Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(20) Chuyện massage

"Em đã hứa là sẽ tới rồi!"

"Anh đã chờ em!"

"Anh đã ở trước mặt rất nhiều người, nói thật chậm, cố gắng câu giờ và cố tìm em như một kẻ ngốc!"

"Vậy mà em không tới!"

"Em lừa anh!"

"Đồ tồi! Đồ tra nam!"

"Đại ca à! Anh than vãn xong chưa vậy?"

Cung Tuấn bất lực kêu lên. Trương Triết Hạn ngồi khoanh tay, khoanh chân trên ghế, bĩu dài môi nói.

"Chưa! Ai bảo em thất hứa?"

"Em biết là em sai rồi mà!" Cung Tuấn kéo lấy áo của Trương Triết Hạn, làm mặt nài nỉ đáp. "Cho nên em mới mời anh tới đây để tạ lỗi nè!"

"Vậy thì tha cho em nửa tội!" Trương Triết Hạn hứ một tiếng bảo.

"Chờ xong việc, em sẽ tặng anh quà nữa. Có được không?" Cung Tuấn nở nụ cười, dịu dàng năn nỉ.

Trương Triết Hạn liếc mắt qua nhìn cậu. Cung Tuấn chớp cơ hội bày ra cái ánh mắt cún con đặc trưng của mình. Trương Triết Hạn thấy vậy liền không nhịn được mà mềm lòng. Cái ánh mắt này quả thật là quá đòi mạng rồi.

"Vậy... Cũng được!" Trương Triết Hạn họ khẽ một tiếng, cố vớt vát lại chút nghị lực cuối cùng của mình. "Vậy tạm tha cho em đấy!"

Cung Tuấn được lời như cởi tấm lòng, hai mắt sáng rực lên. Cậu không nhịn được mà cười tươi. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào lòng mình, cọ cằm lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn rồi nói.

"Em biết là anh thương em nhất mà!"

Trương Triết Hạn bật cười mắng khẽ.

"Thằng ngốc này!"

Hai người đang nồng đượm tình ái bỗng một giọng nói khác vang lên cắt đứt khung cảnh hồng phấn bong bóng trái tim như shoujo manga đó.

"Này, hai cậu...." Tiểu Vũ mặt mày nhăn như đít khỉ, đau đớn nói. "Tôi tới đây để hưởng dịch vụ massage, không phải để ăn cẩu lương nên đề nghị hai vị tém lại giùm!"

"A, xin lỗi!" Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, cậu cười vô tội nói. "Tôi quên mất là anh còn ở đây!"

Tiểu Vũ:"....."

Tiểu Vũ:"Trương Triết Hạn! Cậu mau xem bảo bối nhà cậu kìa. Cậu ta...."

"Ờ nhỉ!" Trương Triết Hạn nhìn qua Tiểu Vũ, mặt không gợn sóng bảo. "Tôi cũng quên mất cậu!"

Tiểu Vũ:"....."

Có chồng quên bạn, Trương Triết Hạn, con mẹ nó cậu đúng là đồ bội bạc!

Tiểu Vũ tức đến mức không nói lên lời. Anh ta chỉ đành hậm hực đứng qua một bên, tay ôm cái giỏ nhỏ đựng tinh dầu thơm, ấm ức nhịn.

"Cậu đang cầm cái gì trên tay vậy?" Trương Triết Hạn chỉ tay vào cái giỏ nhỏ trên tay Tiểu Vũ hỏi.

"Là tinh dầu thơm để massage. Nghe nói giúp đầu óc thư giãn rất tốt!" Tiểu Vũ giận thì giận nhưng khi Trương Triết Hạn hỏi, anh ấy vẫn đáp như thường.

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn thấy có vẻ hay bèn cầm lấy một gói tinh dầu lên. "Để tôi thử!"

"Không được!" Cung Tuấn vội ngăn lại. Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ cùng quay ra nhìn cậu. Cung Tuấn lấy lại gói tinh dầu trên tay Trương Triết Hạn rồi trả lại giỏ cho Tiểu Vũ. Cậu nói.

