Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] HÀNG CHÂU TRONG CƠN BÃO


- Có thể gặp nhau không?

Triết Hạn ở đầu dây bên kia hỏi bằng tông giọng rất nhẹ, nửa ngại ngùng nửa chờ mong
Cung Tuấn không đáp, đúng hơn là không dám đáp. Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, trời tối và mưa lất phất bay, thở dài

- Anh cũng biết là không thể mà.

Triết Hạn không nói nữa, chỉ "ư" một tiếng, thành công khiến Cung Tuấn ngứa ngáy trong lòng, trên kính xe mờ mờ hiện ra một chú mèo con tiu nghỉu cụp tai.

Ngày mai hai người họ đều có hoạt động ở Hàng Châu, thật sự chỉ là trùng hợp vô tình nhưng trên siêu thoại fan CP đã phấn khích thành đủ mọi dạng. Đến nỗi Cung Tuấn biệt danh 20G cũng không nhìn nổi, quyết định tạm thời không vào xem nữa.

Bộ phim cậu đang quay bị chậm tiến độ khá nhiều, mặc dù đoàn phim không ai nói gì nhưng tự Cung Tuấn biết mình không thể làm ảnh hưởng thêm nữa.

Cho nên thậm chí ngay cả một ngày như sinh nhật Triết Hạn, cậu cũng không thể ở bên cạnh anh, dù anh nói không quan trọng, dù cậu đã gọi video call tận 3 lần, nhưng sự thật vẫn là sinh nhật đầu tiên của anh từ khi hai người gặp nhau cậu đã bỏ lỡ rồi.

Triết Hạn nói sinh nhật đầu tiên vắng mặt cũng không sao, sinh nhật cuối cùng đừng vắng là được.
Một câu nói nặng bằng cả cuộc đời. Triết Hạn rất giỏi những thứ như thế.

Cung Tuấn cảm thấy mình đã để tuột mất điều gì đó rất quan trọng.

Tuột mất khoảnh khắc lẽ ra phải được ghi lại rồi phát lên màn hình lớn trong hôn lễ.

Tuột mất cơ hội chụp với anh một bức ảnh polaroid mà anh sẽ cười với khóe miệng mở ra cong cong và đôi mắt tròn trong veo xinh đẹp, sau đó tỉ mẩn ghi bên góc một dòng "511 đầu tiên".

Giống như tuột mất concert của anh lần đó.

Giống như 2 lẵng hoa dù chăm chút đến đâu cũng không phải do cậu tự tay ôm đến.

Có tiếng yêu đợi ngày nắng yên bình
Có sợi tơ dệt nỗi nhớ ai đã gầy hao
Vẫn mong chờ ngày mai sẽ đến
Để được nói ra những ân cần
(0)

Triết Hạn giỏi nhất là che giấu.
Anh có thể dùng hơn 10 năm để dựng thành trì doanh lũy giấu đi tâm tư mềm mại, dùng hình tượng mãnh nam sắt thép giấu đi khung xương mảnh mai, dùng vẻ ngoài năng động hoạt bát giấu đi tính cách dịu dàng.
Cho nên anh cũng có thể mỗi lần đều dùng "không sao" để cho qua tất thảy thiệt thòi, ấm ức.

Nhưng Cung Tuấn nhìn ra.
Không khó lắm.
Chỉ là nếu Triết Hạn ủy khuất, mắt anh ráo hoảnh đi, ánh nhìn chợt tối hơn một chút, khóe môi cũng hạ thấp xuống một chút, cả khuôn mặt ngơ ngác bần thần.

Mỗi lần như vậy trái tim Cung Tuấn liền giống như bị móng mèo cào qua một cái, ẩn ẩn đau.

Sau này yêu xa nhiều, phần lớn phải nói chuyện qua điện thoại, Cung Tuấn lại luyện ra một kỹ năng mới là nghe giọng đoán tâm tình.

Triết Hạn thậm chí giỏi làm nũng bằng giọng hơn là bằng mặt, dù thấy mặt thì sinh động hơn nhưng chỉ nghe giọng thôi cũng rất thú vị. Lần này cũng vậy, "ư" một tiếng đủ khiến Cung Tuấn mất ngủ một đêm.

