Đêm thứ mười (2/2)
Author: alexheretochill @ weibo
Cung Tuấn gõ cửa, gọi anh, "Anh không định ra ngoài để chúng ta nói chuyện sao?"
"Anh sẽ không xem cái màn hình kia!" Trương Triết Hạn nói.
Trong căn phòng này, không gian khép kín duy nhất có thể ngăn cách chính là phòng tắm, Trương Triết Hạn đã ở bên trong ngây ngươi một tiếng hai mươi phút.
"Trương lão sư," Cung Tuấn bình tĩnh nói, "Như vậy không phải cách."
Trương Triết Hạn cách lớp cửa đáp lời, "Vậy thế nào mới là cách?" Anh nói, "Căn bản là không có cách nào!"
"Chọn lựa chọn mà nó đưa ra căn bản không được xem là cách," Trương Triết Hạn nói, "Chỉ là đang bị nó khống chế mà thôi!"
Cung Tuấn nghe anh nói xong, trầm mặc vài giây, "Trương lão sư, anh trước hết mở cửa ra được không?"
Trương Triết Hạn không nói chuyện, Cung Tuấn lại nói, "Mặc kệ như thế nào, anh trước hết mở cửa ra được không?"
Trương Triết Hạn nói, "Cứ vậy đi, em đừng động tới anh, em đi ngủ một giấc, hoặc làm cái gì khác, làm gì cũng được, chờ đến khi kết thúc đếm ngược."
Cung Tuấn hỏi anh, "Nếu đếm ngược không kết thúc thì sao?" Cậu hỏi, "Nếu khi kết thúc nó lại bắt đầu lần nữa thì sao?"
Phía sau cửa, Trương Triết Hạn ngừng trong chốc lát, nói, "Đến lúc đó lại nói sau."
Bàn tay nắm then cửa của Cung Tuấn đột nhiên nắm chặt một chút, cậu hít sâu một hơi, mở cửa đi vào.
Trương Triết Hạn đang ngồi trên nắp bồn cầu, có hơi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn nhìn nắm cửa, "Em... Anh rõ ràng..."
"Anh khóa trái." Cung Tuấn thay anh nói xong, "Nhưng tựa như anh nói, nó đang nhìn chúng ta."
"Anh cảm thấy nó thật sự sẽ để anh trốn ở bên trong sao?" Cung Tuấn nói.
Trương Triết Hạn ngậm miệng, gắt gao mím môi. Cung Tuấn nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài ngồi xổm xuống, nhìn anh nói, "Trương lão sư."
Trương Triết Hạn rũ mắt không nhìn cậu.
Cung Tuấn đặt tay lên đầu gối Trương Triết Hạn, lúc này gọi chính tên anh.
"Trương Triết Hạn." Âm cuối kéo dài, có chút bất đắc dĩ, lại có chút giống như làm nũng, Cung Tuấn hạ thấp đầu tiến lại gần, tìm kiếm ánh mắt Trương Triết Hạn, "Anh đang giận em sao?"
Trương Triết Hạn không thể không nhìn vào đôi mắt đen của cậu, không thể tránh né, "Không có," Anh nói, "Mắc gì giận em?"
"Bởi vì em cưỡng bách anh làm chuyện anh không muốn." Cung Tuấn nói.
"Anh không phải không muốn làm, anh chỉ là..." Trương Triết Hạn nói, "Đây không nên là một lựa chọn, em hiểu không?" Trương Triết Hạn nhìn cậu, có hơi vội vàng mà nói.
Hôm nay Trương Triết Hạn đã hỏi như vậy quá nhiều lần. Vì thế Cung Tuấn nói, "Thật xin lỗi."
Trương Triết Hạn biết cậu không hiểu, lại nói, "Vì sao lại nói xin lỗi? Lại không phải do em sai!"
Cung Tuấn nói, "Chúng ta không thể cứ ở chỗ này mãi được."
Cậu đặt cằm lên đầu gối Trương Triết Hạn, ngẩng đầu nhìn anh, đầy là một vị trí săn sóc, trung thành, không có cách nào phớt lờ được, "Mặc kệ ra sao, chúng ta vẫn phải đi ra ngoài."
