Chap 50: Đòn đau
Vẫn là một buổi sớm đẹp trời, sau khi cùng nhau ăn bữa sáng, ba cậu con trai của Cung gia ngồi quây quần bên mẹ nói chuyện phiếm.
Triết Hải vừa nhâm nhi ly cà phê còn nóng, ghé mũi hít lấy hương thơm mà tận hưởng, đuôi mắt nheo lại cong lên một đường nhàn nhã.
Mẹ và Triết Hạn đang cười nói vui vẻ, sau bao năm xa cách vẫn vô cùng thân thiết.
Cung Tuấn từ trong bếp trở ra, trên tay cầm theo một ly nước cam tươi mát, đặt trước mặt Triết Hạn, hãnh diện khoe khoang bản thân tự tay vắt cho anh.
Mẹ Cung ngước lên nhìn con trai, Cung Tuấn cũng nhìn mẹ. Mẹ cố ý ra dấu, cậu lại ngơ ngác không hiểu chuyện. Gương mặt ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu thật khiến người ta chẳng nỡ trách phạt.
Mẹ Cung chép miệng tỏ vẻ ngán ngẩm, cầm lấy tay Triết Hạn mà vờ như than khóc:
- Con xem, nuôi nó lớn ngần này rồi. Vậy mà nó trước sau chỉ chăm lo cho một mình con. Mẹ ngồi đây, Triết Hải ngồi đây mà nó coi như không thấy. Con nói mẹ nghe, nuôi nó có tốn cơm tốn gạo không?
Cung Tuấn lúc này mới mặt nghệt ra hiểu sự tình, cười hì hì phân bua:
- Của mẹ với em vợ từ từ bác quản gia mang tới ạ.
- Thôi, tôi hết hứng rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh.
Mẹ giận thật rồi, Cung Tuấn chỉ còn cách chạy sang bóp vai bóp tay cho mẹ nịnh nọt xin tha.
Nước rất nhanh sau đó được bưng ra. Mẹ chê nhưng mẹ vẫn uống một hơi cạn hết cả ly, sau đó bĩu môi quay qua nói với hai anh em Hạn Hải:
- Lần này nó không bỏ muối nữa rồi. Hai đứa yên tâm uống. Sau này cái thân già chúng ta chỉ có thể trông chờ vào hai đứa thôi.
Cung Tuấn nhanh cái tay đấm lưng cho mẹ, tiện xoa bóp liên hồi, miệng lưỡi dẻo như kẹo:
- Mẹ, còn con nữa mà.
- Chả dám, anh cứ chăm sóc tốt cho con trai yêu dấu của tôi là được rồi.
- Lew lew, bị ra rìa nhé!
Triết Hải cũng lên tiếng trêu chọc.
Lần này đến lượt Cung Tuấn dỗi.
- Mẹ chả thương con.
Ba người được mẻ cười vỡ bụng.
Mẹ Cung lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, chẳng trách bà đã ngoài năm mươi mà da dẻ vẫn căng mịn, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và sang trọng.
Ba Cung nhiều tuổi hơn một chút, cũng sắp đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi. Ba mẹ gần đây đã rục rịch chuyện bàn giao lại tập đoàn cho Cung Tuấn.
Cái cảm giác đấng sinh thành càng lúc càng già đi làm Triết Hạn có chút nôn nao. Anh cầm tay mẹ, giọng nói nghèn nghẹn gặng hỏi:
- Ba mẹ thật sự sẽ không làm việc ở LLD nữa sao ạ?
- Ừ. - Mẹ cười hiền đáp lời. Bà rút tay, đưa lên cao trìu mến xoa đầu rồi lại bao bọc lấy tay anh, ánh mắt chan chứa tình thương yêu. - Ba mẹ cả đời gắn bó với nhau và với nơi đó, tiếp quản cơ nghiệp mà ông bà để lại. Trải qua bao nhiêu biến cố khó khăn xem như đã gặt hái được thành công. Bây giờ chỉ muốn nhàn hạ sống cùng các con, yên vui qua ngày. Mong rằng ba đứa con thay chúng ta gánh vác truyền thống của gia đình, giúp đỡ nhau để ngày càng phát triển.
- Mẹ, không phải sẽ còn cuộc họp lấy ý kiến của các cổ đông nữa sao? - Triết Hải thắc mắc, cậu ít tham gia vào những cuộc trò chuyện, thường ở một bên lắng nghe nhưng một khi đã mở miệng thì toàn là câu hỏi trọng tâm.
- Đó chẳng qua chỉ là hình thức thôi. Với số cổ phần Tuấn Tuấn có trong tay và thêm của ba mẹ nhượng cho nữa, việc giành được vị trí chủ tịch là điều hiển nhiên. Chức vị này vốn dĩ dành cho người nhà họ Cung nối tiếp nhau qua nhiều thế hệ.
Triết Hải và Triết Hạn ra vẻ trầm trồ, ngược lại Cung Tuấn dường như chẳng mấy vui mừng. Cậu muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi, biểu cảm có phần gượng gạo.
Triết Hạn lập tức nhìn ra sự bất thường.
Tiếng phanh xe đột ngột vọng lại từ ngoài sân khiến tất cả giật mình, sau đó là tiếng động cơ tắt ngấm một cách dứt khoát. Mọi người đều ngạc nhiên, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cửa lớn.
Ba Cung bước vào, bộ dáng rất khẩn trương cũng rất tức giận. Ba tuy là người nghiêm khắc trong công việc nhưng vô cùng dịu dàng với gia đình, ai lại khiến ba mặt mũi tối sầm như vậy.
Bầu không khí trong chốc lát trở nên căng thẳng.
Ba Cung đặt mạnh chiếc cặp lên bàn, lực mạnh tưởng như có thể khiến mặt kính vỡ làm đôi. Mi tâm ba nhíu chặt, nắm đấm cuộn lại đầy giận dữ. Ba thở phì phò, cố gắng kìm nén đến mức hai vai run run.
Tuyệt nhiên không ai dám nói câu gì.
Căn nhà vừa mới rộn rã tiếng nói cười giờ đây chìm trong thinh lặng, thậm chí chẳng ai dám thở mạnh.
Ba nhìn mẹ một hồi lâu, có vẻ đã xuôi đi không ít nhưng câu đầu tiên mà ba nói là với đứa con trai ruột khiến ông vừa giận vừa thất vọng, âm lượng có hơi lớn, giống như một câu ra lệnh:
- Cung Tuấn, về phòng! Ba có chuyện cần nói với con.
Dứt lời, ba bỏ lên tầng trước.
Nghe bước chân giậm bình bịch thôi cũng đủ hiểu lần này Cung Tuấn thực sự gây ra hoạ lớn rồi.
Triết Hạn sợ hãi túm lấy tay cậu, ánh mắt long lanh đầy lo lắng. Cũng phải thôi, chưa bao giờ anh thấy ba biểu hiện đáng sợ như vậy, mà Cung Tuấn lại vốn chẳng phải người sẽ khiến đấng sinh thành phiền lòng, từ nhỏ đến lớn đều là niềm tự hào của nhà họ Cung. Rốt cuộc lần này đã xảy ra chuyện gì?
Mẹ Cung chau mày, đứng phắt dậy. Bà định nói chuyện với ba trước để xoa dịu ông, nào ngờ lại nghe giọng ba vọng xuống:
- Một mình nó! Những người khác ở yên đấy cho tôi!
Tất cả mọi người đều nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt ái ngại, riêng chỉ có Triết Hạn vẫn túm chặt tay cậu không buông, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Cung Tuấn khẽ mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay Triết Hạn rồi nhanh chóng chạy lên phòng.
Hải Hạn với mẹ sáu mắt nhìn nhau, rồi cũng rón rén bám theo. Mẹ với con tính tình y chang, càng cấm càng muốn làm.
Vừa bước chân lên đến tầng hai đã nghe tiếng ba quát tháo ầm ĩ rồi, ba người rình rập ngoài cửa ghé tai nghe lén, Triết Hải còn đẩy nhẹ cánh cửa sổ mở ra một khoảng nhỏ, đủ để thấy được hết khung cảnh bên trong.
Cung Tuấn hình như biết lỗi nên đã vội quỳ xuống nhận tội, mặt cúi gằm, trông nhỏ bé đến đáng thương.
Ba đập bàn cái rầm, gằn giọng chất vấn:
- Tại sao lại làm vậy? Tại sao bán hết cổ phần của con trong tập đoàn cho bên đối thủ? Con điên rồi sao?
