Chương 51: Ân nhân bất đắc dĩ
Cung Tuấn hé mở mi mắt nặng trĩu, toàn thân dội lên một đợt ê nhức dữ dội.
Ánh nắng hắt vào gian phòng khiến cậu tỉnh giấc. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ lay tấm rèm cửa cuốn theo hương hoa thoang thoảng. Cảnh vật nên thơ chỉ tiếc rằng lòng người bộn bề chẳng còn tâm trạng mà thường thức.
Thấy Triết Hạn nằm cạnh vẫn còn ngủ say, cái miệng chúm chím xinh xinh như em bé và đôi mắt nhắm nghiền, cậu chẳng nỡ đánh thức anh, định bụng sẽ kéo rèm lại rồi lặng lẽ rời đi.
Cung Tuấn khẽ nhấc cặp chân thon dài ra khỏi chăn, tay cũng khéo léo di chuyển thật nhẹ nhàng.
Vết thương sâu và đau hơn cậu tưởng. Máu thấm vào bông băng tạo thành một vệt đỏ thẫm. Nỗi đau âm ỉ trong từng thớ da thịt, đôi lúc sẽ còn cảm thấy hơi tê buốt.
Cung Tuấn cắn chặt răng kìm nén, chợt ngoái đầu nhìn người thương, chẳng ngờ lại bắt gặp ánh mắt long lanh của anh. Bộ dạng tủi thân như sắp khóc, anh xót cậu đến quặn thắt cả ruột gan.
- Bảo bối, cứ ngủ thêm chút nữa. Em phải đi xử lí vài việc.
-.....
- Anh sao thế?
-.....
- Hạn Hạn??!
Cung Tuấn phát hoảng khi mèo nhỏ chẳng nói chẳng rằng, nước mắt lưng tròng cứ nhìn cậu chằm chằm. Phải chăng vì còn ngái ngủ nên cảm xúc cũng khó điều chỉnh. Cánh môi trề ra phụng phịu, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
Anh giơ hai tay, nhoài người về phía cậu:
- Ôm, ôm.
Khi cơ thể tiếp xúc, cảm giác ấm áp dần len lỏi trong tim. Giữa cơn bão lòng đang cồn cào, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ khiến cậu thấy an tâm. Cằm anh đặt trên vai cậu, đôi tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn. Mọi đau đớn đều như bị thổi bay.
Người trong vòng tay này là báu vật cả đời cậu trân quý nhất, cam tâm tình nguyện đánh đổi để bảo vệ anh bình an.
Tình yêu giống như loại phép thuật diệu kì, có thể khiến một kẻ hèn nhát trở nên đầy dũng khí, khiến một kẻ ích kỉ dám hi sinh tất cả vì người mình yêu và khiến một kẻ khờ dại dám bất chấp mọi nguy hiểm để che chở cho người ấy. Chỉ cần trái tim rung động, tâm hồn sẽ tự nhiên mạnh mẽ, trong sự run rẩy vẫn đủ kiên định bước về phía trước.
Hạnh phúc của anh, cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng em cũng vui lòng.
Cung Tuấn hôn lên trán Triết Hạn đầy trìu mến, trong ánh mắt toàn là dư vị ái tình. Cậu buông anh ra, nói mình có việc cần phải giải quyết, Triết Hạn mè nheo muốn đi cùng. Cung Tuấn không có cách nào từ chối chỉ đành để anh làm tài xế đưa cậu đến công ty.
Một cuộc họp đột xuất giữa các cổ đông đã diễn ra...
Những ánh mắt giận dữ, những lời buộc tội cay nghiệt, tất cả như hàng trăm mũi tên sắc nhọn đều ác ý hướng về phía Cung Tuấn mà cậu lại chẳng nói một lời biện minh cho mình, im lặng cúi đầu nhận lỗi. Triết Hạn chỉ có thể lực bất tòng tâm đứng chôn chân bên cạnh cùng cậu chịu trận.
Anh đặt tay lên vai cậu, nơi có dải băng trắng quấn ngang qua đỡ lấy cánh tay bị thương. Anh muốn cậu biết rằng cậu luôn có một người kề bên sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Chết tiệt! Một đám vong ơn bội nghĩa. Trước đây ba mẹ Cung đối tốt với bọn họ thế nào, nâng đỡ bọn họ ra sao. Vậy mà chỉ một bước sa chân, bọn họ đồng loạt quay lưng tạo phản. Loại chuyện tráo trở như thế này cũng làm ra được. Thật tức chết anh mà!
Triết Hạn thầm chửi thề trong lòng, ánh mắt càng lúc càng trở nên sắc bén như dao găm. Thần thái anh dũng để bảo vệ người thương quả thực doạ mấy kẻ hèn kém kia sợ hãi đôi ba phần.
Nhìn đám người khoa chân múa tay, nói mấy lời chèn ép cậu mà anh chỉ hận không thể xuống tay đánh cho chúng một trận tơi bời. Triết Hạn phải gồng mình kiềm chế lắm mới không phát tiết sự tức giận sắp bùng nổ bên trong.
Cuộc họp kết thúc trong trạng thái căng thẳng, lần lượt từng người bỏ đi ném lại cái nhìn đầy khinh thường, cuối cùng chỉ còn lại mình Cung Tuấn.
Triết Hạn thở phì phò uống lấy uống để cả cốc nước to. Anh nuốt không trôi cục tức này, đập bàn rầm một cái để xả giận.
Mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt không có cách nào xoay chuyển. Cung Tuấn trắng tay, mất đi niềm tin của tất cả mọi người. Thời gian gấp gáp từng ngày nhưng tình hình chẳng thể khá khẩm hơn.
Cứ tiếp diễn như vậy sớm muộn tập đoàn cũng rơi vào tay nhà họ Dương. Ban nãy gương mặt của lão già đó thật đắc ý, hẳn là kẻ chống lưng phía sau đã rất tự tin về chiến thắng lần này. Rốt cuộc hắn là ai?
Cung Tuấn vẫn tỏ ra bình thản, còn an ủi ngược lại Triết Hạn, nhưng anh biết cậu cũng đang rất rối.
Chẳng lẽ cứ cam chịu mọi việc được sắp đặt thế này sao? Cậu rồi sẽ mất hết tất cả ư?
Triết Hạn thật sự rất muốn hỏi cậu lí do, nhưng anh dè dặt vì không muốn làm cậu khó xử. Anh muốn giúp đỡ cậu, lại loay hoay không biết phải làm thế nào.
Triết Hạn rơi vào trầm mặc, buồn buồn nhìn Cung Tuấn, khẽ thở dài một hơi.
Trong lúc cả gian phòng bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, cánh cửa đột ngột mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.
Gương mặt Triết Hải tươi như ánh nắng vàng giữa hạ, vừa mang tới niềm vui vừa là hi vọng giữa những trập trùng bế tắc.
- Tuấn Hạn, em đưa tới một người có thể giúp đỡ chúng ta!
Không để cho hai người kịp hoài nghi, nhân vật được nhắc tên nhanh nhẹn bước vào.
Là....Mạc Cảnh.
Triết Hạn tròn mắt nhìn, giấu không nổi sự kinh ngạc.
Mạc Cảnh đồng ý giúp Cung Tuấn ấy à, chuyện tốt này từ đâu mà có vậy? Còn cả bàn tay đang ôm lấy eo của Triết Hải kia nữa, hai đứa này không lẽ...??!
Chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai nói, nhưng biểu hiện của Triết Hải đã là câu trả lời cho hết mọi thắc mắc rồi, cười tươi thế cơ mà.
Cung Tuấn kiêu ngạo chỉ liếc nhìn một cái, gặp lại tình địch cũ, sao mà vui vẻ cho được.
Mạc Cảnh kéo Triết Hải lại gần mình hôn chụt lên má cậu, mỉm cười rồi quay qua nói với Cung Tuấn:
- Không phải cậu là anh rể tương lai bên nhà vợ thì còn lâu tôi mới giúp nhé! Còn lườm người ta nữa!
Tạm thời gác lại ân oán xưa cũ, chuyện quan trọng ở trước mắt vẫn đang chờ mọi người chung tay giải quyết.
Triết Hải vội vàng lên tiếng hoà giải, tránh để hai tên này lại lao vào đối đầu nhau.
Cung Tuấn đã có kế hoạch, nhưng hiện tại cần người hậu thuẫn kinh tế.
Bước đầu bọn họ phải lấy lại niềm tin của đám cổ đông, sau đó dựa vào số cổ phần còn lại mà ba mẹ Cung sẽ nhượng cho Cung Tuấn để tham gia biểu quyết giành vị trí lãnh đạo.
Vỏn vẹn hơn 1 tháng, việc tung dự án mới lúc này là quá nguy hiểm, nhưng cũng chỉ còn cách đó thôi, thà liều một lần, ít nhất sau này sẽ không có ai phải hối tiếc.
Thế mạnh của Cung Mạc, chắc chắn là bộ sưu tập nước hoa rồi. Dù sao LLD cũng là tập đoàn lớn sản xuất đa dạng các sản phẩm về mùi hương, điều này có lợi cho bọn họ.
Mạc Cảnh cho Cung Tuấn mượn hết
những nhân tài cốt cán của MMT và toàn bộ các xưởng sản xuất để đảm bảo tiến độ nhanh nhất có thể.
Triết Hạn phụ trách phần ý tưởng, Triết Hải làm kế hoạch marketing, Tuấn Cảnh trực tiếp tham gia khâu pha chế. Muốn thành công đủ lớn để xoay chuyển tình thế, bộ sưu tập lần này nhất định phải hoàn hảo đến từng chi tiết.