Cậu thử thuyết phục Trương Triết Hạn, dùng phương thức không chọc giận anh, "Sau khi chúng ta đi ngoài, anh lại bàn bạc với em, được không?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu, Cung Tuấn cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, không phải tức giận, uể oải, hay là kháng cự.
"Được không?" Cung Tuấn lặp lại lần nữa. Lông mi Trương Triết Hannj run lên một chút, gần như không thể thấy được mà gật đầu. Cung Tuấn nở một nụ cười an ủi, nắm lấy tay anh, "Đừng sợ, mọi chuyện đều có em."
.
Một tay Trương Triết Hạn chống lên tường, ngón tay căng chặt trên mặt trường, như thể thừa nhận không nổi mà gục đầu xuống, Cung Tuấn đang nửa quỳ trên mặt đấy, bàn tay ôm lấy mông anh, ngậm vào dương vật của anh.
Cung Tuấn khẩu giao cũng không gọi là dịu dàng, mà là mang theo loại cảm giác khiến Trương Triết Hạn không thể tránh né, không cho anh có bất kì con đường xoay chuyển nào, bất kì khả năng chạy trốn nào, chỉ có thể ở tại chỗ, càng hãm càng sâu vào lốc xoáy dục vọng. Cậu vừa nuốt dương vật của Trương Triết Hạn, vừa xoa nắn bờ mông vì tình dục mà căng thăng của anh. Đầu óc Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ, hai chân mềm nhũn, vào lúc Cung Tuấn lại một lần nuốt sâu thì phát ra tiếng khóc nức nở, theo bản năng lui về sau non nửa bước, muốn thoát khỏi bờ môi và ngón tay của cậu, lại bị Cung Tuấn gắt gao ghì chặt tại chỗ.
Anh run lên theo biên độ nhỏ, ngón tay luồn vào mái tóc Cung Tuấn nắm chặt, lắc đầu gọi cậu, "Cung Tuấn, Cung Tuấn..." Thanh âm của anh chỉ như đang lẩm bẩm, "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn..."
Cung Tuấn bị sức lực ngón tay anh nắm chặt mà ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau vệt nước trên cằm, sau đó bao lấy dương vật anh vuốt ve lên xuống, hỏi anh, "Làm sao vậy?"
Bây giờ Cung Tuấn đang ngẩng đầu nhìn anh, có hơi giống một ocn cún con với chóp mũi ướt sũng, mái tóc cũng ướt, bọn họ vừa mới tắm rửa nhanh chóng, Cung Tuấn cầm vòi sen giúp anh xối sữa tắm, xong xuôi lập tức tắt vòi sen đi, ném sang một bên, quỳ xuống ngậm lấy anh.
Trương Triết Hạn chỉ lắc đầu.
Cung Tuấn tách chân anh ra, Trương Triết Hạn đổi tư thế thành mở hai chân ra, tay chống lên vách tường, mông nâng lên.
"Không thoải mái sao?" Cung Tuấn hỏi. Cậu ngửa đầu hôn ngón tay Trương Triết Hạn, bàn tay cậu vòng đến mặt sau, xoa nắn nhẹ nhàng ở cửa huyệt. Trương Triết Hạn vẫn lắc đầu.
"Vậy lấy gel bôi trơn đưa cho em được không?" Cung Tuấn hỏi anh, "Ở ngay bên cạnh tay anh đó."
TrươnG Triết Hạn ngẩng đầu nhìn một cái, trên giá bên cạnh đặt một lọ gel bôi trơn, anh lấy lại đây, đưa xuống phía dưới, Cung Tuấn nhận lấy, như khen thưởng mà hôn một cái ở giữa hai chân anh, nói, "Thật ngoan."
Bọn họ đối với quá trình này như lái xe đường quen, miệng huyệt mềm mại của Trương Triết Hạn càng dịu ngoan nuốt vào ngón tay của Cung Tuấn, phát ra tiếng nước quyến rũ người.
