói nhiều đến khó tin.

Hoá ra con người khi yêu lại có thể thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Hoặc cũng có thể, dịu dàng cả đời này cậu ta cẩn thận gom góp, toàn bộ chỉ dành trọn cho duy nhất một người.

Lúc nghe nhân viên báo tin, biểu cảm đầu tiên của cậu là bàng hoàng, sau đó chạy lao đi như tên bắn.

Thang máy dừng hoạt động, cậu dùng cầu thang bộ, luống cuống đến mức trượt chân ngã lăn mấy vòng. Quần áo lấm bẩn, người ngợm xước xát nhưng cậu chẳng hề gì.

Ngay khi thấy Triết Hạn, cậu gần như mất trí, hoảng sợ vô cùng. Cung Tuấn ôm lấy hai vai, gọi tên anh liên tục trong vô thức, không dám lay mạnh sợ sẽ làm đau người cậu yêu thương trân trọng nhất. Máu nhuộm đỏ đôi tay trắng ngần, cả thân hình to lớn run rẩy vô lực.

Nghe được lời chẩn đoán của bác sĩ, Cung Tuấn càng sợ hãi hơn. Những ngón tay bấu chặt vào nhau in hằn lên những vệt đỏ cong hình cánh cung. Đôi mắt long lanh như cún con lạc đường, vừa đơn độc vừa khốn khổ.

Cái cảm giác bất lực đối với một người sinh ra đã có mọi thứ trong tay như Cung Tuấn mà nói, là kiểu tra tấn dã man nhất về tinh thần.

Cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu, thỉnh thoảng sẽ tiến lại xem xét tình hình thông qua lớp kính mờ rồi rầu rĩ quay ra. Cũng có khi đứng dựa vào đó thật lâu mà trầm mặc, cứ như thể làm vậy cậu cảm giác sẽ được gần anh hơn một chút.

Cuộc phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ đằng đẵng qua đi, thật may mắn vì đã diễn ra suôn sẻ, nhưng bác sĩ nói, di chứng có thể khiến Triết Hạn tạm thời hôn mê, có tỉnh lại được không, còn phải nhờ vào may mắn và ý chí của chính anh nữa.

Tia hi vọng vừa lóe lên đã vội bị dập tắt, trả lại sự tĩnh lặng âm u đến não lòng.

Cung Tuấn vội vàng vào trong với anh. Mẹ Cung vẫn khóc rấm rứt bên ngoài, Triết Hải phải khuyên mãi mẹ với ba mới chịu về nghỉ ngơi.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh trông Triết Hạn cả đêm, luyên thuyên kể với anh bao nhiêu là chuyện. Trời gần sáng cậu mới chợp mắt được chút rồi giao anh lại cho Triết Hải còn mình vội vã lên công ty.

- Thiếu gia, nhân viên đó không chịu khai gì cả.
- Rút lưỡi, róc xương, lột da hắn. Không thì giết hết người thân trong nhà, ép phải khai!

Trương Thành Lĩnh đứng bên nghe mà toát mồ hôi, ra hiệu cho người kia lui xuống. Cung Tuấn cắn chặt răng đến nỗi hai bên thái dương nổi đầy cả những gân xanh. Cậu đang vô cùng tức giận, tức đến phát điên.
- Cung thiếu, cậu bình tĩnh đã. Nóng giận mất khôn.
- CẬU IM NGAY. Tôi chưa trực tiếp bóp chết hết chúng nó đã là bình tĩnh lắm rồi!

Thành Lĩnh không dám chọc vào ngọn lửa dữ tợn này nữa, đành tự mình âm thầm điều tra. Nếu không thì Cung Tuấn giết người thật mất.

Quả nhiên là cánh tay phải đắc lực đi theo Cung Tuấn nhiều năm, chỉ sau đó ít hôm đã có kết quả đem về.
- Là Dương Thanh Thanh đứng sau.
- Mẹ kiếp! Ả đàn bà thâm độc.

Cung Tuấn ngước mắt ám chỉ với Thành Lĩnh, một chút do dự cũng không có. Cậu xưa nay là người có thù ắt báo, lại còn chạm vào giới hạn cuối cùng, Cung Tuấn nhất định đuổi cùng giết tận.

Ngày hôm sau, những hình ảnh, clip ăn chơi thác loạn, đi bar, dùng thuốc, ân ái với đàn ông của người thừa kế duy nhất nhà họ Dương lan truyền trên mạng và trên các trang báo với tốc độ chóng mặt. Người người bàn tán công kích. Cổ phiếu của tập đoàn rớt giá thê thảm, nhà họ Dương rơi vào cảnh khốn đốn.

Cung Tuấn đến gặp Triết Hạn kể lể chiến công. Cậu nắm lấy tay anh, những ngón tay khẽ đan vào nhau truyền cho nhau hơi ấm.

Tay anh lạnh lắm, những mũi kim đâm qua da thịt tạo thành vệt tím bầm, trông mà xót. Cung Tuấn áp tay anh lên má mình, nói cho anh nghe thật nhiều mà chẳng biết liệu anh có nghe thấy không:
- Hạn Hạn, em trả thù cho anh rồi. Anh mau tỉnh lại đi. Anh không muốn thấy em nữa sao? Sao còn ngủ mãi thế?
- Em đã mất bao lâu để tập yêu một người, mất bao lâu để học cách chấp nhận buông tay. Em đã từng rất giận anh. Em ghen tuông mù quáng, khao khát độc chiếm anh cho riêng mình nhưng rồi em nhận ra, so với việc này, em càng mong anh được hạnh phúc, được ở bên người anh yêu, em mong anh được bình an vui vẻ hơn.
- Anh biết không? Lúc Triết Hải nói anh không yêu Mạc Cảnh, người anh yêu trước giờ vẫn là em. Em đã mừng rỡ đến nhường nào, như một bước được lên tận thiên đường vậy. Nhưng em cũng vô cùng hối hận, giá như bản thân rộng lượng hơn, chủ động hơn, có lẽ đã không để anh phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế.
- Hạn Hạn, từ nhỏ em đã chỉ có một mình anh. Thế giới của em quay đi quẩn lại đều là anh. Em lần đầu yêu đương một người, loay hoay không biết phải làm gì mới đúng. Em dè dặt yêu anh theo những gì trái tim mách bảo, cảm tính và bản năng. Anh lớn hơn em một chút, hay là anh dạy em đi.
- Những ngày qua em đều không ngủ được, chỉ cần chợp mắt cơn ác mộng sẽ đến mang anh đi. Những ngày không có anh, buồn đến đau lòng. Em đã cố mạnh mẽ, tự trấn an mình rằng anh nhất định sẽ vượt qua. Nhưng mà... em thực sự...thực sự rất nhớ anh...

Cung Tuấn khóc, nước mắt ấm nóng rơi trên những ngón tay lạnh lẽo, chảy theo cánh tay thấm xuống nệm. Người đàn ông cứng cỏi khóc nấc lên thành tiếng tức tưởi trong căn phòng trắng xoá sực mùi thuốc sát trùng. Lòng cậu nhộn nhạo với trăm nỗi lo lắng, sống mũi cay xè, nước mắt nhoà đi.

Triết Hạn mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt hốc hác xanh xao, phải truyền đủ loại chất dịch vào người để duy trì sự sống.

Anh đã hôn mê hai mươi ngày, ngày nào cùng dài đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com