Khi loay hoay phía nào cũng là nỗi nhớ
đêm có còn là đêm nữa đâu
không thể ngủ, không thể quên,
không thể dù nhắm mắt
đưa bàn tay mình ra và rụt về
trong khoảng không thinh lặng
rồi tự hỏi, cũng trong đêm, người kia
có đưa tay ra và chờ một khoảnh khắc
linh cảm dành cho
người mình yêu thương nhất
đúng đến bao nhiêu lần...
(1)

Cũng trong đêm đó, Triết Hạn lặng lẽ ngồi xe tới Hàng Châu. Anh biết khách sạn ngày mai Cung Tuấn sẽ ở, cũng đã nhờ nhân viên đặt phòng. Thế nhưng giữa đường Tiểu Vũ hùng hổ nhảy ra:

- Không được!

Triết Hạn gỡ tai nghe, dời tâm trí khỏi một bài hát khổ tình liếc mắt nhìn qua

- Sao lại không?

Tiểu Vũ hơi gượm lại trước đôi mắt trong veo kia, cảm thấy mình chưa kịp nói gì mà đã như bắt nạt người ta, nhưng vì đại nghĩa diệt thân vẫn xốc lại vẻ mặt tràn đầy chính khí, quyết tâm chia rẽ uyên ương

- Đây là thời điểm nhạy cảm, cậu nghĩ xem có gì nguy hiểm hơn là phát hiện hai người ở chung khách sạn?

Triết Hạn mím môi, sao anh không biết chứ nhưng muốn gặp người yêu một chút chẳng lẽ lại sai, đã có cơ hội đến gần nhau như vậy rồi mà

- Cung Tuấn là do nhãn hàng sắp xếp

Triết Hạn nói, làm ra vẻ hết sức vô tội

Tiểu Vũ nhún vai cười

- Đúng vậy, thế cậu là do ai sắp xếp hả công chúa điện hạ?

Triết Hạn vung tay đập cậu ta, Tiểu Vũ mắt cũng không thèm chớp, nhẹ nhàng né được, nói tiếp

- Biết hai người muốn gặp nhau nhưng lúc này bắt buộc phải tuyệt đối cẩn thận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hiểu không?

Triết Hạn đương nhiên cái gì cũng hiểu, nhưng anh là phong tử có được không, anh cứ muốn mặc kệ đấy.

511 ai cũng đến chỉ người mong chờ nhất trong lòng là không đến, Triết Hạn nội tâm phong phú, vừa lắng đọng vừa sâu sắc, tình cảm trao đi cũng mong được hồi đáp xứng đáng.

Không phải anh trách Cung Tuấn, nhưng tủi thân trong lòng cũng không cách nào bỏ xuống được.

Lần trùng lịch trình ở Hàng Châu này, Triết Hạn đã bắt đầu tính toán từ cả tuần trước, thậm chí đến tối qua khi Cung Tuấn nói không thể rồi mà anh vẫn chưa chịu thôi.

Nhưng anh cũng không phải không biết nặng nhẹ.

Thời điểm này concert vừa kết thúc, hai người họ không còn lý do gì để tiếp tục dính tới nhau nữa, tất nhiên không có chuyện cởi xé gì ở đây như thiên hạ đồn đại, nhưng muốn danh chính ngôn thuận đứng bên nhau thì phải chịu khó đợi một thời gian nữa, dự án hợp tác tiếp theo của hai người đã được lên kế hoạch đầy đủ, vấn đề là phải chờ.

Tiểu Vũ ngồi nhìn Triết Hạn ngẩn người suy nghĩ, bỗng dưng cảm thấy buồn cười, bèn không sợ chết mà thò tay qua xoa đầu con mèo đang dựng hết cả lông kia mấy cái

- Ngoan, nhịn một chút, qua thời điểm nhạy cảm này tôi bắt cóc Cung Tuấn đến hầu hạ cậu bảy ngày bảy đêm, chịu không?

Triết Hạn giơ móng cào cậu ta, hừ một tiếng rồi quay đi, không nói gì nữa.

Ngoài cửa xe, dưới những dải đèn đường, mưa vẫn lất phất bay.

Anh đoán em nhất định cũng sẽ nhớ anh
Càng sợ anh lạc lõng giữa biển người
Không sao chỉ cần em quay đầu nhìn lại
Sẽ thấy anh vẫn luôn ở đây
(2)

------

- Trương Triết Hạn lão sư cũng có đặt phòng.

Tiểu Thất nói nhỏ khi giúp Cung Tuấn chuyển đồ vào phòng khách sạn ở Hàng Châu.

- Thật hả?!

Cung Tuấn sửng sốt đến giật mình.

Tiểu Thất giơ điện thoại đang mở màn hình wechat lên, đưa đến trước mặt Cung  Tuấn

- Tiểu Vũ ca nhắn đó. Nhưng anh ấy cản lại rồi, không cho đến, bây giờ đang ở khách sạn khác.

Cung Tuấn "ừ" một tiếng, không phân biệt được trong lòng là nhẹ nhõm hay thất vọng.

Tiểu Thất tinh ý nhìn một cái rồi rút lui, muốn chạy đi nhắn tin cho Tiểu Vũ, Cún bự nhà cô buồn buồn rồi.

Mà lúc này Tiểu Vũ bên kia cũng đang còng lưng ra dỗ đại tổ tông đang nằng nặc đòi mặc áo tình nhân với người yêu.

- Cái áo đó không phải bị rộng sao? Lần trước Cung Tuấn mang đến rõ ràng cậu ghét bỏ không chịu mặc.

Triết Hạn nhún vai không thèm quan tâm, vẫn cố nhét chiếc áo in hoa tulip xanh vào đống đồ mang đi sự kiện

- Ghét cậu ta rõ ràng tôi mặc size bao nhiêu cũng không biết lại mua rộng như vậy

Tiểu Vũ bất lực

- Áo thun lần trước Cung Tuấn mua cho cậu nhỏ hơn cậu ấy 1 size mà cậu cũng nổi điên?

- Tôi không có nhỏ hơn cậu ta.

Triết Hạn vừa xem điện thoại vừa lầm bầm, xém nữa chọc Tiểu Vũ bật cười thành tiếng.

- Tôi nghi ngờ kiếp trước Cung Tuấn hẳn là mắc nợ cậu. Thôi muốn mặc gì tùy, dù sao người lên hình cũng không phải là tôi.

Tất nhiên sau đó Tiểu Vũ cực kỳ hả dạ mà nhìn minh tinh nhà mình chật vật với cái áo rộng đến nỗi hở cả ngực phải mặc thêm áo trong, mặc rồi trông cũng chẳng ra làm sao, lần đầu tiên trước máy quay phun ra một câu tự chê mình béo.

Ngoài Tiểu Vũ vui mừng nhìn người gặp hoạ kia còn có một kẻ khác vui không kém, tất nhiên chính là chủ nhân của cái áo đang ngồi trên xe xem live miệng toét tới tận mang tai không khép lại nổi, tay liên tục cap màn hình.

Live vừa kết thúc, Cung Tuấn liền gửi wechat
"Không hề béo tí nào, hợp với anh cực luôn."

Một dòng tin ngắn ngủi kèm meme cún con giơ ngón cái thành công làm Triết Hạn đang vội vàng chạy như bay bằng lối thang máy giao hàng cũng phải dừng lại mỉm cười.
"Tất nhiên là anh không béo rồi, nói thừa"

Triết Hạn nhanh chóng gõ tin nhắn, trong lòng thầm đoán có lẽ giờ này Cung Tuấn đã đến sân bay rồi, nếu nhanh chân thì có đuổi kịp không nhỉ, bây giờ cắt đuôi Tiểu Vũ cũng không khó lắm, cậu ta vừa mới té dập mông khả năng cao không đuổi kịp mình đâu.

Triết Hạn vừa nghĩ vừa nhìn đằng sau, Tiểu Vũ xoa mông ngơ ngác nhìn lại, không thể ngờ con mèo nhà mình đang bắt đầu mưu mô bỏ nhà theo trai.

Vậy mà cậu ta bỏ đi thật.

Tiểu Vũ bất lực nhìn củ cải mình nuôi cười đến là xán lạn vẫy vẫy tay với mình trước khi kéo sụp vành nón xuống, nhảy lên một chiếc taxi chạy mất. Trong đầu cảm thấy ong ong như sắp vỡ, gọi cho Tô Tô khóc một phen, bên đầu kia vậy mà còn cười ha hả "con gái nuôi lớn rồi không giữ được đâu".

Gần nửa đêm, Cung Tuấn bỏ xuống tập kịch bản dày, vùng vẫy thoát ra khỏi nhân vật cậu vừa ép mình nhập cả linh hồn vào, mỗi lần đều là một quá trình không hề dễ chịu nhưng cậu sớm học được cách làm quen, thậm chí tận hưởng nó.

Đưa tay xoa mi tâm ẩn ẩn đau, đứng dậy muốn tìm một viên thuốc nhức đầu thì bất ngờ điện thoại réo vang.

- Tuấn Tử, cậu gặp Hạn chưa? Sao tôi gọi cậu ấy không được?

Tiếng Tiểu Vũ vang lên bên kia.

Cung Tuấn nghe đầu mình ầm một tiếng, sửng sốt

- Sao lại gặp? Anh ấy đâu? Anh ấy chạy đi đâu rồi??!!

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc rồi mới bối rối trả lời

- Đi sân bay tìm cậu, cậu đang ở đâu?

- Em không đi sân bay, thời tiết xấu máy bay bị hoãn đến sáng, em ở khách sạn.

Cung Tuấn gấp gáp trả lời, lập tức tâm trí loạn thành một vòng.

Tiểu Vũ hít sâu một tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.

Cung Tuấn nhìn ra cửa sổ, mưa như trút nước, cuồng phong gào thét, lên mạng đọc thấy khu vực sân bay có lốc xoáy, cảnh báo không di chuyển.

Kéo một chiếc ghế ngồi xuống mà không phát hiện tay mình có chút run, Cung Tuấn cố gắng trấn tĩnh đầu óc rối loạn, phân tích xem có bao nhiêu trường hợp xảy ra, anh đã đến sân bay chưa, nếu đến rồi không tìm được cậu, sẽ làm sao? Nếu chưa đến được sân bay, vậy thì đang ở đâu? Càng nghĩ càng cảm thấy cực kỳ không ổn.

Lúc này Tiểu Vũ lại gọi đến

- Tìm được rồi, may mà có chụp lại số xe taxi nên lấy được số điện thoại tài xế. Ông ấy nói đường bị chặn không đến được sân bay cũng không quay lại được, đành thả Hạn ở một khách sạn nhỏ. Cậu ấy ngủ lại một đêm sáng mai bão tan rồi về thôi, không cần lo lắng.

Giọng Cung Tuấn trầm xuống

- Cho em số điện thoại tài xế taxi.

Tiểu Vũ đoán được ngay ý định của Cung Tuấn, ngờ vực hỏi lại

- Này, đừng nói là cậu định tới đó chứ hả?

Cung Tuấn bình tĩnh đáp

- Chẳng lẽ không?

Tiểu Vũ định lên tiếng cản lại, nhưng rồi lại cảm thấy không biết nói gì. Củ cải nhà mình vì cậu ta làm nhiều chuyện như vậy, cũng nên cho cậu ta chịu ít khổ mới xứng. Nghĩ rồi vội gửi số điện thoại qua.

Em không phải là không có mơ ước,
chỉ là mơ ước quá ngông cuồng
Vậy thì hãy sống cho hiện tại,
để dần dần trở nên mạnh mẽ
Anh ở trong tim em,
nơi chỉ che chở một mình anh
(3)

---

Triết Hạn hối hận rồi.

Ngay lúc nhìn thấy anh chàng tóc quăn tít mặt bóng lưỡng, mặc áo thun ba lỗ ngồi sau quầy tiếp tân cười đầy ái muội khi mình bước vào, anh đã muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng một thân ướt sũng cùng với tiếng gió rít gào bên ngoài khiến anh cắn răng dậm chân đứng lại.

- Một phòng loại tốt nhất.