Cung Tuấn dùng đầu lưỡi cùng ngón tay lấy lòng anh, nâng đôi mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh, chắc chắn anh có thật sự nhờ vậy mà bốc cháy dục vọng, có thật sự vì cậu mà nở rộ hay không.
Ngón tay khuấy động trong hậu huyệt mềm mại, Trương Triết Hạn cảm thấy động tác của Cung Tuấn chậm hơn trước rất nhiều, như đang chần chờ, thật cẩn thận mà chần chờ, có một loại dịu dàng không đúng lúc, như một trận khổ hình ngọt ngào, mà anh thì bức thiết cần được một thứ gì đó ra vào mãnh liệt hơn, dùng lực nhiều hơn, khiến cho anh quên hết tình cảnh hiện tại không còn một mảnh, để anh chỉ nhớ rõ anh đang bị làm, bị Cung Tuấn làm.
"Tiến vào." Trương Triết Hạn rốt cuộc nói ra.
Ngón tay luồn trong mái tóc Cung Tuấn nắm chặt, như đang thúc giục, "Tiến vào đi." Anh lại nói.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh đang nhăn mi, cánh môi ướt át cùng hai má phiếm hồng trong nửa giây, nhanh chóng đứng lên từ mặt đất, từ sau lưng ôm lấy eo Trương Triết Hạn, nâng một chân anh đặt lên cánh tay, dương vật cương cứng chống ở cửa huyệt, khiến cho Trương Triết Hạn theo phản xạ mà giật lên trên một chút, sau đó lại thuận theo trở về trong lòng cậu, vững vàng được ôm lấy.
Cung Tuấn ôm anh đẩy về phía trước một bước, vòng anh vào giữa cậu và bức tường, nhẹ giọng nói bên tai anh, "Vậy em vào nhé?"
Trương Triết Hạn gật đầu lung tung.
Anh như thể bị ấn lên mặt tường, giương mặt dán chặt vào sứ gạch men, hơi thở dồn dập, Cung Tuấn ở phía sau gắt gao kề sát anh, bờ ngực nóng như lửa dán lên lưng anh, cây đồ vật kia phá vỡ tiến vào, chế trụ anh, mang theo sự cứng rắn không thể kháng cự. Trương Triết Hạn khó nhịn ưỡn ngực, đầu vú dựng thẳng nghiền qua trên sứ gạch men lạnh lẽo, anh duỗi tay ra sau bắt lấy tay Cung Tuấn, kéo lên trên bộ ngực của anh, không nói gì cả, chính là dùng lòng bàn tay cậu ma xát chỗ phồng lên trên bộ ngực, phát ra tiếng hừ hừ như mèo kêu.
Anh nhéo ngón trỏ của Cung Tuấn, dùng đầu ngón tay cậu nhấn đầu vú của anh, nhấn một cái hừ một tiếng, xoa vòng chung quanh, chọc cho viên đầu vú kia ngã trái ngã phải, cứng cứng chống lên đầu ngón tay Cung Tuấn, "Em, động đi." Trương Triết Hạn nói đứt quãng, "Động đi..."
Cung Tuấn lại như thể sợ anh tức giận, dán vào lỗ tai anh nói một câu, "Trương lão sư." Không biết là bây giờ cậu mới nhớ tới, hay là sớm có mưu đồ, nhẹ nhàng nói, "Em quên mang bao." Lại bổ sung, "Nơi này không có, muốn em ra ngoài lấy không?"
Trương Triết Hạn quay đầu mở to mắt trừng cậu một cái, giữa dục vọng nổi lên một tia không thể tin được, lúc này cây đồ vật cứng rắng kia của Cung Tuấn đang bị anh hàm chứa, cậu kéo một chân anh ra, khiến anh trở thành dáng vẻ mặc người xâu xé, thế nhưng còn có thể phân tâm muốn rút ra tìm bao đeo vào, đây là đang đùa giỡn anh sao?
"Em..." Trương Triết Hạn thở hổn hển, anh đứng không vững, chỉ có thể dùng bả vai đẩy Cung Tuấn, uy hiếp cậu, "Em dám đi ra ngoài thử xem?"
