Chương 2: Bắt Gặp
Cung Tuấn đứng nhìn thêm một lát rồi mới thất thần quay về phòng.
Vốn dĩ Cung Tuấn có nhà gần trường, đầy đủ tiện nghi, nhưng vì ôm chút hy vọng nhỏ nhoi nên anh mới đồng ý với hiệu trưởng sẽ ở lại phòng ký túc của trường.
Về đến phòng, Cung Tuấn để phần đồ ăn sang một bên, mở laptop, đăng nhập vào tài khoản rồi ngẩn ngơ ở đó.
"Đi thôi, tôi chừa chỗ cho cậu rồi, ăn thêm miếng cơm, bánh bao khô thế này làm sao no?" Dương Vũ vừa nói vừa kéo lớp trưởng lớp mình đi về phía bàn ăn.
"Ờ ừ cảm ơn".
Trưa ngày hôm sau có tiết của giáo viên mới, sau khi hoàn tất tiết học, trước khi ra ngoài, Cung Tuấn nói với lớp.
"Lớp trưởng sau khi tan học giúp tôi in một bản danh sách lớp, tiện thể đem lên văn phòng giúp tôi, cảm ơn".
Dương Vũ ngồi phía trên không thấy lớp trưởng trả lời liền quay xuống lay người đang thả hồn ngoài cửa sổ.
"Thầy nói cậu kìa, không nghe thấy sao?"
"Hả?". Lớp trưởng nhìn lên đã thấy thầy giáo bước ra khỏi lớp rồi.
"Thầy Cung bảo cậu sau giờ học in một bản danh sách lớp đem lên văn phòng cho thầy ấy".
"Tôi biết rồi, cảm ơn".
Trưa hôm đó, sau khi tiếng trống vang lên, cậu bạn lớp trưởng thu dọn tập sách, đeo balo lên vai đi đến phòng photo in một bản danh sách lớp rồi đến văn phòng.
Nắng buổi trưa rực rỡ, từng tia nắng chen đua thi nhau chiếu rọi dương gian, len lỏi qua ô cửa sổ, những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng được ánh mặt trời chiếu rọi.
Văn phòng của Cung Tuấn nằm độc lập, tách biệt riêng với văn phòng của các giáo viên bộ môn khác, anh một mình ngồi ở bàn làm việc, hai tay thon dài lướt trên bàn phím, dừng một chút lấy tay nâng lên kính mắt, tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Nam sinh trên vai đeo cặp sách, tay cầm một tờ giấy nhìn qua cửa kính văn phòng bắt gặp hình ảnh đẹp đẽ đến mức quên mất phải gõ cửa. Đến khi người bên trong phòng dừng lại dộng tác, vô tình ngẩng mặt lên nhìn thấy một nam sinh lặng người bên ngoài mới lên tiếng.
"Em tìm tôi sao, sao không gõ cửa?"
Nam sinh giật mình, thấy mình thất thố liền đưa tay gãi gãi tai, vặn tay nắm cửa nhẹ bước vào bên trong.
"Chào thầy, em in danh sách lớp 12A7 cho thầy".
Cung Tuấn nhận lấy, lướt mắt qua các tên trên danh sách, khó nhận thấy được vẻ thất vọng vừa xẹt qua nơi đáy mắt.
"Lớp trưởng sao? Em tên gì?"
"Dạ, Trương Triết Hạn".
Cung Tuấn ừ một tiếng rồi mở nắp cây bút máy bên cạnh, hạ xuống phía sau tên Trương Triết Hạn chức danh lớp trưởng.
Trương Triết Hạn là lớp trưởng của lớp 12A7, rất được lòng thầy cô trong trường và bạn bè, tuy cậu hơi ít nói nhưng thành tích học tập luôn đứng đầu khối.
Trương Triết Hạn cúi đầu chào Cung Tuấn rồi đi về phòng của mình.
Kể từ lần gặp mặt ở văn phòng, cả hai nên lên lớp vẫn lên lớp, nên đi học vẫn đi học. Chỉ đôi khi cả hai vô tình lướt qua nhau trong lúc đi trên sân trường, có khi Trương Triết Hạn đi mua đồ ăn ở căn tin trường vừa lúc Cung Tuấn vừa mua đồ ăn về phòng.
Trưa, Cung Tuấn có việc ra khỏi trường. Lúc đi ngang qua lớp 12A7 đang trong giờ chuyển tiết, lớp học ồn như vỡ chợ, học sinh nói cười, chạy giỡn, anh bắt gặp hình ảnh khiến bước chân phải dừng lại.
Ở bàn học cạnh cửa sổ, một nam sinh yên tĩnh ngồi ở đó nhìn ra bên ngoài, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào náo nhiệt xung quanh. Từng sợi nắng chạm nhẹ đỉnh đầu, hơi nóng làm vầng trán cậu ẩn hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cậu ngồi đó, hình ảnh an an tĩnh tĩnh làm lồng ngực Cung Tuấn chững lại một nhịp trong vô thức.
"Quả là một đứa nhỏ hướng nội". Cung Tuấn nhủ thầm.
Thường ở vào độ tuổi này, sự tò mò về thế giới, nhiệt huyết thường sẽ trỗi dậy, những trò quậy phá của tuổi học trò không thể nào bỏ qua được, nhưng đứa nhỏ này lại không như vậy.
Cung Tuấn nhìn thêm một lát rồi tiếp tục đi giải quyết việc của mình.
Những tiết học sau đó, Cung Tuấn thường vô tình hoặc cố ý, tầm mắt sẽ dừng lại quan sát thêm về Trương Triết Hạn.
Đứa nhỏ này thành tích học tập tốt, chỉ là không quá hoạt bát năng động so với lứa tuổi của mình.
Cuối tuần là khoảng thời gian học sinh được nghỉ xả hơi trở về nhà, ai nấy đều lục tục hẹn bạn bè đi ăn đi chơi. Riêng Trương Triết Hạn thu dọn tập vở về phòng, thay bộ đồng phục trên người bằng một chiếc quần jean áo thun đơn giản ra khỏi trường.
Hơn mười giờ, Trương Triết Hạn nhận được tin nhắn của Dương Vũ.
"Phong Tử, đến Kleen đón tôi với, anh em ở đây không chịu tha cho tôi".
"Tự xử lý".
"Đừng đừng lớp trưởng của tôi, cứu giúp người anh em này nha, gấp đôi ngày lương của cậu, thế nào?"
"Tiền qua hãy nói".
"Tôi chuyển rồi chuyển rồi, tôi sắp chịu hết nổi rồi".
Trương Triết Hạn nhận được tiền, mỉm cười trả lời.
"Ráng đi, hết ca tôi sang?"
"Tên chết bằm nhà cậu".
Trương Triết Hạn đọc tin nhắn xong không trả lời nữa, tắt điện thoại tiếp tục làm việc.
Gần mười một giờ cậu tan làm, đúng hẹn đi đến bar Kleen đón người. Quán bar càng về đêm càng náo nhiệt, bước vào quán đập vào người là tiếng nhạc liên hồi, mùi men rượu khắp nơi. Trương Triết Hạn nhíu mày chen vào đám người để đi tìm tên Dương Vũ chết tiệt kia, phải mất một lúc lâu mới tìm được gã đang say bí tỉ cầm chai rượu trong tay quay cuồng theo nền nhạc.
Trương Triết Hạn đi đến gỡ lấy chai rượu trong tay Dương Vũ ra. Trước khi đi còn bị đám bạn gã bắt uống một ly rượu mới chịu thả người. Trương Triết Hạn nâng ly uống một hơi cạn đáy, nói chào tạm biệt giúp Dương Vũ rồi khoác tay gã lên vai mình dẫn ra ngoài. Trên đường đi, Dương Vũ hai tay quơ quào túm lấy Trương Triết Hạn lên án cậu dám đến đón trễ, Trương Triết Hạn nghiến răng.
"Cậu còn không yên phận có tin tôi ném cậu ở đây không?"
