Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(42) Chuyện trú mưa (2)

(Không có gì cả, chỉ là muốn viết lại chuyên mục này theo khuynh hướng khác thôi. Cũng không rõ hiệu quả thế nào nữa)

"Có ai thấy Cung Tuấn đâu không?"

"Không biết nữa! Cậu ấy vừa mới ở đây xong..."

"Anh ấy có ổn không?"

"Tôi nghĩ là không. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đóng chính mà lại bị hoãn chiếu như vậy.... Chắc chắn lòng sẽ rất buồn!"

"Để cậu ấy một mình đi. Có lẽ sẽ tốt hơn đó!"

...

Cung Tuấn ngồi một mình trong phòng, liên tục lấy tay chùi mắt.

Cậu biết bản thân chưa phải là một diễn viễn tài giỏi, nhưng cậu đã cố hết sức rồi. Đây là bộ phim đầu tiên cậu được đóng nam chính, có rất nhiều tâm huyết của cậu đều được đặt ở trong đây.

Cậu đã rất mong chờ ngày bộ phim được chiếu. Vậy mà cuối cùng, lại bị hoãn chiếu.

Đam chuyển thì sao? Đều không phải là phim sao? Đều không phải là công sức và tâm huyết của đoàn phim hay sao? Vì cái gì lại hoãn chứ?

Cung Tuấn rất ấm ức, cũng rất thất vọng và tủi thân. Mới bước đầu đã như vậy, tương lai sau này sẽ ra sao đây?

Bên ngoài bỗng lóe lên ánh chớp, kế đó là tiếng sấm ầm ầm và trời bắt đầu đổ mưa. Cung Tuấn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa va đập vào cửa kính, ướp nhòe và chảy dài.

Mưa...

Cứ như vậy ập xuống, chẳng biết bầu trời sẽ còn như vậy đến bao giờ....

"Mau vào đây đi!"

Trương Triết Hạn mở cửa xe RV, nhanh chóng kéo tay Cung Tuấn vào trong xe. Hôm nay bọn họ quay ngoại cảnh trên núi, xui xẻo thế nào trời lại đổ mưa lớn.

"Ướt hết chưa? Để anh xem nào!"

Trương Triết Hạn cau mày kéo Cung Tuấn quay qua quay lại để xem. Ban nãy mưa xuống đột ngột quá, mọi người chạy không kịp, vậy mà Cung Tuấn, cái người đang an toàn ngồi trong xe lại chạy ra ngoài quay video. Đúng là dở hơi mà!

"Không sao! Mới ướt một chút thôi!"

Cung Tuấn cười đáp. Cậu cởi y phục ra, treo lên móc. Trương Triết Hạn lấy khăn khô ra, bật đèn sưởi trên xe rồi kéo Cung Tuấn ngồi xuống ghế cùng mình. Anh vén tóc giả của cậu ra, giúp cậu lau gáy. Cung Tuấn cũng ngoan ngoãn ngồi yên như một chú cún nhỏ. Điều này khiến lửa giận trong lòng Trương Triết Hạn cũng vơi đi bớt. Anh hỏi.

"Em có muốn uống gì không? Để anh đi pha!"

"Không cần đâu!" Cung Tuấn nhanh chóng kéo anh lại. "Để em. Anh cứ ngồi đi!"

Nói rồi cậu ấn anh ngồi xuống ghế còn bản thân đi mở tủ lạnh tìm đồ uống. May là vẫn còn ít canh gà, đem hâm nóng rồi uống cũng không tồi đâu.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế và nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa rất lớn, không biết khi nào mới ngớt nữa. Anh quay lại nhìn bóng lưng Cung Tuấn đang hâm nóng canh gà hỏi.

"Vừa nãy em đi quay cái gì vậy?"