"Được, được." Cung Tuấn liên tục đồng ý, "Em không ra. Em đây cứ vậy mà làm anh," Cung Tuấn nói, "Anh đồng ý rồi."
"Đừng vô..." Trương Triết Hạn nói, "Vô nghĩa."
Cung Tuấn đẩy đưa nhỏ nhỏ, khiến anh lập tức rên một chút, mày nhíu chặt, nói cho xong lời muốn nói, "Em hôm nay sao lại dong dong dài dài như thế."
Cung Tuấn ở nơi anh không thấy được cười cười, không nói gì cả, tay đặt trên đầu vú Trương Triết Hạn nâng lên, hung hăng tiến vào.
Bọn họ chưa từng thử qua tư thế này, Trương Triết Hạn bởi vì đang đứng, bên trong so bình thường càng chặt hơn, không có bất cứ ngăn cách nào, bao bọc lấy cây đồ vật kia, khiến da đầu Cung Tuấn tê dại, từng chút từng chút xỏ xuyên vào càng sâu. TrươnG Triết Hạn sung sướng, phần cơ bắp lưng căng thẳng lại thả lõng, rũ đầu giống như một con nai nghe lời, ngay cả sống lưng nhô lên cũng có vẻ mượt mà đáng yêu.
Trương Triết Hạn bị làm đến mức bụng nhỏ căng chặt, đầu gối nhũn ra, lỗi giác sắp té ngã khiến anh trở nên càng thêm mẫn cảm, mông không quy luật co rút lại, càng nuốt vào cây đồ vật kia, lúc Cung Tuấn đâm vào quá sâu anh hầu như không đứng được nữa, toàn thân đều căng chặt, giống như một cái bao đột nhiên bị buộc chặt, chỉ có thể tựa trên dương vật Cung Tuấn, chân anh run rẩy muốn đứng vững, nhưng một chân bị Cung Tuấn gắt gao nắm lấy, kéo cong đầu gối mở rộng, giống như vỏ trai bị cạy lộ ra thịt tươi mới, không thể khép lại mà ăn vào cây đồ vật mà anh thèm chảy nước miếng.
Cung Tuấn đâm đến quá sâu, đôi tay cái từ sau lưng duỗi ra phía trước, ở trên bộ ngực anh vừa nhéo vừa niết, gần như sắp để lại dấu đỏ, Trương Triết Hạn ngửa đầu muốn trốn, nhưng trốn không thoát, Cung Tuấn gắt gao bắt lấy anh, kéo trở về, đẩy anh về trên dương vật cậu.
"Nhẹ chút..." Trương Triết Hạn trách cứ, "Ngực sắp bị em nhéo ra máu rồi."
Cung Tuấn lập tức ngừng động tác, dùng giọng điệu không hề tương xứng với hành động hung ác của cậu, "Phải không?" Cậu vô tội mà nói tiếp, "Em nhìn không ra."
Không đợi Trương Triết Hạn nói cái gì, cậu rút ra, lật người Trương Triết Hạn lại, nâng chân anh lên, đè lên mặt tường tiến vào.
Tư thế đột ngột thay đổi khiến cho Trương Triết Hạn bị cậu đâm vào phát run, nhắm đôi mắt trượt dọc theo tường xuống, Cung Tuấn như đang ôm trẻ nho mà một tay nâng mông anh một tay nâng đầu gối anh lên, không hề chậm trễ tiếp tục làm anh.
Trương Triết Hạn bị cậu đâm lung lay, chỉ có thể vươn tay bám lấy bả vai cậu, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng đã suyễn khí thành rên rỉ.
Anh quá mềm, eo, mông, chân đều như thế, lại mang theo sự man dại vì tình dục, Cung Tuấn nâng đùi anh lên cao cao, muốn áp lên tường, anh rất mềm dẻo, thuận theo mở đùi ra, còn có thể càng mở càng rộng, ngậm chặt Cung Tuấn, một giây cũng không buong. Đầu vú anh quả thật bị Cung Tuấn cọ xát thành màu đỏ thẫm, sưng lên tròn tròn, viên đầu ngực ở giữa có thể thấy rất rõ ràng, Cung Tuấn thật thương tiếc cúi đầu liêm lên, sau khi đầu vú sưng lên thì mềm mại, nóng nóng, mềm mềm, giống như ngầm vào giọt mật ấm áp, chỉ cần cậu nhẹ nhàng cắn hàm răng là có thể phá vỡ, môi Cung Tuấn hôn lên, đầu lưỡi liếm láp, xoay vòng đẩy lên viên nho nhỏ kia, giống như muốn liếm mở nó ra. Trương Triết Hạn hít vào thật sâu, tóm lấy lỗ tai cậu.
