Đêm thứ sáu
Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901
.
Nhớ đọc Đêm thứ năm đã nhe mn, nay lên 2 chương lận 👌
Cảnh báo: Chương này quay xe, cute cấp độ x100 🆘🆘🆘 đừng xỉu ngang :))))))
Nhạc nền: Illuminated - Hurts
———————
Lúc Cung Tuấn tiến vào đã thấy Trương Triết Hạn đang ôm một bình giữ nhiệt thổi phù phù, đầu tóc lông xù xù tán loạn, khiến cho người nhìn có loại xúc động muốn ôm vào lòng xoa nắn một hồi.
"Tới rồi?" Trương Triết Hạn phấn khởi chào đón cậu, lại hỏi, "Chưa tỉnh ngủ à?"
Cung Tuấn lắc đầu, từ tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng chườm lên đôi mắt, đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, "Sao anh lại dậy sớm như vậy?"
Trương Triết Hạn tiếp tục thổi bình giữ nhiệt nói, "Người trẻ tuổi, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, hiểu chưa?"
Cung Tuấn hoảng hốt nhớ tới những lời này là Trương Triết Hạn học từ cậu, lai nói, "Phim của anh đóng máy rồi sao?"
Trương Triết Hạn nghe thấy, nhướn mày nhìn cậu, vui rạo rực nói, "Đúng vậy! Đóng máy rồi!"
Cung Tuấn mở nắp bình nước suối, đáp lời anh, "Đóng máy mà vui vẻ như vậy? Em còn tưởng lúc đóng máy anh chỉ biết khóc."
Trương Triết Hạn vừa nghe đã nhăn mi lại, có hơi ngượng ngùng đụng cậu một cái, nói, "Có thể giống nhau à?"
Anh cẩn thận uống một hớp nhỏ, vẫn còn rất nóng, môi và đầu lưỡi anh chỉ hơi đụng một chút thì không uống nữa, tiếp tục cúi đầu thổi, "Lại nói, đây không phải là anh học theo em sao?"
"Làm công, kiếm tiền, vui sướng." Trương Triết Hạn nói, "Đóng máy đương nhiên phải phấn khởi."
Anh hỏi Cung Tuấn, "Em đóng máy không vui vẻ à?"
Cung Tuấn nắm chặt chai nước khoáng, nâng tay uống một ngụm, lại đóng nắp chai thật kĩ, "Vui vẻ chứ, vui vẻ mà." Cung Tuấn cười cười nhìn anh, "Sao lại không vui vẻ được?"
Lúc hai người mở TV lên vẫn còn nói chuyện phiếm, khi không bị ai hối thúc, Trương Triết Hạn ở trong trạng thái thả lỏng lại phấn chấn bừng bừng, một hỏi một đáp nói chuyện với cậu, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
"Đóng máy rồi anh chuẩn bị làm gì?" Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, "Hình như cũng khoog có gì, định về nhà ăn tết, nghỉ ngơi một chút, em thì sao?"
Cung Tuấn nói, "Cũng không khác mấy."
Cung Tuấn lại hỏi, "Bộ phim chúng ta quay chung kia có phải sắp được chiếu không?"
"Năm sau." Trương Triết Hạn nói, "Hẳn là nhanh thôi."
Cung Tuấn há miệng thở dốc muốn nói gì đó, rồi lại cũng không nói ra. Trương Triết Hạn nhìn cậu, trong lòng cảm thấy quả nhiên cậu vẫn còn nhỏ tuổi, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, "Không sao cả, có gì đâu."
"Chúng ta diễn khá tốt, quay chụp cũng rất tốt." Trương Triết Hạn nói, "Cũng không quản được nhiều vậy."
Cung Tuấn cười lên, trở tay nắm lấy tay anh, kéo dài thanh âm gọi anh, "Trương lão sư --"
Cung Tuấn nói, "Không hổ là tiền bối," Cậu thò lại gần Trương Triết Hạn, "làm sao để có nhiều kinh nghiệm đây?"
Trương Triết Hạn ừ một tiếng không ngẩng đầu, bị cậu kéo tay, có hơi phân tâm nhéo ngón tay Cung Tuấn, nói một câu, "Có khó hơn cũng không sợ."
Đếm ngược 07:32:11
A. Trương Triết Hạn lấy xuống hai bộ phận cơ thể Cung Tuấn
B. Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn bắn tinh ba lần.
