Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rốt cuộc hơn hai tháng dịch bệnh cũng qua đi, đoàn phim liên hệ đến các diễn viên trở lại Hoành Điếm, ngày Cung Tuấn đi ngoài đem theo một vali quần áo thì vali còn lại chính là thức ăn, vừa là đặc sản vừa là một số thực phẩm tốt cho gân cốt mà suốt hai tháng qua cậu nghiên cứu được, cậu muốn đối xử với anh Hạn Hạn của mình tốt một chút.

Đoàn làm phim bọn họ đã chậm trễ rất nhiều rồi, kinh phí ban đầu cũng còn lại không bao nhiêu cũng may nhà sản xuất liên hệ được một nhà đầu tư tuy nhỏ nhưng thích chơi lớn, đầu tư hẳn cho bọn họ 2/3 kinh phí còn lại nhưng vẫn là gấp lắm rồi, một ngày dự tính phải quay nhiều hơn 10 cảnh, đẩy nhanh tiến độ nhất có thể.
Hôm nay ngày đầu tiên tạo hình hoàn chỉnh chụp poster, Cung Tuấn có sự kiện nên đến sau, lúc cậu thay phục trang xong thì Trương Triết Hạn cũng đã chụp hình hơn phân nữa.

Tạo hình ăn mày của anh cậu đã thấy qua rồi, trước dịch bệnh đã có chụp còn tạo hình của Chu Tử Thư lúc này thật sự khiến cậu có chút kinh diễm, bạch y trắng kèm theo ánh sáng của phim trường khiến cả người anh nổi bật hẳn, Cung Tuấn phải công nhận một điều là Trương Triết Hạn rất đẹp, các bộ phim của anh trước đây tạo hình đều gọn gàng tạo nên vẻ cứng cáp mạnh mẽ vì thế mà tạo hình của Chu Tử Thư lúc này với phần mái để xoả khiến anh trông như dịu dàng hơn một chút, Trương Triết Hạn dường như đã giảm cân nhiều, cả người anh mảnh khảnh hơn hẳn.

"Hạn Hạn, phải dịu dàng hơn chút nữa" Đạo diễn nhìn anh qua màn hình sau đó chỉ đạo, Trương Triết Hạn cảm thấy cơ mặt mình sắp gồng không nổi nữa rồi, còn dịu dàng hơn nửa ? Anh đã dịu dàng nhất có thể rồi đó.

Thấy Trương Triết Hạn không thể tìm được đúng cảm xúc của nhân vật đạo diễn liền hô người tìm Ôn Khách Hành thế nhưng vừa nói đã nhìn thấy Cung Tuấn mở cửa đi vào.

"Ôn Khách Hành của cậu tới rồi đấy, phấn chấn lên" Đạo diễn đùa một câu, không hiểu sao Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền cảm thấy vui vẻ. Luôn miệng gọi "Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành"

"Đến rồi, đến rồi" Cung Tuấn bị anh gọi như gọi hồn cũng không muốn chậm trễ liền đi tới, bàn tay không tự chủ vỗ vỗ lên bả vai Trương Triết Hạn mấy cái như muốn trấn an anh.

"Hai người tìm cảm xúc một chút đi" đạo diễn bảo, sau đó nói với nhân viên công tác xung quanh chuẩn bị bối cảnh các thứ khiến không ai nhìn đến hai người bọn họ.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một lượt mới lên tiếng

"Anh gầy đi nhiều"

"Ừ mã tỷ bảo nhìn anh quá giống chiến lang rồi, như thể cơ bắp còn to hơn cả đầu, chị ấy có cảm giác anh có thể đấm bay cả Ôn Khách Hành" Trương Triết Hạn đùa.

"Khoa trương vậy à?" Cung Tuấn nghe anh nói thì có vẻ đâm chiêu

"Em tin thật à ? Ngốc chết được" Trương Triết Hạn thấy cậu nghiêm túc vậy thật không thể không trêu một chút, cái gương mặt nghiêm túc đó khiến anh không thể nào không bật cười.

"Hai vị đại gia này, tôi kêu hai vị tìm cảm xúc nhân vật chứ không phải là đứng tán tỉnh nhau" Đạo diễn bỗng lên tiếng

"Tụi em vẫn đang tìm cảm xúc nhân vật nha" Trương Triết Hạn bật cười mà trả lời

"Tôi thấy cậu bây giờ còn giống Ôn Khách Hành hơn cậu ta nữa"

"Ban đầu em là đến casting Ôn Khách Hành nha"

"Tôi chỉ sợ đến lúc diễn cậu lại diễn ra quỷ háo sắc" Đạo diễn hừ một cái rõ to khiến mọi người đều không thể không nhốn nháo một trận, Trương Triết Hạn bị nói đến không biết làm sao đành cười trừ một cái.