"Đừng... Em..." Thanh âm của anh mang theo sự phẫn nộ, khóc nức nở, "Tuấn Tuấn, a, đừng liếm nơi đó..."
Anh như đang trôi nổi trong nước ấm, chân dẫm không đến sàn, toàn thân căng chặt tìm không được điểm tựa, chỉ có thể treo trên người Cung Tuấn, bị cậu kéo trồi lên mặt nước hít thở một hơi.
Anh không xem cái màn hình kia, cũng không hỏi Cung Tuấn, đến bây giờ cũng không biết lựa chọn lần này của bọn họ là gì, như là đang phân cao thấp với chính mình, anh hung tợn lại tốn công vô ích mà chống cự, chỉ mở ra vì Cung Tuấn, chỉ hoàn toàn giao bản thân cho cậu, tùy ý cậu đưa anh đến bất cứ nơi nào.
Anh không nhận thua, anh vẫn như trước không nhận thua, Trương Triết Hạn cắn răng nghĩ, anh không khuất phục trước thế giới cổ quái, vớ vẩn, ác liệt này.
—— chỉ là vì Cung Tuấn mà thôi, anh chỉ là... anh chỉ là bởi vì Cung Tuấn, tất cả sự tiếp nhận, dung túng, khuất phục, nhường nhịn, tất cả vui thích cùng sự nôn nóng, đều là bởi vì Cung Tuấn mà thôi.
Da thịt anh vừa mềm vừa nóng, mông và đùi bị Cung Tuấn ôm trên tay, như thể sợ không nắm lấy sẽ lập tức tan chảy xuống dưới, Cung Tuấn dùng tay nắm lấy chặt chẽ, dùng sức nhiều như vậy, ngón tay có lực ghìm nửa bên mông anh, như thể muốn chìm vào phần thịt nở nang kia, tấm lưng thon nhỏ kia cũng run rẩy mỗi một lần Cung Tuấn tiến vào, anh bị đâm đến nảy lên một chút, sau đó nhanh chóng ngã xuống, cảm giác rơi xuống khiến anh chưa từng thả lòng lại kẹp chặt mông, dùng phía dưới mở ra cắn lấy cây đồ vật nóng bỏng kia, đôi tay bám vào bả vai Cung Tuấn, sướng đến run người, vừa buồn khổ vừa sung sướng rên hừ hư.
Cung Tuấn vừa làm anh, vừa dùng tay nắm lấy dương vật anh, cũng không có ý định vuốt vẻ, chỉ là đâm cho anh đong đưa lên xuống, cây đồ vật kia sẽ tự bị xỏ xuyên trong tay cậu. Trương Triết Hận rất nhanh đã không chịu nổi, duỗi tay xuống tóm lấy tay Cung Tuấn, không bảo cậu buông ra, đẩy eo hướng vào tay cậu hai ba lần rồi bắn.
Hơi thở anh còn chưa phục hồi, Cung Tuấn đã nói, "Trương lão sư, anh nhẫn nhịn."
Trương Triết Hạn mê màng nhìn cậu, vẻ mặt Cung Tuấn thật thành khẩn, như lúc phỏng vấn hai người cậu nói với anh chúng ta trước hết làm xong quy trình này đã, "Chúng ta lại tới thêm một lần." Cậu nói.
Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì, cây đồ vật chôn bên trọng anh lại động đậy, Trương Triết Hạn nức nở một tiếng, theo bản năng duỗi tay định đẩy Cung Tuấn ra, bị Cung Tuấn bắt được cổ tay —— so sánh mới thấy tay anh thật nhỏ, Cung Tuấn có thể dễ như trở bàn tay mà khống chế —— "Lại tới một lần." Cung Tuấn không cho phép cự tuyệt, "Nghe lời."