Anh chàng kia quét mắt nhìn người đối diện đủ 3 vòng từ trên xuống dưới, âm thầm tặc lưỡi cực phẩm này từ đâu chạy đến đây a, tuy không nhìn rõ khuôn mặt giấu dưới vành nón sụp nhưng xương hàm tinh mỹ lấp ló cộng với thân hình trên dưới cân xứng này tuyệt đối là hàng cao cấp.

- Anh đẹp trai, đi một mình sao? 

Triết Hạn gật đầu, tỏ vẻ không muốn nói nhiều, thẻ phòng vừa đưa ra lập tức chụp lấy chạy như bay.

"Ngại ngùng ghê, cưng xỉu"
Anh chàng tiếp tân nghĩ bụng, cười tinh quái, chống cằm nhìn theo.

Tuy không phải là quá sạch sẽ tinh tươm nhưng căn phòng nhỏ này cũng không đến nỗi không chấp nhận được.

Giường khá lớn, nội thất cơ bản là đầy đủ, Triết Hạn cũng chẳng có ý định đòi hỏi gì nhiều, vội vã cởi bộ đồ ướt sũng mau chóng đi tắm nước nóng.

Tắm xong cũng là lúc vấn đề ập đến, không có quần áo để thay khiến anh không còn cách nào khác chỉ có thể quấn lung tung chiếc khăn tắm lớn, cắn răng chui vào chăn.

Gió bên ngoài vẫn rít từng cơn, mưa rào rạt quật vào ô cửa kính, Triết Hạn cuộn tròn trên giường nhìn chiếc điện thoại đã cạn pin tắt nguồn từ lâu, ngón tay vô thức vuốt qua một cái như thể sẽ chạm vào được dòng tên luôn đứng đầu nhật ký cuộc gọi, tự hỏi không biết cậu đã lên máy bay chưa, thời tiết thế này có nguy hiểm không, về tới Hạ Môn nửa đêm có mệt không, sáng mai phải dậy đi làm mấy giờ...

Triết Hạn mơ màng nghĩ mãi, hình ảnh trước mắt chập chờn như có như không, bỗng nghe gò má mình nóng hổi, giật mình phát hiện bản thân vậy mà vô thức rơi nước mắt.

Cơn sốt ập tới không báo trước, trong tình cảnh chỉ có một tấm khăn để quấn một cái chăn để đắp, quần áo còn đang ướt sũng chắc phải đến sáng mới khô, cho dù là chiến lang đấm bay 10 người thật thì cũng khó đối phó nổi nói chi Triết Hạn thật ra cũng không mạnh đến thế.

Đêm thì dài,
người thì rất mong manh,
biết trốn vào đâu để giấu mình yếu đuối.
(4)   

Cố trấn an bản thân rằng ngủ một giấc sẽ ổn, anh co người thật chặt, chống chọi lại cảm giác trong lạnh ngoài nóng cùng cơn đau buốt như từ trong não đau ra, mắt nhắm nghiền mà không tài nào thiếp đi được.

"Tuấn Tuấn.. anh mệt quá.."

Triết Hạn thì thào vào hai bàn tay mình, cảm giác đến hơi thở cũng nóng như lửa đốt.

Anh thầm chế giễu bản thân ngốc nghếch, tự nhiên lại chạy đến chỗ này lăn ra ốm, không người thân, không bạn bè, chẳng biết ai cũng chẳng ai biết, chỉ một thân một mình giữa đêm mưa không cách nào xoay sở.

Lại chợt nhớ từng nghe qua câu nói: thật ra ở một mình không cô đơn, bởi vì nhớ ai đó mới cô đơn..

"Tiểu Triết ngoan, ngủ đi nào"

Anh thầm thì, đưa tay vỗ nhẹ chính mình

Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em
Vậy có tính là chúng ta ôm nhau không?
Trong không khí ngập tràn ưu thương
Giống như thời gian và không gian sai lệch
Nhưng cuối cùng không vẫn là không..
(5)

---

Cung Tuấn vượt qua trùng trùng giông bão tìm được một Trương Triết Hạn cuộn tròn mê man với hai tay đan chéo ôm chặt hai vai và một vệt nước mắt khô kéo dài trên má.

