Phần 18.
"Cái quái gì đây?".
Trương Triết Ân rít lên một tiếng, không gian vốn im lặng được dịp ngưng đọng. Gã đàn ông đối diện tùy hứng ngửa đầu ra sau, mùi keo vuốt tóc đắt tiền bao phủ cơ thể hắn, tuy rằng là đặc trưng nhưng cũng rất khó ngửi.
"Hợp đồng thôi, dù sao từ bỏ nghề giảng viên chỉ vì có em trai là tội phạm, không dễ sống nhỉ?".
"Lã Sở Thành! Cậu câm miệng lại cho tôi!".
Lã Sở Thành chẹp chẹp miệng, hai chân đang dang rộng đổi thành bắt chéo. Hắn đưa đôi bàn tay lớn áp lên khuôn mặt gai góc của chính mình, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt xanh đen, mà ẩn sâu trong đó là nguy hiểm khó lường.
"Nào nào nào, em nhỏ hơn tôi tận một tuổi, ăn nói cho đoàng hoàng vào".
"Câm miệng, cút đi, đồ khốn kiếp".
Triết Ân đúng thật không còn là giảng viên của trường đại học, anh hiểu rõ hơn ai hết, với việc em trai mình đã là tội phạm, anh không mong gì hơn, hoàn toàn chấp nhận nó.
Hiệu trưởng có lẽ muốn giữ anh ở lại, ông ta đưa ra ý kiến về việc sẽ cho anh lùi lại phía sau rồi trở thành người phụ tá đắc lực cho ông, nhưng qui tắc chính là qui tắc, anh không thể ép bản thân tiếp tục đứng lớp.
Tuy nhiên, một mớ rắc rối từ đâu ập đến, không một ai chịu thừa nhận anh như một công dân bình thường, ngay cả khi anh chưa nói, họ đã tự động xua tay đuổi đi.
Nhân viên văn phòng? Anh đã nghĩ đến nó ngay sau khi từ chức ở trường đại học. Bản thân đã nộp đơn xin việc vào những công ty mà anh nghĩ là phù hợp với năng lực tầm trung của mình nhưng xui xẻo thay, không một công ty nào gọi cho anh sau phỏng vấn.
Mẹ kiếp, nhân viên bán thời gian ư? Tất nhiên anh đã nghĩ qua nhưng rồi thế nào? Kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.
Cuối cùng, anh quyết định tự mở công ty, bước đầu có vẻ khá thành công. Dù sao mối quan hệ của anh cũng có thể nói là rộng rãi, tuy anh không thích xã giao nhưng nó cũng không đến mức tệ như anh suy diễn.
Buồn cười thay, dù cho công ty đang trên đà phát triển, ấy thế mà Triết Ân lại chẳng cảm nhận được niềm vui nào, ngược lại những linh cảm xấu ập vào đầu ngày càng nhiều. Việc mở công ty và quản lí nó lớn mạnh thật sự quá thuận lợi, quá trôi chảy và quá suôn sẻ.
Trong một phút chốc, toàn bộ điều đó đã khiến anh nghi ngờ.
Nếu thằng khốn Lã Sở Thành không gọi điện cho anh, phải chăng anh còn mơ tưởng rằng bản thân là thiên tài?.
Lã Sở Thành thao túng hết thảy những kẻ đồng sáng lập công ty, mua lại tất cả cổ phiếu từ họ, rồi đường đường chính chính bước lên vị trí giám đốc đáng ra là của anh, hắn hạ bệ anh chưa đến một tháng.
Cứ như một con cờ mà hắn đặt sẵn trên bàn, anh chờ đợi ngày bị đẩy ngã.
Gì đấy? Đó là công ty của anh mà? Mồ hôi của anh mà? Chưa kể, anh đã bỏ tất cả tài sản vào đó.
Hắn ta giúp anh phát triển đến mức chóng mặt, giúp anh chết trên tư tưởng chiến thắng, rồi đạp đổ anh xuống tận địa ngục sâu thăm thẳm.
"Bé con, tôi tốt với em thế cơ mà? Nói xem, nếu không có tôi, em có công ty riêng sao? Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để giúp em vượt qua trở ngại ban đầu, em còn không mau cảm ơn tôi?".
"Khốn nạn".
"Cẩn thận cái miệng của em đấy, Trương Triết Ân. Em thích ăn cứng không ăn mềm nhỉ? Tôi cưng chiều, em phớt lờ, em chả thèm xem tôi trao cho em thứ gì cả. Nhìn này, biểu cảm ấm ức đó là sao hả, tôi bắt nạt em?".
