Đêm thứ tám
Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901
Chưa beta kĩ lắm nhưng dốc hết hơi tàn rồi, cái chap này nó cứ hại não :))))))
——————
Trương Triết Hạn đang nằm ngủ trưa, mơ mơ màng màng cảm thấy thật nóng, xoay người, thế nhưng lại ngã người xuống. Anh nửa ngủ nửa tỉnh bực bội bò dậy, hất đầu tóc vướng víu ra sau, lại sờ sờ điều khiển điều hòa trên tường, bĩu môi lầm bầm mắng, "Nóng như vậy, điều hòa cũng không biết mở thấp lại..." Anh tìm điều khiển trên tường vài lần, lúc lẩm bẩm đến tiếng thứ ba mới đột nhiên tỉnh táo lại, tim đập nảy lên một cái thình lình.
Anh cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn kỹ càng hoàn cảnh hiện tại.
Đây cũng không phải là nơi anh không quen thuộc.
Sô pha nhỏ hẹp, anh vừa mới từ trên này rớt xuống dưới, anh xoay người, xương hông lập tức đụng phải cái bàn, không nhỏ hẹp như vậy còn có một quầy bếp, bên trên còn đặt một cái nồi nhỏ, ở góc là một vài đồ linh tinh rơi rớt.
Mấy cái này anh đều từng thấy qua, anh đều quen thuộc, anh đều biết rõ. Đây là phòng xe của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cầm lấy một lon Coca đặt trên bàn, bên trong còn thừa một nửa, cầm lên tay có hơi lành lạnh, thậm chí miệng lon vẫn còn ướt, giống như vừa có uống xong. Tất cả chi tiết này đều chân thật đến đáng sợ, thế cho nên Trương Triết Hạn bắt đầu hoài nghi những đoạn thời gian trước khi tiến vào không gian này mới là giả.
Có thể có khả năng đây mới là thời gian chân thật không? Mà non nửa năm anh trải qua kia thật ra đều là một giấc mộng hoang đường mà anh mơ thấy khi ngủ trưa ở Hoành Điếm nóng 40 độ?
Bọn họ vẫn chưa đóng máy, bộ phim vẫn chưa thuận lợi lên sóng, càng đừng nói đến vận đỏ nổi tiếng có thể dự kiến kia, còn có chuyện trong căn phòng, Trương Triết Hạn mơ hồ sắp bị bản thân thuyết phục rồi —— những việc này sao có thể thật sự xảy ra? Anh sớm nên nhận rõ hiện thực, anh cho rằng anh đã nhận rõ hiện thực, sao lại còn nằm mơ thấy như vậy?
Như để xác thực suy nghĩ của anh, cửa xe bị kéo ra, bởi vì nghỉ trưa nên màn xe kéo kín mít, trong thùng xe tối tăm đột nhiên rọi vào một mảng ánh sáng quá mức chói ngời, Trương Triết Hạn nheo nheo mắt, sau đó nghe thấy thanh âm Cung Tuấn, "Ôi, sao lại kéo màn vậy?" Lại nói, "Trương lão sư, anh ở bên trong sao?"
Cung Tuấn bước vào trong xe, tóc dài bay bay, gương mặt nóng đến đỏ bừng, lúc bước lên bậc thang thật vất vả nhấc lên tầng tầng lớp lớp vạt áo. Cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn, cười nói với anh, "Trương lão sư, anh quả nhiên ở đây."
Cậu nói, "Lúc mới đến đây em đã nghĩ, trời nóng như vậy, Trương lão sư chắc chắn là trốn vào phòng xe bật điều hòa." Cậu vừa xoay người đóng cửa xe vừa nói, "Phòng xe của anh đỗ hơi xa, em cũng chưa nhìn thấy."
Trương Triết Hạn đột nhiên giật mình, rống lên một tiếng, "Đừng đóng!"
Nhưng anh nói đã chậm, cửa xe đã đóng lại, Cung Tuấn quay đầu nhìn anh một cái, hơi giật mình, "Hả? Anh muốn đi ra ngoài sao?"
Trong lòng Trương Triết Hạn có một loại cảm giác vớ vẩn cùng hoảng sợ không thể miêu tả dần dần khuếch tán, anh đón lấy ánh mắt Cung Tuấn đang nhìn anh, nói, "Em..." Lại không nói được. Anh phải nói như thế nào đây?
Vì thế anh trực tiếp đi đến bên cạnh Cung Tuấn, duỗi tay muốn mở cửa xe.
Mở không ra.
Anh thử lại một lần, tăng sức lực lên. Vẫn mở không ra.
Anh dùng bả vai, gồng tay đẩy ra bên ngoài, nhưng cửa vẫn không lay chuyển, giống như phía sau cánh cửa là một bức tường cực chắc.
Anh có thể cảm giác được mồ hôi chảy xuống dọc thái dương, tim đập giống như điên rồi, tay anh dùng sức đến hơi run rẩy, Cung Tuấn dường như bị anh dọa rồi, cẩn thận cầm mu bàn tay anh, nói, "Để em thử xem nhé?"
Trương Triết Hạn buông tay ra, Cung Tuấn gồng bắp tay thử đẩy ra vài lần, sau đó cũng dùng tới bả vai, cửa vẫn không mở ra.
Cậu nâng mắt cùng Trương Triết Hạn nhìn nhau, Trương Triết Hạn vắt đầu tóc rối loạn ra phía sau, thở nhẹ ra một hơi, bình tĩnh nhìn cậu, nói, "Mở không ra?"