"Em muốn quay lại bầu trời khi bắt đầu đổ mưa đó!" Cung Tuấn đáp. Cậu đem canh gà đổ ra bát. Bát canh bốc khói nghi ngút, thơm lừng. Cậu để vào khay rồi mang tới đặt lên bàn. Cung Tuấn định ngồi ở ghế đối diện Trương Triết Hạn nhưng đèn sưởi không chiếu tới chỗ đó, anh ấy thấy vậy bèn kéo cậu ngồi tới bên cạnh mình.

"Qua đây ngồi!" Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn, ấn cậu ngồi xuống. Anh hỏi tiếp. "Cái đó thì có gì hay để quay đâu?"

"Không hay thật nhưng nó hấp dẫn em!" Cung Tuấn vừa cười đáp vừa bê canh gà đẩy tới trước mặt Trương Triết Hạn. "Nó khiến em nhớ tới một số chuyện cũ. Cảm thấy rất hợp tâm trạng khi ấy bèn quay lại một chút!"

Trương Triết Hạn gật gù. Anh không hỏi kĩ hơn vì nếu Cung Tuấn thật sự muốn kể thì cậu chắc chắn sẽ nói luôn.

"Anh mau uống đi kẻo nguội!" Cung Tuấn đưa thìa cho Trương Triết Hạn.

Hai người cùng thổi rồi bắt đầu uống canh. Canh gà này là do Cung Tuấn tự tay hầm. Cậu đã đem tặng cho Trương Triết Hạn một ít để ăn trưa còn bản thân giữ lại một ít để ăn tối. Không ngờ lại có cơn mưa này nên bữa tối nay cũng chỉ đành chuyển qua món khác thôi.

Không khí giữa hai người có phần trầm mặc. Trương Triết Hạn là kiểu người không chịu được sự im lặng nên mở miệng nói trước.

"Nãy anh đã nói với em rồi! Mưa trên núi rất nguy hiểm mau vào xe đi mà em không nghe! Lại cứ đi quay. Trời mưa thì thiếu gì lúc để quay đâu? Em phải ưu tiên việc bảo vệ an toàn trước chứ!"

"Em xin lỗi! Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu!" Cung Tuấn ngoan ngoãn nở nụ cười. Sau đó cậu đột nhiên nói. "Nhưng mà Trương lão sư, anh nói phải ưu tiên an toàn vậy sao anh lại cất công chạy vào xe em vậy? Xe anh ở gần chỗ quay hơn xe em mà!"

Trương Triết Hạn im bặt. Cung Tuấn cũng im lặng chờ câu trả lời của anh. Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng. anh không trả lời ngay mà lại đi hỏi vặn lại.

"Có vấn đề gì sao? Hay em chê anh, không thích cho anh lên xe em?"

"Không phải!" Cung Tuấn bị sự ngang ngược của Trương Triết Hạn làm cho suýt sặc canh. Cậu dở khóc dở cười. "Đây là logic gì vậy? Ý em không phải thế! Ý em là..."

"Suỵt! Mau uống canh đi!" Trương Triết Hạn giơ tay làm dấu ngắt lời của Cung Tuấn, không muốn cậu tiếp tục chuyên mục này nữa. Chỉ sợ nói thêm anh lỡ hố cái gì đó thì không ổn chút nào.

Cũng may Cung Tuấn cũng rất nghe lời. ngoan ngoãn uống canh. Chờ khi xong xuôi hai bát canh, hai người bắt đầu cầm điện thoại lên nghịch. Trương Triết Hạn nhờ Cung Tuấn chụp giúp mình một tấm ảnh up weibo sau đó liền tập trung hết tinh lực để gõ chữ, không nói gì nữa. Cung Tuấn cũng bắt đầu up đoạn video ban nãy lên. Cậu gõ rất nhanh liền xong, video cũng được up lên, ngó qua xem thì thấy Trương Triết Hạn vẫn đang run rẩy bấm từng chữ một. Cái tác phong này khiến cậu liên tưởng tới cách bấm máy của bà nội mình ở nhà. Cậu lén lút che miệng cười rồi quay lại nhìn vào đoạn video ban nãy.

