Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) Chuyện cây quạt

Do bối cảnh phim là giang hồ võ hiệp nên đoàn phim phải quay ngoại cảnh khá nhiều. Thời tiết cũng không phải mát mẻ gì lại thêm việc đội tóc giả rồi đồ cổ trang, thật sự là không khác nào hun chết người. Bởi vậy mà người trong đoàn thường mang bên mình những chiếc quạt pin cầm tay để giải tỏa nhiệt độ.

Có điều loại quạt này nhỏ quá, căn bản không có tác dụng mấy. Nhưng cũng đành, nhấm nháy có hơn không!

Trương Triết Hạn tay cầm quạt nằm ườn ra ghế trang điểm, anh thở dài than.

"Nóng quá!"

"Nóng chết mất!"

Cung Tuấn tay cầm quạt của Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh anh quạt cho cả hai. Cậu hỏi.

"Anh có quạt rồi mà vẫn kêu là sao?"

"Tại nó nhỏ mà!" Trương Triết Hạn chán nản đáp. "Giá mà có cáu quạt thiệt là to nhỉ? Như vậy sẽ đỡ hơn đó!"

"To cỡ nào?" Cung Tuấn cười hỏi.

"Ờm..." Trương Triết Hạn trầm ngâm nghĩ. "Chắc là cỡ...ngang mặt, à không, phải lớn hơn mặt một chút. Vậy mới đủ!"

"Ồ!" Cung Tuấn gật đầu. "Đã rõ!"

Trương Triết Hạn:"?"

Đã rõ cái gì cơ?

Trương Triết Hạn không hiểu ý cậu lắm nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Chờ tới ngày hôm sau, cuối cùng anh đã hiểu câu đó có nghĩa gì.

"To vậy đúng ý anh chưa?"

Cũng cầm cái quạt pin trắng to tướng, to gấp năm, sáu lần cái của anh. Cái mặt quạt quả nhiên to không thua kém gì mặt anh. Quạt quá thật rất mát.

Trương Triết Hạn:"....."

Trương Triết Hạn:".... Anh nói thế thôi mà em mua thật à?"

"Tất nhiên!" Cung Tuấn đáp. Mong muốn của anh, em dĩ nhiên phải thực hiện rồi!"

Cung Tuấn mở quạt, cầm hướng qua anh rồi hỏi.

"Đủ mát không?"

"Đủ!" Trương Triết Hạn bật cười đáp. "Em đúng là tốt nhất!"

Cung Tuấn cười tít mắt. Bỗng, Trương Triết Hạn lại nói thêm.

"Cơ mà, tay cầm quạt cỡ này có vẻ vẫn còn hơi nhỏ?"

"Còn nhỏ sao?" Cung Tuấn ngạc nhiên. "Em đặt mua cái to nhất rồi mà? Vậy lớn cỡ nào thì đủ?"

Trương Triết Hạn nhìn cười, cười híp mắt. Cung Tuấn mơ hồ có dự cảm không tốt nhưng không rõ là gì. Quả nhiên, Trương Triết Hạn ghé sát vào người cậu, làm bộ như hưởng ké gió quạt nhưng thật ra lại thấp giọng nói một câu.

"Cũng phải bằng cỡ 'bữa khuya' của anh!"

Cung Tuấn:"...."

Anh có thể nào biết xấu hổ một tí không? Anh không ngại nhưng em ngại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam