CHƯƠNG 4
Cung Tuấn cứ như thế ngồi bên giường của Trương Triết Hạn suốt một đêm đến mức cậu ngủ quên cũng chẳng hay. Đồng hồ sinh học của Trương Triết Hạn bình thường đều dậy rất sớm vì anh còn tập thể dục nên cho dù thân thể mệt mỏi thì năm giờ sáng cũng đã dậy rồi.
Anh hơi mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh trước tiên là bất ngờ vì hình như phòng này không phải của anh, tiếp theo là thấy một người khác trong phòng này chính là Cung Tuấn, làm cho Trương Triết Hạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nhớ hôm qua mình có xuống lầu uống thuốc sau đó liền được Cung Tuấn dìu lên phòng nhưng không ngờ lại là phòng của cậu ta, như vậy cậu ta ngủ ở đây còn mình lại ngủ trên giường của cậu ấy à.
Trương Triết Hạn chậm rãi quan sát một chút, căn phòng này không khác gì phòng của anh là mấy chỉ có đều thiết kế phòng này có vẻ trầm hơn những phòng khác còn âm u hơn vì ánh sáng từ cửa sổ đều bị rèm cửa che mất hết rồi. Lại nhìn đến nam nhân ngủ quên bên giường kia thật không khỏi cảm thán một câu "mỹ nam". Rõ ràng lúc ngủ thì cậu ta lại đẹp như thế, ngũ quan cân đối khiến người khác nhìn vào đều phải động lòng nhưng đến khi đôi mắt đen láy kia mở ra lại khiến người ta không rét mà run khi nhìn thẳng...
Vừa nghĩ đến đây thì Cung Tuấn cũng tính dậy mở đôi mắt đen láy ra nhìn anh, tuy là ngủ nhưng khi vừa tỉnh dậy đôi mắt liền mang theo nét lạnh lùng cảnh giác mà nhìn vào anh, khiến anh cảm thấy đúng là Lão đại của Quỷ Ưng danh tiếng lẫy lừng đây mà, trước nay anh chỉ nghe danh chứ không bao giờ chân chính gặp mặt sau này khi làm việc chung anh mới nghĩ rằng thì ra lão đại của Quỷ Ưng cũng chỉ vậy thôi sao nhưng hiện tại anh đã sai
"Tôi...tôi à tôi cám ơn cậu". Trương Triết Hạn cứ bị cậu nhìn chằm chằm không thể cứ để hai người nhìn nhau chằm chằm thế này, liền mở miệng cám ơn trước dù sao nếu không dùng thuốc hạ sốt đặc trị của cậu thì hôm nay chắc có lẽ anh còn nằm mê man ở đây rồi nói cám ơn một tiếng cũng không thiệt.
"Tôi không muốn nhà mình có còn mèo chết thôi". Cung Tuấn chậm rãi đứng dậy khởi động lại thân thể, tuy là cậu không bệnh nhưng ngủ ở tư thế đấy làm cho cả người cũng hơi uể oải, đáng ra hôm qua cậu nên tha con mèo hung hãn này về phòng hắn ta nhưng không hiểu thế nào lại mang về phòng cậu, rồi đến lúc nhớ ra lại lười sang phòng khác ngủ nên thôi vậy.
"Này, có cần nói thế không hả, tôi có chỗ nào giống mèo hả". Trương Triết Hạn không thể hiểu nổi đã có lòng giúp người thì cũng không cần độc miệng như vậy chứ cái gì mà mèo chết, nhìn đi anh từ trên xuống dưới có chỗ nào giống mèo.
"Hiện tại anh có thể đi về phòng mình rồi". Cung Tuấn nhìn bộ dạng xù lông kia của anh mà không thèm đáp trả nhanh miệng muốn tiễn khách ra khỏi phòng làm phiền cậu một đêm rồi anh còn định ngồi đây bao lâu nữa.
"Tôi thèm ở đây chắc". Trương Triết Hạn bực bội mà đứng lên, trước khi đi còn không quên trừng cậu một cái, rõ ràng là tự mình mang anh về đây bây giờ lại làm như anh muốn vào đây và muốn làm phiền cậu ta lắm không bằng, tên điên này có phải sống nhiều năm một mình cô độc nên não cũng bị úng rồi không.
Đến khi Trương Tô đến cũng là chuyện của nữa tiếng sau, hôm nay anh đem đồ ăn đến sớm hơn bịn thường vì hôm nay tám giờ mọi người sẽ xuất phát lên máy bay đi đến điểm hẹn, vẫn như mọi người Trương Triết Hạn vẫn không quan tâm sự đời mà liên tục ăn uống, Cung Tuấn vẫn như cũ vừa ăn lại vừa bàn bạc tính toán với Trương Tô một chút nữa nếu xảy ra vấn đề phải làm sao.
Đúng tám giờ trực thăng đáp xuống phía sau sân biệt thự của Cung Tuấn, khiến Trương Triết Hạn vô cùng bất ngờ hôm qua còn nghĩ sân lớn thế này để làm gì thì hôm nay đã có câu trả lời. Trương Triết Hạn cũng không muốn phải đi theo đám người nhưng anh không còn cách nào khác chỉ đành ngán ngẩm đeo balo của mình lên rồi nhanh chóng bước lên trực thăng trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Ngỡ ngàng là tại Cung Tuấn hiện tại còn đang thong thả đi phía sau bàn việc với Trương Tô thì Trương Triết Hạn lại cứ như thế lướt qua mặt cậu đi lên trực thăng khiến ba trong bốn người của Hải Ưng há hốc mồm. Còn Trương Tô vẫn như cũ mặt không cảm xúc đối với anh chuyện này quá bình thường rồi còn dám chửi cả Cung Tuấn thi đi trước có là gì. Cung Tuấn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi tiếp tục quay trở lại trạng thái làm việc.
Trương Triết Hạn lên trực thăng xong mới thấy có gì đó không đúng, hôm nay trên mặc anh dính lọ hay làm sao mà mấy người kia cứ nhìn anh chằm chằm như thế khiến anh không khỏi khó hiểu mà phải lấy gương ra soi lại mấy lần rõ ràng vẫn nét đẹp trai kia mà nhỉ.
Nhưng Trương Triết Hạn không hề biết rằng trước nay nơi nào có Cung Tuấn thì chắc chắn không ai dám đi trước cậu ta nữa bước đừng nói là Trương Triết Hạn cứ như thế bỏ mặt Cung Tuấn phía sau để lên trực thăng,huống hồ Trương Triết Hạn chỉ là một luật sư nhỏ bé của Cung Thị, đều làm họ bất ngờ hơn là Cung Tuấn lại không để ý đến sự vô lễ này của Trương Triết Hạn cứ như thế mà bỏ qua.
"Mặt tôi có dính gì à? Sao mấy người nhìn tôi như thấy ma thế". Trương Triết Hạn cầm cán quạt của mình khều khều một trong ba người phía trước. Rõ ràng anh soi gương hai ba lần cũng không thấy gì lạ, hơn nữa khóa quần cũng đã kéo rồi càng không thể nào làm cho bọn họ nhìn thấy anh như nhìn thấy ma thế chứ.
"Anh là luật sư Trương, Trương Triết Hạn trong truyền thuyết phải không". Người ngồi phía trên anh chính là một trong bốn người của Hải Ưng, Châu Dã nhìn anh mà hỏi. Cô từng nghe Trương Tô kể qua rằng Cung Thị vừa mời được một luật sư độc mồm độc miệng còn hơn cả Cung Tuấn mà hơn nữa lại còn tài giỏi cô không tin còn tưởng Trương Tô nói đùa. Hôm nay thì cô cũng đường đường chính chính mà tin rằng Trương Tô nói thật.
"Đúng rồi tôi là Trương Triết Hạn còn cô là..". Không biết rõ người này là thế nào nhưng có vẻ có thể bắt chuyện được nên Trương Triết Hạn mới quyết định dùng vẻ mặt thân thiện nói chuyện với cô, dù sao nhìn bọn nam nhân ở đây người nào cũng liệt mặt chỉ có cô gái này có vẻ năng động hơn mọi người.
"Tôi là Châu Dã, à đúng rồi đây là Triết Minh, bên kia là Mã Viễn". Ba người này cùng với Trương Tô chính là bộ tứ cánh tay đắc lực của Cung Tuấn hay còn được gọi là Hải Ưng, bình thường chỉ có Trương Tô là hay xuất hiện, còn lại ba người kia đều ở tổng bộ đại bản doanh để điều hành và quản lý Quỷ Ưng hôm nay ba người chính là mang lô vũ khí quân sự thể loại đặc biệt sang đây nên mới tập hợp đầy đủ thế này. Bốn người đều là cao thủ dùng võ dùng súng, tinh thông ám khí được huấn luyện khắc nghiệt ở Quỷ Ưng bao nhiều năm cuối cùng được trở thành hộ vệ thân cận của Cung Tuấn cũng trở thành cánh tay đắc lực vô cùng trung thành với cậu.
"À mặt luật sư Trương không phải dính thứ gì chúng tôi bất ngờ thôi". Châu Dã nhanh chóng trả lời lại câu hỏi kia của anh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy có người dám thoải mái không thèm màng đến Cung Tuấn mà đi hiên ngang như vậy.
"À cô gọi tôi là Triết Hạn được rồi Châu Dã, nhưng tại sao bất ngờ". Bọn người quái lạ này trước nay anh từng nghe danh bộ tứ của Quỷ Ưng rồi nhưng không ngờ hôm nay được gặp mặt còn tưởng sẽ là mặt quỷ nanh xanh không ngờ cũng là người bình thường nhìn xem còn đẹp trai xinh gái lại là đằng khác.
"Không cần biết nhiều, chỉ cần biết anh tuyệt vời là được". Châu Dã đưa ngón cái ra cảm thán khen ngợi anh một câu, quả thật là tuyệt vời tuy cô là em của Cung Tuấn cũng là người thân cận với anh mà cô còn không dám làm như vậy nữa là.
"Nhưng mà Châu Dã tôi nghe thiên hạ giang hồ đồn rằng Cung Tuấn không ưa phụ nữ...nhưng cô". Trương Triết Hạn có vẻ là đang hoài nghi về giới tính của Châu Dã mà nhìn cô, hoặc là chẳng lẽ mấy lời nói của mấy người ngoài kia hoàn toàn là đồn thôi cơ bản Cung Tuấn không ghét phụ nữ,không chừng trong nhà cậu ta còn chứa nhiều là đằng khác.
"Có ai đi ghét em gái mình không". Châu Dã buồn cười nhìn anh mà nói, tuy rằng Cung Tuấn rất ghét phụ nữ nhưng cậu không thể nào ghét luôn em gái mình chứ phi lý quá rồi.
"Nhưng mà cô họ Châu kia mà". Trương Triết Hạn không tin lần nữa tròn mắt nhìn cô vừa rồi cô còn giới thiệu mình tên Châu Dã nhưng hiện tại lại nói là em gái của Cung Tuấn là thế nào.
"Cung Châu Dã". Nhưng quá dài dòng mọi người hay gọi tôi là Châu Dã. Làm sao không được hả". Châu Dã nghi hoặc nhìn anh cô cũng chưa có giới thiệu cô họ Châu kia mà sao tên này nghĩ cô họ Châu kia chứ hơn nữa nhìn cô và anh hai cô không giống nhau sau nhỉ.
"Không, được chứ". Trương Triết Hạn thật sự không còn biết nói cái gì nữa, anh tự nghĩ là người ta họ Châu quá là thất thố rồi. Mấy người phía trước là Triết Minh và Mã Viễn nghe đoạn đối thoại này của hai người cũng không nhịn được mỉm cười, hai người này nếu ở chung một nhà thì độ ngớ ngẩn lại tăng thêm một bậc.
Lòng vòng mãi thì phi cơ cũng bay được một đoạn chuẩn bị tiến vào đường bay đã quy định trước, từng chút từng chút lướt qua tầng mây xanh lao thẳng trên nên trời Hàn Quốc như một con rồng bằng thép tiến đến Triều Tiên xa xôi, quả nhiên là thuận lợi đi qua. Địa điểm giao dịch lần này chính là sòng bạc Casio lớn nhất nhì đất nước Triều Tiên.
Trước nay Triều Tiên được mệnh danh là Vương quốc của súng đạn nhưng lần này do lô vũ khí quân sự này quá tiên tiến khiến cho đám người bên Triều Tiên mê mệt không thôi nhất là mấy tên quyền cao chức trọng nhìn một lần đã vô cùng ưng mắt liền chọn ngay vài lô mua về.
Hôm nay giao dịch chính là Thiếu Chủ của Quân Đường Môn, Quân Chính, hai người lần trước đã có giao dịch qua một lần hình thức cũng như thế này làm ăn rất thuận lợi đôi bên đều vui vẻ cho nên lần này có vẻ Cung Tuấn cũng không rầm rộ to lớn gì chỉ là mang một vài người cùng Hải Ưng đi vào bên trong phía sau còn có Trương Triết Hạn cầm quạt phe phẩy như quân sư đi theo. Tổng cổng đi vào bên trong bao gồm sáu người tính cả Cung Tuấn vì nơi này có quy định một phòng tối thiểu 12 người cho nên Cung Tuấn đã đặt chân đến lãnh thổ người ta thì nên làm theo luật lệ.
" Xin chào Cung Lão Đại, đã lâu không gặp". Quân Chính vừa thấy bên ngoài có người đẩy cửa vào tiếp theo là sự xuất hiện của nhân vật mình đang mong chờ nhất liền nhanh nhảu đứng lên tiến về phía trước chào hỏi thân thiện thoải mái.
"Xin chào Quân đường chủ, vẫn khỏe chứ". Cung Tuấn lịch sự đáp trả lại cái bắt tay của Quân Chính, hai người nhanh chóng đi vào bàn ngồi mỗi người một đầu đối diện với nhau, theo thứ tự thì Hải Ưng chia làm hai bên mỗi bên hai người cuối cùng còn lọt lại Trương Triết Hạn đứng giữa mọi người không biết thế nào liền lùi lại đứng phía sau lưng Cung Tuấn chính xác hơn là đứng gần Cung Tuấn nhất.
"Vẫn khỏe, cảm ơn Cung Lão Đại quan tâm. Hôm nay Cung lão đại mang đến cho tôi bất ngờ gì đây". Quân Chính vui vẻ mà đáp trả lời hỏi thăm. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh quan sát hình như tên này cũng không phải gian xảo cho lắm chỉ đơn giản là muốn giao dịch với Cung Tuấn mà thôi.
"Hôm nay muốn mang đến một bất ngờ lớn cho Quân Đường Chủ đấy. Triết Minh". Cung Tuấn nói xong thì người tên Triết Minh kia nãy giờ đứng im lặng cũng nhanh chóng có quy củ tiến lên hai bước mà đem vali bản thân anh cầm nãy giờ mở ra, sau đó để lên bàn rồi lịch sự đẩy nó về phía trước. Người của Quân Chính bước lên kiểm tra một loạt sau đó mới nhanh chóng kéo về phía Quân Chính cho hắn nhìn.
"Không ngờ đồ chơi của Cung Lão Đại lại tinh xảo như thế này quả nhiên là Quỷ Ưng danh bất hư truyền". Quân Chính vui vẻ cầm lên một khẩu súng ngắn mà nói, bề ngoài được thiết kế tinh xảo vô cùng nhẹ mà chắc tay, được bao phủ một lớp bạc nhìn vô cùng sang trọng nòng súng được thiết kế kép tạo cho súng ngắn như thêm một phần uy lực băng đạn cũng là kép như thế có thể nói nếu bắn có thể một phát bắn ra hai viên đạn. Không ngờ rằng trên đời lại có thiết kế tiên tiến đến mức này làm cho Quân Chính nhìn đến mê say không ngừng mở miệng khen ngợi.
"Quân đường chủ quá khen rồi, Quỷ Ưng vô dụng bao năm qua cũng chỉ nghiên cứu chế tạo được như thế này". Cung Tuấn ngồi hơi dựa người vào thành ghế phía sau mà nói, Quỷ Ưng của cậu không phải cái danh hư huyễn, đi lên bằng nắm đấm thống trị bằng súng đạn và danh tiếng được xây lên bằng xác người xếp lớp thử hỏi xem là nếu không có danh tiếng không có thực lực thì làm sao mà làm được.
Trương Triết Hạn đang buồn chán đứng bên cạnh thì bất ngờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh hơi run nhẹ lên khiến cho anh bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm liên lục, từng ngóc ngách cũng không thể thoát khỏi hai con mắt tinh tường của anh nhưng anh lại không thể tìm được thứ mình muốn, không chỉ vậy tần suất run lên của chiếc nhẫn càng lúc càng nhiều khiến Trương Triết Hạn bắt đầu lo lắng muốn thông báo cho Cung Tuấn rằng nơi này có bom nhưng không biết nói thế nào, càng không biết phải nói sao cho cậu ta tin nếu không cậu ta còn tưởng anh bị úng não, còn muốn nói cho mấy người trong Hải Ưng biết lại càng khó khăn.
Trương Triết Hạn đứng trước tình thế không biết phải suy đông hay nghĩ tây càng không biết phải làm thế nào liền thấy Cung Tuấn bỗng nhiên xoay lại nhìn anh, Trương Triết Hạn chớp được cơ hội mới dùng khẩu hình nói với cậu nhưng còn chưa mở miệng thì cậu đã quay đi nơi khác. Còn bốn người kia chỉ tập trung nhìn vào Cung Tuấn hiện tại thông báo ra có thể sẽ loạn nơi này càng khó để rời khỏi. Nhưng mà tần suất này chắc chắn người đặt bom đã kích hoạt bom.
Trương Triết Hạn không còn cách nào khác liền làm liều tiến lên một bước khom người kề sát vào tai Cung Tuấn mà thầm thì. Khiến cho mấy người ở đây đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì trước nay ngoại trừ Hải Ưng thì không ai được phép tiếp cận Cung Tuấn trong phạm vi gần như thế, hơn nữa càng không thể nói chuyện với Cung Tuấn một cách tự nhiên như vậy. Còn Hải Ưng thì bất ngờ không thôi không ngờ Trương Triết Hạn cứ như thế trong lúc giao dịch lại bước lên tự nhiên mà nói chuyện với cậu.
Trước đây Cung Tuấn ghét nhất là đang giao dịch mà bị làm phiền còn bây giờ thì sao hai người nói chuyện như chốn không người quy tắc kia chỉ để treo cho vui thôi à. Còn nhớ cô gái kia vì lỡ vô tình mở cửa mang rượu đi vào mà bị Cung Tuấn cho người viết chết tàn nhẫn.
"Quân đường chủ. Rời đi". Quân Chính còn chưa hiểu sự việc đã nghe Cung Tuấn kêu mình rời khỏi nơi đây, cứ như thế Cung Tuấn liền đứng lên dẫn đầu cùng Trương Triết Hạn rời khỏi tiếp theo là đến Hải Ưng, thế là Quân Chính cũng nối bước theo sau. Vừa ra khỏi phòng thì mọi người bắt đầu nhanh chân chạy khỏi Casio này vừa vặn vừa ra đến bên ngoài thì quả bom cũng phát nổ.
Tiếng nổ lớn khiến Trương Triết Hạn bịt tai xoay người trốn phía sau lưng Cung Tuấn còn cậu cứ như thế đứng nhìn Casio kia cháy trong khói lửa mịt mù. Quả bom kia rõ ràng là được cài ở phòng của cậu, còn là loại có sức công phá lớn nhưng thật may mắn đã rời đi kịp lúc. Nhưng Trương Triết Hạn tại sao lại biết được nơi đấy có bom? Cung Tuấn xoay người kéo Trương Triết Hạn ra trước mắt chất vấn.
"Nói.! Tại sao anh biết có bom". Trương Triết Hạn bị kéo đến mức đau cả cổ tay có chút đau tức giận mà trừng cậu, đã có ý tốt nói cho cậu ta nghe nhưng cậu ta lại làm như anh là chủ mưu không bằng.
"Tôi làm sao biết thì kệ tôi, hiện tại chỉ cần biết tôi cứu cậu một mạng". Trương Triết Hạn bị đau muốn rút tay về nhưng lực nắm cổ tay của Cung Tuấn quá lớn như muốn bóp nát cổ tay của anh luôn vậy, Trương Triết Hạn nhíu mày mà vùng vẫy.
"Cung Lão Đại sao cậu lại biết nơi đấy có bom". Quân Chính sau khi hoàn hồn lại từ vụ nổ mới nhanh chóng đi lên hỏi Cung Tuấn, rõ ràng trước khi vào anh đã cho người của mình kiểm tra kĩ càng từng ngỏ ngách, nhưng không thể hiểu được tại sao lại có bom ở đấy.
"Quân đường chủ không cần biết làm sao tôi biết, bây giờ tôi chỉ cần ngài điều tra chủ mưu này là ai". Cung Tuấn tức giận nắm chặt lấy cổ tay Trương Triết Hạn vẫn không buông chỉ có hạ xuống để xoay người nói chuyện với Quân Chính. Hiện tại không thể để cho Quân Chính biết được người báo cho cậu là Trương Triết Hạn được trước mắt phải tìm ra kẻ chủ mưu hôm nay là ai, tại sao lại muốn tiêu diệt cậu và Quân Chính hơn hết là cuộc giao dịch này tại sao lại bị người ngoài biết.
"Được rồi tôi sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất". Nói xong Quân Chính cũng mang theo người của mình rời đi, còn Cung Tuấn lại tức giận đem Trương Triết Hạn kéo lên xe hơi. Chiếc xe của Cung Tuấn được thế kế vô cùng sang trọng, bên trong như một căn phòng di động có đủ thứ nội thất tiện nghi để thích hợp cho những chuyến đi xa và có chỗ cho cậu nghỉ ngơi.
Cậu mạnh bạo đem Trương Triết Hạn đẩy lên xe khiến anh hơi chao đảo mà ngả ngồi xuống sàn xe có chút tức giận muốn đứng dậy lại bị Cung Tuấn cứ thế mà bước lên xe chân còn cố ý dẫm lên bàn tay đang chống dưới sàn của Trương Triết Hạn khiến anh muốn đứng dậy cũng không được.
"Nói". Cung Tuấn một chân dẫm lên tay của anh nhưng vẫn lượng sức không dùng hết sức, cậu ngồi trên ghế nhìn xuống người đang ngồi kia như quỷ satan nhìn xuống con mồi của mình mà truy vấn, cả Hải Ưng đều thầm nói một câu không xong, lần này Cung Tuấn tức giận thật rồi. Bốn người đứng bên ngoài của xe mà im lặng nghe ngóng.
"A..a..Cung Tuấn bỏ tay tôi ra, tên chó điên này bỏ ra, cậu đang xâm phạm đến cơ thể của tôi, tôi kiện cậu ngồi tù....a". Trương Triết Hạn có chút đau mà la hét, tên khốn này có bị não úng thần kinh hỏng hay không rõ ràng anh cứu hắn ta một mạng hắn ta quay ngược trở lại muốn truy cứu với anh, tôi kiện cậu chết tên khốn này tôi kiện cho cậu tán gia bại sản. Biết như thế anh đã lặng lẽ rời đi cho cậu ta cùng đám người kia bị nổ chết. Bên ngoài Hải Ưng nghe Trương Triết Hạn chửi Cung Tuấn mà không khỏi lạnh sóng lưng riêng Trương Tô thì vẫn bình tĩnh hờ hững mà nghe.
"Tôi không muốn hỏi lần thứ hai". Lần này Cung Tuấn không còn nương tay nữa, cứ thế dùng sức dẫm lên bàn tay nhỏ của Trương Triết Hạn khiến nó bị giẫm đến đỏ bừng, Trương Triết Hạn bị đau đến mức mồ hôi cũng chảy dọc xuống thái dương mà nhìn cậu với ánh mắt chết chóc câm phẫn.
"Bỏ ra tên chó chết. Bỏ ra tôi nói". Trương Triết Hạn bị đau đến xanh mặt muốn một dao giết chết cậu ta, nếu là trước đây thì chỉ cần một giây Cung Tuấn đã lìa đời rồi.
"Nói". Cung Tuấn mới chầm chậm thu lại lực ở chân, mũi giày giẫm đạp lên tay của Trương Triết Hạn cũng nhẹ hơn nhiều phần, anh nhanh chóng xô chân của cậu qua một bên rồi rút tay về, nhìn mấy ngón tay nhỏ của mình bị giẫm đến sưng lên Trương Triết Hạn tức tối đến mức muốn khóc ra rồi.