Bầu trời trong đoạn quay đó xám xịt và u ám, gió rít qua từng tán cây như thể muốn giật đứt từng cành lá một. Mưa đổ xuống như bụi cát, phủ kín trời. Cảm giác mờ mịt và lạnh giá ấy bất giác kéo cả trái tim của Cung Tuấn xuống khiến cậu trở nên mê man.

Cậu nhớ về khung cửa sổ ngày hôm ấy. Những hạt mưa chảy dài như nước mắt của ai đó. Lạnh lẽo và sầu thảm. Tiếng sấm đì đùng như tiếng gào khóc đau đớn. Lặng lẽ thâm sâu vào trí não khiến ai nấy đều tê liệt.

Bên này Trương Triết Hạn đã up weibo xong. Anh nhẹ thở ra một hơi. Trần đời chưa từng có việc gì có thể khiến anh căng thẳng như khi ngồi gõ chữ như này. Mệt óc muốn chết. Lúc này anh quay sang muốn gọi Cung Tuấn buôn chuyện với mình nhưng anh lại khựng lại. Vẻ mặt của Cung Tuấn lúc này rất kì lạ. Anh chưa từng thấy.

Cung Tuấn nhìn chăm chú vào điện thoại, sắc mặt có phần mờ mịt, ánh mắt rõ ràng là đang hướng về phía trước nhưng lại như đang rơi vào vô gian, hoàn toàn không trông rõ tiêu cự.

Cung Tuấn khi không cười rất lạnh lùng. Hiện tại cậu không cười nhưng một chút lạnh lùng cũng không có mà thay vào đó là một cảm giác u sầu khó tả.

Trương Triết Hạn ngây người một lát rồi gọi.

"Cung Tuấn!"

Cung Tuấn chớp mắt rồi nhìn anh.

"Em ổn chứ?" Trương Triết Hạn hỏi. Cung Tuấn không đáp. Cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu tắt điện thoại đi rồi thở hắt ra. Cung Tuấn ngẩng đầu hít một hơi sau đó cậu nhìn trần xe, im lặng một lát rồi hỏi.

"Trương lão sư, anh có bao giờ rơi vào tình trạng....cảm thấy bản thân thật bất lực và sợ hãi về tương lai hay chưa?"

"Sao cơ?" Trương Triết Hạn ngạc nhiên.

"Em không biết cảm giác đó nên được tả ra sao nữa!" Cung Tuấn ngồi dựa lưng vào ghế, cậu cúi đầu, thở dài rồi nói. "Chính là cảm thấy phía trước rất mịt mờ, cảm thất thất vọng về mọi thứ, bất lực với mọi việc và sợ hãi khi phải tiến bước. Cảm giác đó, em không biết nữa....."

Cung Tuấn cười nhạt một tiếng.

Trương Triết Hạn im lặng nhìn cậu. Tuy Cung Tuấn không nói rõ nhưng anh đã có thể hiểu được đôi phần rồi. Anh đưa tay tới xoa đầu Cung Tuấn rồi mỉm cười nói.

"Anh không biết điều gì đã khiến em cảm thấy thế nên anh cũng không thể an ủi em được! Anh chỉ muốn nói em nghe điều này!"

Cung Tuấn nhìn anh chờ đợi. Trương Triết Hạn cong mắt cười, nhẹ nhàng nói.

"Em buồn rầu sống chỉ là qua một ngày, vui vẻ sống cũng chỉ là qua một ngày, dẫu cho em có cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao thì những gì em trải qua cũng chỉ là một ngày trôi đi. Nếu đã vậy, chẳng bằng cứ vui vẻ sống cho qua một ngày này rồi lại một ngày khác, như vậy không phải tốt hơn sao?"

Cung Tuấn chớp mắt nhìn anh. Trương Triết Hạn mím môi nhìn qua phía khác, anh ừm một tiếng dài rồi bắt đầu kể.

