Chương 9: Cung Tuấn ta mới là Thái Tử Phi thật sự của Đông Cung này.
"Chẳng phải đã bảo ngươi ở yên đó rồi sao?" _ Trương Triết Hạn ôn nhu nhìn người đang ôm lấy cánh tay mình thuận tay chỉnh lại cổ áo choàng bị lệch của hắn.
'Sao không biết cẩn thận gì hết chứ? Là người đã có phu quân rồi vậy mà lại mặc lỏng lẻo như vậy chạy khắp nơi. Nhìn xương quai xanh lộ ra kìa. Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao? Xem ra phải nghiêm khắc quản chuyện ăn mặc của hắn mới được.' _ Trương Triết Hạn thầm đọc thoại trong lòng. Y cũng không quên tặng cho đám cung nhân đang dán mắt vàoThái Tử Phi nhà mình một cái nhìn lạnh lẽo.
Đám cung nhân cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, không hẹn mà cùng nhau cúi đầu.
Trương Triết Hạn thấy bọn họ biết điều như vậy mới hài lòng quay lại giải quyết chính sự.
Cung Tuấn nhìn cảnh vừa rồi thì không khỏi buồn cười nhưng vì tấm lòng yêu nghề kính nghiệp mà hắn phải kìm xuống để tiếp tục diễn tiếp vai diễn của mình. Nhưng trong lòng thì không ngừng hú hét ' Dễ thương quá đi.! Xem phu quân nhà ta giữ thê tử này! Đúng là đáng yêu chết ta mà! A Hạn của ta là đáng yêu nhất thế gian!!!'
"Thủy Vân! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" _ Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào Thủy Vân đang đứng lặn bên giường lạnh giọng ra lệnh.
"Điện Hạ nghe thần thiếp giải thích đi, chuyện này không liên quan gì đến thiếp hết. Thiếp chỉ nghe nói ả tiện nh....Thái Tử Phi làm ra chuyện mờ ám có lỗi với Điện Hạ nên mới chạy đến xem sao thôi. Lời thần thiếp nói đều là sự thật người phải tin thiếp, thiếp chỉ muốn lấy lại công bằng cho người thôi. Người không thể bị người khác lừa gạt mãi mà không biết gì được phải không. Thần thiếp quả thật là chỉ muốn tốt cho người thôi." _ Thủy Vân vừa nghe thấy giọng nói lạnh băng của Thái Tử liền quỳ rạp xuống đất. Nàng ta gấp gáp bò lại ôm lấy chân Trương Triết Hạn giải thích. Gương mặt trước đó còn hiên ngang buộc tội Cung Tuấn không mấy chốc đã lấm tấm nước mắt. Nàng ta không ngừng nức nở cầu xin.
'Diễn xuất tệ như vậy mà còn dám đối đầu với ông đây. Để ta cho ngươi chiêm ngưỡng hậu quả của việc dám dội nước bẩn vào ta là thế nào. Ngu dốt không nói lại còn chẳng có chút năng lực gì. Xem ra lần này ngươi thảm rồi cô nương ạ! Hahaha' _ Cung Tuấn hiện giờ chỉ muốn cười thật to vào mặt nàng ta.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại thay vì nói nàng ta ngu dốt thì nói nàng ta bị người ta lợi dụng thì đúng hơn. Nếu đã rắp tâm bày mưu hãm hại hắn thì đã không ngu ngốc đến nỗi dùng đến tên nam nhân mặt mũi còn xấu hơn cả phường trộm cướp này. Chẳng lẽ nói Công Chúa Đại Thục ta bị mù à mà lại đi có gian tình với tên bặm trợn này. Lại thêm nữ tử lúc nãy nằm bên cạnh tên đó là tỳ nữ của chính Thủy Vân. Nhìn đâu cũng là tự thân đi hại người ai dè lại trở thành người bị hại.
"Vậy ngươi giải thích thế nào về sự xuất hiện của tỳ nữ này?" _ Trương Triết Hạn mặt lạnh như tiền nhìn xuống người đang ôm chân mình khóc lóc không ngừng.
"Thần thiếp không biết. Thần thiếp không biết gì hết. Ả ta tự mình có mặt ở đây. Chắc chắn là ả ta có gian tình với tên đó nên mới lén lút p lên giường với gã." _ Thủy Vân lắc đầu lia lịa.
Cung Tuấn biết giờ đây nàng ta đang rất là hoảng loạn. Mọi kế hoạch của nàng ta đã bị xáo trộn cả lên. Nàng ta cũng không đủ thông minh để xoay chuyển tình thế nên chỉ có thể giả vờ không biết gì hết để bảo toàn cho bản thân mình. Nhưng sự tình nào có dễ dàng như vậy.
