Chương 9: Em Đã Có Người Mình Thích
Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu, tay phải ôm chặt lấy bụng, tay trái níu lấy tay đang vươn ra của Cung Tuấn làm bệ đỡ đứng lên, cậu không dám nhìn thẳng vào Cung Tuấn, cũng không dám ngước mặt nhìn mọi người trong lớp, cảm thấy đây chính là lần thảm hại nhất trong cuộc đời cậu.
Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn ra ngoài cửa, đến cầu thang, cả người cậu cúi gập xuống để ngăn cản bớt cơn đau truyền đến, mỗi bước chân của Trương Triết Hạn như cậu đang dùng hết sức bình sinh của mình để có thể bước đi. Cung Tuấn không nhìn nổi đứa nhỏ cứng đầu này nữa, cúi người bế bổng cậu lên.
Trương Triết Hạn bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi hiểu rõ tình hình đã thấy mình được Cung Tuấn bế ngang, còn anh đang bước từng bước ổn trọng xuống cầu thang.
"Em muốn xuống."
"Em muốn xuống tại đây? Hay ở cầu thang kế tiếp?"
Mặt cậu nóng lên, một thằng con trai lại để người khác bế ngang người kiểu công chúa như vầy, nếu có ai nhìn thấy, mặt mũi chắc chắc bị vứt hết. Trương Triết Hạn giãy giụa đòi xuống.
Cung Tuấn mắt nhìn thẳng, xốc nhẹ đứa nhỏ trước người một chút để cậu không vì giãy giụa mà rơi xuống.
"Yên tâm, giờ này không có ai thấy, em vốn bệnh, sẽ không mất mặt."
Trương Triết Hạn nằm yên giả chết, "ông già" này vậy mà lại biết được cậu đang nghĩ gì. Cậu bởi vì đang bị phân tán giữa cơn đau và suy nghĩ nên không thể thấy được, hàng chân mày dưới gọng kính kia bởi vì sự run rẩy, cơn đau của cậu mà chau lại, bước chân ổn định giúp cậu không bị xóc nảy di chuyển càng nhanh hơn.
Cung Tuấn bước vào phòng y tế, đặt Trương Triết xuống giường bệnh, nhân viên y tế đã chờ sẵn lập tức tiến lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau đó hỏi cậu có chỗ nào không khỏe, không thoải mái chỗ nào không. Trương Triết Hạn nằm im không trả lời. Cung Tuấn đi đến cạnh giường lay nhẹ cúi đầu hỏi.
"Hỏi em kìa, còn chỗ nào không khỏe, tôi nói họ kiểm tra giúp em."
Trương Triết Hạn giật thót, tai cậu... chẳng lẽ lại nặng thêm rồi?
"Em đau đầu, chóng mặt, còn cả đau bụng."
"Ngoan."
Cung Tuấn xoa đầu đứng cạnh cậu.
"Trường hợp này có lẽ phải đến bệnh viện kiểm tra để có được kết quả chính xác nhất, nếu có vấn đề, ở đó thiết bị máy móc can thiệp vẫn sẽ tốt hơn."
Trương Triết Hạn không muốn đi bệnh viện chút nào, cơ thể cậu có khi quanh năm không bệnh lần nào, vậy mà bây giờ vừa đổ bệnh mà đã phải vào bệnh viện.
"Em muốn tiếp tục thi, hay đến bệnh viện kiểm tra."
Trương Triết Hạn nghe anh nói liền ngẩng đầu, Cung Tuấn đang đứng cạnh giường nhìn cậu, trong mắt có chút gì đó... đau lòng.
Người lớn đều sẽ bắt buộc cậu làm cái này không được làm cái kia, nên như thế này không được như thế nọ. Nhưng ngay khoảnh khắc này, nhìn đôi mắt sâu đen của Cung Tuấn, lần đầu tiên cậu cảm giác mình đang trong tình huống khẩn cấp, khi tất cả mọi người đều nói cậu nên đến bệnh viện để kiểm tra, cậu được xem như một người lớn, được tự mình đưa ra quyết định, trong lòng đột nhiên cảm thấy xao động.
Trương Triết Hạn biết cho dù cậu có thể quay lại phòng, cũng không có khả năng sẽ làm tiếp được bài thi trong tình trạng này, cậu nhỏ giọng.
"Thầy Cung, em muốn về phòng nghỉ ngơi."
Cung Tuấn đưa mắt nhìn nhân viên y tế.
"Không được, phải đến bệnh viện kiểm tra, bụng đau đến như vậy có thể là đau dạ dày, cũng có thể bị viêm ruột thừa, nếu không được chuẩn đoán kịp thời, chỉ sợ hậu quả sẽ rất xấu."
"Tôi đưa em ấy đến bệnh viện."