Phải rồi, từ lúc chạm mặt hắn ngay cổng tù, tương lai của anh liền trở nên đen tối. Vì cuộc sống đối xử với anh quá tốt nên anh đã xem nhẹ mọi thứ, cũng quên rằng, đằng sau bức tường tràn ngập ánh sáng chính là giông tố đang mở lối.
Cũng từ lúc đó, đầu óc hắn rất bất bình thường, bỗng dưng lại khao khát có được anh, lẽo đẽo theo sau bảo vệ anh, mặc cho anh la mắng vẫn cứ thích dính người.
Một tuần trước khi anh có ý định thành lập công ty, giống như hôm nay, tuyết rơi dày đặc, lòng người cũng lạnh lẽo. Một người đồng nghiệp lúc anh còn là giảng viên đã ngỏ ý muốn anh làm người yêu cậu ta, khi nghe xong, anh đã thẳng thừng từ chối.
Cậu ta giống như một con đĩa, vừa bám dai lại vừa khiến người ta ẩn ẩn đau đớn cùng khó chịu, cuộc sống tưởng chừng tốt đẹp đã bị phát nát toàn bộ.
Bất lực làm sao, tuy cậu ta không cư xử quá mức, nhưng tâm trí rất lệch lạc. Anh muốn thẳng thắn mắng người nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tự tôn của cậu nên quyết định làm ngơ.
Và rồi, điều gì đến chắc chắn sẽ đến. Hai kẻ bám đuôi đụng độ nhau, không tan xương nát thịt mới là chuyện hiếm có. Lã Sở Thành từ thời niên thiếu đã có dáng vẻ chửng chạc, đánh đấm siêu giỏi, biết rồi đó, cậu thanh niên kia thua tơi tả.
Ý đồ xấu mà cậu ta dự định làm cũng bị Lã Sở Thành hoá thành nắm đấm, đấm đến quyết liệt. Mà Sở Thành là kẻ hăng máu chiến, đã vào tay hắn, chỉ có nghiền nát ngươi khác hoặc bóp chết họ. Nếu như hôm đó, cái tát của anh không giáng xuống khiến hắn tự tỉnh táo thì có lẽ án mạng thực sự đã xảy ra.
Sau thời điểm đó, anh không còn gặp hai người bọn họ.
Thế là cuộc đời yên ấm.....
Triết Ân giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, ngước mắt đã thấy Sở Thành đứng cách mình hai bước chân, anh đoán, hắn còn có ý định tiến thêm một bước nữa.
"Tôi sẽ giết anh nếu anh cứ tiến lại gần tôi".
"Em có thể giết tôi mà, tự nhiên đi bé con".
Hắn vừa nói xong, một bước chân bằng hai bước thường, nhanh chóng ôm eo anh, kéo anh từ sofa đứng thẳng, ôm vào trong lòng.
Triết Ân hoảng hốt, dùng tay ngăn trước ngực cản lại khoảng cách gần như sát sao này. Anh thầm mắng trong lòng là ngu dốt, cái nhạy bén của bản thân đã chạy đi đâu hết rồi?.
"Lã Sở Thành!".
"Ôi chao, coi khuôn mặt tức giận của em kìa. Nào bé con, nói xem, có giống với tôi hôm đó không? Cái hôm em chọn giúp thằng chó đã động tay động chân với em đấy? Em thấy tôi có tức giận giống như em bây giờ không? Hay là hơn thế nữa?".
Không còn là cuộc nói chuyện bình thường, nó đã đi quá giới hạn, Lã Sở Thành gần như rầm lên, cả người không biết lấy từ đâu ra một luồn sát khí, áp chế sự cứng rắn của anh, khiến chân anh mềm nhũn rồi tự lảo lảo như người say, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã ập xuống.
Thừa lúc anh yếu thế, hắn ép anh vào cạnh bàn làm việc, mà trên đó đang đề sáu chữ to đùng "Chủ tịch Lã - Lã Sở Thành".
Bản chất thực sự của cuộc gặp mặt hôm nay là đàm phán, anh muốn giành lại công ty, kể cả chức giám đốc định sẵn là thuộc về mình. Thế mà tên khốn kia ép anh phải kí với hắn một bản hợp đồng, đồng ý sáp nhập công ty của anh vào tập đoàn riêng của hắn, đương nhiên, hắn sẽ cho anh vị trí giám đốc tương xứng.
Ngẫm lại, thời gian "bù đắp" mà hắn nói, hắn đã làm được bao nhiêu?.
Cưng chiều? Có đấy.
Những thứ anh để mắt đến, dù là liếc nhẹ, hắn sẽ mua cho bằng được. Rồi chấp nhận bị anh ném đi.
Quan tâm? Có đấy.
Đứng dưới tuyết là trải nghiệm khá tuyệt vời, đứng lâu một chút, à, cảm giác khó tả lắm, là cảm giác của việc bị cảm lạnh.
Anh đổ bệnh, hắn chăm lo từng chút một.
Hắn ta đã làm rất nhiều thứ vì anh...
Anh cũng dần quên mất hai từ "phản kháng", rồi làm quen với dịu dàng.
Được bao lâu đâu?.
Dối trá.
Toàn bộ là dối trá.
Tính cách vẫn thế, độc đoán, thích chèn ép, thích nhìn người khác đau đớn tột cùng. Một tên máu lạnh không hơn không kém.
Một gã khốn nạn với ánh nhìn chết chóc.
Không tha thứ cho hắn là điều mà anh cho là đúng nhất từ khi sinh ra đến nay.
Tuy nhiên, cũng có những lúc anh mềm yếu, nhưng mà may mắn làm sao, anh là kẻ sống trong quá khứ, chỉ toàn là đau khổ bủa vây.
Triết Ân siết chặt tay, gằn giọng "Tao với mày chả là cái thá gì cả! Việc tao giúp ai là quyền của tao, mày không có tư cách xen vào!".
"Con mẹ nó, em nên câm miệng trước khi tôi khiến em chết một cách tuyệt vọng nhất. Nghe này, nếu em còn cố chống đối, tôi sẽ....".
Lã Sở Thành như nhìn thấy được gì đó, ngừng lại lời sắp nói, con ngươi trong chốc lát giãn ra. Sau đó, lòng hắn dịu xuống, không biết ăn trúng tư vị gì, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt đọng lại trên gương mặt nhỏ, tức giận quát lớn "Em khóc cái gì hả? Tôi còn chưa làm gì em!".
Triết Ân hạ hai tay xuống, nước mắt không kìm lại được cứ mà thế tuôn ra. Sao cứ phải là hắn, cuộc đời anh, sao cứ va phải hắn?.
Hứa với lòng là không khóc trước mặt hắn lần nào nữa thì mày có tư cách gì mà phá vỡ lời hứa chứ, khóc cho ai xem? Yếu điếu, thấp kém, đáng khinh thường.
Mới nhận được chút tình thương nhỏ bé, liền xem mình là quan trọng. Giờ thì hay rồi, bị quát lớn một tí đã chịu không nổi, uất ức đến mức phải bật khóc.
Một cuộc sống không máu, không chết chóc, ngày qua ngày, siết chặt lấy cổ anh.
Thống khổ và thù hận, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến anh thấy nghẹn lại.
"Tránh ra....tránh..." Mấy từ không rõ phát ra từ thanh quản của người trong lòng tựa như một nhát dao, đem hắn băm nhuyễn, trái tim cũng vỡ vụn.
Cơ thể Triết Ân mềm oặt, vuột khỏi tầm tay hắn, ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Máu từ khoang miệng anh tràn ra, như một cơn nghiện không có thuốc, làm hắn đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Trong cơn choáng váng, anh đã nghĩ, sao mình không chết đi?.
Đơn giản là cứ chết đi thôi....
_________________
"Lần trước, tôi đã nói qua tình trạng của bệnh nhân, sao anh không chú tâm nhiều hơn hả?. Lần này, nôn ra máu, anh cũng nên hiểu thêm, gây ra sức ép quá lớn cho người khác cũng có thể cướp đi sinh mạng của họ, nếu đoán không lầm, mất trí nhớ tạm thời rồi".
Lã Sở Thành y hệt như lúc đó, cũng đứng cuối phòng bệnh, mắt nhìn thẳng vào thân hình bé nhỏ trên giường, một khắc cũng không rời.
Người kia không để ý đến sự tồn tại của hắn, xuyên qua cửa kính, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Mặt trăng hôm nay không tròn, không sáng;
Sao hôm nay không nhiều, rất ít;
Mây đen, vẫn cứ đen một mảng lớn;
Giờ này, tuyết vẫn còn rơi?.
Tuyết....
"A?" Triết Ân khẽ rít nhẹ, tầm nhìn của anh đang bị chặn bởi một vóc dáng to lớn và nó làm anh ngây ra.
Hiếu kì, anh nghiêng đầu nhìn kẻ lạ mặt, một lúc lâu, cả hai chỉ nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào cả.
"Em là ai?".
"A?".
"Còn nhớ mình tên gì không?".
"A?".
"Anh tên gì?".
"A?".
"Em....".
Người đang quỳ trên giường đột nhiên nhướng người, cái đầu nhỏ dừng ngang cằm hắn nhưng cả hai cách nhau một khoảng rất xa, tầm một cánh tay.
Bị hành động bất chợt của Triết Ân làm cho ngớ người, hắn không thể luyên thuyên tiếp, chỉ biết quan sát xem anh đang muốn làm gì, hắn không tin Triết Ân thật sự mất trí nhớ.
Thấy người lạ mặt cứ nhìn vào mình mãi, hai tay anh căng thẳng đến mức nắm chặt lấy ga giường khiến chỗ bị nắm nhăn nhúm một mảng, trông rất khó coi.
Cuối cùng, dưới cái ánh nhìn dò xét của mình, Sở Thành nghe thấy giọng Triết Ân nỉ non "Cái kia....anh che...em không thể đếm được có bao nhiêu cột đèn....".
".....".
Sở Thành xoay người, theo lời nói ngập ngừng của anh, nhìn ra bên ngoài. Sau một hồi, hắn đen mặt quay về vị trí cũ, đúng là hắn đang che mấy cái cột đèn thật.
Tức chết đi được, hắn còn chưa biết Triết Ân có mất trí nhớ hay không.
Nhưng hắn không mong điều đó là sự thật....
Nếu thế thì nhẫn tâm lắm, em ấy sẽ mất đi kí ức về người em trai mà mình yêu thương, dù biết là tạm thời nhưng cũng thật đau đớn...
Phải làm sao với em đây?.
Âyyyyy, đầu muốn nổ tung.
Trong lúc căng thẳng để tìm cách giải quyết tình hình, Sở Thành không kìm được âm lượng, lớn tiếng nói "Em đang đùa đấy à!? Giờ này có phải là lúc em làm việc vô bổ đâu?".
Triết Ân giật thót, tay càng nắm chặt tấm ga trải giường, sợ hãi mà rụt cổ, anh không dám dùng mắt để đối mắt với hắn, chỉ e dè liếc nhẹ, xem hắn vì sao lại phát hoả với mình.
Chạm phải ánh mắt trống rỗng của Triết Ân, biết mình thất thố, hắn thở dài một hơi. Nhớ lại, hình như hắn đã quên mất một điều quan trọng mà bản thân tích góp được.
Dù cho Triết Ân có mất trí nhớ hay là không, chẳng sao cả. Thái độ và cách cư xử mới đáng chú tâm, hắn cần phải sửa đổi ngay từ bây giờ, ngay lúc này.
Nghĩ thế, hơi do dự, nhưng rồi hắn chọn cúi đầu, dịu dàng hôn lên má người nọ, như một kiểu trấn an tinh thần "Trả lời thật lòng, em biết mình là ai không?".
Triết Ân ngơ ra, mặt tự dưng ửng ửng đỏ, đưa tay chạm nhẹ vào nơi được hôn, rụt rè đáp "Không...nhớ....".
"Thế em có muốn hỏi anh điều gì không?".
"Anh là ai?".
"Hả?" Bất ngờ bị bật lại, không kịp suy nghĩ, hắn im lặng hồi lâu. Chăm chú nhìn vào cái đầu nhỏ phía dưới một hồi, không biết vì sao, lòng hắn mềm nhũn.
Thời điểm Triết Ân nặng nề thở hắt trong lòng hắn, Lã Sở Thành đột nhiên biết sợ, hắn sợ anh sẽ ngừng thở trong vòng tay hắn, nỗi sợ đó mãnh liệt đến mức hắn như bị điểm huyệt, bất động vài giây.
Sở Thành không muốn ép Triết Ân làm điều mà bản thân chán ghét nhưng chỉ có cách sáp nhập công ty anh vào dưới trướng hắn thì hắn mới có thể an tâm mà ngủ. Hắn muốn dễ dàng quan sát anh, nếu anh muốn tự sát, hắn cũng nhanh chóng biết được qua camera, đồng thời hắn muốn cho anh một môi trường làm việc chất lượng nhất.
Cái bọn đồng sáng lập kia biết làm gì ngoài lăm le, rồi chờ đợi một chút sơ hở là quay lại cắn người, chó không biết nhìn chủ, không dạy dỗ, khó mà quản tốt.
Bỏ qua đi, giờ Sở Thành đang bận suy nghĩ xem có cách nào đặt Triết Ân bên cạnh cho vẹn cả đôi đường không. Vừa đem đi làm được, vừa chăm sóc, yêu thương mà không sợ quá phận.
Theo như hắn nhận thấy, Triết Ân đúng là mất trí nhớ, ánh mắt gần như bị sự tiêu cực chiếm lấy đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự ngây ngô, đầy mới mẻ.
Sở Thành muốn gọi cho ai đó để xin ý kiến thì ống tay bị kéo, vừa nhìn xuống đã chạm phải ánh mắt long lanh của Triết Ân, hắn nuốt nước bọt, mỉm cười hỏi "Sao thế?".
"Có phải hay không anh là người yêu em? À không, hay là bạn trai em? -- A-- em hiểu rồi, anh là baba của em?".
"Hả?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com