"Nương nương sao người lại nói vậy? Chẳng phải là người đã kêu t....." _ Nô tỳ của Thủy Vân bây giờ cũng đã quỳ rạp dưới đất, nàng ta nắm lấy vạt váy của Thủy Vân nói với vẻ mặt không tin nổi.
"Im miệng! Ta nói vậy thì đã sao? Ta không biết gì hết. Ngươi mà còn ở đó nói xàm nói bậy thì coi chừng Điện Hạ đánh chết ngươi." _ Giọng nói vừa chanh chua vừa có phần tức giận của Thủy Vân cắt ngang lời nói của nữ nô tỳ. Nàng ta vừa quát vào mặt nữ nổi tỳ vừa dùng tay giật mạnh váy mình ra.
"Nếu người đã bội tình thì đừng trách ta bạc nghĩa." _ Nô tỳ kia cũng không phải dạng vừa, nàng ta nghiến răng nghiến lợi đáp trả.
"Bẩm Điện Hạ là chính Thủy Vân Di Nương dẫn tên này vào cung. Di Nương biết Điện Hạ và Thái Tử Phi đang giận nhau, không có ngủ cùng nhau nên người mới lập ra kế hoạch đổ oan cho Thái Tử Phi. Người sắp xếp cho nô tỳ dẫn gã ta đến sau đó thì để gã ta lẻn vào phòng Thái Tử Phi trong đêm khuya. Không những thế Di Nương còn dặn gã là trước khi vào phòng thì phải thả khói chứa xuân dược vào trước như vậy Thái Tử Phi sẽ không thể phản kháng lại được. Nhưng...hức... Nhưng những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì gã ta mới phát hiện trong phòng không có ai. Gã ta đã bước vào phòng nên đã hít vào xuân dược, dược tính phát tác nên gã đã mở cửa ra và lôi nô tỳ vào...hức... Nô tỳ một chút cũng không tự nguyện. Điện Hạ xin ngươi xin người thương xót mà tha cho nô tỳ. Tất cả là kế hoạch của Di Nương nô tỳ chỉ biết làm theo lệnh mà thôi." _ Nữ nô tỳ uất ức kể lại sự tình, nàng ta không ngừng dập đầu cầu xin Trương Triết Hạn.
"Ngươi nói bậy. Điện Hạ người đừng tin lời ả ta. Ả ta chỉ là ả nô tỳ thấp hèn mà thôi. Ả ta muốn thoát tội nên mới lôi thiếp xuống nước cùng mà thôi. Người phải tin thiếp." _ Thủy Vân càng nói càng dùng sức ôm chặt chân Trương Triết Hạn hơn cứ như xem nó là tấm phao cứu sinh mà kiên trì bắt lấy không buông vậy.
"Thường Hi, theo quy tắc trong cung, chuyện này xử lý thế nào?" _ Không đợi Trương Triết Hạn phản ứng Cung Tuấn đã lên tiếng trước.
"Bẩm Thái Tử Phi, thiếp thất mưu hại chính thất, loạn côn đã tử." _ Thường Hi không nhanh không chậm đáp.
"Điện Hạ thiếp biết sai rồi. Tất cả là ý của Trắc Phi thần thiếp chỉ là nhất thời mê muội nên mới làm theo thôi. Điện Hạ khai ân, Thái Tử Phi khai ân, tha cho nô tỳ một mạng." _ Nghe đến loạn côn đã tử Thủy Vân lập tức gào lên.
"Trắc Phi? Phùng Quế Chi!" _ Trương Triết Hạn nghiến răng gằn từng chữ.
"Điện Hạ! Thiếp không có. Thủy Vân sao muội lại ăn nói hồ đồ vậy? Ta trước giờ luôn an phận thủ thường có lý nào lại bày mưu cho muội. Là muội tự mình gây hoạ giờ lại muốn đỗ tội cho ta. Thật là uổng công bao lâu nay tỷ tỷ tốt với muội mà." _ Phùng Quế Chi vờ lấy khăn chấm nước mắt.
"Người đâu kéo tên đó ra ngoài đánh chết cho ta. Còn nữ tỳ kia thì phạt năm mươi gậy sau đó đuổi khỏi cung." _ Trương Triết Hạn mất kiên nhẫn khi phải nhìn những người này diễn hết màn kịch này đến màn kịch khác. Y lạnh lùng ra lệnh khiến cho Cung Tuấn bên cạnh cũng thoát cái giật mình.
Sau đó hai người bọn họ bị lôi ra ngoài, tiếng la hét vọng lại một hồi thì biến mất. Không gian lại trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường khiến cho con người ta phải rùng mình.