Cung Tuấn nói rồi khom người ôm Trương Triết Hạn lên, nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, Cung Tuấn không để đứa nhỏ này quyết định nữa, đành làm theo ý mình, mà Trương Triết Hạn cũng không muốn cố chấp cãi lại nữa. Nhân viên y tế liền ngăn cản.
"Đừng đừng, sao lại để thầy nhọc công như vậy, tôi kiếm người đưa em ấy đến bệnh viện là được rồi."
"Em ấy là học trò của tôi."
Trương Triết Hạn đau đến không có sức lực, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cảm giác được đôi tay rắn chắc đỡ lấy cậu, bên tai văng vẳng truyền đến lời nói "Cố chịu một chút." Cậu mơ hồ gật đầu, lần này không phản kháng nữa, xoay đầu dựa vào người Cung Tuấn, cả người thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế ngoài hành lang. Cậu mở mắt ra nhìn thấy y bác sĩ và mấy cô gái đi ngang qua đều nhìn về phía cậu, thắc mắc tại sao bọn họ đều nhìn bằng ánh mắt như có tia lửa điện thế, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Cung Tuấn cạnh đó, hèn chi.
Cung Tuấn cúi đầu, đây là lần thứ hai Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ở khoảng cách gần như vậy, cho dù đang bệnh nhưng cậu vẫn cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến lạ thường, vì khuôn mặt điên đảo chúng sinh này này mà ai nấy đều chết mê chết mệt. Trong ánh hào quang của ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa kính trên hành lang, anh mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn.
“Đợi chút nữa, truyền nước biển xong là có thể về, bác sĩ nói em ăn uống không điều độ ảnh hưởng dạ dày gây co thắt, nhưng chưa tới mức nghiêm trọng."
"Thình thịch", nụ cười thiên thời địa lợi này của anh như nhất tiễn xuyên tâm.
Trong phòng truyền dịch đông nghẹt kín hết chỗ, Cung Tuấn dáng người cao ráo điển trai giơ cao chai nước biển, nắm tay Trương Triết Hạn đi đến một góc tìm chỗ ngồi. Nhìn chiếc ghế vô cùng bẩn không ai dùng tới, Cung Tuấn nhíu chặt mày, không nói hai lời liền lấy áo khoác ngoài trên người trải lên ghế, Trương Triết Hạn nhìn nhãn hiệu in trên áo anh mà đau lòng không nói nên lời, giá của chiếc áo này rất rất đắt đó nha, nhưng ai kia cũng đã ngồi xuống rồi, cậu cũng đành phải ngồi theo.
Mặc cho cả phòng ồn ào nóng bức không thôi, Trương Triết Hạn quá mệt mỏi vừa ngồi xuống đã ngủ ngay.
Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn tỉnh lại phát hiện mình đã chuyển đến chỗ khác, có lẽ là trong phòng khám vì cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng đậm tản ra trong không khí, còn cậu đang nằm trên người Cung Tuấn, áo lông của anh vẫn lót bên dưới người rất ấm áp, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy ngượng ngùng, cũng may chỉ là áo lông mà thôi.
Cung Tuấn đang ngồi đọc báo, nằm trên đùi anh, cậu không kiềm chế được đảo mắt đánh giá người đàn ông này.
Từ góc độ của Trương Triết Hạn, vừa tầm nhìn thấy đôi tay đang cầm báo của anh, ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, đốt ngón tay nổi lên cồm cộm, trước đây thấy anh cầm bút, cậu đã cảm thấy tay anh rất đẹp, bây giờ xuất hiện trước mắt rõ ràng, cậu nhìn đến ngây ngất. Mấy tiếng trước đây, đôi tay rắn chắc này dìu cậu đứng dậy ra khỏi phòng thi, ôm ngang bế cậu đi đến phòng y tế. Khoảng một tháng trước, đôi tay này từng nấu đồ ăn cho cậu, dọn dẹp rửa tô chén đến sạch sẽ. Mấy tháng trước nữa còn từng vén tóc, múc súp, cầm vô lăng chở cậu đi ăn.
Trương Triết Hạn cảm thấy là lạ, thái độ của Cung Tuấn đối với mình không giống với những học sinh khác, nhưng vẫn rất đúng mực. Anh là người đàn ông xuất chúng, nếu so sánh thì câu "Nhân trung chi long" dùng để nói về anh cũng không ngoa, nhan sắc, tiền tài, học thức anh đủ cả, con đường tương lai phía trước rộng mở trải đầy thảm đỏ, có khó khăn gì mà chưa từng gặp qua, làm sao có thể thích cậu được chứ, hơn nữa cậu cũng là con trai, sẽ không có khả năng, hoàn toàn không thể, chắc vì sốt cao nên tự mình đa tình thôi.
Đừng thấy tuổi Trương Triết Hạn còn nhỏ, bình thường không so đo tính toán, cũng không để bụng ai chuyện gì, bạn bè cũng nhận xét cậu là người hiền lành hướng nội, kỳ thật trong lòng cậu cái gì cũng đều nhìn thấu. Cậu biết rõ mình muốn gì, nên làm gì, đi con đường nào, cậu cũng nguyện ý thay đổi bản thân để phù hợp với người khác trong một số trường hợp để hài lòng với cuộc sống của mình, chỉ vì cậu muốn mau chóng lớn lên, màu chóng trưởng thành, không muốn làm một đứa con nít nữa. Hơn hết cậu muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ trái tim, không muốn để ai tổn thương mình lần nữa.
Cung Tuấn không phải tuýp người cậu có thể mơ tưởng được, cũng với không tới, nhưng hết lần này đến lần khác cậu bị anh mê hoặc, chỉ những hành động nhỏ, một lời nói hay thậm chí một ánh nhìn, cậu cũng sẽ thấy không được tự nhiên. Hơn nữa anh lại là thầy giáo giảng dạy trực tiếp của cậu, cậu không thể nào phớt lờ điều này được. Huống hồ Trương Triết Hạn cũng tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng khi ở trước mặt Cung Tuấn, cậu không tài nào che dấu cảm xúc được, mà đã không che dấu được thì cần gì phải giả tạo lừa dối nó.
Quan trọng nhất vẫn là... Trương Triết Hạn cậu không phải một người lành lặn. Làm gì có ai sẽ chấp nhận một người có khuyết tật chứ. Cậu cũng đã rất cố gắng để có thể được như bây giờ, để không bị mọi người xem mình như kẻ tật nguyền đáng thương cần ban phát lòng thương hại. Tai của cậu... hình như ngày càng nặng hơn rồi, trước cậu vẫn có thể mang máng nghe được một chút, nhưng dạo gần đây có những âm thanh ở cạnh kề, cậu thậm chí cũng không nghe được.
Bản thân mình như vậy... sao dám mong cầu tìm được hạnh phúc chứ.
Chỗ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang chiếm cứ là chiếc ghế dài tiếp khách trong phòng trưởng khoa của Trần Sơ Khiêm. Từ lúc bước vào phòng thi, Cung Tuấn đã để ý đến sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc cùng động tác ôm chặt lấy bụng của cậu. Lúc phát bài thi xong đã nhắn tin nói sơ qua triệu chứng cho Trần Sơ Khiêm, Trần Sơ Khiêm đi công tác ở thành phố kế bên đang trên đường về, nhanh nhất cũng phải hai giờ đồng hồ, dặn anh đưa học sinh đó đến bệnh viện kiểm tra.
Lúc Trần Sơ Khiêm trở về, nghe anh nói đang ở phòng truyền dịch, Trần Sơ Khiêm sợ hãi, đại thiếu gia không vướng bụi trần vậy mà chịu chen chúc ở phòng truyền nước toàn người là người. Lúc đến nơi, nhìn qua liền thấy được bạn của mình đang cầm chai nước biển giơ cao, nên cạnh là một cậu nhóc tựa đầu vào vai Cung Tuấn ngủ đến say sưa.
Nhìn thấy người đến, Cung Tuấn gật đầu, Trần Sơ Khiêm nhận mệnh làm cây trụ treo nước biển, Cung Tuấn nhẹ nhàng đỡ người ôm lên, vị trưởng khoa đáng thương phải treo lên thêm chiếc áo lông hai người lót ngồi trên ghế đi bên cạnh đến văn phòng của mình. Vì phòng trưởng khoa chứa rất nhiều hồ sơ, bệnh án cũng như dữ liệu quan trọng nên khi Trần Sơ Khiêm đi công tác, văn phòng sẽ khóa lại, không ai có thể ra vào được. Đến nơi "móc treo hình người" trải áo lông xuống để lưng Trương Triết Hạn không bị lạnh.
Trần Sơ Khiêm còn rất nhiều ca bệnh đang chờ nên lo cho vị tổ tông này xong liền rời khỏi phòng.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gọi.
"Thầy Cung."
Cung Tuấn gấp lại tờ báo đặt sang một bên, ừ một tiếng.
"Em là học trò của thầy."
Cung Tuấn im lặng, cầm tờ báo lên lại, mở ra tiếp tục đọc.
"Em đã có người mình thích."
Người kia vẫn ngồi đó bất động thanh sắc.
Trương Triết Hạn siết chặt mép áo của mình, thốt lên.
"Em còn chưa trưởng thành, chưa được mười tám."
Cung Tuấn đột nhiên bật cười, bỏ tờ báo sang cạnh, đưa tay vò lấy cái đầu rối xù kia, ký lên trán cậu nói.
"Biết rồi, ngủ thêm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com