Chương 11 : Biến cố
Văn Viễn về phòng thấy Cung Tuấn cứ ngắm mình trong gương liền lên tiếng :" đừng soi nữa cậu đẹp sẵn rồi mà Hạn Hạn đâu".
- Cung Tuấn : Hạn Hạn đợi tụi mình dưới cổng mà ai cho cậu gọi thân mật như vậy.
- Văn Viễn : biết rồi không gọi nữa mà đợi dưới cổng làm gì?
- Cung Tuấn : hôm nay sinh nhật Minh Hựu nên bọn họ đợi mình đi chung vui.
- Văn Viễn : ok đi thôi.
_______________________
Năm người đã có mặt đông đủ chuẩn bị khởi hành. Nhưng chẳng hiểu sao tiền không thiếu mà họ lại chen chúc lên chiếc taxi bốn chỗ.
Minh Hựu ngồi ghế phụ còn ghế sau chỉ nhét được ba người (Cung Tuấn, Triết Hạn, Tiểu Vũ), Văn Viễn nhìn tới nhìn lui không biết chui vô chỗ nào khóc thầm trong lòng thì Cung Tuấn nhấc bổng Triết Hạn ngồi lên đùi mình: "có chỗ rồi đó ngồi đi".
Chỗ ngồi đã được giải quyết, xe bắt đầu lăn bánh. Cung Tuấn ôm chặt lấy eo Hạn thích thú xoa xoa bụng.
- Hạn : đừng xoa nữa em nôn mất.
- Cung Tuấn : em say xe à?
Hạn gật đầu xoay người ôm lấy cổ Cung Tuấn gục xuống: Tuấn Tuấn! anh cho em dựa chút nhé.
Cung Tuấn xoa xoa tấm lưng Hạn rồi vỗ nhè nhẹ hệt như ru con ngủ.
Lúc tới nơi thì Hạn đã ngủ mất rồi, Cung Tuấn ra dấu bảo mọi người nhỏ tiếng. Cả bọn tiến vào phòng karaoke, Hạn thì được Cung Tuấn bế vào.
- Minh Hựu : Hạn này thiệt tình ngủ như heo á.
- Tiểu Vũ : thông cảm đi cậu ấy say xe nên mệt lắm.
- Cung Tuấn : các cậu cứ chơi đi, tớ đeo tai nghe cho Hạn rồi.
************
Văn Viễn mở màn trước, nói thật thì giọng cũng hay đấy chứ. Ăn uống no say hát đến khàn cả giọng thì Triết Hạn mới lờ mờ mờ mắt.
- Tiểu Vũ : Hạn dậy rồi à lại đây chơi nè.
Hạn quay qua nhìn Cung Tuấn : "sao anh ngồi đây không chơi cùng họ à? "
- Cung Tuấn : anh đợi em dậy chơi cùng anh. 😊😊
- Minh Hựu : hôm nay sinh nhật tớ đó, hai người thôi anh anh em em đi được không😒😒
- Văn Viễn : lại đây nhanh lên hai bạn tôi ơi.
.............
Cả bọn đều là sinh viên nên chơi trò rất trưởng thành đó là ✌️✊🖐️. Ai thua sẽ phải uống cạn 1 ly rượu vang.
Sau nhiều đợt, người thảm nhất chính là Văn Viễn, say đến đỏ cả người.
Kết thúc cuộc vui, 5 người chia hai lối về phòng. Ngủ li bì đến trưa hôm sau thế là tiết kiệm được tiền ăn sáng 🤣
Hạn là người dậy đầu tiên loay hoay sửa xoạn rồi chạy đến thư viện. Cậu bắt đầu công việc trưng bày sách, quét bụi nào ngờ lại gặp phải Cung Tuấn đang lấy sách.
Cung Tuấn thấy Hạn thì như hổ đói vồ ngay đến con mồi: em làm gì ở đây vậy.
"Em làm thêm ở đây"_ Hạn cười e thẹn.
Cung Tuấn xoa đầu Hạn: Hạn Hạn nhà ta đang gom góp tiền để sau này nuôi con hả.
- Hạn : nuôi con gì chứ, em phải kiếm tiền cưới vợ rồi mới có con được chứ.
Lúc này mặt Cung Tuấn trắng bệch không còn giọt máu nào luôn 😅
- Tuấn : ai cho em lấy vợ, em là người yêu của anh cơ mà.
Hạn "xì" một tiếng kéo dài : người yêu thì người yêu nhưng em có nói sau này sẽ gả cho anh đâu.
Hạn hí hửng ra về còn mang theo một cái đuôi.
- Hạn Hạn! Em gả cho anh đi mà.
- Bảo bối ! Việc nhà anh làm hết, anh rất chung tình á sẽ không làm em buồn đâu.
- Laopo! Nhà anh giàu lắm, em muốn gì cũng được.
Cung Tuấn ôm lấy cánh tay Hạn lắc lắc : gả cho anh đi mà, anh yêu em lắm á .
- Hạn : để em suy nghĩ lại xem sao còn phải dựa vào hành động của anh đó nha 😉😉😉
Hạn vẫy tay chào tạm biệt Cung Tuấn rồi đi lên phòng, Cung Tuấn cũng về phòng của mình.
************
Mọi người trong trường giờ đã quá quen với hình ảnh Cung Tuấn dính lấy Triết Hạn hệt như keo 502.
Đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đưa đến lớp học, đưa về ktx. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua nay bọn họ đã sắp tốt nghiệp.
Hôm nay nhà trường thông báo sẽ tu sửa một vài nơi nên cho sinh viên nghỉ phép hai tuần.
Mọi người thu dọn hành lí về nhà, Hạn rất háo hức vì nhớ ba mẹ lắm rồi.
- Tiểu Vũ : Minh Hựu, Triết Hạn! Nhanh lên còn chào tạm biệt Cung Tuấn với Văn Viễn nữa.
********
- Minh Hựu : Văn Viễn, Cung Tuấn lên đường bình an nha😭😭
- Tiểu Vũ : hai tuần là gặp lại rồi cậu làm gì mà như đưa tang z.
Cung Tuấn ôm Triết Hạn : về tới nhớ gọi cho anh nha, anh thương Hạn Hạn nhiều.
- Hạn : em biết rồi, anh nhớ ăn uống điều độ nha.
Vì chịu không nổi màn cẩu lương này nên Minh Hựu đã đề nghị lên xe về nhanh kẻo trời nắng.
Minh Hựu, Tiểu Vũ, Triết Hạn nhà chung một hẻm nên đi chung xe.
Văn Viễn và Cung Tuấn đi chung xe.
Mặc dù cả bọn chơi chung đã lâu nhưng chưa từng qua nhà nhau.
Triết Hạn đã bình an tới nơi, chưa vào nhà đã vội vàng gọi cho Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn em tới nhà rồi nha, anh tới chưa?"
- Tuấn : anh tới rồi mà nhà anh đang có chuyện gọi lại em sau nha.
Sau đó cúp máy cái rụp.
Trong đầu Hạn bây giờ đầy?????? . Thôi không quan tâm nữa liền đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com