Chương 2: Thuỷ mặc - 水墨畫
Chương 2: Thuỷ mặc
Disclaimer: mọi sự kiện xảy ra trong truyện không dựa theo một sự kiện lịch sử cụ thể nào
Gia Lợi Phúc Ni Á (*): tên Hán Việt của California
Cựu Kim Sơn (*): tên Hán Việt của San Francisco
"Trong tiệm im ỉm như không người, chỉ có nồi nước lèo đặt ngay trước cửa bếp toả nhiệt hâm hấp làm lòng anh thoáng cái ướt mềm. Mưa lạnh không thấm nỗi lòng anh nhưng dầu ớt Tứ Xuyên thì vạn lần công hiệu em à."
Cựu Kim Sơn (*), ngày... tháng... năm...
Gửi Thương Nhớ,
Hôm đó trời mưa thẫn thờ cả thành phố em nhớ không?
Cái đất Gia Lợi Phúc Ni Á (*) luôn làm mê đắm lòng người bởi loại khí hậu bốn mùa như xuân này nhưng năm nay nó lại chọn mùa xuân để giở thói ẩm ương. Cựu Kim Sơn có bao giờ mưa đêm, lẽ nào vì hôm ấy là một ngày đặc biệt. Mưa không lớn đủ để ướt vạt áo anh nhưng lại đủ để làm mặt đường nhựa loang loáng nhờ nhờ và mấy bà thím đứng sạp phải tranh thủ dẹp hàng đón năm mới trong tiếng càu nhàu ế ẩm. Anh lại có hơi ghen tị với cái chộn rộn của mọi người khi mình lại chẳng có nơi để mà nhớ nhung.
Phố Tàu sầm uất gặp dịp cuối năm lại thưa thớt hẳn. Cũng phải thôi em ạ, đêm giao thừa không ở nhà gói sủi cảo với cha mẹ chứ có còn ai lại như anh lang thang chốn này. Anh cứ mải mê bước theo những dây đèn lồng đỏ tươi như xâu hồ lô ngào đường, trong lòng vốn tĩnh lặng bị cời lên một đốm lửa khấp khởi. Nhưng đối với anh thì giao thừa cũng chẳng phải sự kiện gì đặc biệt cả. Năm nay nào đâu sẽ khác năm ngoái, cả năm kỉa năm kia, chẳng có gì đổi thay cả. Cái bóng anh bị kéo tuột vào ánh nước loang lổ, đỏ đen, lổm ngổm cát sỏi, nhựa đường và pháo giấy ai đó đốt vội.
Phố Người Hoa tồn tại giữa lòng Cựu Kim Sơn từ lâu đã là cái gai của chính quyền đô thị. Những người lao động nhập cư đầu tiên theo những chuyến tàu viễn đông từ cái thời đào vàng xa lắc xa lơ mà vậy đó vẫn mãi bị gọi là "lũ chiếm đất". Mấy năm này lại càng khổ, ra đường không cẩn thận một chút là bọn côn đồ cứ thấy tóc đen mắt đen là đè đầu ra đánh chửi (*). Bạo lực làm người ta chỉ muốn đóng cửa im ỉm cầu năm xui tháng hạn sớm qua nhanh.
Nhưng khi đi giữa lòng ngõ nhỏ râm ran tất niên, chút lo lắng của anh tạm bị thay thế bởi nỗi chạnh lòng miên man lẩn quẩn. Anh chỉ muốn đi mãi đi mãi theo chuỗi chấp niệm niềm vui tân niên vốn chẳng phải của mình. Khi ước nguyện lớn nhất lúc này của triệu con người khác là được trở về nhà thì cũng là lúc anh muốn rời bỏ nơi ấy nhất.
Đọc những dòng này anh biết em lại đang cười anh phải không?
Thương Nhớ hỡi, xin em đừng trách anh lãng mạn hoá một nỗi sầu. Xin em hãy hiểu rằng con người ta một khi bị ngâm trong nỗi buồn quá lâu thì giác quan mình cũng bị mục ruỗng không ít thì nhiều. Ấm nồng hoá lạnh căm, sắc đỏ tươi vui ảo mờ trong bóng tối đen đặc, hương đào mai xa vắng trong một miền ký ức chẳng thể chạm tay, cả tiếng cười đùa cũng trở về với thinh lặng và vị ngọt ngào trên chót lưỡi đầu môi bỗng chốc đắng chát theo năm tháng.