"Kì thật việc cảm thấy sụp đổ vì một biến cố, một thấy bại nào đó ai cũng sẽ trải qua thôi! Anh cũng thế thôi! Em biết không? Mười một năm hành nghề đã cho anh rất nhiều thất bại đấy! Phim anh đóng bị đắp chiều số lượng không ít chút nào! Đóng chính lâu như vậy vẫn cứ là tuyến mười tám, không nhích lên nổi! Và rồi..."

Trương Triết Hạn hơi ngừng.

"Còn cả đầu gối của anh nữa! Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong mười một năm qua. Nếu anh nói anh không buồn, không thất vọng thì sẽ là nói dối. Nhưng anh chưa từng có ý từ bỏ hay sụp đổ. Bởi vì sao em biết không?"

Cung Tuấn lắng nghe chăm chú nãy giờ thấy vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu. Trương Triết Hạn lại cong mắt cười nói.

"Bởi vì anh đang sống! Một đời người sẽ có được bao lâu để sống đây?" Trương Triết Hạn dựa lưng vào ghế, anh giơ tay tính. "Mười, hai mươi, ba mươi hay sáu mươi năm? Chẳng ai biết rõ được. Trong khoảng sống đó chúng ta sẽ có được bao nhiêu cái mười một năm? Anh không biết, em không biết, chẳng ai biết được mười một năm đó chúng ta sẽ được phép trải qua bao nhiêu lần. Cho nên anh không muốn lãng phí nó. Anh đang sống, Cung Tuấn! Anh đang sống và anh sẽ sống bằng tất cả những gì anh có! Anh muốn cuộc đời anh sẽ không phải trôi qua một cách vô ích chỉ vì dành quá nhiều thời gian để đau khổ hay suy sụp vì điều gì đó! Thay vì buồn bã tự hỏi tại sao cuộc sống lại đối xử với ta như vậy chẳng bằng đứng lên tự cải thiện chính mình rồi quay lại quật ngã cuộc sống, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Cung Tuấn ngốc luôn rồi. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải một kẻ ngông đến mức này ngoài đời thật. Dám nói dám làm, dám giữ dám thả. Trương Triết Hạn.... Anh thật sự là một phong tử!

"Còn em..." Trương Triết Hạn đưa tay véo má Cung Tuấn vừa cười vừa nói. "Đừng có mãi giữ nỗi buồn trong lòng, có gì cứ xả hết ra! Thoải mái sống vui vẻ dài dài không muốn lại cứ muốn sống kiểu ngắt nhịp là sao hả?"

"Em âu ó..." (Em đâu có) Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo má ấm ứ trả lời.

Trương Triết Hạn phì cười. Nụ cười của anh lúc nào cũng thoải mái như vậy, luôn khiến người nghe muốn cười theo. Cung Tuấn xoa xoa má rồi cũng bật cười.

"Giờ còn muốn hỏi gì nữa không?" Trương Triết Hạn cười hỏi.

"Không có!" Cung Tuấn lắc đầu đáp. "Vậy là đủ rồi!"

"Anh tư vấn cho em như vậy rồi mau trả phí cho anh đi nào!" Trương Triết Hạn xòe tay đùa.

"Cái này cũng cần phí sao?" Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi.

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, Trương Triết Hạn nén cười đáp.

"Tất nhiên!"

"Vậy anh muốn em trả bằng gì?" Cung Tuấn đơn thuần hỏi.

Trương Triết Hạn chỉ chờ mỗi câu này, anh lập tức đáp luôn.

"Hát cho anh nghe một bài đi!"

Cung Tuấn:"....."

Lại bị hố rồi!

Cung Tuấn tự hỏi không biết giọng ca mình thu hút gì với Trương Triết Hạn mà anh lúc nào cũng rình đường dụ cậu hát. Mà Cung Tuấn bình thường cũng chiều anh nên Trương Triết Hạn càng lúc càng dụ nhiều hơn. Cho nên, lần này cậu nhất quyết từ chối.

"Không! Đừng có hố em. Em không hát!"