Cung Tuấn nghe tim mình thắt lại. Cậu quỳ xuống bên cạnh, luồn tay vào tóc anh

- Hạn Hạn, em đến rồi, em ở đây.

Người trên giường hừ nhẹ một tiếng, cũng không tỉnh giấc, Cung Tuấn đau lòng đưa tay xoa vùng giữa chân mày của anh, kiên nhẫn xoa đến khi nó giãn ra làm khuôn mặt say ngủ dịu đi mới yên lòng.

Triết Hạn thức giấc vì cảm giác mát lạnh ở trán, anh nheo mắt nhìn người đang thay khăn chườm đầu cho mình, có chút không tin nổi mà ngây ngốc

Cung Tuấn phát hiện anh ngơ ngác nhìn mình, liền tiến tới cúi người hôn nhẹ lên má anh, tiện tay xoa đầu chú mèo còn chưa tỉnh hẳn

- Mệt không? Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé

Triết Hạn đưa tay sờ sờ mặt người đối diện, cất giọng khàn khàn

- Tuấn Tuấn? Sao em lại ở đây?

Cung Tuấn đỡ anh dậy, giải thích về chuyện máy bay hoãn, mình theo lời tài xế taxi tìm đến đây như thế nào.

Triết Hạn ngồi trên giường nhìn tô cháo ăn liền vừa được nấu đang bốc khói nghi ngút, nhìn bộ quần áo không biết từ đâu đã xuất hiện trên người, rồi lại nhìn đến chậu nước cùng khăn lạnh Cung Tuấn đắp cho mình, nhất thời không kìm được, vươn tay ra ôm cổ người yêu, gục đầu vào hõm vai cậu, giấu nước mắt nóng hổi tuôn tràn.

Cung Tuấn nghe tim mình mềm nhũn, vòng tay qua eo Triết Hạn, vỗ nhẹ vào lưng anh dỗ dành

- Hạn Hạn, Tiểu Triết, bảo bối của em, thương yêu của em, xin lỗi anh.

Triết Hạn ở trên vai Cung Tuấn lắc đầu, đôi tay ôm cậu càng chặt hơn. Rồi bỗng anh cảm thấy vai mình ươn ướt, giọng nói hơi nghèn nghẹn của Cung Tuấn thủ thỉ bên tai

- Không thể bảo hộ anh để anh chịu khổ thế này, xin lỗi anh.

- Không thể bất chấp tất cả chạy đến chỗ anh trước, xin lỗi anh.

- Không thể làm một người bạn trai tốt, xin lỗi anh.

Cung Tuấn lúc này cũng không kìm được nữa. Triết Hạn của cậu, công chúa của cậu, bảo bối cầm sợ vỡ ngậm sợ tan của cậu, người mà cậu từng dùng hết 4 tháng trời để cưng chiều nâng niu từng li từng tí mới ôm được về tay, không biết từ lúc nào cứ phải năm lần bảy lượt bôn ba chạy đi tìm cậu.

Cung Tuấn đã từng tự ti, đã từng rụt rè sợ hãi, sợ mình không đủ tư cách đứng bên cạnh anh, sợ mình chỉ là diễn viên tuyến 18 không có khả năng che chở anh, không dám bước chân vào mối quan hệ gây nguy hiểm cho anh quá nhiều.

Thế nhưng bây giờ khi cậu đủ năng lực rồi, có vị trí rồi thì đổi lại là không thể cho anh một mối tình đơn giản bình yên, không thể thoải mái như trước túc trực bên anh, chăm sóc cho anh, làm tròn vai trò một người bạn trai bình thường nhất.

Lúc nãy khi phát hiện anh thậm chí phải để trần quấn chăn trong cơn sốt, Cung Tuấn cảm thấy toàn thân mình như bị bóp nghẹt đến không thở nổi, cậu rút cục có đức hạnh gì để anh yêu cậu tới mức này, yêu tới bất chấp cả bản thân mình.

- Đúng rồi!

Triết Hạn nâng mặt Cung Tuấn lên, dùng mũi mình cọ vào mũi cậu

- Em phải xin lỗi anh.

