Chương 1
Thành phố G tính ra cũng thuộc một trong những thành phố phát triển nhất nước, dân số đông, phương tiện giao thông tấp nập đầy đường. Nhưng chỉ cần đi về phía Tây thành phố một chút, vẻ xa hoa náo nhiệt đã giảm đi không ít. Huyện Z là một huyện nhỏ nằm ở vùng ngoại thành, chỉ mất tầm 40' để đi đến trung tâm thành phố, nhưng mà khung cảnh và quỹ đạo sống ở đây hoàn toàn khác xa nơi thành phố nhộn nhịp kia. Người dân thành phố G mỗi khi nhắc đến huyện Z đều cảm thấy đó hẳn là một vùng khỉ ho cò gáy nào đó, có người còn không chắc liệu nó có phải một vùng nông thôn cận thành phố nào đó không nữa.
Con người ở huyện Z hầu như đều là dân lao động, mỗi ngày đều kéo nhau rũ rượi hướng về phía trung tâm, chuyến xe buýt liên thành phố lúc nào cũng đông nghẹt người. Mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau, có háo hức, có chán nản, còn có trầm tĩnh cũng có chờ mong.
Trương Triết Hạn ngồi ở dãy ghế cuối cùng, đầu tựa vào bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc đang dần thay đổi bên ngoài. Những ngôi nhà nhỏ hẹp dần biến mất phía sau đoàn xe, cây cối cũng dần thưa thớt, phía xa xa những tòa nhà cao tầng hiện lên mỗi lúc một rõ ràng.
Hôm nay đội bóng rổ trường do anh dẫn dắt sẽ có trận đấu cấp thành phố, đáng lẽ anh đã cùng xuất phát chung với đoàn xe của trường từ 1 tiếng trước, chỉ trách cái tật xấu lề mề, làm gì cũng chậm chạp của anh, khi đến nơi thì đoàn xe đã đi tự bao giờ rồi. Vừa bị thầy Tổng chủ nhiệm mắng, còn phải tự bắt xe vào thành phố, Trương Triết Hạn chán nản thở dài.
Reng, reng
"Anh sắp đến chưa?"
Còn chưa đợi anh trả lời, đầu dây bên kia đã gấp gáp hỏi. Trương Triết Hạn khẽ liếc cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, bĩu môi nói
"Sắp rồi"
"Ah, bây giờ mấy đứa nhỏ đang ra sân để khởi động rồi. Không có huấn luyện viên nên không biết phải làm gì"
Trương Triết Hạn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngốc nghếch, vò tóc bứt tai đến rối bời của người kia.
"Không phải thầy Tổng chủ nhiệm có đi cùng sao? Thầy ấy hướng dẫn bọn trẻ trước là được rồi"
"Ah, cái đó...thầy ấy đi đâu mất tiêu rồi, chỉ còn mỗi mình tôi thôi"
Trương Triết Hạn đột nhiên muốn bật cười khi nghe cái giọng yểu xìu, đáng thương đó. Ắt hẳn là cậu ấy đang rối lắm
"Được rồi, kêu tiểu Minh dẫn dắt cả đội, thằng bé là đội trưởng, nó biết phải làm gì. Tôi sắp đến rồi"
Sau khi cúp máy, thì tầm hơn 15 phút sau Trương Triết Hạn mới đến nơi. Vừa bước vào sân đã thấy Cung Tuấn cùng tay cùng chân chạy lại gần, mặt đỏ bừng, người thì đầy mồ hôi, lắp bắp nói
"Bọn trẻ....không nghe tôi, tôi nói một hồi cũng....không đứa nào chịu nghe"
Trương Triết Hạn quét mắt qua đám nhóc đang tụm năm tụm ba cười đùa, chân chậm rãi tiến lại gần.
"Vui quá nhỉ?"
Cả đám im bặt ngước lên nhìn anh, tiểu Minh lặng lẽ đứng dậy, khều mấy đứa bên cạnh xếp thành một hàng ngang, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đợi thầy Trương lên tiếng
"Không khởi động?" Trương Triết Hạn nghiêm nghị nhìn bọn trẻ hỏi
"Thưa thầy, đã khởi động xong rồi" Tiểu Minh ngoan ngoãn trả lời
"Ồ, sao lại không nghe lời Tuấn ca? Người ta đến đây để hỗ trợ, không cám ơn còn hành người ta như vậy. Một lát nữa không muốn ăn cơm đúng không?"
Cả đám cúi mặt, trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, có đứa còn rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Ấy, cũng không có gì. Thầy Trương à, anh không cần mắng bọn trẻ đâu" Cung Tuấn gãi đầu, xua tay khuyên ngăn.
"Tôi còn chưa kịp mắng câu nào luôn mà"
Nói rồi quay lại đối mặt với đám học trò láu cá của mình "Bớt diễn đi, trưng cái bản mặt đó cho ai xem hả. Mau lại đây, dợt lại chiến thuật nào"
Trương Triết Hạn nhìn lướt qua bóng dáng cao cao của Cung Tuấn đằng xa, lúc này cậu ấy đã ngoan ngoãn đi đến bên kia khán đài, ngồi xuống chuẩn bị xem thi đấu. Thật ngốc mà, Trương Triết Hạn thầm nghĩ.
Kết quả trận đấu không có gì quá bất ngờ, đội bóng trường Sơ trung Z bảo toàn danh hiệu bét bảng, toàn thua. Trương Triết Hạn nhún vai nhìn mấy gương mặt buồn rười rượi kia túm tụm lại quanh mình
"À thì, cũng không ngoài dự đoán...haha...ý thầy là dù gì chúng ta cũng là đội mới lập, thời gian tập luyện không nhiều, lần này chỉ là đi trải nghiệm thôi, các em đừng quá buồn"
Trường Sơ trung Z vốn không có đội tuyển bóng rổ, đến ngày gần thi đấu thì Tổng chủ nhiệm mới bảo anh mau đi lập một đội đi. Năm nay chỉ cần có tham gia thì sẽ có thưởng, còn cộng điểm thành tích của trường, nhất định phải tham gia. Trương Triết Hạn mông lung nhìn đám học trò chưa từng có kinh nghiệm chơi bóng rổ trước đây, cố lắm mới chọn ra mấy đứa có chút thiên phú vận động. Nhưng so với mấy trường lớn trong thành phố thì chắc chắn còn thua rất xa.
"Không sao đâu mà, lúc nãy anh thấy mấy đứa đánh bóng rất ngầu luôn đó...hihi...Tiếu Minh, cú đó ném rất đẹp luôn" Cung Tuấn tiến lại gần, hihihaha an ủi
"Nhưng trái đó phạm quy, không được tính điểm" Trương Triết Hạn hoàn toàn không hiểu tâm ý của người ta, mở miệng liền đạp một phát khiến đối phương không đỡ nổi
Cung Tuấn gãi đầu, lại cười hihi nói không sao, không sao
"Đi ăn thôi. Anh đã chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm" Cung Tuấn dẫn đầu, kéo theo đám nhóc ủ rũ đi theo sau
Đồ ăn đã được bày đầy đủ ở khu vực nghỉ ngơi của đội bóng, không biết Cung Tuấn đã chuẩn bị từ lúc nào nữa.
"Wow, ngon quá điiii" đám trẻ mới giây trước còn buồn bã ủ rũ, vừa nhìn thấy đồ ăn ngon liền đá bay nỗi buồn ra khỏi đầu, vui vui vẻ vẻ mà ngấu nghiến.
"Từ từ thôi, còn rất nhiều mà" Cung Tuấn vui vẻ nói
"Thầy Trương, anh cũng ăn đi"
"Uhm, cám ơn anh trai tiểu Minh"
"Tiểu Minh đúng sướng luôn, anh trai cậu nấu ăn ngon như vậy, ngày nào cũng được ăn ngon, không bù lại nhà mình" cậu nhóc mũm mĩm, tay vừa gặm đùi gà vừa chu mỏ nói
"Tiểu Bành, ý em là mẹ em nấu ăn không ngon? Có cần thầy chuyển lời dùm em không?" Trương Triết Hạn đương nhiên không bỏ qua cơ hội để trêu chọc.
"Ý, em đâu có ý đó" Tiểu Bành chu mỏ dỗi hờn.