Niềm vui nho nhỏ này cũng chóng tàn, chuỗi đèn lồng dừng lại ở một khu phố nhỏ xập xệ. Khác hẳn những cửa hàng cửa hiệu ngoài đường lớn, nép dưới những toà chung cư cũ kĩ và chìm nghỉm trong bảng hiệu cũ nát rách toán toàn chữ Phổ Thông xiêu vẹo là cái quán lẩu Tứ Xuyên bé tin hin còn sáng đèn. Cũng đúng, chẳng có khách du lịch nào sẽ mò được đến cái chốn hỗn tạp của người nhập cư như thế này. Anh nhìn cái bảng "Mở cửa" còn chưa bị dẹp đi, tò mò mà nhoài người dòm lom lom vào ô cửa kính mờ.
Trong tiệm im ỉm như không người, chỉ có nồi nước lèo đặt ngay trước cửa bếp toả nhiệt hâm hấp làm lòng anh thoáng cái ướt mềm. Mưa lạnh không thấm nỗi lòng anh nhưng dầu ớt Tứ Xuyên thì vạn lần công hiệu em à. Người con Thành Đô này chẳng biết bao lâu rồi đã phải cai cái vị tê cay nơi đầu lưỡi. Nhớ!
Cửa kéo rung lên một tiếng chuông leng keng làm cái gì đó trong anh chợt rung rinh khe khẽ. Quả là không có người thật thì làm sao đây? Hơi cúi người lách khỏi xà nhà treo tòn ten nào dây nhợ nào đèn, anh kéo ghế nhựa ra yên vị giữa quán. Ngồi một lúc anh lại nhận ra thiếu thiếu thứ gì trên mặt bàn trống trơn, anh đành tự phục vụ mà lân la tìm muỗng nĩa.
Ngồi lại một chút, anh lại không nhịn được mà với lấy hộp giấy ăn đặt ngay ngắn trước mặt.
Quán yên ắng quá, anh bỗng muốn hoà âm với nồi nước sôi ùng ục, lẩm nhẩm một giai điệu không nhớ rõ tự mua vui một chút. Nhưng anh không hề phiền hà vì phải chờ đợi, hơn lúc nào khác, bây giờ anh nguyện ý chờ, chờ đến sáng càng tốt.
Gian trong bỗng có tiếng lạch cạch loảng xoảng của dao thớt đụng nhau không ngớt.
"Vẫn ổn chứ?" Anh nhấp nhổm định chạy vào xem sao thì một cậu trai vừa hớt hải chạy vội ra vừa chùi tay vào tạp dề lớn tiếng bảo:
"Không sao không sao, ra liền đây."
Cậu cởi hẳn cái tạp dề lỏng lẻo ra, không ngại ngùng dùng nó lau vội mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán và hai cánh tay trắng nõn. Quần áo cậu trai cũ mèm và có hơi xộc xệch, dáng người dong dỏng cao gầy bị giấu trong lớp vải nỉ màu cháo lòng. Đôi chân kia, ôi thôi đôi chân cân xứng tuyệt vời kia khốn khổ thay lại bị hai ống quần jean nhàu nhĩ che kín bưng. Tóc tai cậu chàng lôi thôi sau một ngày dài nhưng cũng chẳng tài nào giấu đi nét đẹp Á Đông không lai tạp hiếm có nơi Mỹ Quốc.
Em không phải xấu hổ, anh nói thật lòng mà.
Da em trắng mơn man như bức lụa Tô Châu thuần khiết. Mà nơi đó, người nghệ nhân tài hoa kê bút chấm phá một đường xương hàm cứng cáp tựa núi, nối sống mũi tùng bách cao thẳng hiên ngang.
Ngài lại nhẹ nhàng hoạ đôi khóe mắt câu nhân, làn mi dài như nét liễu mai mềm mại.
Và người nghệ nhân kết bút bởi một nét môi cười buông lơi hờ hững mà đậm sâu như mực vừa mài. Ngài khẽ nâng tay, hãnh diện mà ngắm nhìn bức thuỷ mặc của mình.
Hoạ sông núi, hoạ nước non, nhân gian tuyệt thế không bằng hồng nhan trong mắt.
Để rồi vô tình đánh rơi một giọt mực rơi bên má người, vết mực loang cả vào lòng quân tử...
Cậu chàng với nốt ruồi bên má cười hì hì: "Tết nhất đến nơi chẳng lẽ lại gặp dở hơi sao? Anh gì kia, anh muốn ăn gì?"
Hết chương 2.
Tác giả: Ôi, cái tốc độ rùa bò thật là thảm hại :')) Xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com