"Đây là chiếc nhẫn được thiết kế có cảm ứng bom mìn, nếu trong phạm vi mười mét mà có bom mìn mà đã kích hoạt nó đều sẽ run lên cho tôi hay. Nhưng khi vào nó không run, đến một hồi sau bắt đầu run lên dữ dội". Trương Triết Hạn nói rồi đưa bàn có chiếc nhẫn của mình ra cho cậu xem, chỉ là chiếc nhẫn hình lục giác bình thường phía trên chỉ đính một viên kim cương nhỏ nhắn, nhưng hình như cơ quan cảm ứng đấy nằm trong viên kim cương kia.
Cung Tuấn hơi hoài nghi nắm lấy bàn tay hơi sưng đỏ của Trương Triết Hạn mà nhìn chiếc nhẫn kia, rõ ràng lúc nãy khi vào thì Trương Triết Hạn đã bỏ lại mọi thứ trên người ngoại trừ chiếc nhẫn này. Bởi vậy nên nói nếu Trương Triết Hạn có mang theo thứ khác vào là không thể. Vì vậy lời anh ta nói hoàn toàn là thật.
Lại nhìn đến bàn tay bị đạp đến đỏ lên kia mà Cung Tuấn có chút khó chịu, lúc nãy cậu tức giận vì sao mà Trương Triết Hạn biết rõ còn tưởng rằng anh ta phản bội cậu nên mới tức giận như thế, hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ. Cung Tuấn đem khăn tay của mình muốn lau sạch đi bàn tay có bám bụi kia liền bị Trương Triết Hạn lạnh lẽo rút về.
"Đi thôi". Cung Tuấn ra lệnh cho bốn người người kia đi vào để rời đi, lại cứ như thế nhất quyết kéo tay Trương Triết Hạn ngược lại mà lau, Trương Triết Hạn làm sao có thể địch lại sức của Cung Tuấn cứ như thế bị cậu nắm kéo trở lại, bàn tay đã đau còn bị Cung Tuấn lau một cách thô bạo kia khiến Trương Triết Hạn nước mắt cũng ứ ra hai mắt đỏ hoe mà nhìn.
Bốn người đi vào liền không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, cái quái gì thế này Trương Triết Hạn hai mắt đỏ hoe ngồi dưới sàn xe nhìn Cung Tuấn, còn cậu lại lành lùng mà lau tay cho anh khiến bốn người kia nhìn đến muốn mù luôn rồi. Cung Tuấn quả thật có vấn đề.
"Điều tra cẩn thận người chủ mưu hôm nay, tôi chỉ mượn địa bàn giao dịch một chút đã muốn thị uy rồi à". Cung Tuấn vẫn nhẹ nhàng lau tay cho Trương Triết Hạn khi lau xong vẫn không có ý định buông tay anh ra cứ như thế nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn miết đi miết lại, khiến cho Trương Triết Hạn muốn ngồi dậy lên ghế ngồi cũng không được chẳng lẽ phải ngồi dưới sàn xe thế này mãi. Còn đứng lên không biết cậu ta sẽ nổi điên nổi khùng gì nữa không.
Bốn người trong xe nghe lệnh cũng bắt đầu gọi điện phân phó thuộc hạ của mình làm việc, còn Cung Tuấn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn như nhìn con mồi của mình. Trương Triết Hạn anh quả thật là không phải chỉ là một luật sư đơn giản.
Tuy hôm nay Cung Tuấn không tiếp tục truy cứu vấn đề đấy nữa nhưng Trương Triết Hạn biết rõ cậu đã nghi ngờ về thân phận của anh, chiếc nhẫn trên tay anh chính là thứ đáng nghi nhất vì cho dù anh có là luật sư tài giỏi con nhà quyền thế như thế nào cũng không thể nào sở hữu được thứ công nghệ kép tiên tiến vượt bậc này. Trương Triết Hạn bắt đầu có chút lo lắng muốn rời khỏi Cung Tuấn.
________
HẾT CHƯƠNG 4
Drama sắp tới rồi chị em ạ.
Chị em đọc xong nhớ cmt góp ý cho tôi nha. Yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com