Cung Tuấn gật gật đầu, tay vẫn lắc then cửa.
"Không sao cả," Trương Triết Hạn nói, "chúng ta suy nghĩ cách khác."
Lại hỏi, "Lúc em vừa đến đây, thấy bên ngoài có người không?"
Lông mày Cung Tuấn nhẹ nhàng nhíu lại một chút, trong nháy mắt Trương Triết Hạn cho rằng cậu sắp khóc, nhưng cậu không có, cậu chỉ nhìn Trương Triết Hạn, dùng một loại ánh mắt khó có thể hiểu được, giống như vừa thống khổ vừa thanh tỉnh, hoặc là vừa hoang mang vừa trầm lặng, Trương Triết Hạn cảm thấy là bản thân anh tiếp thu tính hiệu sai rồi, bơi rvif ánh mắt phức tạp như vậy, vì sao sẽ xuất hiện ở Cung Tuấn?
"Bên ngoài không có người." Cung Tuấn nói, "Không hề có một ai." Cậu nói xong, đột nhiên bước nhanh đi đến màn cửa phía trước, giơ tay kéo ra.
Phía sau tấm màn không phải cửa sổ, mà là một màn hình.
Phía trên hiển thị nội dung mà bọn họ quen thuộc:
Đếm ngược 8:21:30
A. Bảo trì trạng thái lúc này tiến hành quan hệ tình dục, hai người đều cần phải đạt được cao trào.
B. Sau khi đếm ngược kết thúc, lại bắt đầu tính giờ một lần nữa.
Cung Tuấn mở một lon Coca đưa qua cho Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn không nhận lấy, vì thế Cung Tuấn đặt nó lên bàn, lại mở một lon cho chính cậu, ngẩng đầu uống một hơi hết phân nửa lon.
"Lúc em vừa đến đây, không hề gặp một người nào sao?" Trương Triết Hạn hỏi cậu.
Cung Tuấn đang ngửa đầu khựng lại một chút, thả lon Coca xuống, nuốt hết Coca trong miệng, gật gật đầu.
Trương Triết Hạn lại hỏi, "Em tới như thế nào?"
Cung Tuấn nói, "Em chính là..." Cậu dừng lại, cau mày ngẫm nghĩ vài giây, sau đó nhìn Trương Triết Hạn, có hơi không chắc chắn mà nói, "Em không nhớ rõ..."
Cậu lắc đầu, muốn nhớ lại cái gì, "Em nhớ rõ là em cảm thấy rất nóng, muốn quay về phòng xe, trên đường đi còn tìm anh..."
"Chuyện khác gì sao?" Trương Triết Hạn hỏi, "Em còn nhớ rõ cái gì không?"
Cung Tuấn hỏi anh, "Nhớ rõ cái gì?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu, có hơi do dự hỏi, "Em biết... bây giờ là tháng mấy không?"
Cung Tuấn nói, "Tháng 3, bộ phim của chúng ta vừa lên sóng, tuần sau sắp đi quay show thực tế, không phải sao?"
TrươnG Triết Hạn hơi há mồm, không phát ra tiếng, tâm hơi bình tĩnh lại một chút.
"Không phải sao?" Cung Tuấn chấp nhất hỏi anh, đôi mắt hơi mở lớn, cách lớp áo bắt lấy tay Trương Triết Hạn hỏi, "Bây giờ không phải là tháng 3 năm 2021 sao? Trương lão sư, anh đừng làm em sợ."
"Phải phải phải." Trương Triết Hạn trả lời cậu, "Là tháng 3, sắp sửa đi quay show."
Cung Tuấn nghe xong yên tâm cười với anh, nói, "Vậy là tốt rồi."
"Làm em sợ muốn chết." Cung Tuấn vỗ vỗ ngực bản thân, nói, "Vừa nãy em còn tưởng rằng chỉ có mình em xuyên qua."
Dáng vẻ bị dọa của cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu, Trương Triết Hạn không nhịn được cười rộ lên, Cung Tuấn lại chộp lấy cổ tay anh, giọng điệu lung lay kêu anh, "Trương lão sư ——" cậu oán giận nói, "anh đừng cười!"
"Em vừa nãy thật sự khong biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt." Cung Tuấn nói, "Em vừa nhìn thấy anh liền cho rằng nơi này là thật, tất cả việc trước đó là giả, nhưng cửa lại không mở được, vậy rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Anh lại mới vừa hỏi em bây giờ là tháng mấy, trời ơi, em cũng không dám trả lời anh. Lỡ như anh nói bây giờ là tháng 8 thì làm sao bây giờ?"
Trương Triết Hạn theo lời cậu hỏi tiếp, "Tháng 8 cái gì thì làm sao bây giờ? Sao không thể là tháng 8?"
Cung Tuấn mới uống nửa lon Coca bây giờ nhiệt độ gương mặt lại bắt đầu nóng lên, kéo tay Trương Triết Hạn một chút bảo anh nhìn màn hình, "Tháng, tháng 8 thì, em phải giải thích cho anh chuyện này như thế nào?" Cậu nói lắp, "Anh, anh chắc chắn sẽ không đồng ý."
Trương Triết Hạn lại cười, dáng vẻ sốt ruột của Cung Tuấn thật sự thú vị quá, anh vẫn luon không nhịn được lại tới gần ranh tuyến kia thêm một bước, "Em làm sao biết được?" Trương Triết Hạn cười tủm tỉm hỏi cậu, "Lúc ấy em cũng không có hỏi anh."
Cung Tuấn dường như bị lời nói của anh làm hoảng sợ, nhanh chóng buông cổ tay anh ra, nhìn Trương Triết Hạn cười đến mức đôi mắt cong cong mới biết anh đang trêu chọc cậu, có hơi buồn bực lại không có cách nào, đánh lên bả vai anh một chút, gọi, "Trương lão sư!"
Trương Triết Hạn giả bộ bị đau kêu một tiếng xoa xoa vai, Cung Tuấn rướn lại gần hỏi anh, "Đánh đau sao? Em còn chưa dùng sức."
Cung Tuấn động tay động chân phủi tóc rơi trên đầu vai anh, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy có hơi quái quái, Cung Tuấn cúi đầu, nhéo nhéo trên vai Trương Triết Hạn, hỏi anh, "Có đau không?"
Cậu ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn giật mình, vươn tay dùng sức kéo một sợi tóc dài đang chảy xuống bờ vai Cung Tuấn, Cung Tuấn lập tức nhếch miệng hít hà, "Đau!"
Cậu buộc miệng thốt, "Trương Triết Hạn, anh làm cái gì thế!"
Trương Triết Hạn nhìn cậu, giọng điệu của cậu lập tức mềm xuống, "Rất đau á."
Trương Triết Hạn hỏi cậu, "Vì sao lại đau?"
Cung Tuấn biểu tình như anh đang nói chuyện không tưởng, "Anh đừng vô lý, anh kéo tóc em đương nhiên em..." Cậu dừng lại, nắm lên dải tóc bị Trương Triết Hạn sờ đưa lên trước mắt, khiếp sợ nói, "Mẹ nó."
Tự cậu kéo một cái, lập tức hít một hơi, cậu nhìn về phía Trương Triết Hạn, lại nói, "Mẹ nó."
Trương Triết Hạn nhướng mày nhìn cậu. Cung Tuấn nói, "Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó." Cậu nói, "Mẹ nó, đây là tóc thật của em."
Trương Triết Hạn hừ mũi một tiếng.
Cung Tuấn vươn tay sờ mái tóc của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn xùy một tiếng muốn né tránh, Cung Tuấn nói, "Cho em sờ, em không kéo đâu!"
Trương Triết Hạn dừng lại, bất động, để Cung Tuấn cầm lên một dải tóc của anh, để sát vào nhìn, lại thả ra, vươn tay nhẹ nhàng sờ mái tóc dài như thác nước sau lưng anh, cảm thán một tiếng òa, quay đầu hỏi anh, "Có cảm giác không?"
Trương Triết hạn nói, "Có."
Cung Tuấn cảm thấy quá thần kỳ, xòe hai tay ra để những sợi tóc xuyên qua kẽ ngón tay, hoirp anh, "Cũng là tóc thật của anh?"
Trương Triết Hạn liếc mắt xem thường, nói, "Vô nghĩa."
Cung Tuấn lại òa một tiếng.
"Vậy cũng quá..." Cung Tuấn nhất thời nghẹn lời, ngừng hai giây, lục lọi trong bụng ra một từ ngữ để hình dung tình cảnh hiện tại, 'Vậy cũng quá không thể hiểu được."
Trương Triết Hạn nói, "Này thìcó gì mà không thể tưởng tượng được."
Anh vén lên vạt áo, ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ hẹp kia, Cung Tuấn cảm giác hành động diễn xuất này của anh rất quen thuộc, trong phút chốc không kịp cẩn thận suy nghĩ. Trương Triết Hạn rốt cuộc cầm lên lon Coca uống một hớp, lại thả xuống nói, "Đây là cố ý."
"Em cảm thấy lựa chọn thứ nhất có ý gì?" Trương Triết Hạn hỏi cậu.
Cung Tuấn quay đầu nhìn màn hình kia, ra sức nghĩ ngợi, nói, "Muốn chúng ta mặc quần áo, ừm, làm tình?"
Khóe miệng Trương Triết Hạn cong lên vô cùng nhẹ, nói, "Em cảm thấy vì sao nó lại lần đầu tiên đưa chúng ta đến nơi khác ngoài căn phòng kia? Thậm chí còn thay đổi thời gian?"
"Hả?" Cung Tuấn bị vấn đề này đánh đố, nghĩ tới mức đầu mày nhăn lại, nhưng vẫn nói, "Không biết."
Ánh mắt Trương Triết Hạn dừng ở lon Coca trước mặt, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy bọt nước bên trên, nói, "Bởi vì nó hi vọng chúng ta duy trì trạng thái ở thời gian này."
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tuấn, vẻ mặt Cung Tuấn vẫn hoang mang nhìn anh.
Anh tựa như lại trở về mùa hè năm 2020 nóng bức nhưng vui thích, dài lâu lại ngắn ngủi ấy, lúc đó anh như thế nào dạy Cung Tuấn ở khoảnh khắc nơi đây rảo bước về phía anh, tiến lên một bước, xây dựng ra thành lũy lâu dài thuộc về hai người bọn họ.
"Em còn không rõ sao?" Trương Triết Hạn nói, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía Cung Tuấn.