Thủy Vân mặt trắng bệch ngồi thừ người ra dưới đất. Phùng Quế Chi thì cũng không khỏi sợ hãi, phải dựa người vào tỳ nữ bên cạnh mới đứng vững được. Sắc mặt Thanh Ngọc cũng không tốt hơn là bao. Có lẽ mấy nàng ta chưa bao giờ thấy Thái Tử trong trạng thái này bao giờ. Khí thế của một chiến lang lạnh lùng uy vũ làm cho tất cả mọi người có mặt lúc này không rét mà run.
"A Hạn!" _ Cung Tuấn nhỏ giọng thì thầm vào tai y.
Trương Triết Hạn lúc này mới nhận ra mình phản ứng cũng có phần hơi không giống thường ngày. Thường ngày y chỉ lạnh lùng rồi ngó lơ mà thôi, nhiều lắm thì cũng chỉ hạ lệnh bắt phạt sau đó là bỏ đi. Chắc có lẽ là chuyện hôm nay liên quan đến Cung Tuấn nên y mới giận đến mức mất kiểm soát như vậy.
Trương Triết Hạn siết nhẹ bàn tay đang đan chặt với tay mình say đó cười nhẹ tỏ vẻ mình đã không sao rồi với Cung Tuấn.
"Còn về phần ngươi, tội thiếp thất mưu hại chính thất thì cứ dựa theo quy tắc mà xử." _ Lần này Trương Triết Hạn cũng lạnh giọng hạ lệnh cũng không còn tỏ ra khí thế bức người như khi nãy nữa.
"Đừng mà Điện Hạ. Thần thiếp biết lỗi rồi, người tha cho thiếp lần này đi mà." _ Thủy Vân lúc này đã sợ để ngu cả người nàng ta chỉ còn biết ôm mặt khóc bù lu bù loa như đứa trẻ biết sai vậy.
"Điện Hạ hay là người giao cho thần xử lý việc này đi dù gì thần cũng là Thái Tử Phi nên cần phải cai quản việc trong Đông Cung này. Người nói có phải không?" _ Cung Tuấn cảm thấy mình giả vờ làm người bị hại nảy giờ cũng đủ rồi. Giờ là lúc hắn phải cho mọi người biết rằng Cung Tuấn hắn mới là Thái Tử Phi thật sự của Đông Cung này, là thê tử mà Thái Tử Điện Hạ của bọn họ yêu nhất sủng nhất.
"Được. Cứ làm theo ý ngươi đi." _ Trương Triết Hạn cười nhẹ đáp lời hắn. Y cũng rất mệt mỏi khi cứ phải giải quyết mấy chuyện thế này rồi.
"Thường Hi ngươi sắp xếp ngày mai đưa Thủy Vân Di Nương vào am, xuống tóc từ hành đi." _ Tuy Cung Tuấn không mấy thích nàng ta nhưng dù gì nàng ta cũng chỉ bị người khác lợi dụng mà thôi đánh chết thì cũng có phần tội nghiệp. Lúc nãy bất chợt hắn nhớ tới Mẫu Phi của mình cũng vì tranh đấu chốn Hậu Cung mà bị kẻ xấu hãm hại phải sống mấy mươi năm trong lãnh cung lạnh lẽo thì lại có phần không nỡ. Dù tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha, hắn chỉ có thể giúp nàng ta đến đây mà thôi mong nàng ta có thể tự sống tốt phần đời còn lại vậy.
"Dạ!" _ Thường Hi gập người nhận lệnh.
Phùng Quế Chi nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta nghĩ chỉ một câu nói buộc tội không bằng không chứng của Thủy Vân thì Cung Tuấn sẽ không làm gì được nàng ta cả.
Sự thật cũng chính là như vậy, Cung Tuấn quả thật không có bằng chứng chính đáng để buộc tội Phùng Quế Chi. Nhưng trong lòng hắn biết nàng ta mới thật sự là người đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện. Cung Tuấn đưa mắt sang bên cạnh nhìn Trương Triết Hạn đúng lúc chạm phải ánh mắt ủng hộ của trượng phu, hắn lập tức tươi tắn hẳn lên cười tươi rói với phu quân nhà mình.
"Còn về phía Phùng Trắc Phi, giáng xuống làm thiếp phi."
Trương Triết Hạn vốn dĩ không quan tâm gì đến các nàng ta dù Cung Tuấn có quyết định thế nào y cũng không phản đối. Giữa tiếng gào khóc không ngừng của Phùng Quế Chi, Trương Triết Hạn ôm Thái Tử Phi nhà mình xoay người bước thẳng ra ngoài.
__________________________________________
Mấy nay t bận sắp mặt nên không có thời gian để đăng truyện mấy cô thông cảm nha giờ bù lại chương truyện dài ngoằng hơn 2000 từ cho nè 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com