Trương Triết Hạn giãy giụa theo biên độ nhỏ, Cung Tuấn cau mày, lại lật anh qua dựa vào tường, giống như đang thu phục một con ngựa hoang dại, đè chặt cổ tay anh đâm tiến vào.
Trương Triết Hạn bị ghì ở giữa, phía trước là mặt tường cứng rắn lạnh băng, mặt sau là cậu liên tục xô đẩy, khiến anh không có chỗ trốn, anh không có cách nào, chỉ có thể bị tách hai chân ra, lại bị tiến vào một lần nữa.
Anh không biết Cung Tuấn đã lăn lộn anh bao lâu, anh đã bắn bao nhiêu lần, có lẽ là bốn lần, có lẽ là năm lần, đến cuối cùng anh đã không còn sức lực, cả người vừa ướt vừa tê, giống như bị chơi mềm mà mở ra, vắt vẻo trên người Cung Tuấn, miệng không thể khép lại, đầu lưỡi thè ra, đầu tựa vào vai Cung Tuấn thở dốc.
Rốt cuộc còn muốn bao lâu... còn muốn bao nhiêu lần? Anh mơ màng nghĩ.
Huyệt phía dưới đã bị làm đến chín rục, cho dù anh có nói không cần nữa cũng vô ích, nó chỉ biết thuận theo mở ra, Cung Tuấn vừa nhấc chân anh lên, nó đã há miệng tấm tắc chảy nước miệng, gào thét đòi ăn vào dương vật của Cung Tuấn, ăn vào nơi sâu nhất, nước dịch không kiềm được chảy dọc theo bắp đùi anh, thậm chí còn chảy tới mắt cá chân, để lại một vệt ẩm ướt dấp dính, giống như sâu nhỏ bò qua.
Anh trở nên nhão nhão dính dính, do do dự dự, lẩm bà lẩm bẩm, đầu óc anh đã không tỉnh táo, cảm giác bị làm chín khiến toàn bộ nửa người dưới của anh bị khoái cảm hừng hực đến tê dại, anh câu lấy cổ Cung Tuấn gọi cậu, "Cung Tuấn, Cung Tuấn..." Yếu ớt nói ra, "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn... Em để ý anh một chút, em để ý anh..."
Cung Tuấn nghe anh nói mê sảng, quay đầu nhìn anh, hôn một cái trên má anh, "Làm sao vậy, Trương lão sư?"
"Em để ý anh mà, em lúc nào không để ý tới anh?" Cung Tuấn nói, "Chỗ nào không thoải mái sao? Anh nói cho em."
Trương Triết Hạn đột nhiên tủi thân, vô cùng tủi thân, anh nghĩ đến bản thân vì biến cố chết tiệt nào đó mà trở thành như bây giờ, nghĩ đến ở phòng tắm làm việc này thật sự không hề thoải mái, nghĩ đến không biết còn phải liên tục bao lâu, lại nghĩ đến Cung Tuấn, cảm thấy cả bụng tức giận không thể trút ra, như đấm vào gối bông, ấm ức đến mức sắp nôn ra máu.
"Nhanh lên... A, nhanh lên..." Nước mắt anh rơi lên người Cung Tuấn, thoạt nhìn đan xen giữa tức giận và khóc lóc, "Nhanh kết thúc đi!"
"Anh muốn kết thúc sao?" Cung Tuấn hỏi anh.
Trương Triết Hạn gật gật đầu, vô nghĩa, anh sắp mệt chết rồi.
"Vậy lại bắn một lần nữa." Cung Tuấn dỗ anh, "Bắn một lần cuối cùng, chúng ta lập tức kết thúc, được không?"
Trương Triết Hạn càng tủi thân, anh tức giận đấm vào bả vai Cung Tuấn, ngay cả tự tôn cuối cùng cũng không quan tâm nữa, nói, "Anh bắn không ra!"
"Anh có thể." Cung Tuấn chắc chắn nói, "Lại bắn một lần."