"Tiểu Vũ ca ngày thường đã vất vả làm việc rồi. Anh để anh ấy dùng trước đi!"

Tiểu Vũ và Trương Triết Hạn cùng mở to mắt nhìn cậu. Tiểu Vũ cảm động bụm miệng. Cung Tuấn, thì ra tôi đã hiểu lầm cậu.

Trương Triết Hạn thấy cậu nói vậy thì thu tay về, làm mặt giận dỗi. Cung Tuấn chỉ khoác vai anh, vỗ vỗ dỗ dành rồi quay lại nói với Tiểu Vũ.

"Anh cứ dùng trước đi. Vất vả cho anh rồi!"

"Được!" Tiểu Vũ lòng tràn đầy xúc động, cầm một gói lên ngửi thử.

"Cái này là mùi cam thảo nè! Thơm ghê!" Tiểu Vũ cảm khái.

"Dễ chịu không?" Cung Tuấn cười hỏi.

"Có! Nhưng mùi này mát quá. Ngửi nhiều dễ choáng!" Tiểu Vũ nhận xét.

"Ồ!" Cung Tuấn gật gù rồi quay lại nói với Trương Triết Hạn.

"Mùi này dễ đau đầu, anh không nên dùng đâu!"

Trương Triết Hạn:"....."

Tiểu Vũ:"...."

Trương Triết Hạn che miệng cười khúc khích. Tiểu Vũ run rẩy nhìn Cung Tuấn, nói không lên lời.

"Cậu....."

"À, Tiểu Vũ!" Cung Tuấn nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt vô cùng chân thành. Cậu nói. "Trong giỏ kia còn khoảng hơn ba mươi loại tinh dầu nữa thôi! Anh ngửi thử xem loại nào dễ chịu nhất thì đưa tôi nha. Để tôi cho Hạn Hạn dùng. Dạo này công việc bận rộn, anh ấy cần được thư giãn tốt!"

Tiểu Vũ:"...."

Tiểu Vũ:"Tôi còn chưa đủ vất vả sao?"

Cung Tuấn cười nói.

"Tôi biết anh vất vả lâu ngày cho nên tôi để anh ngửi trước còn gì? Ngửi nhiều hương, đầu óc sẽ thư giãn được nhiều hơn không phải sao?"

Tiểu Vũ:"....."

Tiểu Vũ:"Cậu im đi được rồi đấy!"

Về mặt lí thuyết nó có vẻ rất hợp lí nhưng đừng hòng thuyết phục được tôi!

Cung Tuấn cười cười rồi nắm tay Trương Triết Hạn dẫn đi.

"Bên này là bồn tắm nước nóng nè, anh qua tắm trước đi rồi lát vào massage sau nhé!" Cung Tuấn nói xong còn không quên quay lại nói với Tiểu Vũ.

"Trăm sự nhờ anh nha, Tiểu Vũ ca!"

Tiểu Vũ:"......"

***

"Tắm nước nóng thoải mái thật đấy!"

Trương Triết Hạn thoải mái thở ra một tiếng.

"Anh thích là được!" Cung Tuấn cười nhẹ. Cậu và anh tắm ở hai bồn khác nhau. Bồn tắm ở đây không lớn lắm, chỉ vừa chứa đủ cho ba, bốn người một bồn. Cung Tuấn vì muốn Trương Triết Hạn thoải mái co duỗi thân mình nên chạy sang bồn kế bên tắm. Bồn tắm ở đây cách nhau cũng không xa, cỡ chừng một mét là cùng.

"Chỗ này đẹp thật đấy!" Trương Triết Hạn nói. "Nhưng sao anh không thấy ai hết vậy? Sẽ không phải em bao hết đó chứ?"

"Tất nhiên là không!' Cung Tuấn bật cười. "Em cũng không phải tổng tài bá đạo. Nơi này là tiệm của người quen em. Theo đúng lịch thì cuối tháng mới khai trương nhưng họ mời em tới thử dịch vụ trước xem có hài lòng hay không thôi!"

"Ồ!" Trương Triết Hạn gật gù nói. "Vậy ra anh vinh dự được làm chuột bạch cùng em sao?"

"Đừng nói thế chứ!" Cung Tuấn bật cười bảo. "Trước khi đưa anh tới em đã thử qua rồi. Dịch vụ ở đây rất tốt mới dám đưa anh tới chứ! Bữa nay cũng là em trả tiền đó!"

"Này Cung lão sư, em không phải là muốn phát tài sao?" Trương Triết Hạn chống tay lên thành bồn nhìn Cung Tuấn rồi cười. "Muốn phát tài mà cứ tiêu tiền như vậy là không tốt đâu nha!"

"Tiêu vì anh thì có gì không tốt?" Cung Tuấn không chút suy nghĩ đáp luôn.

Trương Triết Hạn:"....."

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn:"..... À ý em là...."

Cung Tuấn tự cảm thấy ngại ngùng với lời mình vừa nói. Cậu xấu hổ cười cười rồi gãi tai. Sau đó ấp úng mãi không nói được gì chỉ đành quay phắt người đi bảo.

"À...ờ, anh dạo này vất vả lắm rồi nhỉ. Để em xoa bóp cho anh nhé!"

Cung Tuấn đứng lên quấn lấn một cái khăn tắm vào hông rồi đi tới chỗ của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vẫn luôn quan sát cậu từ đầu đến chân. Anh cong mắt cười hỏi.

"Em cũng biết xoa bóp sao?"

"Sao lại không?" Cung Tuấn đáp. 'Em vẫn thường xoa bóp cho ông bà ngoại em mà!"

"Anh già đến vậy à?" Trương Triết Hạn lại giở chứng trêu ghẹo Cung Tuấn.

Cung Tuấn dở khóc dở cười ngồi xuống men gạch rồi nắm vai Trương Triết Hạn, xoay người anh lại.

"Anh đừng trêu em nữa. Ngồi yên đi!"

Trương Triết Hạn cười cười rồi ngồi yên. Cung Tuấn ở phía sau bấm huyệt vai cho anh.

Quả nhiên rất có tay nghề!

Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

"Anh còn giận em không?" Cung Tuấn đột nhiên hỏi. Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn cậu. Anh không đáp mà hỏi ngược lại.

"Giận về cái gì?"

"Em đã không tới concert của anh! Anh còn giận em không?" Cung Tuấn đáp.

"À..." Trương Triết Hạn híp mắt một chút rồi trả lời. "Không có giận. Anh chỉ là muốn chọc em chút thôi. Dù sao em cũng có lí do riêng mà!"

"Nếu giờ em nói lí do đó là xạo thì sao?" Cung Tuấn cười hỏi.

"Thì anh sẽ đánh em!" Trương Triết Hạn đáp thẳng luôn. "Đừng hòng trốn. Xạo với anh là phải ăn đánh!"

"Không trốn đâu!" Cung Tuấn cười. "Anh muốn đánh em thì chỉ cần nói một tiếng, em dám không nghe theo sao?"

Trương Triết Hạn cũng bật cười theo. Nhưng nụ cười của anh duy trì không lâu lờn vụt tắt. Anh nắm lấy tay Cung Tuấn, ra hiệu cho cậu dừng lại. Cung Tuấn dừng lại rồi nhìn anh. Trương Triết Hạn chậm rãi xoay người, anh nắm lấy tay Cung Tuấn rồi hỏi.

"Có phải em sợ điều gì nên mới không tới đó?"

Cung Tuấn ngạc nhiên chớp mắt. Cậu nhẹ nhàng cười nói.

"Phải! Em sợ!"

Cung Tuấn ngồi khoanh chân, cậu cúi đầu, cọ chóp mũi của mình vào mũi anh rồi thấp giọng đáp.