Khả năng lựa chọn ngẫu nhiên xuất hiện trở nên càng thấp, lần trước bọn họ cũng không làm ra bất kì nỗ lực nào, thế cho nên lần này lựa chọn lại lui về một nấc.
"Trương lão sư, anh nghĩ sao?" Cung Tuấn hỏi anh.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cau mày, nghiêm túc gật đầu.
Cung Tuấn cẩn thận hỏi, "Nghĩ như thế nào?"
Trương Triết Hạn xùy một tiếng nói, "Độ khó rất lớn."
Cung Tuấn thật tri kỷ mà giúp anh chia sẽ ưu phiền, nói, "Có phải là bởi vì lần trước chúng ta nói gì đó, hoặc làm động tác gì đó mới có thể khiến nó..."
Trương Triết Hạn chỉ lo sờ sờ cằm mình, nói, "Ba lần, ôi, thật sự rất khó." Anh lại nói, "Không có hạn chế thời gian đúng không?"
Cung Tuấn kinh ngạc một chút, "Hả?"
Trương Triết Hạn nói, "Khoảng cách giữa các lần lâu một chút cũng không sao nhỉ?" Anh hỏi, "Hẳn là không tính phạm quy."
Cung Tuấn trầm mặc vài giây, nói, "Anh vừa mới suy nghĩ chuyện này?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu một cái, vẻ mặt kinh dị, "Không cần nghĩ sao?" Anh hỏi Cung Tuấn, "Em cảm thấy anh bắn ba lần rất đơn giản sao?"
Cung Tuấn nghẹn lời nói ở cổ họng, muốn nói lại không thốt nên lời, nghẹn tới mức lỗ tai đỏ hồng, cuối cùng chỉ nói, "Không phải."
"Thôi không sao." Trương Triết Hạn nói, đứng lên từ giường lười biếng duỗi eo, vỗ vỗ lưng Cung Tuấn nói, "Đi tắm rửa trước."
Cậu thở dài, hoạt động cổ một chút, thần thái này của anh Cung Tuấn đã thấy qua, ở phim trường trước khi bắt đầu quay cảnh tiếp theo, anh bước ra từ phòng xe có điều hòa chính là dáng vẻ như vậy.
"Chốc lát nữa còn mệt hơn." Trương Triết Hạn chấp nhận số phận mà nói.
Cung Tuấn bước ra khỏi phòng tắm thì Trương Triết Hạn đang mặc áo tắm vạt dài nằm trên giường đọc tạp chí quảng cáo của khách sạn, có trời mới biết cái không gian kì dị này vì sao lại phải cắt hết internet lẫn mạng điện thoại, ngay cả tạp chí quảng cáo của khách sạn cũng đã đọc tới rồi.
Cung Tuấn tùy ý lau lau tóc, ném khăn lông sang một bên, bò lên trên giường.
Ngồi xuống bên người Trương Triết Hạn, hỏi anh, "Đọc cái gì vậy?"
Trương Triết Hạn chỉ chỉ món mì bò xào trong tạp chí, nói, "Muốn ăn."
Anh hơi hơi xoay người nhìn Cung Tuấn một cái, "Anh còn chưa ăn sáng, chút nữa có khi nào trực tiếp ngất xỉu luôn không?"
Cung Tuấn nhìn động tác của anh khiến cho vạt áo tắm mở ra mà mất tập trung, đùi lớn trần trụi lộ ra hơn một nửa, làn da màu mạch kia kéo dài sâu vào bắp đùi, Cung Tuấn rũ mắt nhìn chằm chằm, thuận miệng đáp, "Vậy em sẽ cẩn thận một chút."
Cậu đặt tay lên phần đùi lộ ra của Trương Triết Hạn, theo vạt áo tắm đi vào. Trương Triết Hạn giật mình, nhưng không kháng cự, mặc cậu sờ lên trên, nói một câu, "Em nói chuyện phải giữ lời đó."
Trương Triết Hạn không cự tuyệt cũng không đồng ý, Cung Tuấn đánh bạo duỗi tay vào trong, bàn tay chen vào giữa hai bắp đùi khép chặt của anh, cảm giác vừa nóng vừa mềm. Trương Triết hạn không né, nuuowng theo bàn tay cậu, chậm rì rì lật ra trang tiếp theo của quyển tạp chí.
Cung Tuấn ôm eo anh kéo về phía cậu một chút, khiến anh ngả người ra, đẩy chân anh ra, sờ từ bắp đùi đến eo hông, áo choàng tắm mở rộng tán loạn, lộ ra nửa người dưới trơn bóng của Trương Triết Hạn, anh không mặc quần lót.
Cung Tuấn nhéo bắp đùi Trương Triết Hạn một cái, làn da mềm đến mê người, Trương Triết Hạn cau màu kêu một tiếng, nhẹ nhàng trừng cậu một cái, giống như đang nói "lúc nãy ai vừa nói sẽ cẩn thận?"
Bởi vậy Cung Tuấn thả nhẹ sức lực. Ngược lại cả bàn tay cậu bao trùm lên bờ mông đầy đặn của anh mà xoa nắn, Trương Triết Hạn dần dần cứng lên, theo động tác xoa nắn của Cung Tuấn là tiếng thở dốc, nhưng người vẫn mềm như bông, không có phản ứng gì lớn, đôi mắt thậm chí còn dính vào trong cuốn tạp chí không biết viết cái gì của khách sạn. Cung Tuấn cảm thấy bản thân giống như ông chồng xốc lên váy áo của vợ nhưng lại bị ghét bỏ, ban đêm không ngủ yên lén lút sờ mông nàng.
Nửa người dưới Trương Triết Hạn trần trụi, hai chân mở rộng ra để Cung Tuấn sờ soạng một lượt, run rẩy cứng lên, Cung Tuấn đổ gel bôi trơn ra lòng bàn tay, nắm lấy dương vật của anh, Trương Triết Hạn lập tức ưỡn cổ lên kêu một tiếng, chân cong lên một chút lại thả xuống, gọi cậu, "Cung Tuấn --"
Cung Tuấn rướn lại gần, tay vẫn như cũ tiếp tục vuốt ve, nói, "Gì nào, sao vậy?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, đưa tay lên câu lấy cổ cậu, tạp chí khách sạn bị gạt rơi xuống đất, không ai đoái hoài, anh ôm lấy cổ Cung Tuấn, hổn hển nói, "Dịu, ừm... dịu dàng chút..."
Anh cau mày, "Để anh... ưm, a, lần đầu tiên, để anh bắn thoái mái chút..."
Cung Tuấn nói, "Được, đều nghe anh."
Cậu vươn tay cởi bỏ dây lưng áo dài tắm của Trương Triết Hạn, giống như mở ra một món quà, toàn thân Trương Triết Hạn rốt cuộc lộ ra, trên ngực phiếm lên một chút ánh nước mịn màng.
Cung Tuấn cúi đầu liếm láp, là mồ hôi, cậu hôn dọc theo, ngậm lấy đầu vú của Trương Triết Hạn, lưỡi tinh tế đánh vòng quanh nó. Cậu cực kỳ nghe lời, lực cắn rất nhỏ, môi nhẹ nhàng ngậm lấy núm thịt, như là sợ ngậm tan mất viên nho nhỏ kia, chỉ dùng đầu lưỡi như có chút có không liếm lên.
Trương Triết Hạn bị cơn ngứa ngáy thật nhỏ ép cho rùng mình, ưỡn ngực hướng lên trên, Cung Tuân vậy mà lại né tránh, môi chỉ nhẹ nhàng cọ mà đầu vú, vừa mềm vừa lạnh.
"Con nít bú sữa còn mạnh hơn em." Trương Triết Hạn ai oán nói, "Em làm cái gì vậy?"
Cung Tuấn cười rộ lên, dùng ngón cái xoa đầu vú đứng thẳng của anh, hỏi, "Trương lão sư, anh nói em dịu dàng chút, sao giờ lại đổi ý rồi?"
Trương Triết Hạn câu cổ cậu kéo xuống, muốn cắn một miếng thật mạnh lên lỗ tai cậu, mắng cậu có phải nghe không hiểu tiếng người hay không, nhưng ngón tay Cung Tuấn vừa di chuyển đã nắm lấy đầu vú anh nhéo một cái, lại không nặng không nhẹ trêu đàu nó, sướng đến mức anh hít sâu vào, bụng nhỏ căng thẳng, nhịn không được mà nâng theo dụi vào tay Cung Tuấn. Không cắn được lỗ tai, chóp mũi Trương Triết Hạn để sát mặt cậu, thở hổn hển, đầu lưỡi anh liếm lên vành tai Cung Tuấn, để cậu đừng dừng lại.
"Không dừng đâu, Trương lão sư." Cung Tuấn nói, "Nào dám dừng lại."
