Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Về... Đưa ta... về...!"

"Nếu đã không mưu hại ngươi được bằng cách cướp đi lương thực ngươi chịu trách nhiệm vận chuyển vậy thì ta sẽ thay đổi kế hoạch. Lần này sẽ là cướp đi mạng sống của ngươi vậy Thái Tử Điện Hạ!" _ Trong ngôi nhà trúc, nam nhân vừa phe phẩy quạt trong trong tay vừa mỉm cười đầy nham hiểm.

Hôm sau Trương Triết Hạn một mực đòi đến nơi phân phát lương thực, mặc cho Cung Tuấn khuyên bao nhiêu cũng không hề hấn gì.

Dân chúng vừa thấy Thái Tử Điện Hạ đến thì quỳ xuống cảm ơn không ngớt. Trương Triết Hạn kêu bách tính đứng lên xong thì cũng xắn tay áo tiến vào giúp đỡ mọi người. Và tất nhiên nơi nào có Trương Triết Hạn thì nơi đó tự khắc sẽ có thêm một Cung Tuấn tặng kèm.

"CẨN THẬN!!!"

Trương Triết Hạn đang bận múc cháo thì nghe thấy thanh âm có phần hoảng hốt của Cung Tuấn. Y còn chưa kịp làm ra hành động gì thì đã thấy thân thể bị ai đó ôm chầm.

Sau đó, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy đất trời điên đảo còn mình thì nằm gọn trong lòng ai đó. Từ mùi hương trên người đối phương Trương Triết Hạn nhận ra đây không ai khác chính là thê tử xinh đẹp diệu hiền của y.

Trương Triết Hạn cảm thấy cái lạnh từ sau lưng truyền đến liền biết là cả hai đã ngã ra đất sau cú vồ đến bất chợt của tên điên nào đó. Y bị lòng ngực to lớn của hắn vây khốn thế nên y hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh cả. Bây giờ y chỉ muốn hét lên với tên trước mặt là y bị hắn đè đến sắp tắt thở rồi.

'Ủa mà hắn tăng cân hay sao mà tự nhiên trở nên nặng dữ vậy? Cứ như là bị nguyên ngọn núi đè lên vậy!'

'Ngươi còn không chịu mau mau à? Bộ muốn mưu sát phu quân hay sao hả? Cái tên Cung Tuấn chết bầm này! Ta mà đứng lên được trước tiên sẽ đánh chết !nhà ngươi!!! ' _ Nội tâm Trương Triết Hạn đang gào thét không ngừng vì người phía trên không hề có dấu hiệu gì là sẽ ngồi dậy cả.

"Bảo vệ Thái Tử! Người đâu tách bọn họ ra mau. Còn đè như vậy sao mà người chịu nổi chứ?!" _ Huyện Lệnh lo lắng hét to.

"Điện Hạ không sao chứ!! May mà có Cung công tử bảo vệ cho người." _ Huyện Lệnh chạy lại đỡ Trương Triết Hạn dậy.

Lúc này Trương Triết Hạn mới biết là có chuyện gì xảy ra. Trong lúc do dân chúng đang túm tụm lại thì không biết vì cớ gì lại có một phần lớn đám đông bất ngờ ngã bổ nhào về phía Trương Triết Hạn. Mắt thấy đám người sắp chạm vào người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã nhanh tay lẹ mắt phóng đến kéo lấy người vào lòng mà bảo hộ. Thế là tất cả loạn thành một đống dưới đất. Người này đè lên người kia, hèn gì Trương Triết Hạn lại thấy nặng như vậy thì ra là ngoài Cung Tuấn còn có mấy người không cẩn thận đè lên nữa.

Đám người được dìu dậy vẫn còn nét hoang mang trên mặt, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Trương Triết Hạn biết chuyện này không đơn giản như vậy, dó đó y xoay người bảo Đằng Vệ đi điều tra. Sau khi bách tính đã an ổn trở lại thì mọi người cũng tiếp tục phân phát lương thực.

Bấy giờ Trương Triết Hạn mới cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Tại sao tên Cung Tuấn nổi tiếng là dính người kia lại đứng xa y vậy chứ? Giờ mới để ý từ lúc được binh lính dìu dậy tới giờ Cung Tuấn luôn đứng nép vào trong góc không hó hé tiếng nào cũng như không thèm hỏi thăm y lấy một câu nữa. Nếu như là mọi ngày chắc hẳn lúc này hắn đã sấn tới hỏi han không ngừng rồi mới phải.