"Nó hi vọng chúng ta lấy dáng vẻ này hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí không tiếc phí sức lực nhiều như vậy để thay đổi thời gian, địa điểm, còn bản thân chúng ta..." Đầu ngón tay anh cuốn lấy một sợi tóc, khẽ cười, lại thả nó ra.
"Nó hi vọng vào lúc này chúng ta không phải làm anh và em." Trương Triết hạn nói, "Mà là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành."
Cung Tuấn rốt cuộc nhớ đến diễn xuất quen thuộc này đến từ nơi nào.
Cậu đã từng nhìn Trương Triết Hạn như vậy rất nhiều lần, vào nửa năm trước, sau màn ảnh máy quay phim, khi đạo diễn hô lên "Bắt đầu!"
Trương Triết hạn tựa vào bàn, tay chống cằm hỏi cậu, "Em không cảm thấy rất kỳ quái sao?"
Cung Tuấn đang lục tung đồ đạc tìm cái gì đó, trong không gian phòng xe nhỏ hẹp rất khóa xoay người, vẫn luôn dẫm lên góc áo của chính mình, nghe Trương Triết Hạn nói vẫn hỏi lại anh, "Cái gì kỳ quái?"
Lại nhíu mi nói, "Nơi này cái gì cũng kỳ quái hết được không?"
Trương Triết Hạn nói, "Ý anh là, kỳ quái bất thường."
"Nếu nó hi vọng chúng ta duy trì hình dạng này," Trương Triết Hạn giật nhẹ ông tay áo to rộng, nói, "Lại vì sao lại nhốt chúng ta ở chỗ này?"
"Nó có thể lựa chọn một nơi càng thích hợp hơn, bất cứ nơi nào, sơn trang, khách điếm, quỷ cốc, sơn động, nếu nó có thể từ hư không tạo ra một địa điểm, vậy những địa điểm khác cũng có thể làm được." Trương Triết Hạn nói, "Cho nên, vì sao lại cố tình chọn nơi này?"
"Một nơi mà Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không hẳn sẽ xuất hiện." Trương Triết Hạn nói.
Lời này nói ra khiến Cung Tuấn ngây ngẩn, trợn tròn mắt nhìn anh, vô ý thức mà mếu máo.
"Em, em..." Cậu "em" cả buổi, cuối cùng nói ra một câu, "Em không biết..."
Nghe như cậu thật xin lỗi vì bản thân không thể cho Trương Triết Hạn một đáp án, Trương Triết Hạn lại không quá để ý, ngược lại bị hấp dẫn sự chú ý bởi việc cậu đang làm, "Em đang tìm cái gì?"
Cung Tuấn "Hả?" một tiếng, tay đóng lại ngăn tủ vừa lục lọi, lại ngồi xổm xuống kéo ra cửa tủ dưới bồn rửa chén, trả lời anh, 'Em tìm áo mưa."
Cậu hất đầu tóc vướng víu ra sau, giống như một con chó cứu hộ mà chui vào tủ cẩn thận tìm kiếm, bĩu môi lải nhỉ nói, "Sao lại không có nhỉ?"
Trương Triết Hạn hỏi cậu, "Bình thường em đều cất áo mưa trong phòng xe mình à?"
Cung Tuấn ngẩng đầu lên, trên mặt không biết là nóng hay là sốt ruột, đỏ bừng bừng, lớn tiếng nói, "Em không có!"
Thấy Trương Triết Hạn không tin, đứng lên cất bước đến trước mặt Trương Triết Hạn, nói lại một lần, "Em không cất!"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu, nói, "Được được được, em không cất."
Cung Tuấn biện giải, "Trước giờ nó luôn có, tủ đầu giường, còn có dưới gối đầu, giống như ma thuật hô biến, sờ một cái sẽ thấy, lần này lại không có!"
Cậu nói, "Em không tìm được một cái nào!"
Trương Triết Hạn hỏi một vấn đề càng thực tế hơn, "Vậy gel bôi trơn đâu?"
Lông mày Cung Tuấn rũ xuống, gióng như chó cứu hộ ngửi tìm chỗ giấu vũ khí nhưng thất bại, nhăn mũi nói, "Cũng không có."
Lại hỏi anh, "Làm sao bây giờ Trương lão sư?"
Trương Triết Hạn ừm một tiếng, tỏ vẻ đang suy nghĩ, hỏi cậu, "Em nhớ xem trên phòng xe này có dầu trơn, kem dưỡng tay linh tinh gì đó không?"
"Kem dưỡng tay..." Cung Tuấn suy nghĩ một lát, chạy đến mép giường móc ra một hũ Vaseline rất to, nói, "Em có cái này, môi khô thì bôi lên." Cậu đưa hũ kem cho Trương Triết Hạn, giống con cún ngậm đĩa bay chờ đợi anh, "Cái này được không?"
Trương Triết Hạn mở ra ngửi ngửi, mùi hương thảo mộc, ngón tay vê một xíu, ừ một tiếng, đóng nắp lại đưa cho Cung Tuấn, "Còn dùng tạm được." Lại nói, "Xài tiết kiệm chắc là đủ."
Cung Tuấn ôm hũ Vaseline kia, lông mày vui vẻ phấn chấn bay lên, chưa được vài giây lại lo lắng sốt ruột, hỏi anh, 'Vậy áo mưa còn chưa tìm được."
Trương Triết Hạn vung tay áo, chống một cánh tay ra sau, nâng cằm nhìn Cung Tuấn nói, "Vậy không cần tìm nữa."
Anh cười một chút, nụ cười tươi kia hơi có ý chơi xấu, nói, "Thật ra hai người bọn họ lúc làm cũng không mang áo mưa nha."
Cung Tuấn nghẹn một chút, rất nhanh sau đó đã phản ứng được "hai người bọn họ" mà Trương Triết Hạn nói là ai.
Phòng xe thật sự nhỏ, hai người đứng ở lối đi đã khó xoay người, Trương Triết Hạn cầm một chiếc quạt nhỏ, không muốn bật nữa, suy nghĩ một chút rồi ấn nút tắ, rất tự nhiên mà đưa cho Cung Tuấn, Cung Tuấn nhận lấy, nhìn nhìn xung quanh, xoay người đặt quạt nhỏ lên trên kệ bếp, tới lúc cậu quay lại thì phát hiện Trương Triết Hạn cách cậu quá gần.
Trương Triết Hạn hơi hơi ngẩng đầu nhìn cậu, Cung Tuấn cảm thấy hẳn là anh đang ám chỉ, nhưng lại không dám xác định, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu hỏi, "Bắt đầu sao?"
Trương Triết Hạn gật đầu, "Bắt đầu đi."
Cung Tuấn liếm liếm môi, duỗi tay muốn kéo Trương Triết Hạn, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, vươn tay đặt lên eo Trương Triết Hạn, loay hoay vài cái, không tìm được nơi để ra tay, đột nhiên như bị bó tay bó chân.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu, ánh mắt hàm chưa ý cười nhìn cậu, nói, "Làm sao? Em sợ à?"
"Không phải..." Cung Tuấn phản bác, "Chính là có hơi..." Cậu ậm ừ nói, "Chính là có hơi không quen."
"Sao lại không quen?" Trương Triết Hạn hỏi dồn.
Anh nâng cánh tay lên, Cung Tuấn cúi đầu thấy đoạn eo của anh không bị ống tay áo to rộng che khuất nữa, bị quần áo bó thon thon gầy gầy, Trương Triết Hạn duy trì từ thế này, nói, "Em cũng không phải chưa từng ôm."
Cung Tuấn hạ quyết tâm, cánh tay vòng qua cánh eo kia kéo vào lòng ngực, Trương Triết Hạn bị cậu ôm đến nhón lên mũi chân, ngực hai người dán lên nhau, eo bụng tiếp xúc eo bụng.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, Trương Triết Hạn nâng mắt, ánh mắt bọn họ đối diện nhau, hô hấp giao hòa, cực kỳ ăn ý, bọn họ ai cũng không cần nói gì, hơi hơi nghiêng đầu, môi đã dán lên cùng nhau.
Giống như tất cả đều là chuyện nước chảy thành sông, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, như chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, bởi vì nơi này không có camera, cũng không có người sẽ hô "Cắt!"
Ngay từ đầu, nụ hôn này đầy sự hoảng loạn, không có đầu mối nào, bởi vì Cung Tuấn tâm loạn như ma, cậu gắt gao ôm lấy bờ eo thon của anh, tóc dài lướt qua mu bàn tay cậu, cảm giác này cậu không hề xa lạ, bởi vậy càng thêm hoảng loạn.
Cậu chỉ có một loại bản năng bức thiết chỉ cho cậu biết hiện tại muốn làm cái gì, lại không biết phải làm như thế nào, cậu nghiêng ngả lảo đảo ngậm lấy môi Trương Triết Hạn, vói đầu lưỡi vào miệng anh, giống như một đứa trẻ la lối khóc lóc lung tung, nhưng Trương Triết Hạn không trốn tránh cậu, Trương Triết Hạn thuận theo hé miệng để cậu càn quấy một hồi, lại nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu nhóc trẻ con này, cuốn lấy đầu lưỡi mà hôn cậu.
Trương Triết Hạn giống như một quả tạ nặng nề, treo trên mắt cá chân cậu, vì thế một chút sóng gió thủy triều kia đều ngừng lại trên mặt hồ, cách xa khỏi cậu. Dục vọng nhỏ nhoi được cổ vũ chui từ dưới đất lên, khiến cho trái tim đập hỗn độn của cậu yên tĩnh lại, cậu càng ngày càng chìm xuống, càng chìm xuống, chìm xuống đáy hồ rõ ràng tất cả lại an tĩnh, cậu không hề nghe thấy hoặc nhìn thấy cái gì khác, lai bởi vậy mà doanh địa trong tim bắt đầu nôn nóng, vì vậy cậu rốt cuộc biết bản thân muốn cái gì.
Cậu nghiêng đầu hôn dọc theo khóe miệng Trương Triết Hạn, tạo ra một vệt nước như rắn trườn, hôn hầu kết anh, giống nhưu cắn lên một quả táo mà môi lưỡi ngậm lấy, Trương Triết Hạn rên rỉ một tiếng ngắn ngủi, cậu lại đi xuống phía dưới, dừng lại ở cổ áo.
Cậu thử tháo gỡ đai lưng được thắt rất đẹp trên eo Trương Triết Hạn, rất nhanh đã từ bỏ, chọn cách trực tiếp kéo ra. Sức lực cậu quá lớn, Trương Triết Hạn hầu như sắp bị cậu đẩy ngã, ngã vào lòng ngực cậu đỡ được, ngẩng đầu cau mày oán trách cậu một cái, Cung Tuấn không nhận ra anh tức giận, vì thế sức lực trên tay không nhẹ đi, tiếp tục vuôt ve bờ eo thon mà kéo đai lưng khiến anh đứng không vững.
Đai lưng không có cách nào hoàn toàn kéo ra, chắc là cậu dùng sức quá nhiều khiến nó trở thành nút thắc, Cung Tuấn ảo não cau mày, Trương Triết Hạn vừa định nói cái gì, ánh mắt Cung Tuấn đã trầm xuống, kéo vạt áo nửa lỏng lẻo của anh ra hai bên, bộ ngực đầy đặn của anh lộ ra, bị Cung Tuấn cúi đầu hôn lên.
Trương Triết Hạn xuýt xoa một tiếng, tay chống bả vai cậu muốn đẩy cậu ra, nhưng không đẩy được, Cung Tuấn đỡ lấy lwung anh, khiến cho bộ ngực anh càng ngửa lên trên, sức lực rất lớn không thể rời khỏi, Trương Triết Hạn nhấc chân muốn trốn, kết quả trọng tâm không vững mà lảo đảo về phía sau, ngã ngồi lên sô pha nhỏ hẹp kia.
Anh ngồi dậy, quần áo nửa mở trượt xuống bả vai, lộ ra toàn bộ phần ngực, bên trên còn có dâu hôn và dấu răng mới toanh mà Cung Tuấn vừa lưu lại, ướt hát, hồng hào.
Cung Tuấn từ trên cao nhìn xuống anh, đi về phía anh một bước, lại đưa tay vói vào vạt áo Trương Triết Hạn, sờ soạng một lượt, nâng eo anh lên, từ dưới lớp áo chồng chất kia cởi quần Trương Triết Hạn ra.
Trương Triết Hạn chưa nói gì, nhìn Cung Tuấn ném quần sang một bên, lại áp người lại đây, "Phiền muốn chết." Cung Tuấn bĩu môi lải nhãi, nghe như đang méc với anh, 'Quần áo này khó cởi quá trời." Cậu hất đầu, mái tóc theo động tác tán loạn về phía sau, lại nói, "Tóc cũng vướng víu."
Trương Triết Hạn giúp cậu vén lên một sợi tóc ra sau tai, có hơi buồn cười nói, "Em phải có kiên nhẫn."
Cung Tuấn không nói chuyện, dùng hành động thể hiện đáp án của cậu, vừa ngậm lấy bộ ngực mup múp của Trương Triết Hạn, vừa đưa tay xuống vói vào vạt áo anh.
Cậu liếm láp hăng say, khiến cho hai đầu vú Trương Triết Hạn vừa ướt vừa sưng, thổi khí qua sẽ tê ngứa không ngừng, thịt vú sưng phồng phồng, bị nước miếng thấm đẫm mềm mại, gióng hai quả đào nhỏ bị nhai nát, lộ ra từ vạt áo bị nửa cởi bỏ kia.
Nhưng bàn tay dưới vạt áo kia sờ soạng nhiều lần lại nếm mùi thất bại, quá nhiều tầng quần áo, cậu sờ soạng cả buổi cũng không sờ đến chỗ quan trọng, luôn là cách một tầng vải dật mà rà qua ra lại chỗ mềm mại trên bắp đùi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bị cậu sờ đến mức eo mềm nhũng, mông dụi thẳng xuống, nhưng mà vẫn không đụng được tay Cung Tuấn.
"Sao lại thế này..." Cung Tuấn kéo ra một tầng vải nhìn vào phía trong, gấp gáp đến độ chóp mũi đã chảy ra một giọt mồ hôi, "Cũng quá nhiều lớp rồi..."
Trương TRiết Hạn cũng hơi hổn hển, thở đứt quãng mà nói, "Em... ừm, em sờ cẩn thận chút..."
Cung Tuấn nhìn anh như thế, có hơi hoảng loạn, cậu lại sờ soạng mấy lần, hiệu quả cực thấp, cậu lấy ra một khối kem từ hũ Vaseline kia, dứt khoát chui đầu vào trong, Trương Triết hạn hoảng sợ, co rụt lên trên, gọi cậu, "Em làm gì vậy!"
Cung Tuấn ở dưới lớp quần áo ấn mông anh xuống, phát ra một tiếng rầu rĩ, "Anh đừng nhúc nhích mà!"
Trương Triết Hạn cảm thấy có hơi thở phả lên giữa hai chân anh, anh nhịn không được run lên một cái, theo sau đó là nụ hôn nóng ướt ở giữa hai chân anh, hàm răng nhẹ nhàng ngậm lấy cây thịt mềm của anh, đầu lưỡi tinh tế nhẹ nhàng liếm liếm. Trương Triết Hạn cứng rồi, có bàn tay đang xoa nắn dương vật anh, một bàn tay khác dính dấp lạnh lạnh, hai ngón tay mượt mà đẩy mạnh vào miệng huyệt của anh.
Hô hấp Trương Triết Hạn dồn dập, anh cúi đầu nhìn xuống, quần áo che lấp khiến anh không nhìn được cái gì cả, chỉ có thể nghe được tiếng nước dấp dính, cảm giác đươc giữa hai chân anh được xoa được niết, vừa hôn vừa liếm, cả ngón tay lẫn môi lưỡi. Xúc cảm phía dưới hỗn loạn, vừa ướt vừa nóng, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bản thân cả trước lẫn sau đều bị bao bọc đùa giỡn, bị ngậm ở trong miệng tinh tế nếm thử lại nhả ra, đồ vật được tay cầm nắm chơi đùa lại buông ra, bàn tay thon dài đã đưa vào đến ba ngón, hoặc là bốn ngón, anh cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy vừa đau vừa sướng, còn muốn nuốt vào nhiều hơn nữa.
