Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.

"Thiếu gia! Chị Liễu Phi đã về nước rồi ạ!".

"Về rồi sao?".

"Đúng vậy ạ!".

"Đang ở đâu?".

"Chị ấy đang ở Phó gia~".

"Trường?".

"Đại học kinh tế Limis".

"Xác nhận giấy tờ, chuẩn bị chuyển vào trường Limis".

"Vâng!".

_

Limis là trường tư nổi tiếng nhất ở thành phố A, cũng chính là nơi tụ hội các dân chơi thứ thiệt, nhiều cậu ấm cô ấm có kẻ chống lưng không tệ.

Đàn em thân cận Sở Đông đã chuẩn bị cho Cung Tuấn một vé vào khoa kinh tế DHKT19 bằng một số tiền kha khá. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn đem gã biến thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Tóm lại, khi nhìn vào khuôn mặt của gã bây giờ, sẽ toàn là chán ghét.

Chưa kể đến, đang yên đang lành khi không lại bắt gã giả què, đi lại cực kì khó khăn. Tên Sở Đông ngu ngốc còn cố ý dặm thêm một vết sẹo dài cho gã, xấu xí đến nổi không thể chấp nhận được.

Cung Tuấn mắt nhắm mắt mở cho qua, làm theo trò chơi "Thử lòng" ngu ngốc mà đàn em "quý mến" đề ra.

Tình huống không muốn đối diện nhất là phải tiếp nhận ánh nhìn cay nghiệt của các bạn "đồng niên". Khoá gã chuyển vào là DHKT19, ở đây chỉ toàn những nam thanh nữ tú xinh đẹp ngây ngất lòng người, chỉ có gã là bị Sở Đông chơi một vố thảm hại nhất.

"Trông kìa, ai vậy?".

"Xấu xí quá".

"Kinh khủng thật".

"Tởm quá đi".

"Trên đời này còn có loại người xấu xí thế này cơ á?".

Đối với loại ác ý này, Cung Tuấn không cho vào tai, hắn chậm rãi lấy đống tài liệu kinh tế dày đặc nằm trong balo mà tên khốn Sở Đông đã chuẩn bị, đặt ra bàn.

Hoàn toàn tách biệt với người xung quanh.

Trước khi xem tài liệu, Cung Tuấn giương mắt nhìn về phía Phó Liễu Phi, vị hôn thê gã đang nhắm đến. Cứ nhìn mãi cho đến khi chuông báo reo lên, kéo gã về thực tại.

Vài phút tiếp theo, xuất hiện một thầy giáo trên bục giảng, tay không mang theo cặp sách nặng nề, chỉ có một cây thước nhỏ.

Mọi người đương muốn đứng phắt dậy, thì nhận được cái phất tay như ám hiệu rằng:"Không cần đa lễ".

Thầy Trương bắt chéo chân trên bàn giáo viên, im lặng quan sát sinh viên của mình. Như nhớ ra gì đó, anh đột nhiên lên tiếng "Hôm nay có bạn học mới, đâu rồi nhỉ?".

"Là tôi" Cung Tuấn từ góc lớp đáp lại, mọi người hướng hắn nhìn, sau đó chán ghét không thèm để ý đến nữa.

"Cung Tuấn đúng không?".

"Ừ".

"Sao lại ngồi một mình thế?".

"Không thích ồn ào".

"Không được, em là sinh viên được liệt vào danh sách cần giúp đỡ của DHKT19, nên phải hoà đồng vào".

Cung Tuấn nhìn tên nhãi Triết Ân đang cố ý làm khó mình, không kiên dè ban cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Nhận thấy sự khác thường của Cung thiếu, Thầy Trương không để tâm đến, phóng lại gã một ánh mắt đùa cợt kiểu: "Tôi xem cậu làm sao đối phó với Trương Triết Ân tôi haha, nợ cũ nợ mới tính luôn một thể, thường ngày cậu hay ức hiếp tôi lắm mà".

"...." Cung Tuấn.

"Có ai muốn ngồi cạnh bạn mới không?".

"....". Cả lớp.

"Hay là Liễu Phi ngồi cạnh giúp đỡ cho Cung Tuấn nhé?".

Liễu Phi nhìn Thầy Trương, chán ghét nói "Em không thích ngồi cạnh người xấu xí ạ".

Từ trong ánh mắt Liễu Phi, Cung Tuấn thấy phảng phất đâu đó sự kinh thường và cách biệt. Đó là suy nghĩ thật lòng của cô, không thể chối bỏ.

Cả lớp không hẹn mà đồng thời im bặt, đương lúc dầu sôi lửa bỏng, từ ngoài hành lang có một thanh niên trẻ lật đật chạy vào, hớt ha hớt hải cúi đầu nhận lỗi "Thầy ơi! Em đến trễ ạ".

Trương Triết Ân nhìn cậu nhóc trắng trẻo lã chã mồ hôi, có chút bất đắc dĩ. Lần đầu tiên đối với Triết Hạn nén cười, nghiêm giọng nói "Về chỗ! Lần sau còn đi trễ liền nhét phấn vào mồm em".

"Vâng ạ".

Trương Triết Hạn âm thầm đánh giá lớp học, khó khăn tìm chỗ để đặt mông. Loay hoay qua lại, vô tình nhìn thấy một bạn học đang cúi đầu, quần áo hơi nhếch nhác.

Triết Hạn không hiểu vì sao lại tiến đến gần, dịu giọng mở lời "Tôi ngồi đây nhé? Có được không?".

Cung Tuấn bị làm phiền, miễn cưỡng ngẩng đầu, con ngươi được bao phủ bởi tầng sương xám, u âm thấy rõ.

Gã không thèm đáp lại, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Triết Hạn thấy mình không bị người kia từ chối, kéo ghế ngồi xuống. Hành động rất cẩn trọng, sợ gây ra tiếng ồn, phiền bạn học đang xem bài.

Hiện tại đang vào tiết giảng đầu, nên Triết Hạn khi nói chuyện cũng tự nhiên biết hạ tone giọng, không gây ảnh hưởng đến lớp "Tôi là Trương Triết Hạn, cậu tên gọi thế nào?".

Gã nghiêng đầu, thâm trầm nói "Cậu không sợ?".

Triết Hạn ngẩn người, ánh nhìn tự động hướng về phía vết sẹo trên khuôn mặt Cung Tuấn. Cậu bây giờ mới hiểu ẩn ý của gã, cười cười không đáp.

Nụ cười kia thật sự chói mắt, không phải ghét bỏ, ngược lại tựa như yêu thích. Lần này Cung Tuấn quyết định không để tâm đến Triết Hạn nữa thì cậu đã nhanh tay hơn, đem cái bánh mềm mềm vừa mua xé một miếng thật lớn, đưa qua cho gã.

"Cậu thử đi, ăn ngon lắm".

Gã nhìn cậu, sắc mặt không lay động, cũng không có há miệng. Gã tựa như muốn nói gì đó, thừa cơ hội môi đẹp mở nhẹ, cậu nhanh chóng đem miếng bánh nhét vào miệng gã.

Cung Tuấn nhíu mày, vị ngòn ngọt chảy xiết qua cổ họng rất khó để nuốt xuống, cũng không nỡ nhổ ra.

Quả nhiên là không thích ăn ngọt, Triết Hạn không muốn gây ấn tượng xấu với bạn mới, chỉ có thể cười dịu, đem phần bánh còn lại cho vào bụng, không nhìn đến gã nữa.

Vừa ăn vừa chăm chú nghe giảng.

"Tôi tên Cung Tuấn". Gã khẽ nói, rồi trực tiếp nằm dài ra bàn, nhắm mắt ngủ.

"Cung Tuấn...Cung Tuấn". Triết Hạn cười đến xán lạn.

_

"Này Triết Hạn, cậu thật sự ngồi cạnh hắn ta à?". Người vừa nói là Liễu Phi, cô ta không thèm liếc mắt nhìn Cung Tuấn lấy một lần. Từ đầu đến cuối luôn tỏ vẻ ghét bỏ.

Gã vẫn chưa ngủ say, mơ hồ nhớ lại
câu nói lúc nãy của Liễu Phi "Em không muốn ngồi với kẻ xấu xí", người gã đặc biệt chọn cùng chăn gối có tính cách như thế này à?.

Chỉ trách mắt gã quá kém.

"Ừ, rất tốt".

"Hay cậu chuyển chỗ nhé? Ngồi cạnh tớ nè Hạn".

"Không cần đâu bạn học Phó, tôi có bạn cùng bàn rồi".

Ngón tay thon dài của Trương Triết Hạn chọt chọt vào vạt áo của Cung Tuấn, tất nhiên người ở phía trên sẽ không thấy rõ hành động tự phát phía dưới này.

Đến khi tay bị nắm lấy, cậu mới nhìn xuống. Chỉ thấy gã cầm lấy tay cậu, chơi đùa.

Trương nhị thiếu gia bình thường ghét động chạm, lại chịu để yên cho gã nghịch. Dù sao với đầu óc đơn giản của mình, cậu chỉ nghĩ rằng Cung Tuấn là đang thấy căng thẳng vì lời nói của Phó tiểu thư.

Mà kẻ đang chiếm tiện nghi bên cạnh, nở nụ cười đắc ý:" Xác định được rồi, Trương Triết Hạn chính là Cung thiếu gia phu nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com