Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ mười một (1/3)

Sống lại rồi, cái phòng này sống lại rồi, sau 2 tháng mòn mỏi chờ bà tác giả :)))))

Cũng sắp đi đến kết cục rồi nhé các bạn ơi 🌝

—————

Buổi biểu diễn ca nhạc được chuẩn bị rầm rộ, tất cả mọi việc đều tiến hành vượt quá sức tưởng tượng, hầu như mọi người đều căng thẳng vì buổi ca nhạc này đến như lửa sém lông mày, vì buổi biểu diễn này có thể tổ chức thuận lợi, như thể chỉ cần bất cứ ai lơi lỏng thì sợi dây thun gắt gao này sẽ lập tức đàn hồi, mọi nỗ lực đều trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trạng thái ùn ùn ấy vẫn luôn kéo dài liên tục đến tận một ngày trước khi bắt đầu, đêm khuya bọn họ mới kết thúc diễn tập, lúc Cung Tuấn rời đi thì Trương Triết Hạn vẫn còn nỗ lực ở lại tiếp tục thử âm thanh. Cung Tuấn trở về khách sạn, tắm rửa một cái, lại một lần nữa xem lưu trình ngày mai, cậu đã xem quá nhiều lần, nhưng xem thêm một lần nữa cũng không có gì không tốt cả.

Đã rất khuya, cậu đứng lên hoạt động một chốc, cầm lấy di động, nắm trong tay do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được gửi đi tin nhắn.

"Trương lão sư?" Cậu hỏi, "Anh ngủ rồi sao?"

Đại khái khoảng mười giây bên kia không trả lời, Cung Tuấn tưởng anh đã ngủ rồi, định trực tiếp rút lại tin nhắn, ngón tay chạm chạm trên tin nhắn kia, ngay khi định chọn lựa chọn rút về thì di động rung lên, nhảy ra một tin nhắn mới.

"Còn chưa ngủ." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn đột ngột nâng ngón tay lên, tắt đi lựa chọn rút về, gõ chữ: "Anh đã trở về rồi? Hay vẫn còn tập luyện?"

"Mới vừa về." Trương Triết Hạn nói, "Mới vừa tắm rửa xong."

"Ồ." Cung Tuấn ở trong lòng cảm thán một tiếng nho nhỏ. Cậu nâng môi, ngón tay chần chờ gõ ra một câu: "Mệt lắm sao?"

"Cũng còn tạm." Trương Triết Hạn nói.

Cũng còn tạm. Cung Tuấn nghiền ngẫm cậu này, còn tạm là ý gì? Còn tạm là mệt đến mức nào? Là loại mệt nhưng vẫn còn có thể tiếp tục nói chuyện thêm một lát, hay là loại mệt ngay bây giờ lập tức phải đi ngủ?

Cậu còn chưa nói gì, Trương triết Hạn đã như thể đoán trúng tâm tư của cậu mà gửi tin nhắn hỏi: "Em muốn làm gì?"

Cung Tuấn khựng một chút, lá gan to lên, trái tim cũng quyết tâm gửi qua một tin nhắn: "Em muốn tới tìm anh."

Hùng hổ gửi qua xong, cậu căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, lại yếu ớt đế thêm một câu: "Có thể chứ?"

Ước chừng chỉ qua năm giây nhưng Cung Tuấn đã cảm thấy trị số dũng khí của cậu đang nhanh chóng tiêu hao, đang định rút tin về, Trương Triết Hạn lập tức nói, "Có thể nha."

"Đến đây đi," Trương Triết Hạn nói, "Anh mở cửa cho em."

Cung Tuấn gắt gao nắm chặt di động, không phát ra âm thanh hô một tiếng "Yes!" Cậu luống cuống chân tay xoay hai vòng, lặp đi lặp lại, giọng điệu càng lúc càng lạc lối, "Thẻ phòng thẻ phòng thẻ phòng ở đâu rồi."

Cậu cầm thẻ phòng từ trên bàn nhét vào túi, đi được hai bước lại dừng lại, quẹo vào phòng tắm, lầm bầm lầu bầu nói, "Nên đánh răng không?" Lại phủ định nói, "Không được không được không có thời gian."

Cậu đứng ở bệ rửa mặt lục lọi túi trang điểm một hồi tìm được một lọ nước súc miệng, ngửa đầu rót vào miệng lục khục súc, ngậm 30 giây, trên tay còn không hề rảnh rỗi mà gửi qua một câu cho Trương Triết Hạn: "Em lập tức tới!"

Cậu khảy khảy tóc, mới vừa gội đầu, mặc kệ không sấy, cậu phun nước súc miệng ra, ba bước thành hai bước đi ra cửa phòng.

Hành lang khách sạn thật yên tĩnh, cậu bước đi trên thảm trải mặt đất, không có tiếng bước chân, chỉ có thể nghe thấy hô hấp hơi dồn dập của chính mình, di động sáng lên, cậu cúi đầu xem, là Trương Triết Hạn nói: "Cửa mở, trực tiếp tiến vào đây đi."

Cậu hầu như là chạy đến, dừng lại trước cánh cửa kia, cửa không khóa, cậu nắm chặt then cửa đẩy ra, xoay tay khép lại cửa đi vào bên trong, một câu chất chứa từ ngực dâng lên buột miệng thốt ra, "Trương lão sư ——"

Cậu vừa định nói gì, đột nhiên nhăn mi lại, có hơi nghi hoặc nhìn một vòng căn phòng này, nói, "Trương lão sư, sao phòng của anh và phòng của em lại không giống nhau vậy?"

Tuy rằng trước khi rời khỏi phòng cậu đã tính toán đâu ra đấy chỉ định ngây người ở đây mấy tiếng đồng hồ, cũng không có nhìn kỹ, nhưng mà cậu vô cùng chắc chắn, trong phòng cậu không có một cái giường thật lớn đặt ở giữa phòng, khăn trải giường màu tím nhung tơ, đầu giường còn khảm một mặt gương, ánh đèn tối tăm quá mức khiến cho nó có cảm giác ấm áp, hơn nữa ngay bên cạnh giường còn có một cái bồn tắm rộng mở.

Đây là kiểu trang trí gì? Cung Tuấn nghĩ, vì sao bồn tắm lại đặt ở bên cạnh giường? Thiết kế này hợp lý sao —— phòng tắm vòi sen thế mà lại hoàn toàn trong suốt, vì sao vậy?

Cậu nhìn về phía Trương Triết Hạn đnag ngồi ở mép giường, trong mắt có năm phần khó hiểu hỗn loạn cùng ba phần chấn động, còn có hai phần muốn nói lại thôi, "Trương lão sư, chính anh chọn phòng này sao?"

Trương Triết Hạn nâng tay nhéo cánh tay cậu một cái, đau đến mức Cung Tuấn kêu meo meo, "Em nói cái gì đâu vậy!" Trương Triết Hạn nói, "Anh cũng vừa đến đây!" Anh chỉ vách tường trước mặt bĩu môi nói, "Đây không phải phòng của anh."

Cung Tuấn xoa cánh tay quay đầu nhìn, thấy trên vách tường treo một màn hình mà cậu vô cùng quen thuộc, đại não cậu nghẽn mạch một chút rồi dần dần chuyển động lại.

"Vậy sao anh đã biết còn để em tiến vào?" Cung Tuấn đột nhiên nhớ tới việc này hỏi anh.

Trương Triết Hạn nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói có thể động não nhiều thêm chút được không, nói, "Em không tiến vào thì anh đi ra ngoài như thế nào?"

Cung Tuấn suy nghĩ trong chốc lát, lại đáp một tiếng. Trương Triết Hạn nhún vai đứng lên, nói, "Hơn nữa, tiến vào thì lại làm sao, nó còn có thể như thế nào được?"

"Đơn giản chính là kiểu cũ ——" Trương Triết Hạn đang lục lục lọi lọi cái tủ nhỏ trong phòng, cầm ấm nước lắc lắc, trống không, anh quay đầu hỏi Cung Tuấn, "Em sợ à?"

"Ai sợ?" Cung Tuấn lập tức đáp.

"Vậy không phải được rồi sao." Trương Triết Hạn nói, rất nhanh sau lại oán giận, "Nơi này sao không có nước..."

Cung Tuấn thấy anh tìm nước uống, cũng đứng lên mở ngăn tủ ở mép giường, phát hiện bên trong có một cái tủ lạnh nhỏ, cậu ngồi xổm xuống mở ra, hỏi Trương Triết Hạn, "Anh muốn uống cái gì?"

Trương Triết Hạn nói, "Nước là được, đã trễ thế này uống đồ uống ngày mai sẽ sưng mặt thành đầu heo."

Cung Tuấn cười rộ lên, lấy một chai nước khoáng cho anh, Trương Triết Hạn bước qua nhận lấy chai nước kia, Cung Tuấn không đứng dậy, thò đầu vào trong tủ lạnh nhỏ như đang xem cái gì.

"Em tìm cái gì vậy?" Trương Triết Hạn uống nước xong thì nói.

Cung Tuấn rút đầu ra, trong tay nghi hoặc xoa nắn một một túi đóng gói hơi mỏng màu xanh bạc hà, "Thứ này vì sao lại để trong tủ lạnh?"

Trương Triết Hạn rướn cổ nhìn thoáng qua, cắn răng cười. Cung Tuấn nhìn anh, hỏi, "Anh cười cái gì?" Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn giống như một em bé ngây thơ tò mò, nhưng lại quan tâm quá mức đối với một số vấn đề không hề ngây thơ, thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu, vì thế nghẹn cười nói, "Loại này chính là phải để trong tủ lạnh."

Cung Tuấn hỏi đến cùng, "Vì sao?"

"Bởi vì..." Trương Triết Hạn không biết giải thích như thế nào, cái này có gì để giải thích đây, chính là quá rõ ràng còn bắt anh phải giải thích thế nào, nhưng vẫn nói, "Thì ——lạnh băng the mát đó."

Anh nén cười nói, "Có người thích cảm giác lạnh băng the mát."

Cung Tuấn nhìn túi plastic mỏng trong tay, nhăn mặt suy nghĩ hai giây về cái loại lạnh băng the mát này, cảm giác cơ bắp đều đã căng chặt, cậu run lên một cái nho nhỏ, ném túi đồ kia về tủ lạnh, tay vung lên đóng cửa tủ lại.

"Anh hiểu biết quá nhỉ Trương lão sư." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một cái, lời nói có ý có tứ.

Trương Triết Hạn càng muốn cười, anh sờ đầu Cung Tuấn một phen, "Đôi khi em cũng nên học hỏi một chút đi!"

Cung Tuấn bĩu môi không quá tán thành, ngồi lại trên giường, Trương Triết Hạn ngồi ở bên cạnh cậu, nắp chai nước không đóng lại, anh thoạt nhìn cũng không khát nữa, chỉ ngậm một ngụm nước, chậm rãi nuốt xuống.

"Luyện hát đến bây giờ sao?" Cung TUấn hỏi. Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn gác tay lên đầu gối, nắm chặt ống quần, suy nghĩ cả buổi mới nói, "Bây giờ cũng không vội... Hay là..."

Tròng mắt Trương Triết Hạn chuyển động, liếc nhìn cậu.

Cung Tuấn có hơi ngượng ngùng đề nghị, "Hay là anh giúp em luyện hát đi?"

Một ngụm nước trong miệng Trương Triết Hạn suýt chút nữa sặc lên khí quản.

"Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn muốn nói, em hiện tại cùng anh ngồi trên một cái giường hơn hai mét trong một căn phòng tình thú chuyên dùng cho tình nhân, nói với anh em muốn anh giúp luyện hát, em là người ngoài hành tinh đến từ tinh cầu nào sao?

Nhưng anh chưa nói, anh chỉ hít sâu một hơi, "Thôi đi, giọng anh không khỏe."

Cung Tuấn thật thông cảm mà khụ khụ hai tiếng, lại nói, "Vậy anh nghe em hát nhé?"

Trương Triết Hạn hung hăng nhắm mắt lại. Cung Tuấn thấy anh nhắm mắt, nói, "Anh không vui thì cũng không..."

Trương Triết Hạn đoạt lấy lời cậu, nói, "Đúng, anh không vui." Cung Tuấn bị anh ngắt ngang, không biết nên nói gì mới tốt, Trương Triết Hạn mở mắt, thanh âm đã hơi nhuốm chút hơi thở mong manh, "Em, em mở cái màn hình TV kia ra, động tác nhanh nhẹn lên, xong việc sớm thì anh cũng sớm đi về ngủ."

Đếm ngược 10:34:55

A. Trong gian phòng này đạt cao trào ba lần.

B. Sau khi đếm ngược kết thúc, bắt đầu lại lần nữa.

Cung Tuấn nâng mắt hơi do dự nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhướn mày, nói, "Không có gì mới cả, vẫn là kiểu cũ."

Anh cười một tiếng nói, "Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng nó muốn chơi chúng ta chứ."

Cung Tuấn mím môi nhỏ giọng nói, "Thế bây giờ thì sao?" Cậu hỏi, "Anh cảm thấy bây giờ nó không muốn chơi chúng ta sao?"

Đôi mắt Trương Triết Hạn lơ đãng lên trên một chốc, bĩu môi, "Nó giống với chúng ta," Trương Triết Hạn nói, "Đã sắp không còn kiên nhẫn nữa."

Cung Tuấn nhíu nhíu mi rất nhẹ, giống như không nghe hiểu, Trương Triết Hạn lại nói, "Em không cảm thấy nó đang thử chứng minh cái gì sao?"

"Từ lúc bắt đầu đã rất đáng ghét, tựa như đang cười nhạo chúng ta, tỏ vẻ cao cao tại thượng," Trương Triết Hạn chán ghét nhăn nhăn mũi, "Muốn nhìn chúng ta làm trò cười."

Cung Tuấn càng hoang mang.

Cậu không thể hoàn toàn hiểu rõ cảm giác mà Trương Triết Hạn nói đến, thậm chí trước khi Trương Triết Hạn nói tới cũng không thật sự cảm nhận được loại cảm xúc này, cậu xoay đầu nhìn màn hình bằng chất vô cơ kia, không có sự sống, chỉ có số liệu và tín hiệu chuyển động, muốn thử nối đường ray đến tư duy của Trương Triết Hạn. Có lẽ Trương triết Hạn nói đúng, giữa hai người bọn họ, Trương Triết Hạn là người mẫn cảm hơn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, anh có thể cảm nhận được mạch nước ngầm kích động, tình cảm tinh tế cùng với ý thức bất an, cho nên anh có thể cảm nhận được nó, mà Cung Tuấn —— Cung Tuấn chỉ có thể khó hiểu mà nhìn qua nhìn lại xung quanh.

Nhưng may thay, Cung Tuấn là một học sinh tốt, "Chứng minh cái gì?" Cậu hỏi.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn cậu, cười nhẹ lên. Đây là nụ cười mà Cung Tuấn rất quen thuộc, những lúc Trương Triết Hạn giảng giải cho cậu, khi cậu hỏi "vì sao?" Trương Triết Hạn cũng sẽ cười như vậy. Giống như vấn đề của cậu có đáp án rõ ràng, giống như đây là một bí mật trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng càng quan trọng hơn bí mật này chính là quá trình phát hiện ra bí mật, hoặc là nói, bản thân ý nghĩa của bí mật này chính là ở quá trình phát hiện ra nó. Cho nên anh không thể nói, Cung Tuấn vì vậy trở nên nôn nóng, giống như một chú chó săn ở cửa nỗ lực ngửi ngửi đánh hơi, muốn tìm ra phương pháp mở cửa.

Bởi vì Trương Triết Hạn không nói mà nôn nóng, nhưng càng làm cậu sốt ruột hơn chính là nụ cười kia, cổ vũ, chờ đợi, kiên nhẫn, cậu biết phần thưởng cậu muốn đang ở trong lòng bàn tay Trương Triết Hạn, phía sau cánh kia có thứ Trương Triết Hạn đã tìm được, chờ cậu cùng anh chia sẻ nó. Cậu muốn biết, cậu vô cùng muốn biết, cậu muốn cùng biết với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn lắc đầu, quăng đi những tâm tình quá mức vội vàng đó, có ý định chải vuốt manh mối cho rõ ràng, liếm môi, đổi một câu hỏi khác, "Nó đang cười nhạo cái gì?"

Lần này nụ cười của Trương Triết Hạn càng lớn hơn, anh lộ ra một hàm răng đáng yêu, đôi mắt cong cong lên, nhưng vẫn không trả lời, anh ngã nằm về phía sau trên cái giường tình nhân thật lớn, phát ra một tiếng than thở ngắn ngủi.

Cung Tuấn nhận ra câu hỏi này đã đến gần với đáp án hơn câu trước rất nhiều, vì vậy cũng ngã xuống theo anh, ghé đầu vào bên cạnh Trương Triết Hạn, lại hỏi một lần, "Nó đang cười nhạo cái gì vậy?"

Trương Triết Hạn bị chọc cười bởi dáng vẻ xoắn xuýt tay phía dưới, đôi mắt nhấp nháy hỏi anh của cậu, ở bên Cung Tuấn luôn khiến anh vui vẻ. Em cố ý sao, Cung Tuấn? Có đôi khi anh nghĩ vậy, rồi lại cảm thấy thế cũng không sao cả.

Trong khoảng hai giây, Trương Triết Hạn không nói gì, cũng không làm gì, chỉ nhìn cung Tuấn, có cảm giác giống như được rót vào cái gì đó dần dần tràn ra, uyển chuyển nhẹ nhàng lại vui sướng. Loại cảm giác này xấp xỉ việc tay chân bị đông lạnh cứng đờ trong mùa đông rét buốt được ngâm vào nước ấm ở nhiệt độ cơ thể, loại ấm áp này bao bọc lấy người, thoải mái nóng ấm, khiến anh cảm giác mạch máu của mình đều hóa mềm, một vài thứ cứng rắn kháng cự đều bị hòa tan, chỉ còn lại một trái tim trần trụi mềm mại bại lộ ra, đắm chìm trong dòng nước ấm.

Anh lấy ngón tay vê một sợi tóc ngắn ngủi rơi trên má Cung Tuấn, cười nhẹ nói, "Cười nhạo hai chúng ta là người nhát gan."

Anh thấy lông mày Cung Tuấn lại sắp vì nghi hoặc mà nhăn lại, vậy nên lập tức nói tiếp, "Nhưng mà ba lần là tổng cộng ba lần, hay là mỗi người ba lần?"

Cung Tuấn biết anh lại đánh lạc hướng đề tài, cậu còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng vẫn suy nghĩ theo vấn đề của Trương Triết Hạn, nói, "Em cảm thấy là tổng cộng ba lần."

Trương Triết Hạn không tỏ ý kiến, chỉ bĩu bĩu môi. Cung Tuấn nói, "Hay là, em hai lần, anh một lần nhé?" Cậu có hơi lo lắng, "Anh quá mệt rồi."

Trương Triết Hạn không nói anh mệt, cũng không nói anh không mệt, chỉ nâng cằm nói, "Được thôi."

"Anh giúp em."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com