"Đừng... Ưm..." Trương Triết Hạn phía trước được ngậm lấy, phía sau bị ngón tay cắm vào, khó chịu nhíu mày, "Em đừng..."
"Anh sắp bắn, em mau đi ra..." Trương Triết Hạn thừa nhận, "Em đừng chơi..."
Anh mở hai chân ra, run lên, sô pha nhỏ hẹp khiến chân anh không đặt vững được, trượt xuống, dẫm lên đùi Cung Tuấn đang quỳ trên đất, Trương Triết Hạn thuận thế chống một chân, không dùng sức quá nhiều, thở hổn hển thúc giục cậu, "Em đừng quậy nữa, thật... Anh không được..."
Cung Tuấn vẫn dùng ngón tay xỏ xuyên anh, Trương Triết Hạn đã bị cắm đến mức eo thẳng ra, bụng nhỏ phập phồng từng đợt, lại cầu xin cậu, "Em mau ra đây..."
"Em đừng..." Anh thở phì phò nói, "Em đừng phạm quy, cần hai chúng ta... hai chúng ta mới, mới có thể..."
Có lẽ lời anh nói có tác dụng, Cung Tuấn sột sột soạt soạt một hồi, chui ra khỏi vạt áo anh.
Gương mặt cậu vì thiếu oxy mà phiếm màu hồng nhạt, tóc mướt mồ hôi dán lên thái dương, hơi nâng miệng thở dốc, thoạt nhìn vừa ngoan vừa đáng thương, đôi mắt long lanh nước nhìn TrươnG Triết Hạn, giống như có hơi ấm ức.
Trương Triết Hạn ngừng trong chốc lát, áp xuống khoái cảm sắp cao trào, vẫy tay gọi cậu, "Lại đây."
Cung Tuấn cùng tay cùng chân bò đến, ở trên sô pha nho nhỏ bao phủ lên Trương Triết Hạn, chờ anh chỉ đạo.
Trương Triết Hạn nói, "Ôm anh lên trên giường đi, anh đi không nổi."
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đặt lên chiếc giường cũng không tính là lớn lắm trong phòng xe, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của anh. Trương Triết Hạn cởi quần áo, quay đầu đi mặc kệ cậu muốn hôn thì hôn, vươn tay không nhanh không chậm bắt đầu cởi đai lưng của Cung Tuấn.
Quần áo trên người Cung Tuấn cũng không đơn giản hơn anh chút nào, anh kiên nhẫn cởi từng tầng từng tầng, cởi xuống tầng cuối cùng, Cung Tuấn cùng lúc sờ đến đùi anh, xốc vạt áo lên để lộ ra nửa người dưới trần trụi của anh, cây đồ vật đang bừng bừng phấn chấn dựng lên một túp lều trong quần cậu chống vào cửa huyệt anh.
Quần áo trên người Cung Tuấn màu sắc phụ nữ cũng có thể mặc, chỉ là bị Trương Triết Hạn cởi bỏ từng cái từng cái, dưới lớp áo lót đỏ thảm lộ ra một mảng cơ bụng căng chặt, cậu tùy ý kéo quần xuống, cây đồ vật kia nảy ra, đánh vào trên mông Trương Triết Hạn.
"Không có bao." Cung Tuấn nói, "Em trực tiếp đi vào sao?"
Trương Triết Hạn hơi hơi nhắm mắt, "Ừm," anh nói, "vào đi."
Dương vật Trương Triết Hạn bây giờ đã nửa mềm, Cung Tuấn nắm lấy nó, cũng không dám chạm vào nhiều, nếu không chốc nữa mà Trương Triết Hạn bắn, cậu lại bị ăn mắng, thế là cứ nhẹ nhàng nâng anh lên, để cho cậu không có trở ngại mà tiến vào toàn bộ. Không hoàn toàn cương cứng nên khi bị cắm vào có hơi khó chịu, Trương Triết Hạn nhíu mày, há miệng ưm lên một tiếng.
Cung Tuấn nghe thấy thanh âm này của anh, cứng người không dám động. Trương Triết Hạn đợi cả buổi, mở mắt ra ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn, đánh một cái lên phần ngực lộ ra của cậu, vừa buồn cười vừa tức giận nói, "Động đi! Em dừng lại làm gì!"
Cung Tuấn như được đại xá mà thở phào, đứng dậy ôm mông Trương Triết Hạn, giống như đói bụng ba ngày cuối cùng được ăn mà bắt đầu làm kịch liệt.
Trương Triết Hạn bị cậu không chuẩn bị gì mà cắm mạnh vào một hồi, ngực ưỡn ra, nắm chặt cánh tay Cung Tuấn, anh thở hổn hển, lại bị cắm vào lần nữa, bộ ngực phập phồng, nhũ thịt rung động, Cung Tuấn nhìn mà choáng váng, vươn tay hung hăn bóp một cái, Trương Triết Hạn kêu lên, đôi tay tóm lấy bàn tay cậu, dụi đầu ví vào lòng bàn tay cậu, dương vật cứng đến mức chảy nước.