"Anh biết mà. Fan only của chúng ta trước giờ vẫn luôn bất hòa. Tuy chỉ cần cả anh và em đều lên tiếng thì họ sẽ im ắng lại ngay nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Có khi, ở một nơi nào đó, chỗ em và anh cùng không nhìn tới được họ sẽ lại cãi nhau, tìm cách bôi xấu thần tượng của đối phương bằng mọi cách!"

Cung Tuấn hạ mi, cậu nhỏ giọng nói.

"Em không muốn anh bị tổn hại. Cho dù là vì fan của em hay vì ai. Em đều không muốn!"

"Triết Hạn, bây giờ chưa phải lúc để anh và em công khai thân thiết với nhau!" Cung Tuấn nói. "Hãy chờ thêm một thời gian nữa. Còn bây giờ, hãy để em được bảo vệ anh theo cách của em!"

Trương Triết Hạn cảm nhận được sự căng thẳng của Cung Tuấn. Anh biết chứ. Từ sau khi kết thúc phim, fan của anh đã liên tiếp giục anh cắt đứt liên lạc với cậu và tránh xa cậu ra. Họ cho rằng cậu không có ý tốt gì với anh.

Trương Triết Hạn đã vì chuyện này mà bực bội suốt mấy ngày liền. Kết quả, anh phải lên tiếng dọa xóa weibo nếu họ còn tiếp tục ép buộc anh làm gì đó nữa thì khi ấy, họ mới chịu im lặng.

Trương Triết Hạn biết việc này rất khó khăn, vậy nên anh không giận cậu. Anh biết, mình có thể làm gì và không thể làm gì. Người ngoài đều nói hai người nên tem tém lại nhưng họ không biết rằng, trong chuyện tình cảm của hai người, từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa từng có lúc nào cả hai thật sự được buông thả bản thân.

Cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều phải tự kiềm chế, nén nhịn lại, duy trì biểu hiện mang tính 'tình huynh đệ' ra bên ngoài. Cũng may là, nhiều năm trời flop đã giúp họ có không ít kinh nghiệm trong việc tránh né tai mắt người ngoài nên chỉ cần có lịch trống, là cả hai sẽ lén tìm đến nhau. Dù cho thời gian bên nhau có chút ngắn ngủi nhưng....

Đối với họ, vậy là đủ rồi!

"Được rồi!" Trương Triết Hạn đưa tay lên vân vê tóc mai của Cung Tuấn, anh cười nhẹ nói. "Hôm nay chúng ta tới đây để thư giãn, không cần nói mấy chuyện không vui!"

Cung Tuấn cười đáp. "Vâng!"

"Nhân tiện..." Trương Triết Hạn bỗng cười xán lạn. Anh tỉnh rụi nói.

"Lâu ngày không gặp như vậy rồi em có to lên chút nào không?"

"Hả?" Cung Tuấn không hiểu lắm. Cậu đáp. "Hình như không có. Em ăn uống rất điều độ, không có tăng thêm tí cân nào đâu!"

"Thằng ngốc!" Trương Triết Hạn bật cười. "Em tưởng anh đang hỏi cân nặng của em sao?"

"Không phải à? Vậy thì là gì?" Cung Tuấn ngơ ngác.

Trương Triết Hạn không đáp. Anh chỉ nhìn Cung Tuấn rồi cười đầy thâm ý. Cung Tuấn nhìn nụ cười đó của anh, lòng dần sáng tỏ. Cậu đỏ mặt luống cuống kêu.

"Anh...."

"Nào bảo bối, mau qua đây để anh xem dạo này có lên cơ tí nào không nào!" Trương Triết Hạn cực kì vô sỉ mà cười.

"Anh có thể biết xấu hổ một chút không vậy?" Cung Tuấn bất lực kêu lên.

"Với em thì không cần!" Trương Triết Hạn tỉnh bơ đáp. Anh đưa tay định vén khăn tắm của Cung Tuấn lên thật.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Vũ đi vào than.

"Hơn ba mươi gói, tôi ngửi cũng muốn mất cảm giác rồi! Cung Tuấn! Cậu tự lo đi...."

