Chương 13: Chúng ta vụn trộm đi!
Lau xong xuôi Cung Tuấn quay người cất khăn lại chỗ cũ. Đợi đến khi hắn xoay người lại thì Trương Triết Hạn đã chui vô chăn từ lúc nào. Y đưa lưng về phía hắn, hai mắt nhắm nghiền, cả gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi khi phải bôn ba suốt ngày dài.
Cung Tuấn cũng nhanh tay lẹ chân xoạt xoạt vài cái cởi ra y phục. Sau đó lại rón ra rón rén mà vén chăn lên chui vào. Hắn từ từ nhích người lại gần Trương Triết Hạn, khẽ khàng ôm lấy y từ phía sau.
"Gan cũng to quá nhỉ?" _ Trương Triết Hạn vẫn nằm im tại chỗ không hề mở mắt.
"Điện Hạ!" _ Cung Tuấn kề sát tai y thủ thỉ.
"Hôm nay cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay tương trợ. Giờ thì người đi được rồi đấy. Ta đã có thê tử rồi nên xin hãy tự trọng giùm cho." _ Trương Triết Hạn mặc kệ cái mũi hư hỏng của ai kia đang không ngừng cọ lên vành tai mình mà tiếp tục nhỏ giọng.
"A Hạn à~!" _ Tay Cung Tuấn bắt đầu không an phận mà lấn tới chui tọt vào nội sam Trương Triết Hạn mò mẫm bờ ngực săn chắc của y.
"Cái tên không biết nghe lời này! Ta đã dặn ngươi thế nào mà chưa được nửa ngày ngươi đã quên rồi hả?!" _ Trương Triết Hạn cả giận bật dậy đánh hắn tới tấp. Hắn xuất hiện đúng lúc như vậy chắc chắn là đã theo chân y từ lâu. Còn bày đặt làm trò không chịu ló mặt ra suốt chặng đường, mất công y cả ngày nay nghĩ về hắn, lo lắng hắn thức dậy không thấy y sẽ tủi thế nào, không có ai cùng dùng bữa sẽ buồn ra sao. Vậy mà rốt cuộc chân trước y vừa đi không bao lâu thì cái tên vương bát đản này đã chân sau nối gót đi theo rồi. Giờ lại còn muốn dùng cái giọng thiếu đánh kia giả vờ trìu mến mà gọi là tên y nữa chứ.
"Ai da! Xin Điện Hạ thương xót, thương xót a!" _ Cung Tuấn bị đè đánh vẫn không né tránh mà chỉ ôm mặt chịu đòn, làm ra vẻ đáng thương.
Trút giận xong Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời cả ra, y lười biến nằm ì lên người Cung Tuấn. Hắn thấy vậy thì vươn hai tay đặt lên hông y, nhẹ nhàng xoa bóp giúp y vì hắn biết y đã ngồi cả ngày trong xe chắc là đã sớm mỏi nhừ ra rồi.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu dán mặt lên lòng ngực hắn. Nội sam mỏng manh làm y nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một.
"Nếu muốn đi sao lại không chịu nói ra ngay từ đầu mà lại lẻn theo sau như vậy?" _ Trương Triết Hạn vừa nhắm mắt hưởng thụ những cái xoa đến từ bàn tay thon dài của thê tử vừa nhỏ giọng thều thào.
"Không muốn làm ngươi khó xử, với lại xuất hiện thế này không phải sẽ khiến ngươi bất ngờ hơn sao hì hì!!" _ Cung Tuấn cười cười đặt lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn một nụ hôn.
"Bất ngờ cái đầu ngươi ấy!" _ Trương Triết Hạn ngước lên nhìn hắn. Vừa định mắng hắn thêm chập nữa nhưng khi đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Cung Tuấn khiến tim y đập liên hồi, lời đã tới môi bèn nuốt trở lại.
"Lỡ như có người phát hiện ra ngươi trốn theo ta thì lớn chuyện đấy vì dựa trên chiếu chỉ Phụ Hoàng ban xuống chỉ có mình ta đi mà thôi." _ Trương Triết Hạn chỉ lo lắng cho Cung Tuấn, nếu lỡ như bị phát hiện thật hắn chắc chắn bị phạt nặng vì dám kháng chỉ, đến khi đó y cũng không có cách nào giúp hắn được.
"Ngươi đừng lo! Ngươi rời đi rồi cũng sẽ không có ai đến Đông Cung diện kiến nữa với lại cũng không ai quan tâm đến ta sống thế nào do đó sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Với lại ta đây là lấy thân phận nam tử ở bên cạnh ngươi mà, cũng có được mấy người biết mặt Thái Tử Phi đâu nên cũng không cần sợ bại lộ." _ Cung Tuấn biện bạch một cách trôi chảy đến không thể trôi chảy hơn.
Trương Triết Hạn nghe hắn nói mà chỉ biết thở dài trong lòng. Đây là đã suy tính trước từ khi nào mà lại có thể nói ra một lèo như vậy chứ. Thái Tử Phi của y đúng là giảo hoạt hết chỗ nói mà.
"Được rồi! Giờ thì về phòng đi. Ta mệt rồi, cần đi ngủ." _ Trương Triết Hạn toan nhấc người dậy liền bị hại cánh tay từ phía sau ấn xuống giữ chặt.
"Sao ta lại phải đến phòng khác? Ta muốn ngủ cùng phu quân cơ!" _ Cung Tuấn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn trưng ra vẻ mặt nũng nịu. Nhưng trong mắt Thái Tử Điện Hạ thì biểu cảm kia chỉ khiến y chỉ thiếu điều muốn nhanh nhanh đạp hắn bay ra khỏi phòng mà thôi.
"Ai mới vừa mới nói là sẽ không lấy thân phận Thái Tử Phi ở bên ta, giờ lại đòi ngủ chung với ta là như thế nào?" _ Trương Triết Hạn dùng hai tay áp lên má hắn, dùng sức mà nghịch ngợm.
"Ta cứ muốn ngủ chung với ngươi đấy! Không phải là thê tử vậy thì chúng ta vụn trộm đi dù gì danh tiếng của ngươi ngoài kia cũng đâu có tốt đẹp gì, thêm một chuyện như thế này cũng chả làm sao cả." _ Cung Tuấn một mực không chịu buông, kiến quyết mè nheo cho bằng được.
"Thôi được, chiều theo ngươi tất. Tiểu gia hoả của ta!" _ Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn buông xuôi trước. Y không còn ức để chơi trò chàng chàng thiếp thiếp với hắn nữa nên đành mặc kệ hắn vậy.
"Thương A Hạn nhất!" _ Cung Tuấn cũng học theo Trương Triết Hạn dùng hai tay ôm lấy mặt y kéo lại gần hôn chụt một cái.
"Ta cũng thương ngươi nữa! Giờ thì ngủ được chưa? Mắt của ta sắp không mở nổi rồi này!" _ Lời vừa ra mắt Trương Triết Hạn đã nhắm nghiền tại chỗ.
"Ngủ thôi nào!" _ Cung Tuấn đặt đầu Trương Triết Hạn tựa lên vai mình, cứ thế ôm y chìm vào giấc ngủ.
Thế là ngày hôm sau Cung Tuấn với thân phận là bằng hữu của Thái Tử hiên hiên ngang ngang mà đi theo đoàn người tới Đông Châu. Suốt dọc đường không có giây phút nào là hắn không bám dính lấy Trương Triết Hạn hết. Cả ngày cứ chui rút trong xe với y một bước cũng không rời.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com