Trương Triết Hạn nhíu mày, thanh âm vừa không kiên nhẫn vừa tức tối, thế nhưng lại bị Cung Tuấn đâm vào phá vỡ thành mảnh nhỏ, nổi giận đùng đùng nói, "Anh nói anh bắn không ra! Anh... A! Anh không..."
Cung Tuấn mắt điếc tai ngơ, lại lật anh qua đâm vào, tư thế làm từ phía sau khiến anh càng nhanh chóng sắp cao trào, đây là việc Cung Tuấn phát hiện được sau nhiều lần thực tiễn.
Lại đến nữa. Trương Triết Hạn nghĩ.
Anh lắc mông muốn đẩy Cung Tuấn ra, nhưng cây đồ vật kia vẫn thông thuận mà thọc vào, chống lại vách trong khiến anh run lên một chút, hai chân anh bủn rủn.
"Anh thật sự bắn không ra..." Trương Triết Hạn xin tha, những tôn nghiêm vô dụng phô trương thanh thế đều bị vứt hết ra sau đầu, anh thút thít cầu cậu, "Tuấn Tuấn..." Hi vọng cậu ăn mềm không ăn cứng, "Tuấn Tuấn, đừng đụng anh, anh thật sự không thể..."
Cung Tuấn nắm lấy dương vật nửa mềm của anh, đặt trong tay, như đang kiểm tra mà lật tới lật lui, đẩy eo chậm rãi xỏ xuyên anh. Khoái cảm như thủy triều ập đến, như thể muốn dìm anh chết chìm trong sự dịu dàng của cậu.
Cung Tuấn dùng ngón tay cảm thụ độ cứng của cây đồ vật kia, lại nhè nhẹ nhéo phần đầu, thậm chí còn dùng hai ngón tay kéo lỗ nhỏ ra cẩn thận xem xét, giống như đang đánh giá có phải Trương Triết Hạn đang lừa cậu hay không.
"Thật sự không bắn ra sao?" Cung Tuấn hỏi anh.
Trương Triết Hạn lập tức trả lời, "Thật sự."
Anh ngửa đầu tựa vào trên vai Cung Tuấn, dùng mũi đẩy đẩy cằm cậu, cầu xin mà nói, "Thật sự, thật sự, Tuấn Tuấn, anh..."
Khoái cảm lại lan tràn đến giá trị cực hạn, TrươnG Triết Hạn lại một lần nữa ở trong sự khuấy động dịu dàng mà ưỡn ngực, run lên một cái nho nhỏ.
Cung Tuấn dừng lại động tác trên tay, quay đầu nhìn anh, trong mắt có một chút kinh hỉ.
Trương Triết Hạn lại sợ hãi, tóm lấy cánh tay cậu, nói, "Không phải, Tuấn Tuấn, không phải... Anh thật sự bắn không ra nữa, anh không phải muốn..."
Cung Tuấn càng đưa đẩy mạnh hơn, cánh tay vòng lấy eo anh, dương vật đâm lên, Trương Triết Hạn giống hư một búp bê bị xổ bông mà xóc nảy, một loại cảm giác kỳ quái dâng lên, tràn ra khắp bụng nhỏ của anh, anh hoảng loạn, không ngừng vỗ cánh tay Cung Tuấn để cậu buông ra, Cung Tuấn không để ý đến anh, tiếp tục xỏ xuyên.
"Em buông anh ra, Cung Tuấn...!" Trương Triết Hạn nỉ non mắng, lý trí còn sót lại chỉ đủ để anh sử dụng tay chân tránh thoát cái ôm của Cung Tuấn, nhưng đôi tay cậu lại thít chặt lấy anh, anh đã bị chơi đến quá mềm, "Em buông anh ra! Anh không phải muốn bắn... Em buông anh ra được không, Cung Tuấn, Cung Tuấn, em thả tay ra."
Cung Tuấn cố chấp ôm lấy anh, cằm đặt trên vai anh, dán gắt gao bên anh, eo đưa đẩy làm anh.