Trương Triết Hạn bật cười, đám nhỏ đã 13-14 tuổi cả rồi, mà vẫn giữ nguyên nét ngây ngô của trẻ nhỏ mà khó có thể thấy được ở lũ trẻ sống ở thành thị sầm uất.
"Aizo, lại thua rồi sao? Chậc" Thầy Tổng chủ nhiệm vừa bước tới đã mở miệng không thèm kiêng dè
"Nè, lão Bạch, đi đâu nãy giờ vậy?" Trương Triết Hạn đẩy đẩy người vừa tới hỏi
"Không liên quan đến cậu"
Vì là trận đấu cuối cùng rồi, nên Trương Triết Hạn có hứa sẽ dẫn đám nhỏ đi trung tâm thương mại chơi game. Sau khi ăn xong liền lên xe đi.
Trương Triết Hạn rất không ra dáng vẻ thầy giáo, chui tọt xuống dãy ghế cuối cùng nằm ngủ, bỏ mặc lũ trẻ ồn ào náo nhiệt quậy tưng bừng trên xe. Cung Tuấn bất lực nhắc nhở hết đứa này đến đứa kia mau ngồi yên.
----
"Em không chơi à?" Trương Triết Hạn đẩy đẩy vai Tiểu Minh
Cậu bé lắc đầu, ngồi yên lặng trên ghế sô pha đọc truyện tranh.
"Sao thế, lúc này còn hăng hái như vậy mà"
"Trò em muốn chơi, mấy bạn ấy lại không muốn chơi cùng"
"Trò gì? Thầy chơi với em"
Tiểu Minh nhướng mày nghĩ ngợi một lúc, sau đó đứng lên kéo tay Trương Triết Hạn cùng đi.
"Gắp thú?" Trương Triết Hạn bán tín bán nghi hỏi lại
"Đúng vậy" Tiểu Minh cười tươi đáp
"Sao em lại thích chơi trò nhàm chán này chứ?" Trương Triết Hạn khó hiểu
"Nhàm chán? Thầy có chắc là mình gắp được không đó?"
Thế là hai thầy trò quyết định tỉ thí xem ai gắp được nhiều hơn.
"Aizz, thiếu một chút nữa" Trương Triết Hạn tiếc nuối đạp lên cái máy gắp thú
"Hihi, đến phiên em" Tiểu Minh nhanh nhẹn điều khiển cần gắp thú, mau chóng gắp được con thú đầu tiên
Trương Triết Hạn mở to mắt ngạc nhiên, đương nhiên anh không chấp nhận thua cuộc. Thế là thầy Trương của chúng ta vén tay áo, quyết tâm thắng cho bằng được cậu học trò nhỏ Tiểu Minh
"......"
Tiểu Minh xách một đống thú gắp được chạy lại chỗ đám bạn, vui vẻ thông báo hôm nay thầy Trương sẽ mời kem.
Trương Triết Hạn xụ mặt đạp đạp nhẹ cái máy gắp thú, trong lòng mắng chửi cái máy ngu ngốc.
"Aiza, trẻ con mà, anh đừng chấp tụi nhỏ làm gì" Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nói
"Hừ, ai thèm chấp chứ" Trương Triết Hạn nhỏ giọng trả lời
Sau khi chơi mệt rồi thì thầy trò kéo nhau ra xe đi về nhà. Trương Triết Hạn vẫn như cũ không thèm quản đám học trò quậy phá, chui tuốt ra sau xe mà nằm. Cung Tuấn muốn quản cũng quản không nổi, liền yên lặng đi về phía sau, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở hàng ghế kế cuối.
"Cậu nghe gì thế?" Trương Triết Hạn mở mắt nhìn về bóng lưng cao gầy trước mặt
"Hửm? À, là Bí mật không thể nói"
"Cậu cũng thích Châu Kiệt Luân à" Nói xong liền nhổm dậy, ngoắc tay bảo Cung Tuấn ngồi lại gần, rồi tự nhiên tháo một bên tai nghe của cậu mà nhét vào tai mình.
Hai người cứ thế vai kề vai mà ngồi hết một quãng đường.
"Thầy Trương này, một lát anh có muốn ghé nhà tôi ăn cơm không? Hôm nay tôi làm lòng heo xào đó"
"Ừm"
"Tốt quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com