Mẹ Cung nghe mà sốc, nếu đây là sự thật thì bà cũng giận. Tập đoàn là mồ hôi công sức của ba mẹ hơn nửa đời người, là xương máu của ông bà tổ tiên, vậy mà cậu hồ đồ đạp đổ tất cả. Thế này chẳng phải nhường vị trí lãnh đạo cho kẻ khác hay sao. Vất vả một đời, hoa thơm trái ngọt lại để người ngoài cướp mất, chẳng trách ba tức giận đến mức đó.
Triết Hạn đã nóng lòng muốn xông vào, nhưng mẹ và Triết Hải đồng loạt can ngăn. Lúc này xuất hiện chỉ làm mọi chuyện thêm rối tung lên thôi.
Cung Tuấn im lặng không nói gì, càng chọc ba nổi điên. Ba cầm chiếc gạt tàn nắm chặt trong tay, không do dự ném thẳng về phía cậu. Cung Tuấn không né tránh.
Thủy tinh rơi vỡ trên sàn, mảnh sành bắn ra khắp nơi, trán cậu rỉ máu từng dòng.
Trước sau cũng chỉ vài giây, Triết Hạn ở ngoài cứng đơ người không kịp phản ứng.
Ba cầm lên chiếc gậy đánh golf mà ông yêu quý nhất, từng bước tiến lại gần.
Lần này mẹ Cung cũng muốn xông vào. Triết Hải cản không kịp hai người họ nữa.
Mẹ chạy vào ôm chặt lấy ba khóc nấc từng tiếng:
- Anh, con dại cái mang, anh đừng đánh con...
Triết Hạn giơ hai tay chắn trước mặt Cung Tuấn, nhất quyết muốn dùng thân mình che chở cho cậu.
- Hạn Hạn, mau tránh ra!
Cậu quát anh, anh cứng đầu không nghe, cứ quỳ ở yên đó với cậu. Trong đáy mắt anh là tình yêu và lòng kiên định, vì yêu cậu, anh tuyệt đối không sợ gì cả.
Ba Cung gỡ tay mẹ ra, nhìn bà đang nước mắt ngắn nước mắt dài mà hỏi:
- Em có biết nó gây ra tội trạng gì không? Bây giờ tất cả các cổ đông đều cho rằng nó là loại công tử ăn chơi trác táng, ngu ngốc chỉ biết phá hoại. Liệu họ có chấp nhận giao tập đoàn cho nó nữa không? Con hư phải dạy, em cản anh làm gì?
- Dù gì cũng đã xảy ra rồi mà... Anh định đánh chết con mình hay sao?
- Triết Hải, cản mẹ lại cho ba!
Triết Hải nhìn tình hình nguy cấp, tránh để mọi việc tệ hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, kìm giữ mẹ trong lòng.
Ba đi về phía Cung Tuấn, bất chấp cả việc Triết Hạn đang che cho cậu, muốn đỡ thay thì cứ việc. Ba vung cây gậy lên cao, dứt khoát giáng xuống.
Cung Tuấn xót người thương nên ôm chặt lấy anh, đồng thời giơ tay đỡ đòn. Cây gậy vụt vào cánh tay cậu, sượt qua lưng anh, gãy làm hai. Da thịt tróc thành từng mảng.
Ba trông hai đứa trẻ tội nghiệp bao che cho nhau liền tức giận bỏ đi, trước khi ra khỏi thềm cửa lạnh lùng ném lại một câu:
- Mày không tìm được cách cứu vãn thì đừng làm con tao nữa!
Mẹ Cung khóc nhiều đến mức mệt lả, phải nhờ Triết Hải dìu đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại hai con người đáng thương dắt díu nhau về phòng.
Triết Hạn nâng tay Cung Tuấn lên, xót xa nhìn cậu máu thịt lẫn lộn, trầy xước cả da. Vết thương sâu đến mức nhìn rõ cả thịt hồng bên trong, máu vẫn đang chảy.
Anh vén tóc, trán cậu bị rách một đường, máu trên nền da trắng càng khiến người khác đau lòng. Triết Hạn đi lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ, thói quen dự trữ đồ y tế này của anh cuối cùng lại có ích.