"Cái tên này, nhận tiền rồi muốn trốn việc sao?"
"Đúng đó, tôi có đến nhưng cậu không chịu về thì trách ai?"
Dương Vũ say thì say nhưng không dám cãi lại đành cụp đuôi ngoan ngoãn để cậu đưa về, gì chứ tên này dám nói dám làm nha".
Toàn bộ quá trình từ lúc Trương Triết Hạn bước vào đến khi khiêng được của nợ kia ra về đều được Cung Tuấn đang ngồi trong góc với Trần Sơ Khiêm cùng Lâm Nhạc nhìn thấy, chỉ là anh không nghe được cuộc đối thoại của hai người thôi.
"Cung Tuấn, có hứng thú với ai sao?". Lâm Nhạc xoay người theo hướng Cung Tuấn nhìn, mờ ám cười.
"Học trò lớp tôi phụ trách".
"Chà chà, tôi nói học sinh ngày nay cuối tuần không ở nhà ôn bài đọc sách mà lại vào đây ăn chơi như vậy sao, có cần bắt lại viết tường trình không, thầy giáo Cung?"
"Đi đón bạn thôi".
Cung Tuấn trả lời nhưng mắt vẫn dõi theo hai người đến tận khi rời khỏi bar.
"Thầy giáo sao lại không quan tâm gì đến học sinh của mình vậy?"
"Giáo viên thôi, không phải phụ huynh".
"Cũng đúng, ba mẹ ở nhà nói có khi còn không nghe, một người dưng thì có thể làm gì?" Trần Sơ Khiêm nói.
"Cậu nói vậy cũng nói được sao?" Lâm Nhạc nói.
"Tôi là bác sĩ thôi, nên vui chơi sốc thuốc đến phòng bệnh thì tôi sẽ quan tâm một chút".
"Thật đáng lên án".
Cung Tuấn nhấp ngụm rượu trầm ngâm một bên nhìn hai người bạn đấu đá lẫn nhau.
"À đúng rồi, cậu đi dạy sao rồi?"
"Tốt".
"Nói chuyện với cậu nhàm chán chết đi được".
Cung Tuấn ngồi thêm, nói vài câu với Trần Sơ Khiêm cùng Lâm Nhạc rồi mới tạm biệt về nhà.
Lúc về nhà đi ngang qua con hẻm nhỏ, Cung Tuấn vô tình nhìn thấy đứa nhỏ kia đang ngồi xì xụp húp mỳ ở xe bán đồ ăn phía góc đường, vì ăn nhanh bị nóng mà mặt đỏ hồng, hai mắt long lanh ngấn nước, dùng tay quạt cho khí nóng thoát ra ngoài. Nhìn thấy hành động trẻ con đó, Cung Tuấn bật cười rồi tiếp tục về nhà.
Ngày chủ nhật cuối tuần, Cung Tuấn bận rộn xử lý công việc, Trương Triết Hạn bận rộn với việc làm thêm của mình đến tận tối trễ hôm đó cậu mới vội vàng chạy nước rút để về lại trường trước khi cổng trường đóng lại nhưng không kịp. Trương Triết Hạn đứng năn nỉ bác bảo vệ như thế nào ông cũng nhất quyết không mở cửa cho cậu vào.
Trương Triết Hạn lủi thủi xoay người đi ngược lại ra ngoài. Nhưng được một lúc sau, gần bức tường xuất hiện bóng người rón rén lại gần, sau đó là bóng một nam sinh nhẹ nhàng nhảy xuống, cước bộ thong dong như chưa có chuyện gì đi ra khỏi hiện trường. Làm học sinh thật khổ, làm học sinh nội trú đúng giờ giấc lại càng khổ hơn, Trương Triết Hạn hai tay chống nạnh gập người thở hổn hển trong sân trường nghĩ.
Từ lúc Trương Triết Hạn xuất hiện ở cổng, tất cả hành động của cậu đều bị Cung Tuấn đang đứng uống nước ở hành lang trước cửa phòng thấy được toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com