Cung Tuấn một giây cũng không thả lỏng mà xỏ xuyên anh, chân giường bị cậu chấn động mà kêu vang, bộ ngực mềm của Trương Triết Hạn bị cậu xoa bóp, tràn ra từ kẽ ngón tay, vạt áo đã sớm bị xốc lên vòng eo, từng tầng quần áo trùng điệp giống như một bông hoa nở rộ, ở nụ hoa là hai chân trần trụi, mông thịt mum múp, còn có miệng huyệt đang hàm chứa dương vật của cậu, đang chảy tràn nước ra bên ngoài.
Trương Triết Hạn mê mang nhìn cậu, miệng vô ý thức kêu rên, Cung Tuấn đè lên người anh, tóc dài đen nhánh xõa xuống, quần áo mở rộng, thế dưng lại cảm thấy một loại khí chất muốn giết người không thể hiểu được, Trương Triết Hạn trong nháy mắt hơi hoảng hốt.
"... Cái gì?" Cung Tuấn hỏi anh.
Cậu cúi người xuống, tiến gần sát Trương Triết Hạn, hỏi anh lại một lần, "Anh vừa mới gọi em là gì?"
Trương Triết Hạn cắn chặt răng, nhấc chân kẹp eo Cung TUấn, khiến cho cậu cắm mạnh vài lần, mới như không nhịn được mà nói, "Em cố ý!"
Anh nói, "Em cố ý không bắn, có phải hay không?"
Cung Tuấn không trả lời câu hỏi này, cúi đầu dùng miệng ngăn chặn lại lời nói của anh.
.
Lần này sau khi chấm dứt hai người ai cũng không lo lắng việc rửa sạch, bởi vì biết dù sao sau khi rời đi nơi này, tất cả mọi dấu vết sẽ biến mất, tựa như bọn họ chưa bao giờ đến đây, nơi này vốn dĩ chính là một thời không không nên tồn tại, cho nên hà tất phải lo lắng.
Cung Tuấn lấy ra hai thanh chocolate từ tủ lạnh, cùng hai lọ nước khoáng, xé ra một thanh đút cho Trương Triết Hạn ăn, liếm chocolate còn thừa trên ngón tay, lại giúp anh vặn nắp lọ nước.
Trương Triết Hạn cố hết sức ngồi dậy từ trên giường nhận lấy lọ nước kia, uống một hơi hết nửa lọ, thở hắt ra một tiếng rồi lại lần nữa nằm xuống, mệt đến không thể mệt hơn được nữa.
Cung Tuấn uống nước xong cũng đi tới nằm xuống, hai người bọn họ ai cũng không mặc quần áo đàng hoàng, cứ để quần áo lộn xộn như vậy nằm trên giường. Trương Triết Hạn giật giật chăn, Cung Tuấn dán người lại kéo kéo quần áo đắp lên đầu gối anh, chân bị thương nhiễm lạnh sẽ không tốt.
"Còn muốn thử nữa không?" Cung Tuấn nói, "Lần trước đã nói, về bí mật và lựa chọn kia?"
Phòng xe này là biến số mà bọn họ chưa từng gặp qua, cậu không biết suy nghĩ bây giờ của Trương Triết hạn.
Trương Triết Hạn trở mình đối mặt cậu, nói, "Thử xem đi, dù sao cũng không thể làm hư cái gì."
"Đến lượt anh nói nhỉ?" Trương Triết Hạn nói, "Để anh ngẫm lại, bí mật của anh..."
Anh nâng lên khóe miệng, cười với Cung Tuấn, "Em nói xem nào, em muốn biết bí mật gì của anh?"
Cung Tuấn nuốt nước miếng, có hơi thấp thỏm nhìn Trương Triết Hạn, "Anh..." Cung Tuấn nói, "Anh trả lời cho em một vấn đề là được."
"Được." Trương Triết Hạn nói, "Vấn đề gì?"
"Đừng lại hỏi mấy câu linh tinh như thời gian dài nhất không tắm rửa được không?" Trương Triết Hạn ghét bỏ, "Không có chút ý nghĩa nào cả."
Cung Tuấn cười nhẹ, tiếng cười hơi khô cằn.
Trong nháy mắt cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như, một lan nữa trở lại thời điểm này anh vui vẻ chứ? Vừa nãy rốt cuộc anh gọi tên ai? Nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho đồng hồ đếm ngược không ngừng lặp lại, anh cảm thấy thế nào?
Nhưng cuối cùng cậu vẫn hỏi ra vấn đề kia.
Có lẽ cậu không nên hỏi. Nhưng cậu vẫn hỏi, "Anh có bao giờ nghĩ," Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng nhìn cậu, cậu nghe thấy thanh âm của chính mình run rẩy, có lẽ so với câu hỏi thì thứ đáng sợ hơn chính là đáp án, "Anh có bao giờ nghĩ tới, dù chỉ một giây, nếu sau khi đóng máy..."
Cung Tuấn hỏi anh, "... ở lại trên thế giới này không phải Cung Tuấn, mà là Ôn Khách Hành thì tốt rồi?"
------------
6,4k chữ...
Ôi khônggggggggggg, cậu Tuấn!!!!!!!!!!!
Anh Hạn yêu Cung Tuấn, không có yêu Ôn Khách Hành mà, thật đó please tin ảnh huhuhuhu 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com