- Nhưng là xin lỗi vì làm anh nhớ em nhiều đến thế này.

- Phạt em hôn anh đi.

Cung Tuấn chìm sâu vào đôi mắt tròn trong veo đang nhìn mình, xinh đẹp đến nỗi làm cậu cả đời này cũng không muốn thoát ra, rồi vô cùng dịu dàng, đặt môi lên môi anh, cuốn anh vào nụ hôn mằn mặn vị nước mắt.

———
Đêm đó dù vẫn bị cơn sốt quấn quanh nhưng Triết Hạn hiếm khi ngủ ngon đến vậy, trong căn phòng khách sạn hạng thường, trên chiếc giường nệm cứng chăn thô, trong bộ đồ ngủ giá rẻ mua vội ở siêu thị vùng ven, thế nhưng chẳng có gì quan trọng nữa, vì Cung Tuấn đã ở đây rồi.

---

[PHIÊN NGOẠI]

Trong lúc đợi hai bạn ấp nhau trong mộng đẹp, chúng ta kể về chuyến đi băng qua nửa thành phố trong cơn bão tìm đến với người yêu của chú Samoyed nào đó đi.

Chuyện là có một chú chó Samoyed tên Tuấn Tuấn, mặc dù sở hữu khuôn mặt vô cùng đáng yêu với chiếc tai vểnh cao và đôi mắt linh động sáng ngời, nhưng chú lại có thân hình hết sức bự, bự tới nỗi mỗi lần đi với mèo Hạn Hạn đều vô ý che mất người ta.

Hôm nay mèo Hạn Hạn tưởng cún Tuấn Tuấn chuẩn bị đi kiếm ăn xa, bèn chạy tới sân bay để tiễn, không ngờ chuyến đi bị hoãn, cún Tuấn Tuấn chẳng tới sân bay còn mèo Hạn Hạn lại bị lạc mất rồi.

Ngoài trời nổi gió to, cơn mưa lớn làm bộ lông xinh đẹp của mèo Hạn Hạn ướt sũng, giữa đêm tối mịt chẳng thể về nhà. Cún Tuấn Tuấn lo lắng muốn điên, mặc kệ mọi người cản tới cản lui, nhân lúc trời tối trốn khỏi ổ cún chạy đi tìm.

Vì bão lớn không bác tài nào chịu chở, cún Tuấn Tuấn thuê luôn một chiếc xe, tự mình chạy đi. Mặc dù cực kỳ tự tin vào kinh nghiệm lái xe đường dài vì bản tính thích chu du đây đó của mình, thế nhưng lái xe trong cơn bão là điều lần đầu tiên cún Tuấn Tuấn được nếm trải.

Xe có hỏng một chút giữa đường, chẳng sao, cún Tuấn Tuấn tấp vào trạm dừng nhảy xuống sửa 30 phút liền xong, mỗi tội mặt mày lấm lem hết cả phải lau tới lau lui cho sạch bong kẻo lát nữa mèo Hạn Hạn phát hiện mắng cho.

Gió có lớn một chút, chẳng sao, cún Tuấn Tuấn ghìm chặt tay lái, hết sức tập trung cho xe chạy thật sát lề, nương theo vùng ít gió mà đi, mỗi tội hôm trước trong lúc đi kiếm ăn bất cẩn bị thương ở vai, bây giờ đau đến muốn mạng.

Cành cây gãy rơi cái ầm lên nắp xe móp mất một lỗ, chẳng sao, cún Tuấn Tuấn nhảy xuống, gỡ ra, chạy tiếp, ngày mai đền tiền xe là được cậu không thiếu tiền nha, mỗi tội cánh tay bị quẹt qua chảy máu mất rồi, làm sao giấu mèo Hạn Hạn đây.

Vượt qua mấy lần chẳng sao, cún Tuấn Tuấn đến được ổ mèo ở tạm rồi, nhìn mèo nhỏ ngày thường đầy vẻ kiêu kỳ một sợi lông cũng không loạn hôm nay lại chật vật co ro trong chiếc ổ tạm không xứng chút nào, cún Tuấn Tuấn lúc này mới thấy có sao.

