Phần 10
Nhấc bổng Triết Ân trên tay, Triết Hạn hướng ra cửa chính mà đi.
Thấy thế, mặt Tạ Thành tối sầm, lão rít lên "Đứng lại ngay! Mày dám bỏ chạy tao sẽ bắn chết mày mà không nương tay!".
Triết Hạn cười, cười thật lớn, cười đến nhạt nhẽo.
"Tôi sẽ không đi khi chưa giết chết ông. Yên tâm đi chú à? Tôi đem anh ấy đến nơi an toàn rồi sẽ vào lại ngay thôi. Nếu không tin tưởng, được thôi, hãy cho người theo sát phía sau tôi đi?".
Tạ Thành có hơi lưỡng lự nhưng rồi khi nhìn thẳng vào gương mặt của thằng nhóc đang được bế bổng trên tay Triết Hạn, lão đã mềm lòng. Triết Ân thành công kéo ông trở về quá khứ, về ngay thời điểm nó đang chập chững tập đi, lão đang bồng bế nó trên tay, cả hội Lập Tinh ai ai cũng đều vui vẻ giành bế một thằng nhóc con mặt búng ra sữa.
Ấy thế mà nó cũng nhắc cho lão nhớ rằng bàn tay lão đã dính đầy máu tươi của người anh kết nghĩa và người chị mà lão quý mến.
Thoáng chốc, thằng bé năm nào đã trưởng thành và chững chạc. Nó hận lão, lão biết nhưng chung quy lại lão vẫn không muốn làm hại đến Triết Ân, có lẽ do lão vẫn còn xem nó là đứa cháu bé bỏng, quá khứ của nó cũng không hoàn thiện như những đứa trẻ khác chính là do lão đã ban cho. Vì thế, nó xứng đáng nhận được sự bảo vệ và yêu thương từ người khác, trong đó chắc chắn phải có lão.
Khác với Triết Ân, Tạ Thành không có một chút tình thương nào dành cho Triết Hạn, đơn giản thôi, ông còn chẳng biết về sự tồn tại của cậu. Cha mẹ Triết có lẽ đã đoán trước được kế hoạch của Trần Nhất nên tính toán rất chu toàn cho Triết Hạn, dù sao hội Lập Tinh cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của Triết Ân trừ một kẻ đã biết - Cung Hạo.
Tạ Thành tự cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân, lão phất tay, khẽ nói "Đi theo nó".
Nụ cười trên môi Triết Hạn sâu thêm một chút. Ánh mắt cũng tự động trầm xuống vài phần.
Triết Hạn đem anh trai của mình đặt phía sau gốc cây to, trước khi quay trở lại, cậu còn sờ nhẹ gương mặt Triết Ân một lần. Ánh mắt buồn man mác ở trong gió khẽ lay động.
"Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh cần làm là phải cười thật vui vẻ, đừng quan tâm đến em, đừng trách bản thân không thể bảo vệ chu toàn cho em và xin anh, đừng giận em".
Triết Hạn ra bên ngoài mới được có vài phút, bên trong Tạ Thành đã nhịn không được liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, chân lão chực chờ nhích lên hai bước. Không có tiếng la hét báo "Trương Triết Hạn đã bỏ chạy" chỉ có tiếng TV ầm ầm phía sau làm lão đau hết cả đầu.
"Tắt TV đi, nghe mệt cả người".
"Dạ".
Màn hình đang sáng bất giác tối đen, cứ tưởng giọng nói của những diễn viên kia đã im bật. Thế mà trong không gian yên tĩnh, không còn bất cứ tiếng động nào lại văng vẳng lên lời nói của ai đó.
Tiếng đạn đã lên nòng cũng vang khắp căn biệt thự. Triết Hạn đứng cách cửa lớn tầm khoảng sáu đến bảy bước chân, hai tay cầm hai khẩu súng trông tương tự nhau, gượng mặt giễu cợt, tạch lưỡi nói "Ấy chà chà, một bộ phim hấp dẫn thế sao lại nỡ tắt đi chứ?".
"Mày dám lừa bọn tao hả thằng chó!".
"Ông đừng có hở một tí là rít lên, mệt não".
Nói xong câu đó, khi nhìn về phía trước, Triết Hạn lại tạch lưỡi thêm lần nữa "Này này, người lớn mà cầm súng chỉa vào trẻ con thì có hơi nguy hiểm đấy nhé!".
Tiếp theo, hai tên nào đó trong đám chó săn đột nhiên ngã xuống. Bọn chúng hoang mang tột độ, lợi dụng thời cơ đó Triết Hạn đã bóp cò thêm một lần cho hai khẩu súng. Và tất nhiên hai tên nữa đồng loạt ngã xuống.