Tay cậu vừa lớn vừa nóng, sờ lên người Trương Triết Hạn, nắm lấy cái eo nhỏ nhắn kia, thon thon lại mềm mụp, hôn lên bộ ngực anh, ngậm lấy đầu vú, thân thể dán sát thân thể, nhiệt độ cơ thể giao hòa, cẩn thận tỉ mỉ mà chăm sóc dục vọng của anh. Trương Triết Hạn cảm giác bản thân sắp chết chìm trong sự ôm ấp và đụng chạm kia, Cung Tuấn hôn lên gương mặt, cằm, lông mi của anh, anh lắc đầu, nâng mặt đuổi theo hôn Cung Tuấn, Cung Tuấn nhận ra, cúi đầu hôn anh.
Trương Triết Hạn thật sự ngoan, nói Cung Tuấn làm cẩn thận một chút, thế là thật sự không tự chạm vào dương vật của mình, chỉ mở chân ra để Cung Tuấn sờ, cả người lười biếng vắt vẻo trên người Cung Tuấn không làm cái gì cả, để cho Cung Tuấn tự do phát huy. Tay Cung Tuấn bao lấy dương vật anh, lên xuống vuốt vẻ, ngón cái nhẹ nhàng quẹt qua phần đầu, Trương Triết đã mềm xèo, vừa hôn môi với cầu vừa ưm ưm kêu, kêu đến mức tim Cung Tuấn cũng mềm theo.
"Thoải mái không?" Cung Tuấn hôn hầu kết anh, hỏi.
Hầu kết Trương Triết Hạn giật giật, âm thanh thì thào mà vẫn mạnh miệng nói, "Còn... ưm... còn có thể..."
"Yêu cầu cao vậy sao?" Cung Tuấn nửa đùa nửa thật hỏi anh, 'Vậy hai lần sau phải làm sao bây giờ?"
Trương Triết Hạn khó kiềm nén mà thở hắt ra, mở đôi mắt mờ sương mông lung nhìn cậu, nhìn tay Cung Tuấn dọc theo đùi anh hướng lên trên, nắm lấy đầu gối anh, mắt cậu thâm trầm nhìn thân thể trần trụi của Trương Triết Hạn, có một giây đồng hồ Trương Triết Hạn cảm thấy cậu sắp sửa nhào lên hung hăng cắn nát anh, ăn sạch, hôn lên nơi thon mềm nhất của anh, không hề lưu tình chút nào. Nhưng Cung Tuấn chỉ do dự mà cúi đầu hôn lên má trong của đầu gối anh, giống như bắn một quả cầu lửa đầy tình dục lên làn da anh vậy.
"Em lo nhiều như vậy làm gì..." Trương Triết Hạn bắt lấy cánh tay Cung Tuấn, kéo cậu qua để hôn môi, nói, "Bắn trước lần này rồi, ưm, rồi nói sau..."
Trương Triết Hạn không nén được kẹp chặt chân, tần suất eo vặn vẹo cũng dần dần nhanh lên, Cung Tuấn biết anh muốn bắn, vừa chuyển động tay nhanh hơn vừa hôn anh, Trương Triết Hạn nhỏ giọng rên rỉ, ngậm lấy đầu lưỡi Cung Tuấn mà bắn ra.
Cung Tuấn yên lặng chờ anh bắn xong, không có rời đi, mà vẫn luôn hôn anh, tay mơn trớn bắp đùi và bụng nhỏ đang run lên của anh, thoáng lùi lại một chút để hôn lên mặt anh, hỏi, "Nghỉ ngơi một chút nhé?'
Trương Triết Hạn tập trung ánh nhìn, gật đầu, nhưng sau đó nắm chặt cổ tay Cung Tuấn, "Cứ như vậy." Anh nói, "Cứ nằm nghỉ như vậy đi."
Cung Tuấn cười nói, "Được."
Cậu lại nói, "Cởi áo choàng tắm ra được không? Hơi bẩn rồi, mặc không thoải mái."
Trương Triết Hạn ừ một tiếng, để Cung Tuấn cởi áo choàng tắm của anh ra, thuận tiện lau qua bụng và giữa hai chân anh một chút, ném xuống dưới giường, sau đó anh trần truồng như vậy ôm lấy Cung Tuấn không động đậy.
Cung Tuấn để anh ôm, vươn tay lấy chăn bên cạnh đắp lên cho hai người bọn họ.
Trương Triết Hạn chợp mắt trong chốc lát, lúc mở mắt ra, Cung Tuấn vẫn còn ở bên cạnh anh, đôi mặt không xê dịch cứ vậy nhìn chằm chằm anh. Trương Triết Hạn cũng không phiền, chớp chớp mắt hỏi, "Nhìn cái gì vậy?"
Cung Tuấn nói, "Nhìn anh đó."
Người bình thường đến lúc này, nếu không mắng một câu bệnh tâm thần à thì cũng đỏ mặt tía tai quay đầu đi, nhưng Trương Triết Hạn lại không giống người thường, anh hỏi dồn, "Nhìn anh làm gì?"
Cung Tuấn nói, "Nhìn xem anh ngủ có ngáy không."
Trương Triết Hạn lại hỏi, "Vậy anh có ngáy không?"
Cung Tuấn cười một chút, "Anh không ngáy, ngủ rất yên tĩnh, giống như một con mèo."
Trương Triết Hạn bĩu môi trách cậu, "Nhìn là biết em chưa nuôi mèo bao giờ." Anh nói, "Ai nói với em mèo ngủ không ngáy?"
Cung Tuấn cười rộ lên, sau đó thổi lên đầu anh, "Được được, mèo ngáy, anh không ngáy."
Trương Triết Hạn nằm trong ở chăn giật giật, không nói gì cả. Cả người anh trần trụi, cảm giác được Cung Tuấn vẫn còn mặc quần lót, cây đồ vật kia đang bán cương dán vào đùi anh, anh duỗi tay xuống, sờ soạng rồi nắm lấy, trong nháy mắt hô hấp Cung Tuấn trở nên nặng nề, nhưng cũng không trốn tránh, cứ vậy nhìn thẳng chăm chăm vào anh.
Hai người ôm nhau quá gần, không động đậy được nhiều, nhưng ai cũng không chịu lùi lại, Trương Triết Hạn ngại ngùng mà dùng ngón tay sờ lên cây đồ vật kia, sau đó cả bàn tay bao lấy nó, đồ vậy kia dần dần cứng lên, sinh long hoạt hổ chống vào lòng bàn tay anh.
Cung Tuấn vẫn nhìn anh, ánh mắt vẫn giống như lúc trước, cũng không thúc giục anh, chỉ là màu mắt thoạt nhìn càng lúc càng thâm trầm, chứa đựng một loại dục vọng nóng nảy.
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn đột nhiên gọi cậu, giọng điệu thật nhẹ nhàng, mang theo một chút tinh nghịch, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, Cung Tuấn biết mỗi lúc thế này, anh sẽ cố ý làm một việc gì đó ngoài dự liệu. Anh không nghe được Cung Tuấn đáp lại, gọi lần nữa, "Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn ừ một tiếng, cánh tay cậu ở trên eo anh lại ôm chặt hơn.
Trương Triết Hạn nói, "Em chịch anh một lần được không?"
Anh hứng thú bừng bừng chia sẻ lời đề nghị này với Cung Tuấn, dường như cảm thấy đề nghị này cực kỳ tuyệt, cực kỳ thú vị, cực kì tốt.
"Em chơi anh một lần, em cũng bắn ra, được không?" Trương Triết Hạn nói.
Cung Tuấn nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh, cảm thấy bản thân cậu hẳn là nên tức giận, cậu muốn tức giận, nhưng Trương Triết Hạn lại vui vẻ hồn nhiên làm cậu không thể tức giận được, cậu nói, "Được."
Lại nói, "Em muốn làm ở lần thứ ba."
Trương Triết Hạn hỏi, "Có gì khác biệt sao?"
Cung Tuấn giống như con cún củng củng cái mũi vào cổ Trương Triết Hạn, "Đương nhiên có." Cậu nói, "Món ăn ngon nhất phải giữ đến cuối cùng mới ăn."
Trương Triết Hạn vậy mà lại đỏ mặt ngay lúc này, đẩy bả vai cậu một chút, "Bệnh tâm thần."
.
Cung Tuấn dùng tay chơi Trương Triết Hạn bắn một lần, vừa xỏ xuyên vừa hôn bắp đùi anh, ở trên bờ mông anh lưu lại dấu hôn ướt nhẹp. Anh nằm nghiêng, bị Cung Tuấn bẻ chân ra, đầu ngối vắt lên cánh tay Cung Tuấn, vừa bị khuấy động phía trước vừa bị chơi mông phía sau, anh sướng đến mức nói không nên lời, ánh mắt tan rã nhìn Cung Tuấn, miệng kêu, "Không được... Tuấn Tuấn, không được..."
Anh cảm thấy thân dưới của mình sắp bị ngón tay Cung Tuấn chơi hỏng mất rồi, khoái cảm phía trước và phía sau dây dưa cùng nhau, phân biệt không rõ đâu là đầu đâu là đuôi, chỉ mơ màng hồ đồ trầm mình trong ao nước khoái cảm, ngón tay Cung Tuấn vừa động liền nghe được tiếng nước nhóp nhép thầm thì, Trương Triết Hạn khóc hư hư, tóm lấy cánh tay cậu nói, "Sắp hỏng mất, Tuấn Tuấn..." Anh hoảng hốt nói năng lộn xộn, "Không được, em sắp làm anh hỏng mất..."
Lại nói dối, Cung Tuấn nghĩ. Lỗ nhỏ của Trương Triết Hạn vừa non vừa mềm cắn lấy tay cậu, đâu có giống như sắp hỏng đâu?
Bắp đùi Trương Triết Hạn vắt trên cánh tay Cung Tuấn run rẩy vô cùng đáng thương, anh đẩy mông về phía sau, thịt đùi dụi dụi lên dương vật cương cứng của Cung Tuấn, cầu xin cậu, "Em chịch anh đi, được không?"
Anh quay đầu lại, hôn lên môi Cung Tuấn nói, "Em đừng chơi nữa, trực tiếp tiến vào chịch anh được không?"
Ngón tay Cung Tuấn dừng lại một chút, anh rên lên một tiếng run rẩy, ở trong lòng ngực Cung Tuấn dụi dụi nói, "Anh khó chịu, em chịch anh đi, được không?"
Cung Tuấn nghiến răng hàm sau, lòng cứng như sắt, "Không được, đã nói lần cuối cùng mới làm." Cung Tuấn nói, "Anh không thể đổi ý."
Trương Triết Hạn rất ít khi gặp tình huống bị người khác làm trái ý, vừa gấp vừa tức cắn lên cằm cậu, nhưng cả người anh đã bị Cung Tuấn làm cho mềm nhũn, lực công kích giảm mất 80%, trên cằm Cung Tuấn trừ việc có thêm một vòng dấu răng thì chẳng sao cả.
"Đồ sói con bội bạc..." Trương Triết Hạn mắng, nhưng vẫn dụi dụi thịt đùi lên dương vật cứng rắn của Cung Tuấn, hi vọng Cung Tuấn có thể hồi tâm chuyển ý dùng cây đồ vật kia tiến vào.
"Vậy anh bắn đi." Cung Tuấn đáp lời anh, "Anh bắn là em lập tức chịch anh."
Trương Triết Hạn bị cậu làm tức chết, trong lòng còn hơi ấm ức, đôi mắt ngập ánh nước trừng Cung Tuấn, Cung Tuấn lại dỗ dành anh, "Anh ngoan nào, bắn ra được em liền chịch anh."
Trương Triết hạn tức giận mà kéo cánh tay cậu một chút, giống như huấn luyện ngựa mà nói, "Dùng sức!"
Cung Tuấn nảy sinh tâm tư ác độc dùng tay chơi chết anh, Trương Triết Hạn rất muốn kêu lên mấy tiếng, lại vô cùng kiên cường cắn chặt môi dưới, chết sống cũng không kêu lên, chỉ ôm lấy bả vai Cung Tuấn khóc hư hư như rên rỉ, vô cùng chật vật bắn ra.
Cung Tuấn nói chuyện giữ lời, Trương Triết Hạn vẫn còn đang run run bắn tinh, cậu đã lập tức cắm vào lỗ nhỏ đã bị ngón tay chơi mềm mại ra, một đường vào thẳng, trơn mềm giống như đang cắm vào một khối bơ tan chảy.
Trương Triết Hạn hoảng sợ, không ngờ tới Cung Tuấn cứ vậy mà tiến vào, anh vừa mới bắn xong, thân thể mẫn cảm muốn chết, Cung Tuấn vừa tiến vào anh đã ngưỡng đầu khóc ra một tiếng, tay đẩy đẩy bả vai Cung Tuấn, khóc nức nở nói, "Đi ra ngoài! Đừng tiến vào!"
Cung Tuấn đè lại cổ tay anh, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục thẳng người, bắt đầu đâm vào rút ra, nói, "Không phải anh bảo em chịch anh sao, Trương lão sư?"
Cậu vừa động đậy, Trương Triết Hạn đã run bắn của người kêu lên, "Không cần, không muốn! Cung Tuấn!"
Trương Triết Hạn sắp bị khoái cảm còn chưa rút đi hung ác nghiền áp đến phát điên, anh vừa mới bắn, sao có thể cứng được nữa? Cây đồ vật kia vừa to vừa cứng không hề do dự mà đâm vào, vừa tàn khốc vừa kích thích, khoái cảm không có chỗ trút ra như dòng điện rò rỉ tán loạn khắp thân thể anh, khiến anh không biết nên làm cái gì mới tốt.
Anh xoay nửa người nằm xuống giường, tóm lấy chăn muốn trốn vào, Cung Tuấn lại như hình với bóng đuổi theo kịp, chặn lại anh, đầu dựa lên bả vai anh, tay duỗi về phía trước niết đầu vú anh.
"Ưm..." Trương Triết Hạn không biết đang cầu xin hay mắng chửi, tay anh nắm lấy bàn tay Cung Tuấn đang chơi đầu vú anh, khóc ròng, "Đừng chạm vào anh, Tuấn Tuấn, a... Đừng, quá kích thích, không được... Em buông tay..."
Cung Tuấn hầu như không nghe, lật anh lại, nâng chân anh lên hung hăng mà xỏ xuyên vào, mông Trương Triết Hạn dường như treo trên không, mỗi một lần bị đâm vào vừa tàn nhẫn vừa mạnh bạo, Trương Triết Hạn không có đường trốn, giống như một con bướm bị đóng đinh trên tường.
Cung Tuấn thật sự chơi Trương Triết Hạn đến cứng lên, dương vật đáng thương lại sung huyết, theo va chạm mà đong đưa lên xuống, vỗ vào bụng nhỏ của Trương Triết Hạn.
"Chịch anh bắn ra, thế nào?" Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn lắc đầu, đã không còn sức lực mà nói lời hung dữ nữa, anh bị Cung Tuấn cắm vào đến mức run rẩy, câu lấy cổ Cung Tuấn, giọng mềm như bông cầu xin cậu, "Tuấn Tuấn, em nghe lời... Em để anh nghỉ một lát, em nghe lời..."
Anh sắp khóc, xấu hổ phải thừa nhận trong hoàn cảnh như vậy, lỗ nhỏ bị lấp đầy mang đến khoái cảm như muốn chia lìa, anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, chóng mặt mơ hồ, không biết khoái cảm sẽ đưa anh đến nơi nào.
"Anh bắn không ra, Tuấn Tuấn." Anh nói, "Anh không... Anh không muốn bắn, anh bắn không được..."
Anh cau mày nhìn Cung Tuấn, "Anh cảm thấy thật kỳ quái... Tuấn Tuấn, anh cảm thấy..."
Cung Tuấn cảm giác huyệt nhỏ của anh hơi xoắn chặt, cả người bởi vì khoái cảm quá mức cường liệt mà căng thẳng. Trong lòng cậu giống có một trận mây mù nổi lên mang theo xúc động khó nói thành lời, một mặt cậu muốn hung hăng làm Trương Triết Hạn, cứ như vậy mà dùng sức làm, chơi anh đến vỡ nát, chơi anh đến mềm hỏng, vào lúc anh yếu ớt nhất mà tiến vào phá vỡ, cướp đoạt tất cả của anh mà nuốt vào, một mắt khác cậu lại muốn ôm lấy anh, muốn trao cho anh những nụ hôn nhỏ vụn, muốn nếm thử viên chí trên mặt anh, muốn góp nhặt từng mảnh nhỏ của anh, ôm vào trong lòng, muốn nhìn anh lại một lần nữa tái sinh thành một dáng vẻ khác hẳn.
Trong nháy mắt, Cung Tuấn hối hận, cậu không nên ép Trương Triết Hạn, cậu muốn rút ra, ôm lấy Trương Triết Hạn mà xin lỗi anh, lần sau sẽ không như vậy nữa, cậu vẫn thích dáng vẻ lúc trước của Trương Triết Hạn, thoải mái, không thèm để ý cười đùa, lúc nói chuyện với cậu thì cố tình không nói đến đề tài cần phải nói nhất. Có lẽ như vậy là đủ rồi.
Nhưng đã quá muộn, tay Trương Triết Hạn ôm cổ cậu đột nhiên bấu chặt, anh hô hấp dồn dập, giọng nói phát ra không thành tiếng, chỉ có thể thì thào, "Cung Tuấn, Cung Tuấn... Cung Tuấn..."
Anh bắn thật sự chậm, thật đáng thương, tinh dịch từ quy đầu nhỏ giọt, cảm giác gần như bắn nước tiểu, lông mi Trương Triết hạn ướt nhẹp, mê mang nhìn Cung Tuấn. Anh thật sự khó chịu, sao mỗi lần cao trào ở chỗ này đều khó chịu như vậy. Anh vốn dĩ muốn thoải mái cơ mà.
Cung Tuấn sợ anh tức giận, dừng lại động tác nhìn anh. Nhưng Trương Triết Hạn chỉ hít hít mũi, không quên ước định lúc trước của họ.
"Tiếp tục đi." Thanh âm Trương Triết Hạn mang theo giọng mũi, vẫn còn hơi không bình ổn, "Không phải em còn chưa bắn sao?"
Anh bĩu bĩu môi, hơi ai oán nói, "Sao em còn chưa bắn vậy?"
.
Cung Tuấn lấy khăn lông về đã thấy Trương Triết Hạn nằm trên giường nhắm mắt, cho rằng anh đã ngủ rồi, thử gọi anh, "Triết Hạn?"
Trương Triết Hạn mở mắt ra, Cung Tuấn đưa bình giữ nhiệt cho anh, hỏi, "Uống nước không?"
Trương Triết Hạn nhận lấy bình nhiệt ấm uống nước, đã không còn bị nóng đến phỏng miệng nữa.
Đột nhiên anh nói, "Phải thử một chút mới được."
Cung Tuấn đang định xốc chăn lên giúp anh lau sạch một chút, dừng động tác lại, hỏi anh, "Cái gì?"
Trương Triết Hạn nói, "Nguyên nhân làm thay đổi lựa chọn, anh nghĩ đến, có phải là bởi vì chúng ta ở chỗ này làm lộ ra bí mật không?"
Cung Tuấn ngẫm nghĩ, "Anh là nói, chuyện em thích đàn ông?"
Cậu nhíu nhíu mi nói, "Vậy cũng tính là bí mật? Nhà em ai cũng biết, bạn bè em cũng biết."
Trương Triết Hạn hắn giọng nói, "Bí mật giữa hai chúng ta."
Cung Tuấn lại ngẫm nghĩ, có hơi kỳ quái mà rằng, "Trương lão sư, anh không biết em thích đàn ông sao?"
Trương Triết Hạn bị cậu hỏi lại, vậy mà có hơi xấu hổ, nói, 'Lúc trước em cũng có nói đâu."
Cung Tuấn nói, "Anh cũng không có hỏi."
Trương Triết Hạn nói, "Ai không có việc gì lại đi hỏi em có thích đàn ông hay không chứ?"
Cung Tuấn ngẫm nghĩ, chấp nhận câu trả lời của Trương Triết Hạn.
"Nhưng mà anh hỏi thì em sẽ nói." Cung Tuấn nhìn anh, trong tay cậu còn cầm cái khăn lông để lau mình cho anh, rất nghiêm túc nói, "Anh hỏi em nói được thì sẽ nói."
Trương Triết Hạn nghẹn vài giây, chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, dứt khoát thay đổi đề tài.
"Cho nên lần này cần thử xem sao?" Trương Triết Hạn nói, "Nói ra một bí mật giữa hai chúng ta xem?"
Cug Tuấn nói, "Có thể."
Lại nói, "Nhưng phải công bằng, lần trước em đã nói, lần này hẳn là đến phiên anh nói."
Trương Triết Hạn nhìn cậu, như muốn tìm ra điều gì từ ánh mắt cậu, sau đó anh nói, "Được, tới lượt anh."
Anh đặt bình giữ nhiệt lên tủ lùn bên cạnh, nghiêng người, chống đầu lên tay nhìn Cung Tuấn, "Bí mật anh muốn nói chính là --"
"Em, mỗi lần trong đầu nghĩ đến cái gì đó đều sẽ gọi anh là Trương lão sư, nếu không suy nghĩ gì cả thì sẽ gọi anh là Triết Hạn."
Cung Tuấn mất vài giây để phản ứng, lập tức nói, "Cái này không tính!"
"Không tính sao?" Trương Triết Hạn hỏi, anh lộ ra một nụ cười trêu đùa mà Cung Tuấn đã quá quen thuộc, anh nói, "Lần sau chúng ta đến xem cái này rốt cuộc có được tính hay không."
----------------
😦😦😦
Fic gì gắt vậyyyyyyy????
Hello Trương lão sư anh đừng quay xe lạn lách đánh võng như zậy nữa trái tim Cung cún con bị anh xoay mòng mòng rồi đấyyyyy 😌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com