Thật ra lời ít ý nhiều chúng ta đều biết

Mèo Hạn Hạn rất dũng cảm, nhờ anh bất chấp tất cả chạy đi tìm cậu mới tạo ra câu chuyện này.

Cún Tuấn Tuấn cũng rất dũng cảm, nhờ cậu bất chấp tất cả chạy đi tìm anh mới tạo ra câu chuyện này.

Câu chuyện một đêm Hàng Châu.

[HẾT PHIÊN NGOẠI]
---

Sáng sớm, Triết Hạn thức dậy trước, phát hiện căn phòng nhỏ này thế mà lại có một ô cửa sổ rất to, bên ngoài trồng một cây ngô đồng thật cao tán lá rộng vươn ngang qua khung cửa.

Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vắt qua eo mình xuống, rời giường, nhón đôi chân trần đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi ngẩn ngơ nhìn khoảnh sân nhỏ lấp lánh nắng sớm, vừa bình yên vừa tinh sạch như thể đêm trước chẳng hề có cơn bão đi qua.

Sáu giờ sáng ở một khách sạn nhỏ xíu vùng ngoại ô Hàng Châu, Triết Hạn lại chạm được vào an yên mà lâu nay anh loay hoay tìm kiếm, trước mắt là bình minh phủ lên tán lá xanh mướt, sau lưng là bạn trai đang an ổn ngủ say, hạnh phúc đơn giản nhẹ nhàng lan toả thấm vào từng tế bào cơ thể, tưới mát cả tâm hồn.

Bỗng một đôi tay vươn ra, kéo anh vào lòng, Triết Hạn cười nhẹ, ngoái cổ lại kiễng chân hôn lên má người yêu. Cung Tuấn siết chặt tay hơn nữa, đặt cằm lên vai anh, hít vào hương thơm dễ chịu đặc trưng từ thân thể mềm mại trong lòng, rồi lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.

- Bao giờ phải đi?

Triết Hạn đẩy cái đầu xù đang quấy phá trên cổ mình ra, tự biết dù muốn hay không cũng chẳng còn thời gian ân ái.

- Bây giờ

Cung Tuấn nói rồi xoay mặt anh lại, phát hiện một tia mất mát rất nhỏ trong mắt người đối diện

- Sau khi hôn anh

Triết Hạn bị tập kích có chút bất ngờ, không giống nụ hôn nhẹ nhàng an ủi tối qua, lần này Cung Tuấn đặc biệt chuyên chú, như thế dốc hết cả nhớ thương khao khát những ngày xa nhau ra mà hôn, hai tay siết chặt eo anh, môi lưỡi linh hoạt không chừa một khoảng trống nào.

Triết Hạn vốn hiếm khi yếu thế nhưng lần này cũng vì bất ngờ mà có chút bối rối không bắt kịp, chỉ vòng hai tay ôm cổ người yêu làm điểm tựa, ngoan ngoãn đưa đẩy phối hợp với càn quét của cậu.

Một đêm mưa bão đi qua, may mắn thay đem yêu thương để lại.

Ngày một người tìm thấy một người
mưa nắng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu
những ngón tay xoè ra
đã có những ngón tay đan vào vừa khít
thức dậy mỗi buổi sớm mai và biết cảm giác
bình yên là như thế nào trong ánh mắt
khi gối đầu lên cánh tay
hay những lần choàng tay ngang ngực
cuộc đời đâu chỉ đẹp trong những giấc mơ
(6)

Xa xa dưới sân anh chàng tóc xoăn tít vẫn mặc áo ba lỗ ngồi trên một chiếc ghế dài ngắm mây bay, thư thái nhấp cà phê ngửa cổ nhìn lên hài lòng cười

- Thiên sinh nhất đối, mỹ mãn lương duyên a.

-HẾT-


Fic có sử dụng các trích dẫn:
(0): Lời bài hát "Chờ ngày lời hứa nở hoa"
(2): Lời bài hát "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi"
(3): Lời bài hát "Em chỉ muốn là người bình thường bên cạnh anh"
(5): Lời bài hát "Thời không sai lệch"
(1) (4) (6) : Thơ Nguyễn Phong Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com