"Á! Em dám quỵt phí của anh sao?" Trương Triết Hạn cười phá lên. Anh đi tới đè tay Cung Tuấn lại rồi nói. "Mau trả phí. Không thì hát nửa bài cũng được!"

"Đừng có mơ!" Cung Tuấn bật cười. "Em không hát đâu!"

Hai người ở trong xe bắt đầu giằng co nhau người đẩy người kéo. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt.

Rất lâu sau đó, khi bầu trời đã tạnh hẳn thì trời cũng đã tối đen. Đoàn phim lục đục thu dọn đồ để ra về. Tiểu Vũ cũng bắt đầu đi tìm Trương Triết Hạn. Nhớ không nhầm thì ban nãy Trương Triết Hạn đã đi tới chỗ xe của Cung Tuấn thì phải. Trên đường đi anh gặp được Tiểu Thất bèn hỏi cô.

"Triết Hạn có ở trên xe nhà em không?"

"Em không rõ nữa!" Tiểu Thất đáp. "Để em đi xem!"

Tiểu Vũ nghe vậy bèn chờ ở ngoài. Tiểu Thất mở cửa lên xe. Nhưng khi cô vừa bước bước chân đầu vào xe đã ngay lập tức khựng lại rồi nhanh chóng chạy xuống và đóng cửa xe. Tiểu Vũ khó hiểu hỏi.

"Sao thế?"

"Trương ca nhà anh có ở đây nhưng..." Tiểu Thất ngập ngừng.

"Nhưng làm sao?" Tiểu Vũ hỏi.

"Nhưng anh ấy đang bận. Đúng. Anh ấy đang tập thoại với boss nhà em rồi! Chúng ta mau đi thôi! Đừng làm phiền họ!" Tiểu Thất nói rất nhạn, tay chân cũng mau lẹ. Vừa nói vừa đẩy Tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ không kịp phản ứng liền bị cô đẩy đi xa khỏi xe.

Tiểu Thất lòng âm thầm thở phào.

May mà cô phản ứng kịp. Nếu không thì...
Tiểu Thất khẽ liếc về phía cửa xe. Thời gian quay phim cũng không dài, thôi cứ để họ buông thả chút cũng được nhỉ?

Trong xe lúc đó, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang ngồi trên cùng một chiếc ghế. Ánh đèn sưởi ấm áp chiếu xuống cơ thể của cả hai. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dựa đầu vào nhau, mỗi người đeo một bên tai nghe và cùng ngủ rất say. Trong giấc mộng mơ màng ấy, Cung Tuấn hình như nhận thức được mùi hương đang lan tới cánh mũi mình là của ai. Cậu khẽ mỉm cười, đôi bàn tay vô thức nắm lấy tay của Trương Triết Hạn, lặng lẽ đan mười ngón tay vào nhau. Trương Triết Hạn cũng nắm lại trong vô thức.

Cả hai đều đã ngủ say, đều không mang bất kì ý thức nào với thế giới bên ngoài. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, họ đã cảm nhận được nhau. Để đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, để ánh đèn sưởi kia không còn là thứ ấm áp nhất trong xe. Để không gian sau cơn mưa lạnh bỗng chốc ngập tràn hơi ấm quyến luyến.

Chiếc điện thoại được cắm tai nghe sáng lên tên một bài hát. Dù bên ngoài mưa đã tạnh, những lời ca ấy vẫn nhẹ nhàng vang lên.

"Điều đẹp nhất không phải trời mưa

Mà là khi được cùng anh trú mưa dưới mái hiên ấy...."

-----------------

THÔNG BÁO:

Sau chương này, truyện sẽ được chuyển qua đăng trên Noveltoon. Wattpad sẽ chỉ được dùng để lưu bản thảo và đăng ĐN Băng Cửu.

Mọi người nếu fl tôi bên NT hãy fl tài khoản tên: Thạch Quyên - chết vì không lấp hố

Hình đại diện như bên dưới đây . Cảm ơn đã luôn ủng hộ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam