Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tao gánh vác thay mày

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngày nào sau khi đi học phụ đạo về cũng nhăn nhó cáu kỉnh, biết là vì cậu không ưa Mạc Cảnh nên anh cũng hạn chế nhắc tới những chuyện ở lớp.

Cung Tuấn không dưới năm lần can ngăn anh đi thi, nhưng anh cương quyết không nhân nhượng. Triết Hạn nói lần này anh nhất định tham gia, hơn nữa còn phải giành được giải thưởng về.
- Cung Tuấn, cậu lại sao thế?
- Tao vừa thấy mày đi với thằng họ Mạc kìa.
- Bọn tôi học cùng nhau mà, sao có thể tránh mặt mãi được. Cậu cũng bao nhiêu năm đi với Diệp Ánh đó thôi. Tôi còn chưa dám nói gì...
- Tao với nó trong sáng, còn mày với thằng kia...
- Tôi với Mạc Cảnh thì có gì được?
- Đấy, mở miệng là Mạc Cảnh, Mạc Cảnh. Mày biến về Mạc gia mà ở!

Cung Tuấn khó chịu, mi tâm nhíu chặt lại, hơi thở mạnh đầy tức giận. Triết Hạn đưa tay ôm lấy hai má cậu mà vuốt vuốt, kiên nhẫn vỗ về;
- Thôi nào, đừng giận nữa. Thi xong cũng sắp sinh nhật cậu rồi, cậu muốn có quà gì?

Cung Tuấn hai mắt long lanh, bám chặt lấy cánh tay của Triết Hạn mà cọ cọ làm nũng.
- Tao chỉ cần mày thôi!
Anh bật cười cảm thấy thiếu gia đúng là hâm rồi. Ngày nào cũng ăn cơm ba bữa cùng nhau, ở chung nhà, học chung trường, đi chung xe, cậu chưa chán hay sao còn cứ dính chặt lấy anh thế này.
Thiếu gia ấy mà, dữ tợn với ai thôi, chứ với anh chỉ như một chú cún nhỏ khả ái vô cùng.

Trương Triết Hạn tạm biệt Cung Tuấn vui vẻ về lớp, các tiết học ngày hôm ấy vẫn diễn ra bình thường. Lúc anh quay xuống nói chuyện với mọi người có lướt qua chỗ ngồi trống không của Mạc Cảnh. Hình như cậu ta không đến trường, vậy học phụ đạo tối nay chỉ có mình anh rồi, cũng tốt, càng đỡ khiến Cung Tuấn nổi máu điên.

Nhưng ai mà ngờ đến chiều tối, 10p trước khi vào lớp Mạc Cảnh lại lù lù xuất hiện trước cửa trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Công tử nhà giàu mà ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, cái áo sơ mi trắng trên người cậu ta lấm lem đất cát, nát bươm và có thấm những khoảng máu loang lổ đã khô lại chuyển màu đỏ thẫm. Từ khoé môi một dòng máu tươi chảy xuống và âm thanh đứt quãng phát ra trong tiếng thở hồng hộc.

Triết Hạn vội vàng đỡ Mạc Cảnh ngồi vào ghế, thuần thục lấy băng gạc trong cặp mình để giúp cậu ta xử lí vết thương. Trước đây anh thường xuyên có những chấn thương như thế này, vài lần bị người ta đánh đập đến mức cả người bầm dập tím tái, lết được về đến nhà mới biết là mình vẫn còn sống. Ngày ấy anh còn nhỏ xíu, cỡ khoảng 5-6 tuổi thôi, do anh là trẻ mồ côi nên bị bọn chúng trêu chọc, anh phản kháng thì chúng liền đánh anh. Tháng ngày đó sống cơ cực thế nào, một giây một phút anh đều ghi nhớ. Sau này núp dưới danh nghĩa Cung Tuấn và Cung gia, anh không còn gặp phải tình huống như vậy nữa, nhưng như một thói quen khi nào trong cặp anh cũng có đồ sơ cứu vết thương.

Trương Triết Hạn quỳ gối xuống đổ cồn sát trùng ra miếng bông trắng rồi nhẹ nhàng thấm vào đầu gối trầy xước của Mạc Cảnh. Cậu bất ngờ bị đau hơi rụt chân lại, Triết Hạn ngước mắt lên nhìn gương mặt không lành lặn kia, sau đó nhẹ tay hơn một chút:
- Sợ đau mà còn đi đánh nhau?

Không khí im lặng bao trùm phòng học, chỉ còn Triết Hạn vẫn đang chú tâm làm nốt công việc của mình. Lau rửa, bôi thuốc rồi băng bó cho Mạc Cảnh. Anh còn lấy áo trong cặp mình đưa cậu mặc tạm nữa. Áo này là áo của Cung Tuấn đó, dạo này cậu ấy thường đá bóng ra nhiều mồ hôi nên anh đem theo để cậu tiện thay bất cứ lúc nào. Anh chắc mẩm Cung Tuấn mà biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình rồi chửi bới quát mắng một hồi cho xem, nhưng chẳng lẽ thấy chết lại không cứu? Mạc Cảnh đã thành ra bộ dạng thế kia rồi.

Lúc cậu ta gỡ bỏ tấm vải rách nát trên người mình xuống, Trương Triết Hạn tròn mắt kinh ngạc. Vết thương mới chồng lên sẹo cũ, chằng chằng chịt chịt, cơ thể nhỏ bé kia chẳng còn chỗ nào vẹn nguyên cả. Cậu ta đã phải trải qua những gì thế hả trời? Trương Triết Hạn nhất thời bị doạ cho đứng hình, không biết nói gì, cứ chăm chăm nhìn Mạc Cảnh. Cậu ta cũng chẳng lấy làm bất ngờ, nhàn nhạt nói một câu không đầu không đuôi.
- Là bị người ta đánh.
- Hả? Ai đánh? - Trương Triết Hạn đột nhiên nhận được câu trả lời mà anh tưởng Mạc Cảnh sẽ không bao giờ cho anh biết, anh ngơ ngơ ngác ngác, hỏi lại một cách máy móc.
- Ba tôi.

Phải mất mấy phút sau, Triết Hạn mới kịp hiểu ra vấn đề. Hoá ra người giàu cũng có những nỗi niềm riêng của họ và không phải người giàu nào cũng có được cuộc sống đủ đầy trọn vẹn như Cung Tuấn.

Một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt tất cả mọi người thì ra lại phải chịu sự bạo hành dã man trong chính gia đình của mình. Chẳng trách cậu ta luôn khó gần như vậy, lấy sự bắt nạt và nỗi đau của người khác làm niềm vui, bởi cậu ta cũng chưa từng được một lần hạnh phúc. Trương Triết Hạn đột nhiên thấy thương cho Mạc Cảnh, hẳn là cậu đã phải chịu giày vò, đau đớn rất nhiều trong một thời gian dài. Anh không biết nói gì để an ủi cậu, cánh môi hơi mím nhẹ và ánh mắt có chút long lanh.

Cậu ta nhìn biểu cảm đó của anh mà chỉ biết cười gượng. Để phá tan bầu không khí gượng gạo này, Mạc Cảnh chủ động mở lời trước.
- Áo đẹp nhỉ?
" Áo Cung Tuấn đấy! "
- Còn thơm nữa.
" Mùi Cung Tuấn đấy! "

Dĩ nhiên Triết Hạn giấu nhẹm những suy nghĩ đó trong lòng, ngoài mặt chỉ vô thức gật đầu cho qua rồi nhanh chóng thu dọn chuẩn bị vào học.

Hình ảnh Mạc Cảnh một thân thương tích cứ quanh quẩn trong đầu mãi, đến tận khi về nhà nằm trên giường ấm đệm êm anh vẫn không thể ngừng nghĩ đến nó, vừa đồng cảm vừa xót xa.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Triết Hạn nhanh chóng ra mở cửa.
- Chưa ngủ à?
- Tôi chưa. Cậu có việc gì thế?
- Áo đâu rồi? Đưa tao cầm cho đỡ nặng cặp.
- À... Đ..để tôi cầm cho cũng được, nhẹ ấy mà. Nay cậu không đá bóng sao?
- Nay mệt.

Triết Hạn hú hồn, suýt chút nữa là bị cậu phát hiện ra rồi. Cung Tuấn mà biết áo của cậu được mặc trên người Mạc Cảnh thì không tức chết mới lạ đó.

Cung Tuấn thấy anh có vẻ bồn chồn, bèn rủ anh xuống nhà đi dạo cho dễ ngủ. Hai người đi lang thang ở sân cỏ phía sau biệt phủ, cuối cùng nằm dài trên đó ngắm nhìn trời đêm. Trăng sáng quá, cho dù bị những ngọn đèn cao áp trong thành phố lấn át thì họ vẫn thấy được ánh sáng xung quanh của những vì sao đang lấp lánh giữa khung cảnh đen sẫm. Cảm giác này thật sự rất bình yên.

Sự việc ban chiều đã ảnh hưởng không ít tới tâm trạng của Triết Hạn. Một đứa trẻ mồ côi như anh, cứ nghĩ có ba có mẹ đầy đủ đã là mãn nguyện lắm rồi, không ngờ rằng lại có số phận như Mạc Cảnh, bị chính những người thân mà mình yêu thương nhất hành hạ. Anh nghĩ tới mà không giấu nổi tiếng thở dài.

Cung Tuấn rất nhạy bén đã cảm nhận được tâm sự của anh.
- Có gì muốn nói với tao không? Nói ra cho nhẹ lòng.
- Không có.

Bốn mắt nhìn nhau, Triết Hạn bị sự chân thành trong ánh mắt của cậu làm cho lay động. Giọng anh man mác buồn:
- Tôi chỉ đang nghĩ nếu tôi còn ba mẹ thì cuộc sống bây giờ sẽ thế nào thôi.
- Mày nhớ họ à?
- Cũng...không hẳn.

Cung Tuấn nằm lên đùi Triết Hạn, âm điệu không trầm không bổng mà nhắc nhở anh:
- Vậy thì đừng nhớ. Nơi đây chính là nhà của mày, ba mẹ cũng là của mày, cả tao cũng là...
- Cậu sao?
- Tóm lại Cung gia sẽ cho mày mọi thứ mày cần. Bất kể là thứ gì, tình cảm hay vật chất, mày không phải nghĩ ngợi thêm nữa. Hay mày có điều không vừa ý?

Triết Hạn xua tay, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.
- Đâu có, tôi không đòi hỏi gì. Tôi cảm thấy mọi người đều đối với tôi rất tốt, ông bà chủ coi tôi như con cái trong nhà, cậu luôn luôn bênh vực bảo vệ tôi, các bác các cô cũng cưng chiều tôi. Tôi còn chẳng biết làm sao để báo đáp. Tôi chỉ là nghĩ rằng liệu ba mẹ ruột nếu còn, họ có yêu thương tôi như thế này không?

Cung Tuấn trầm ngâm, nắm lấy tay Triết Hạn xoa xoa an ủi. Họ lặng đi một hồi lâu rồi dắt nhau ra về. Cậu không nói gì, bởi cậu muốn dùng hành động để cho anh một câu trả lời thoả đáng nhất. Cậu muốn xoa dịu và bù đắp những thương tổn trong lòng anh, để anh không còn cảm thấy thiếu thốn hay tủi thân khi so sánh với người khác.
- Triết Hạn, ngủ ngon nhé, thứ gì khó quá thì bỏ qua một bên, để tao gánh vác thay mày.