Trương Triết Hạn nhận thấy sự khác lạ này bèn đến xem Cung Tuấn thế nào. Càng đến gần y càng thấy rõ sự khác thường từ hắn, đặc biệt là cánh tay luôn ôm lấy phần hông kia.

"Ngươi làm sao vậy?" _ Trương Triết Hạn chạm nhẹ vào cánh tay Cung Tuấn.

"Về... Đưa ta... về...!" _ Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đến thì có phần buông lỏng cơ thể, hắn kề sát vào tai y thì thầm.

"Ngươi có sao không? Sao lại run thế này?" _ Khi Trương Triết Hạn chạm vào Cung Tuấn mới thấy cơ thể hắn đang không ngừng phát run. Đến cả giọng nói cũng có phần run rẩy.

"Đừng kinh động mọi người .... Sẽ ra gây hoảng loạn..." _ Cung Tuấn khẽ khàng siết tay Trương Triết Hạn.

"Được! Được!! Ta đưa ngươi về!" _ Trương Triết Hạn nhìn thấy vết máu theo tay Cung Tuấn in lên áo mình thì trái tim không khỏi giật thót. Y để cho hắn choàng tay qua vai mình, còn mình thì ôm lấy eo đưa hắn âm thầm ra khỏi đó.

Nơi này cách không xa Huyện Nha vì thế không mấy chốc Trương Triết Hạn đã mang được Cung Tuấn về.

Người trong phủ thấy Thái Tử trở về còn chưa kịp chạy lại hành lễ đã thấy tình cảnh trước mắt liền biết tiếp theo phải gì cho đúng bèn hô lớn.

"Người đâu mau mời đại phu đến."

Cung Tuấn được đưa vào phòng, vừa nằm xuống đã bị Trương Triết Hạn không nói lời nào mà kéo mở vạt áo. Hiện ra trước mắt y là phần bụng thường ngày vẫn trắng nõn nay lại loang lổ máu tươi, ở giữa còn có một lỗi nhỏ đó dao găm đâm vào tạo nên. Không cần nói Trương Triết Hạn cũng thừa biết đây là do trận hỗn loạn vừa rồi gây ra. Và có lẽ người đáng ra phải hưởng trọn vết dao này là y chứ không ai khác.

Đại phu rất nhanh đã có mặt. Ông xử lý vết thương cho Cung Tuấn xong xuôi thì kê đơn thuốc cho hắn. Trương Triết Hạn nghe bảo là không có gì đáng ngại cũng thở phào ra. Y sai người tiễn đại phu về sẳn tiện ghé qua tiệm thuốc bốc ít thuốc về cho tên gia hỏa nhà mình.

Trương Triết Hạn ngồi bên giường trông cho đến khi Cung Tuấn ngủ mới rời đi. Trước khi đi còn không quên đắp chăn cẩn thận cho người trên giường.

Lúc Trương Triết Hạn trở về phòng mình thì Đằng Vệ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đang đứng trước cửa đợi y. Trương Triết Hạn ra hiệu cho gã vào phòng rồi hẵng nói.

"Bẩm Điện Hạ thần đã điều tra được có người giả dạng để trà trộn vào đám đông bách tính với ý đồ hành thích người. Thần cũng đã bắt được gã nhưng không may là gã đã tự mình kết liễu rồi ạ." _ Đằng Vệ nghiêm túc báo cáo sự tình với Thái Tử.

"Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến đám người đến cướp lương thực lần trước. Đằng Vệ ngươi cho người điều tra rõ ràng cho ta. Theo ta chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu." _ Trương Triết Hạn suy tư nhìn tách trà trên tay.

"Tuân lệnh." _ Đằng Vệ cúi đầu nhận lệnh rồi cũng nhanh chóng lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Trương Triết Hạn, y bỗng chốc rơi vào trầm tư.

Ai là chủ mưu của tất cả chuyện này? Người này lúc đầu vốn là muốn cướp đi lương thực để hãm hại y. Nhưng chuyện không thành vì vậy mới quay lại ám sát y.

Ai mà lại mang lòng thù hằn với y đến như vậy? Dù cho kẻ đứng sau có là ai đi nữa thì chuyện hắn biết rõ hành tung của y cũng như từng bước đi của y thì cũng đã nói lên tên này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Chuyện y cần làm bây giờ là phải bảo vệ tốt cho bản thân và cho cả Cung Tuấn. Và bằng mọi cách phải tìm cho ra tên đó càng nhanh càng tốt.

___________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com