Công việc lúc này cũng bắt đầu trở lại, cảm xúc của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng ổn định thế nên cảnh quay cũng đặc biệt kết thúc sớm. Lúc này Cung Tuấn đột nhiên nảy lên ý định muốn mời mọi người ăn lẩu, cậu biết gần anh đây giảm cân muốn ăn uống gì cũng khó nên đành mượn tạm cớ này biệt đãi Trương Triết Hạn một hôm.

Trương Triết Hạn vừa tẩy trang xong định sẽ trở về nghỉ ngơi, hôm nay đứng nhiều anh cũng có chút mệt mỏi thì trợ lý ở bên ngoài chạy vào nói với anh

"Anh Hạn Hạn có muốn đi ăn lẩu cùng mọi người không?"

"Là đạo diễn mời sao?" Trương Triết Hạn không mấy mặn mà, anh cầm điện thoại lên toan rời đi.

"Là Cung Tuấn"

Bước chân Trương Triết Hạn dừng lại, anh có điều hơi suy nghĩ sau đó mới quay lại nhìn trợ lý "Đi"

Cung Tuấn mời bọn họ đến quán lẩu ở gần trường quay, ai nấy khí thế bừng bừng không ngại giữa hè ăn lẩu quả thật là độc.
Trương Triết Hạn không lâu sau liền có mặt, mọi người nhất trí nhường vị trí cạnh bên Cung Tuấn cho anh, bữa ăn không cậu nệ gì cả thấy mọi người nom đã đủ liền nhập tiệc. Trương Triết Hạn giảm cân nhiều ngày nay nhìn thấy thịt đã có chút không cầm cự nổi, tốc độ nhúng lẩu bỏ xa mấy người còn lại.

"Triết Hạn, cậu đang muốn thử vai quỷ ham ăn à?" Hoàng Hựu Minh nói, là diễn viên gần như bằng tuổi với Trương Triết Hạn, đã từng làm việc chung nhiều lần nên được tính là quen biết cũng khá tốt, gương mặt chính trực với đôi môi mỏng đặc biệt hay được miêu tả trong truyện tiểu thuyết về nam chính lạnh lùng nhưng tính cách của Hoàng Hựu Minh lại là không ngậm được mồm.

"Tôi nói này, Tiểu Triết bằng không cậu đóng nhiều vai đi, chiếc khấu cho bọn tôi một chút giảm bớt một phần kinh phí mời diễn viên" phó đạo diễn nói, không khí xung quanh nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên

Trương Triết Hạn: "Đổi tên phim thành Trương Triết Hạn và những người bạn"

Cung Tuấn: "Mặt mũi anh xài tốt thật đấy không có thấy ngại luôn, hay Trương boss vung tay đập thêm một ít tiền vào cho những người bạn có thêm thời gian rỗi đi"

Đám người xung quanh nghe thấy liềm ầm ĩ tán thành, Cung Tuấn thấy được liền nói tiếp" Đúng nha, đập tiền vào rồi liền gọi anh là ông chủ, anh muốn diễn lên trời mọi người cũng hầu hạ anh"

Trương Triết Hạn: "Có ngứa đòn không? Cung Tuấn hôm nay biết trêu người rồi"

Mọi người thật sự rất náo loạn nhưng không khí lại cực kỳ vui vẻ, thân thiết đến mức kiểu gì cũng dám nói. Trương Triết Hạn tinh thần vui vẻ lại được ăn thịt sau bao ngày giảm cân thì không thể ngưng lại được, anh ăn hết đĩa thịt này đến đĩa thịt khác, Cung Tuấn ngồi cạnh bên nhìn mà có chút lo lắng muốn ngăn cản nhưng cũng không cản nổi.

Một lúc sau gần như tàn tiệc Trương Triết Hạn cảm thấy bụng có chút khó chịu liền đi vào nhà vệ sinh, Cung Tuấn cũng lặng lẽ rời bàn theo sau, lúc cậu vào tới Toilet thì Trương Triết Hạn đã nôn tới xanh mặt mày.

Cung Tuấn vỗ vỗ lưng anh: "Ổn hơn chưa? Đâu phải sau này còn không được ăn lẩu, ban nãy anh ăn làm em cũng sợ theo"

Trương Triết Hạn dùng nước súc qua miệng một cái cảm thấy như vừa mất nữa cái mạng "Sợ sau này cũng không được cậu bao ăn nữa, tranh thủ ăn một chút"

Cung Tuấn: "Sau này anh muốn ăn thì mình hẹn nhau thôi, em bao anh được yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com