Anh vốn định sát trùng vết thương rồi băng bó cho cậu, nào ngờ cậu lại kiên quyết đòi anh cởi áo cho mình xem trước. Được cậu đỡ thay, nhưng lưng anh vẫn bị xước một đoạn khá dài, ngang từ bả vai chéo xuống đến phía eo đối diện. Máu rơm rớm từng hạt tròn nhỏ thấm hết vào áo tạo thành mấy vệt loang lổ.
Cậu đổ cồn vào bông trắng, lau lên vết xước cho anh, lại không may chạm vào cánh tay bị thương, kìm không được một tiếng kêu đau:
- A....
Triết Hạn quay lưng, mắt bắt đầu long lanh vệt nước. Lúc bị đánh đau mấy anh cũng kiên cường, giờ lại thấy bản thân yếu lòng đến lạ, nước mắt cứ rơi xuống lã chã.
Nhìn cậu như vậy anh thấy đau, đau lòng. Cậu được nuông chiều từ nhỏ, mẹ rất thương cậu, thành ra cậu có chút ngang ngược, bá đạo hống hách không chịu thua kém ai. Cậu như người luôn ở trên đỉnh cao vinh quang mà ngạo nghễ nhìn xuống.
Vậy mà hôm nay cậu lại câm nín cúi đầu chịu trận, không giải thích, không tránh né, cũng không trách móc nửa lời. Cho dù anh không biết lí do là gì, nhưng chắc chắn cậu không giống như bọn họ bàn tán, không phải hạng người bán công ty bán cổ phần để lấy tiền phục vụ những thú vui sa đoạ.
Cậu trước sau chẳng nói một lời, anh càng cảm thấy xót xa.
- Tuấn Tuấn, để đó một lát anh tự làm. Vết thương của em nặng thế này, phải nhờ bác sĩ tới khâu và uống thuốc mới nhanh lành được.
Triết Hạn lập tức gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Cung, trong lúc đó anh giúp cậu cầm máu và sát trùng. Quả thực ông ta sau khi khâu lại đã kê thêm cho cậu cả một đống thuốc.
Mẹ Cung buồn bã khóc hết nước mắt, Triết Hải phải thay mặt mọi người tiễn khách.
Triết Hạn đóng cửa phòng, trèo lên giường ngồi đối diện với Cung Tuấn, nghiêm túc mở lời:
- Em không còn đau thật chứ?
- Có thuốc tê mà.
Cậu gật đầu, sau đó vòng cánh tay lành lặn qua ôm anh, xoa đều, còn vỗ nhịp nhịp an ủi. Anh suýt nữa thì bị sự dịu dàng của cậu hạ gục làm quên đi chuyện chính.
Triết Hạn kéo tay cậu ra, hỏi cậu lí do là gì. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho cậu cơ hội để nói dối. Cung Tuấn hơi mím môi, lảng tránh nhìn ra chỗ khác, đôi mắt man mác buồn, một lúc lâu mới cất lời:
- Em sẽ nói với anh sau.
Triết Hạn vốn định làm cho ra lẽ, nhưng lại không nỡ. Anh đỡ cậu nằm xuống, tắt đèn, rồi mon men tới nằm bên cạnh, sợ đụng trúng cánh tay bị thương của cậu nên anh thu gọn mình một góc.
Cậu bảo anh nằm sang bên đối diện, nhất định muốn kê tay gối đầu cho anh dù anh từ chối, cậu nói phải như vậy cậu mới có cảm giác giữ được anh trong lòng.
Hai người im lặng hồi lâu, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề. Cung Tuấn quay sang nhìn anh, cánh môi nhợt nhạt mấp máy vài từ:
- Anh có tin em không?
- Tin. Em mau ngủ đi. Sau đó chúng ta cùng nghĩ cách.
Triết Hạn rướn người hôn lên môi đối phương, vị ngọt ngào xoa dịu tâm hồn đang ấm ức. Anh chủ động nhấm nháp một hồi, cậu đã an tâm mà yên giấc từ lúc nào.
Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn xuống cho đỡ mỏi, nằm gần lại sưởi ấm rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Thông tin thiếu gia nhà họ Cung bán cổ phần tập đoàn LLD cho con rể Dương gia lan truyền trên các trang báo với tốc độ chóng mặt.
Thời gian đến lúc diễn ra cuộc họp cổ đông không còn nhiều, tình hình càng thêm cấp bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com