Đứng vững trên sàn nhà chỉ còn sót lại tầm khoảng sáu tên chó săn, dĩ nhiên là bao gồm cả Tạ Thành.
Trong khi đám thiếu chuyên nghiệp kia đang loay hoay, Tạ Thành đã giơ súng bắn về phía Triết Hạn. Cho dù là con của Triết Minh đi chăng nữa thì lão cũng không nương tay. Đứa con út này của Triết Minh quá thông minh, quá nhạy bén và có cả sự mưu mô nằm sẵn trong đầu. Trực giác cho thấy lão không nên nhân nhượng hay mềm yếu chỉ vì nó là con của Triết Minh.
Ban đầu, sự tồn tại của nó đã là một dấu chẩm hỏi không thể xoá mờ. Hôm nay lão phải kết thúc mạng sống của nó thật quả quyết, có như thế thì hội Lập Tinh sau này mới trụ được an toàn.
Không thể phủ nhận điều đó, vì nó hoàn toàn đúng với Triết Hạn. Cậu là một thanh niên khá nhạy bén, từ khi lên mười sáu cậu đã lén anh trai mình nhận một người anh lớn ở sân tập bắn chuyên nghiệp làm Thầy.
Những kí ức mà cậu không có được, Triết Ân vẫn luôn giấu cậu, cậu không hỏi trực tiếp anh ấy không đồng nghĩa với việc cậu không thể tự tìm ra chân tướng.
Cậu luyện võ, tập bắn súng chỉ chờ ngày hôm nay. Huống hồ gì thời gian quay trở về từ biển phía Tây của thành phố B sớm hơn dự kiến, cậu đứng bên ngoài cửa lớn cũng đã nghe Triết Ân nói tất cả, nghe từ miệng anh mình đúng là cảm giác chân thực hơn, cũng muốn khóc hơn.
Kẻ thù đang ở trước mắt, cha mẹ dặn Trương Triết Ân không cần phải ôm thù hận mà sống cũng không cần phải báo thù cho họ nhưng họ lại không hề dặn điều đó với Trương Triết Hạn, cậu có quyền thay anh trai mình trả thù cho cha mẹ.
Cha mẹ ruột của mình mà cậu cũng chưa từng nhìn thấy mặt, ngay cả ảnh cũng chẳng có, nực cười làm sao.
Triết Hạn xoay khẩu súng giảm thanh trên không trung một vòng, viên đạn mà Tạ Thành bắn ra đi xéo qua một lớp bề mặt của khẩu súng khiến nó trầy xước một đường nhỏ. Triết Hạn không đoán được đường đạn, cậu theo bản năng nghiêng người né, khẩu súng đang xoay tròn đó có tác dụng đánh dấu chỗ lão ta đứng, lão đang đứng đối diện với nó.
Khi cậu né đạn xong, thời gian bóp cò của khẩu đang cầm trên tay còn lại sẽ bị chậm một nhịp so với Tạ Thành, vì vốn dĩ khi cậu né, khẩu súng đó cũng phải đưa về phía sau. Đương nhiên, ở thời điểm đó, tất cả lợi thế sẽ thuộc về phía Tạ Thành.
Nhưng nếu là người biết tính toán, sau khi xoay súng như thế và cả khi né xong viên đạn kia, chỉ cần nhanh tay bắt lấy khẩu súng đang xoay thì có thể nhanh chóng thời gian bóp cò.
Đúng như dự đoán của cậu, lão đã bị bắn một viên gây mê ngay bả vai.
Trong lúc đó, Triết Hạn dùng tay cầm súng không được xoay trên không nhắm vào những tên thuộc hạ còn sót lại, xử lí một lượt.
Cuối cùng, tất cả bọn chúng đều ngã xuống, chỉ còn lại một mình lão ta đấu với cậu.
Trúng đạn của lão có thể chết nhưng trúng "đạn" của cậu thì chỉ bị gây mê trong một khoảng thời gian ngắn. Vì nó vốn là súng gây mê có giảm thanh.
Thật ra có giảm hay không giảm thanh không quan trọng nhưng Triết Hạn là người cẩn thận, cậu phải lựa chọn cách tốt nhất cho mọi trường hợp.
Thực chất, những thuộc hạ của lão dễ bị gây mê như thế là do cậu đã nhắm ngay mạch máu mà bắn, còn lão ta, đương nhiên cậu chỉ ăn may mà thôi.
Tạ Thành bị trúng kim gây mê ngay bả vai phải thế là lão lại đổi súng sang tay trái tiếp tục bắn loạn xạ về phía cậu.
"Mẹ mày! Thằng nhãi con!".
Khi hét một từ lão lại bóp cò một lần, giống như một kẻ điên. Nhưng thua thật rồi, lão đang dùng tay trái, tay mà lão không thuận. Còn cậu, ngay cả chân cũng tập qua bắn súng, chỗ nào có thể bóp cò cho ra đạn cậu đều cố gắng tập thử. Dĩ nhiên, cả hai tay cậu đều cầm súng rất quen thuộc.
Khẩu súng đang bắn loạn xạ đó của lão thế mà lại không còn phát ra âm thanh nào cả. Đạn ghim trên bức tường phía sau lưng Triết Hạn cũng đã "đủ" một băng.
Thế là, lão ta khom người xuống nhặt súng, đôi mắt đỏ âu liếc nhìn cậu vài giây rồi chuyển xuống nền nhà. Sau khi ngước lên, đầu súng lạnh lẽo của ai đó đã chỉa vào đầu lão.
"Vài giây cuối đời này tôi nghĩ ông nên cầu nguyện đi".
"Thằng chó! Đáng lí tao không nên để mày đi ra ngoài!".
Lão hét lớn, xoay cánh tay đang cầm khẩu súng mới nhặt về phía Triết Hạn. Lão định bóp cò nhưng tay trái của gã đang run rẩy, phải, cực kì run rẩy.
Khẩu súng mặc định phải chỉa vào người Triết Hạn đột nhiên xoay về giữa trán lão. Triết Hạn giữ bàn tay của lão xoay theo hướng mà lão không mong muốn nhất. Ngón tay út của cậu áp lên ngón trỏ đang để vào nơi bóp cò của gã rồi đẩy nhẹ.
Trước khi tiếng súng vang lên, cậu đã kịp gửi lời vĩnh biệt duy nhất dành cho lão.
"Lên đường bình an nhé, nhớ dập đầu tạ tội với cha mẹ tôi khi ông gặp lại họ và... vĩnh biệt người chú đã ban cho anh tôi chút tình thương vô nghĩa".
Phát súng đó vang lên cùng với tiếng cò xe của cảnh sát, tiếng đạn oan nghiệt đã giải thoát cho tâm hồn của một thanh niên mười chín tuổi.
Triết Hạn không nghĩ đến việc cảnh sát sẽ đến đúng vào lúc này. Không phải là trốn chạy, cậu sẽ tự đầu thú, cậu còn trẻ, cùng lắm là dành nửa đời còn lại trong đấy.
Nhưng anh trai cậu không hề liên quan đến những việc này.
Trong tình thế nguy cấp đó, Triết Hạn không hề sợ hãi. Cậu bước qua hai tên chó săn bị gây mê ở ngoài của chính, đi tìm anh trai mình, cậu muốn giấu anh mình ở nơi an toàn một chút. Ít nhất là khi bị bắt, Triết Ân cũng phải là người duy nhất vô tội.
Cậu bước đến sau gốc cây, cố gắng cúi người kiểm tra, cậu muốn đem anh mình giấu kín một chút nhưng khi nhìn xuống cậu đã khựng lại trong chốc lát, anh trai của cậu đã không còn ở đó.
Triết Hạn mở to mắt, hoảng sợ quay đầu tìm kiếm xung quanh.
Biến mất rồi?.
Kim gây mê đó không dễ hết tác dụng như vậy, cùng lắm phải đợi đến ba hoặc bốn tiếng mới có thể động đậy tay chân. Vậy chỉ có một trường hợp là ai đó đã mang anh ấy đi trước khi cảnh sát đến.
Là ai mới được?.
Triết Ân liệu có an toàn không?.
Ai nhỉ....
Triết Hạn còn chưa kịp nói ra tên người đó trong vô thức, tia laser đã chiếu khắp người cậu, trực thăng phía trên cũng phát ra tiếng ầm ầm dữ dội.
Giọng của ai đó truyền qua từ loa, cứ như nói với một tên tội phạm đang bị dồn vào đường cùng mà cậu xem trên TV, chân thật đến lạ thường.
"Chúng tôi là cảnh sát, người ở phía trước, cậu đã bị bao vây, không được kháng cự".
"Tôi lập lại lần nữa, không được kháng cự. Nếu muốn an toàn, giơ hai tay lên cao".
Triết Hạn nhìn chiếc áo somi trắng bị dính máu trên người mỉm cười nhẹ tênh, chính là lúc "giúp" Tạ Thành bóp cò mà lưu lại trên cổ áo rồi lem xuống khắp thân áo.
Cậu nhìn xe cảnh sát chi chít phía trước, làm theo lời cảnh sát trưởng, giơ hai tay lên cao. Cơn gió mạnh do trực thăng phía trên đang lượn vòng quanh căn biệt thự đã làm mái tóc rũ xuống của Triết Hạn bị thổi bay, lộ ra ánh mắt thoả mãn cùng với nụ cười đẹp đến hoàn mỹ.
"Biết được ai đã cứu anh trai rồi".
Nụ cười đó của cậu đã bị một cảnh sát chuyên chụp hiện trường bắt lại được. Không một ai ngờ đến, chỉ với nụ cười của một tên tội phạm giết người mà đã khiến cho những cảnh sát có mặt ở đó kể cả cảnh sát trưởng khựng lại và cũng khiến cho cả nước lần đầu tiên dậy sóng.
Trong một đêm, hai vụ chấn động ở hai thành phố khác nhau lại khiến cả nước ầm ĩ không thôi.
Một là "Thanh lọc tội ác" bằng máu của chính chúng bởi một kẻ đã kí kết là sẽ làm điều đó có điều kiện cho cục cảnh sát quốc dân.
Hai là "Tội ác bị thanh lọc chỉ bằng súng gây mê và cái chết của tên tay sai cho kẻ cầm đầu hội Lập Tinh - Hội cần phải trừ khử".
Bài báo viết về hai người bọn họ trở nên nổi tiếng khắp nơi, bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại.
Triết Hạn - kẻ đáng lí phải nhận mười năm tù lại được cả nước bảo hộ hết mình, được đoán nhận nồng nhiệt.
Nói về vật chứng duy nhất, cái nút ấn bị Triết Ân cầm qua, trước khi cảnh sát đến, nó đã bị Triết Hạn vùi sâu xuống dưới gốc cây, sẽ rất khó tìm ra vì cái nút đó rất nhỏ và cái lỗ đất cũng rất khó phát hiện bằng mắt thường.
Ừ, cậu cũng đã chùi sạch sẽ, liên tục chà xát nó với bàn tay của mình. Cho dù dùng máy dò tìm vật chứng, khi đào lên, chưa chắc đã còn dấu vân tay của Triết Ân.
Triết Hạn không cho nổ căn biệt thự là vì cậu không muốn trở thành kẻ trong một đêm giết mười mấy mạng người. Cậu không muốn bị Triết Ân hay Cung Tuấn xa lánh, càng không muốn tay của mình dính quá nhiều máu tươi.
Cậu muốn bọn chúng sống, cậu muốn chúng phải ăn năn, xám hối bằng việc ngồi tù. Nhưng riêng Tạ Thành, cậu đã tính sẽ bắt sống lão ta. Ấy thế mà đầu cậu lúc đó lại nhảy về thời điểm bản thân phát hiện cha mẹ mình bị giết hại dưới tay của một thằng em mà họ kết nghĩa, nó đau đớn làm sao.
Không kiềm được, cậu đã bị phân tâm rồi dùng bàn tay dính máu của lão giết chết lão.
Cậu tóm gọn được một đàn chó săn của hội Lập Tinh, dùng tay của Tạ Thành giết chết lão - người đang bị liệt vào hàng nguy hiểm cần phải bắt sống.
Xui cho Triết Hạn một điều là, cậu chưa kí với cục cảnh sát quốc dân về việc trừ khử hội Lập Tinh. Có kẻ thông minh hơn cậu đã làm điều đó, người nổi tiếng ngang bằng với cậu trong thời điểm ấy.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, tuy cậu không giết những người khác nhưng cậu đã giết Tạ Thành, đó là sự thật. Dù lão đã bị liệt vào hàng tội phạm nguy cấp không thể động đến vì lão có hội Lập Tinh đứng sau bảo hộ nhưng nói trắng ra lão cũng là người, khi cậu giết người, cậu chính là tội phạm.
Tưởng chừng mười năm ròng rã tăm tối sẽ bắt đầu, ở đâu đó trong các thành phố lớn, mọi người dân đã đưa công văn giảm án lên chính phủ, có đủ tất cả chữ kí của năm mươi nghìn người, Triết Hạn được giảm án nhờ vào đó, nhờ vào những người không quen biết.
Tuy cậu là tội phạm nhưng so với cậu, hội Lập Tinh chính là kẻ cần diệt trừ gấp. Những người dân ở thành phố Z đã phải sống trong căm hận, bị bọn chúng áp bức, thật khó để sống yên ổn. Cho nên khi nghe tin cậu đã giết chết Tạ Thành. Cả thành phố Z và thành phố A hợp lực lại đưa lên công văn lên nhờ chính phủ xem xét.
Cậu chính là người hùng của thành phố Z.
Cũng như thành phố A - nơi cậu sống rất xem trọng điều đó.
Điều đó đã lí giải được rằng vì sao cả nước đã phải dậy sóng.
Mức án Triết Hạn phải chịu, giảm xuống còn hai năm tù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com