Triết Hạn đi lục tìm 7749 bộ phim ngược tâm, xem tới mức khóc sưng hai mắt để tìm cảm hứng viết ra những lời giới thiệu cảm động lòng người.
Triết Hải ngày nào cũng mua trà sữa và đồ ăn vặt cho cả phòng, liên tục khích lệ nhân viên sáng tạo thật nhiều ý tưởng mới đồng thời tăng lương giảm giờ làm. Cách này xem ra hiệu quả không tồi, tiến độ làm việc được cải thiện đáng kể.
Chỉ có Tuấn Cảnh là nhiều vấn đề nhất, ở trong phòng kín cãi nhau chí choé suốt ngày.
Một người thích những mùi thơm nhẹ nhàng, một người lại thích những mùi đậm có độ lưu hương lâu. Không ai chịu nhường ai, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt:
- Ai mượn cậu sang đây cho vướng chân vướng tay? Mau biến về Mạc gia giùm!
- Ai bảo cậu đang yên đang lành bán cổ phần đi làm gì? Không phải Triết Hải nhà tôi năn nỉ thì còn lâu tôi mới thèm ở đây với cậu nhé!
-....
-....
Người phụ trách pha chế cũng bó tay. Anh ta đưa ra một gợi ý rằng hai người họ nên dành thời gian tìm hiểu và cảm thông cho nhau, vậy mới có thể thuận lợi hợp tác làm việc.
Nghe cũng hợp tình hợp lí, thế là mấy gã đàn ông kéo nhau đi uống rượu đến say mèm.
Cung Tuấn rót rượu cho Mạc Cảnh. Cả người đỏ ửng như tôm luộc, hai mắt lờ đờ và giọng nói lè nhè trong cổ họng:
- Cậu...nói xem. C-có phải lần này tới là muốn cướp Triết Hạn khỏi tay tôi không?
Cung Tuấn tự mình nốc một ly, ngón tay trỏ giơ lên chỉ vào Mạc Cảnh, vì tầm nhìn nhoè mờ nên vô tình ngúng nguẩy chạm vào mặt anh.
Mạc Cảnh hất tay Cung Tuấn ra, cũng đã say đến mức trời đất đảo lộn rồi. Cả người lảo đảo không vững, thái độ trở nên bực dọc:
- V-vớ vẩn. Tôi...từ...bỏ lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ có một bảo bối là Trương Triết Hải thôi. Trương.Triết.Hải... em đang ở đâu mau tới đón anh về. Tên họ Cung bắt nạt anh... Huhu...
Cung Tuấn lại uống thêm mấy ly nữa, nhìn người trước mặt khóc lóc thảm thiết đột nhiên sống mũi cũng cay cay. Nước mắt như dòng suối nhỏ cứ trào ra ướt đẫm cả gương mặt:
- Hạn Hạn... Em nhớ anh rồi. Mạc Cảnh vu khống em. Chỉ có anh thương em thôi. Huhu...hức hức...huhu...
Cặp song sinh nọ tới nơi thì thấy Cung Tuấn và Mạc Cảnh đang ôm nhau cứng ngắc khóc lóc inh ỏi.
Ông chủ quán nhậu đứng một bên cầm cây chổi quát ầm ĩ:
- Ôi dồi ôi, các cậu mau về đi cho tôi còn buôn bán. Ai làm gì mà khóc dữ vậy trời.
Hải Hạn được một phen muối mặt, rối rít xin lỗi rồi phải vất vả vác hai con sâu rượu về nhà.
Trong chiếc siêu xe chật chội nồng nặc mùi rượu, có tiếng càm ràm của chàng trai nọ với người thương:
- Em uống gì mà nhiều quá vậy hả?
Cung Tuấn say ngoắc cần câu, ngủ mất tiêu rồi. Hai hàng mi dày nhắm nghiền, má hồng hồng, cái miệng chúm chím chu lên. Đáng yêu như vậy Triết Hạn cũng chẳng nỡ giận.
Anh đưa cậu về nhà, giúp cậu thay đồ, lau người rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Xong xuôi định rời đi thì cánh tay rắn rỏi vươn ra kéo anh vào trong chăn.
Cung Tuấn ngoắc chân giữ thân Triết Hạn, dính lấy anh như sam. Môi chạm lên trán anh để lại một vệt ươn ướt. Đôi mắt mỏi mệt không chịu mở nhưng khoé môi mấp máy, âm thanh thâm trầm dịu dàng vang bên tai anh:
- Hạn Hạn... Em...em xin lỗi.
Cung Tuấn trong mơ cũng siết chặt Triết Hạn vào lòng, để anh tựa vào lồng ngực ấm áp. Giây phút này mọi ưu phiền đều như tan biến, chỉ còn lại ngọt ngào và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com