Tuy anh không hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của cậu, nhưng vẫn thấy ấm lòng lắm. Đêm ấy Triết Hạn ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau tới lớp, Mạc Cảnh vẫn điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra, mà việc cậu ta bị thương cũng như cơm bữa, chẳng phải thứ gì đáng kinh ngạc khiến mọi người quan tâm. Triết Hạn dĩ nhiên cũng không mở miệng nhiều lời chuyện riêng của người khác.

Một ngày vẫn trôi qua với cái thời khoá biểu dày kín lịch học từ sáng đến tối. Kết thúc ca học cuối cùng, Triết Hạn mệt mỏi lê lết người để ra xe đi về. Hình như anh ốm rồi hay sao ấy, người ngợm cứ rệu rã uể oải, còn chóng mặt và có vẻ hơi sốt nữa.

Tiếng gọi hớt hải phía sau chợt vang lên.
- Triết Hạn, đợi tôi với!
Anh quay đầu lại thấy Mạc Cảnh đang đuổi theo mình. Anh chờ cậu một chút. Mạc Cảnh đưa cho Triết Hạn cái túi nhỏ, bên trong là áo của Cung Tuấn.
- Tôi giặt sạch rồi. Trả cho cậu! Cảm ơn cậu chuyện hôm qua.
- Không có gì, đừng bận tâm.

Thấy giọng anh thều thào, hơi thở lại có chút nặng nề, Mạc Cảnh thuận tay chạm trán anh xem thử.
- Cậu có ổn không? Sao nóng thế? Ốm à?
Triết Hạn giật mình bước lùi lại, để Cung Tuấn mà thấy được hành động này sẽ không hay. Tuy anh không làm điều trái với lòng nhưng tình ngay lí gian rất khó giải thích, Triết Hạn lịch sự đáp lời.
- Tôi hơi mệt, uống thuốc là khỏi thôi. Tôi về trước nhé!

Mạc Cảnh trông theo bóng hình của anh liêu xiêu mà tự nhiên thấy nôn nao khó tả. Anh cứ như thiên sứ ấy nhỉ, vừa hiền lành tốt bụng lại quá đỗi xinh đẹp khiến người khác si mê. Anh có hơi mập thôi, nhưng chẳng quan trọng, có mập hơn thế thì cậu cũng vẫn thích.

Mạc Cảnh với tâm hồn như hoa nở mùa xuân, vui vẻ nhảy chân sáo ra xe của nhà Mạc để lại Triết Hạn phải một mình chịu trận lôi đình của Cung Tuấn. Anh lắp bắp cố gắng xoa dịu sự tức giận của cậu, nhưng cậu nhất quyết không nghe.

Cậu đã chứng kiến cảnh tượng hai người trao thứ gì đó cho nhau, Triết Hạn e lệ khép nép còn tên họ Mạc kia gần gần gũi gũi chạm trán chạm mặt anh, càng tức giận hơn khi bên trong là áo của mình. Là anh dám lừa gạt cậu, đem đồ của cậu cho kẻ khác.

Cung Tuấn hai mắt đỏ ngầu giận dữ, trực tiếp ném phăng chiếc túi cùng cái áo vào sọt rác, đóng rầm cửa lại trước mặt Triết Hạn. Chiếc xe lao vút đi, chỉ thoáng đã biến mất khỏi tầm mắt, để lại Triết Hạn với thân thể mệt mỏi bơ vơ trong màn đêm đen mưa bay lất phất.

Đôi chân nhỏ bước chậm rãi trên đường, nước mưa nhanh chóng thấm vào quần áo, mắt anh mờ đi nhưng vẫn không bỏ cuộc, kiên định hướng về phía trước. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải mau mau về nhà dỗ dành Cung Tuấn, không thể để cậu ôm tâm trạng buồn bực ấy qua hết đêm nay. Chẳng biết từ lúc nào, tâm tình của cậu lại khiến anh bận lòng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com