TrươnG Triết Hạn không còn cách nào, khóc nức nở một tiếng thật dài, vứt bỏ tất cả cảm giác thẹn thùng cuối cùng, khóc nức nở nói, "Anh muốn tè ra... Anh thật sự... Ưm a, Cung Tuấn! Em buông tay ra!"
Lời tự thú cuối cùng này cũng không đem lại kết quả mà anh muốn, Cung Tuấn không sốt ruột cũng không hoảng loạn mà thả anh ra, ngược lại tay còn nắm cây đồ vật nửa mềm của anh, nói, "Vậy anh tiểu ra đi."
Cậu cảm thấy Trương Triết Hạn giống như đứa trẻ ba lần nói dối có sói tới, không tin tưởng lời từ miệng anh nói ra, cho rằng lại là lời nói dối khiến cậu mềm lòng, "Anh tè ra đi." Cung Tuấn nói, "Sợ cái gì?"
Trương Triết Hạn cảm thấy không thể nói lý với cậu được, "Em đang nói cái gì lung tung bậy bạ..." Anh phản kháng, "Anh không muốn!"
Cung Tuấn cười một chút, giống như đã sớm biết Trương Triết Hạn đang lừa cậu, dù bận bịu vẫn ung dung nói, "Vậy em tiếp tục chơi anh."
Đầu óc Trương Triết Hạn đã hoàn toàn hỗn loạn, anh vừa tuyệt vọng, vừa tức giận, lại ấm ức, nửa người dưới vừa sướng vừa tê, nước tiểu giống như dòng điện thật nhỏ ở trong cơ thể anh đấu đá lung tung.
Anh thật sự sắp không nhịn được, anh thật sự muốn... Trương Triết Hạn cúi gục đầu, dụi đôi mắt ngậm nước vào cổ Cung Tuấn, anh thật sự sắp tè ra rồi...
Thân thể anh căng chặt, căng chặt giống như cây cung kéo ra, sau đó thả lỏng xuống, mềm oặt trong lòng ngực Cung Tuấn.
Anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, không nhiều lắm, chỉ có một chút nhiệt độ nóng nóng chảy lên sàn nhà sứ gạch men, rất nhanh đã hết rồi.
Cung Tuấn hơi cảm thán mà nói, "Thật sự tiểu ra à."
Trương Triết Hạn muốn ụp đầu cậu vào bồn cầu, nhưng bây giờ anh không có sức lực nữa.
Cung Tuấn đỡ được anh, rất nhẹ rất chậm mà rút cây đồ vật kia từ trong thân thể anh ra, đôi mắt Trương Triết Hạn cũng không mở ra, vì thể đoán là Cung Tuấn đang tự sướng cho bản thân, một lát sau anh cảm giác được cây đồ vật kia lại chui vào kẽ mông anh, nhưng không đi vào, chỉ chống ở cửa huyệt bắn ra.
"Trương lão sư." Anh nghe Cung Tuấn nói, khí nóng phun bên lỗ tai anh, "Em ôm anh lên giường nghỉ ngơi được không?"
Trương Triết Hạn gật gật đầu, bị Cung Tuấn ôm ra ngoài.
Anh quá mệt mỏi, nhắm mắt lại chìm vào ổ chăn, cho dù trên người vừa ướt vừa dính rất không thoải mái, nhưng cũng nhanh chóng ngủ rồi. Cho nên anh cũng không nhìn thấy chữ trên màn hình mở ra:
Đếm ngược 00:21:53
A. Sau khi đến ngược kết thúc, lại tính giờ một lần nữa.
B. Dưới tiền đề Trương Triết Hạn tự nguyện, làm cho đạt tới cao trào.
Cung Tuấn đắp chăn đàng hoàng cho anh, nhìn anh thật lâu thật sâu, chờ đợi bọn họ giống như lúc trước rời khỏi căn phòng này.
——————-
Tới đây là đuổi kịp tiến độ của tác giả rồi nha!!!! Khi nào bả update thì tui sẽ edit liền huhu cũng hóng diễn biến tiếp theo lắm 🥲🥲🥲
Tui sẽ bắt đầu cày mấy truyện đang On-going trong nhà trong lúc chờ đợi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com