Tiểu Vũ khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Cung Tuấn đang đỏ bừng mặt, tay giữ lấy cái khăn tắm đang quấn ở hông còn Trương Triết Hạn thì đang nhoài người ra khỏi bồn tắm, tay muốn giật cái khăn xuống.

Tiểu Vũ:"....."

Trương Triết Hạn:"......"

Cung Tuấn:"....."

Ba người sáu mắt nhìn nhau không nói một lời nào. Cuối cùng, Tiểu Vũ tự động che mắt lại rồi quay người đi ra. Lúc đóng cửa còn không quên bỏ lại một câu.

"Làm phiền rồi!"

Trong phòng chỉ còn lại Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Bao mệt mỏi, căng thẳng đều bay biến hết cả.

Buổi massage hôm đó quả thực hiệu quả rất tốt. Đối với Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thì là thế còn Tiểu Vũ thì cảm thấy bản thân như già đi mười tuổi lận. Rõ ràng nói tới đây để thư giãn vậy mà anh ấy lại vừa phải ăn cẩu lương vô cớ, vừa phải làm chuột bạch thử hương rồi còn đóng vai đạo cụ, cầm máy quay douyin cho hai người kia. Thế thì thư giãn cái quái gì được chứ?

Ngày hôm đó kết thúc trong lời tạm biệt vội vàng. Công việc vẫn luôn giục giã bọn họ nên họ không thể ở bên nhau lâu. Thế nhưng cũng vì như vậy mà, bọn họ càng trân trọng nhau hơn.

"Tặng anh cái này!"

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, đeo gì đó lên cho anh. Là một cái đồng hồ Iwatch mới tinh màu đen. Trương Triết Hạn ngắm nghía cái đồng hồ một lát rồi hỏi.

"Cái này là của em phải không?"

"Không phải!" Cung Tuấn dở khóc dở cười đáp. Cậu giơ tay lên, cổ tay cậu cũng đang đeo một cái y xì đúc như vậy. "Đồ đôi!"

Trương Triết Hạn hai mắt sáng rực lên. Anh bật cười nói.

"Đồ ngốc!"

"Vì ngốc nên không có ai hốt đấy!" Cung Tuấn cười đáp. Cậu hỏi nhỏ anh. "Hàng ế như vậy anh có hốt không?"

"Hốt! Hốt chứ sao không?" Trương Triết Hạn cười phá lên. Anh ôm chầm lấy cậu rồi nói. "Hốt về rồi thì là của anh. Đừng mơ anh cho em chạy mất!"

"Cầu còn không được!" Cung Tuấn ôm eo anh, gục đầu ngửi mùi hương trên tóc anh.

Tiểu Vũ đứng ngoài nhìn không nổi nữa phải lên tiếng cắt ngang.

"Có đi hay không? Muộn bây giờ!"

"Biết rồi!" Trương Triết Hạn quay lại đáp. Sau đó anh lại nhìn Cung Tuấn rồi nói.

"Anh đi đây nha!"

"Chờ đã!"

Cung Tuấn kéo anh lại bảo.

"Tóc rối rồi!" Nói xong liền tiện tay chỉnh lại tóc mái cho anh. Trương Triết Hạn nhìn cậu cười tủm tỉm. Anh giữ lấy gáy cậu rồi nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái.

Trương Triết Hạn xoay người cười híp mắt.

"Gặp lại em sau nhé, lão công!"

Cung Tuấn nhìn anh, cậu vô thức mỉm cười thật ngọt ngào.

"Gặp anh sau, Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn rời khỏi đó rồi lên xe đi mất. Cung Tuấn nhìn theo anh một lát rồi quay người trở vào phòng, thu dọn đồ đạc rồi gọi trợ lý đến đón mình.

Hai người lại tiếp tục đường ai nấy đi. Lần gặp tiếp theo không biết là khi nào nhưng có điều...

Cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều là kẻ điên. Cho nên, chẳng cần chờ ông trời cho họ cơ hội hay không, tự họ sẽ tìm đến nhau.

Giống như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam