Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19.

Mới đây mà đã thêm một tháng chán nản trong tù, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không hề có một cú shock nào khiến ngục tù nổi loạn, ngay cả động lực phát cẩu lương cho đám đàn em cũng không có.

Triết Hạn gối đầu lên đùi Cung Tuấn, buồn bực lăn qua lăn lại, tay không yên phận chọc chọc mấy con kiến nhỏ đang bò trên các khe hở của bức tường lớn bị nứt, chặn đường chúng nó đi kiếm ăn.

"Này là đi tù hả? Sao em thấy chả giống gì hết".

Nghe Triết Hạn đối với mình than vãn, Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hùa theo "Ít ra cũng phải có một bộ bài chứ nhỉ?".

Đang muốn tìm gì đó để mua vui cho người yêu, không ngờ phía sau lại có tiếng bước chân, trong chớp mắt, gã quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người đang đến.

"Á à nghe thấy rồi nha, tội phạm không gương mẫu - Cung Tuấn".

Cái giọng ngả ngớn này, không lầm đi đâu được.

"Đúng là vinh dự mà, nào nào nào Cục trưởng Tần, máy chơi game của cậu bị hư nên mới đến đây thăm tôi có đúng không?".

"Cũng không gọi là hư, đến sửa não giúp cậu, làm người đi anh em đừng có ở trong sở thú nữa" Nói xong, Tần Cảnh dùng tay hất tóc, tránh mất đi sự quý tộc vốn có. Sau khi xác định người đàn ông họ Cung bị mình làm cho nghẹn họng, Tần Cảnh bây giờ mới để ý đến cậu bé đang ngồi ngay ngắn bên cạnh gã, như tìm được niềm vui, anh cao hứng chạy đến.

"Này này này, cậu muốn làm cái gì đấy hả, đừng có mà chạy đến đây!" Cung Tuấn nhìn Tần Cảnh đang bất chấp tất cả, phơi phới lao đến. Thấy không thể cứu vãn tình hình, gã phóng ánh mắt của người đi trước nhìn sang em bé nhà mình "Tốt nhất là em nên cách xa cậu ta ra một chút, không chừng bị nuốt chửng luôn đó".

Tần Cảnh xem như Cung Tuấn không tồn tại trên đời, đẩy mạnh gã khỏi vị trí ban đầu, ngồi chen vào, rồi lại cưng chiều nhìn Triết Hạn.

"Nè nè nè em dâu bé bỏng, nói xem, thằng lưu manh kia có bạo lực gia đình với em không? Nó nói theo đuổi em mà hai đứa có chính thức quen nhau đâu? Cũng không cầu hôn em, đồ tra nam. Chia tay đi bé, anh ủng hộ em".

Thấy Tần Cảnh nhiệt tình quá mức, xung quanh còn có những bông hoa nhỏ bay bay, Triết Hạn nhịn không được cười thành tiếng.

"Không có đâu ạ, Cung Tuấn thương em lắm. Anh xem ngón áp út của em này, anh ấy đã nói đây là nhẫn đính hôn, sau này mời khách đến để đãi tiệc cưới trong tù nữa là hoàn tất việc lấy em về".

Như để chứng minh lời bản thân nói là thật, cậu giơ tay, đưa chiếc nhẫn lấp lánh lên cao. Nhận được cái gật đầu đánh giá của Tần Cảnh, cậu cười tít mắt.

Tưởng rằng Cục trưởng Tần đã chịu im, Cung Tuấn định bụng là sẽ kéo kẻ điên khùng đang phá nát hạnh phúc gia đình của người khác ném đi thì bất chợt, người nọ cũng giơ ngón áp út lên.

"Yà húuuu, nhìn này, Triết Hạn với anh là nhẫn em bé mà theo kiểu đôi á. Còn Cung Tuấn và Lục Tuấn là nhẫn
đại ca đôi luôn. Này là quà vào tù mà anh tặng cậu ta, thấy anh có mắt thẩm mỹ không?".

Lần này, cả Cung Tuấn và Triết Hạn đều bất ngờ ra mặt, gã có nói qua cho cậu biết về chiếc nhẫn, đơn giản là được một đôi bạn tặng trước khi vào tù. Và gã không muốn phụ lại sự mong mỏi của họ, đem nó làm nhẫn đính hôn.

Ai biết được lại có cái vụ "tứ nhẫn" dành cho hai đôi yêu nhau chứ.

Sau khi bất ngờ xong, Triết Hạn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày "Rất đẹp ạ". Sau đó cậu bổ sung thêm "Anh và bạn trai đính hôn rồi ạ?".

"Ừa ừa ừa, tụi anh đã đính hôn vào hai năm trước rồi á, được gia đình ủng hộ nên cuối năm nay tụi anh sẽ đi đăng kí kết hôn rồi đợi hai người ra tù, cưới chung luôn".

Cung Tuấn nghe thế, bên ngoài tỏ vẻ phản đối nhưng bên trong đã ngầm đồng ý "Ai thèm dùng chung lễ đường với cậu".

"Cậu nói thèm thì tôi cho dùng chung chắc? Tôi là tôi muốn làm chú rể nhỏ cùng Triết Hạn vào lễ đường thôi".

"Vào lễ đường với cậu nhưng là chú rể nhỏ của tôi".

Tần Cảnh ngửi thấy mùi giấm nồng nặc, khinh thường nói "Nhỏ nhen, ích kỷ, vô sỉ, phắn lẹ cho bố, để bố mày nói chuyện nhân sinh với em dâu".

Cung Tuấn cười nhạt, không để ý "Lục Tuấn đâu rồi? Để cậu một mình chạy loạn thì thật không giống với tác phong làm việc của cậu ta".

Nhắc đến người yêu là mắt Tần Cảnh sáng hẳn ra "Anh ấy chuẩn bị ra biên giới để giải quyết vụ liên minh khủng bố, mấy ngày nay liên tục cấm đầu vào công việc, bởi vậy, làm người con của đất nước khó nhằn lắm chớ đùa, quên cả ăn uống, quên luôn cả tôi. Dù sao, người tài giỏi như chồng tôi, đánh đâu thắng đó, không cần phải lo lắng đâu, hehe".

Triết Hạn nghe thế, hai con ngươi như thể có nước, long lanh hỏi "Cả hai anh đều làm chức vụ lớn luôn ạ?".

Tần Cảnh nhìn cậu, bé con này đáng yêu muốn xĩu. Sau cùng, anh vỗ ngực tự hào "Tất nhiên là lớn rồi, có muốn làm con nuôi của tụi anh không?".

Triết Hạn bật ngón cái "Ngầu dữ, em chấp nhận luôn".

Có một hủ giấm chua đã cố định lưng vào cột tù từ lâu, mắt nhìn người yêu, chứa cả uất ức dễ nhận ra "Anh cũng ngầu mà?".

Lại có mùi giấm, cái tên họ Cung này sao mà mặt dày thế.

"Ừ cậu lúc nào chả ngầu, ngầu như bồn....".

Tần Cảnh nhìn chiếc tông lào đen bay vèo vèo tới, thật ra với Cục trưởng Tần không gì là không thể né, đơn phương độc mã chiến đấu.

Chơi đùa hì hục gần hai tiếng đồng hồ, đến lúc cũng phải chia tay, Tần Cảnh ôm Triết Hạn vài phút, thấy Cung Tuấn đứng phía sau bốc hoả, đôi mắt linh hoạt không tự chủ nháy một cái.

Khỏi cần tưởng tượng cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh Cung Tuấn đang cầm chiếc tông lào đen giơ lên cao, gã gượng cười trong cái nhìn đầy cảnh cáo.

Hoa hoàng hậu vàng rơi theo gió, nhẹ nhàng mà lay động. Tần Cảnh với ánh mắt chân thành, nghiêm túc nói "Khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ vào chơi cùng hai người. Không biết sau này ra sao, nhưng nhất định phải cùng nhau tổ chức lễ cưới đó nha, tôi thích bé Hạn rồi đó, không phải Triết Hạn là tôi không chịu đâu".

"Đã nói Triết Hạn là chú rể nhỏ của tôi rồi mà, cố chấp không được gì đâu".

"Plèeeeeee".

Thế là Tần Cảnh ăn thêm một chiếc tông lào nữa, tròn một đôi hoàn hảo.

Triết Hạn nhìn hai người bọn họ, một người chạy ra khỏi cổng tù, một người đuổi theo nhưng bị cảnh sát gần khu vực kéo về, chỉ biết ôm bụng cười lớn.

________________________________

Triết Ân hiện đang lọt thỏm trong lòng Sở Thành, anh dùng điện thoại của hắn để chơi game. Chơi hăng hái đến mức chân mày cũng nhăn lại, toàn những trò mới mẻ mà anh chưa từng biết đến nên phải nghiêm túc hết mức có thể.

Ờ, lúc trước anh là giảng viên mà, thời gian ngủ còn không có thì nói gì đến việc chơi game online.

Giữa lúc cao trào, chỉ còn một viên đạn nữa thôi là áp đảo kẻ địch, toàn thắng trên diện rộng, ấy thế mà điện thoại lại sập nguồn ngay thời khắc sinh tử, này là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đúng không?.

Triết Ân tức đến mức đầu xì xì khói, anh giận dữ đánh mạnh vào đùi Sở Thành mấy chục cái, lên án "Điện thoại dỏm, em không chịu đâu, trả cao thủ lại đây cho em. Ném đi ném đi".

Nghĩ là làm, anh phi thẳng con cưng của hắn vào trong tường. Sở Thành cười khổ, hôn lên đỉnh đầu anh, mệt mỏi day day thái dương, bé con này chơi đến quên cả trời đất, thông báo pin yếu hiện lên trên màn hình cũng không thèm nhìn, dùng tay gạt sang một bên.

Hắn muốn giúp anh cấm sạc cũng không cho, chỉ nói là dây nhợ thòng lòng, rất khó chơi.

Hắn nghĩ cách dễ hơn, giúp anh đổi sang điện thoại khác. Thế mà, bé con cũng không thích, nằng nặc phải là điện thoại của hắn.

Thôi được rồi, bây giờ Triết Ân là lớn nhất.

Màn hình máy tính của Sở Thành còn đang phát sáng, công việc của hắn vẫn chưa được xử lí xong. Quản lí chuỗi công ty rải rác khắp cả nước cho Cung Tuấn, lại còn thêm tập đoàn riêng của hắn, ngày nào công việc cũng chồng chất, thời gian nghỉ cực kì hiếm.

Sở Thành mệt thì có mệt nhưng ưu tiên lo cho Triết Ân trước, hắn dùng tay nhấc bổng anh lên, dịu giọng "Đi tắm trước, ăn bữa tối sau, cuối cùng là đi ngủ".

Do dư âm sập nguồn ban nãy, sao lên hạng anh tích góp cũng tuột xuống, vẻ mặt tất nhiên còn đọng lại chút buồn bã. Việc mất trí nhớ tạm thời khiến hành động của anh thoạt nhìn rất giống với trẻ con.

Triết Ân tuy không vui nhưng cũng gật gật đầu, tuỳ ý hắn ôm đi.

Nếu không kể đến năm sinh, chỉ tính theo tháng sinh, Sở Thành nhỏ tháng hơn Triết Ân, cũng đồng nghĩa với việc sinh thần của hắn đã qua còn anh thì chưa.

Việc hắn lớn hơn Triết Ân một tuổi, quả thật không phải nói điêu.

".......hay anh là baba em?".

"Em muốn biết anh là ai thì tự mình tìm hiểu đi. Em muốn chúng ta là mối quan hệ nào chính là mối quan hệ đó".

"Vậy chủ nhân và cún con thì sao?".

"Ai là chủ nhân ai là cún con?".

"Anh là cún, em là chủ".

"......".

Ừ, nhường em hết.

Thế là hai người bọn họ ở chung một nhà.

Một tháng trôi qua cũng không có rắc rối nào, Triết Ân tuy bướng bỉnh nhưng rất biết cách làm hắn thoải mái. Như bây giờ đây, không cần hắn gọi, chỉ nhìn cách hắn nhắm mắt, anh đã tiến đến giúp hắn xoa bóp.

Sở Thành nằm trên đùi Triết Ân, hưởng thụ bàn tay mảnh khảnh pha chút mềm mại lướt dọc trên thái dương, hắn cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi đã bỏ lỡ một báu vật quý hiếm ngần ấy năm trời.

Triết Ân không biết Sở Thành đang vì mình mà vu vơ suy nghĩ, theo một hướng khác, anh lơ đãng nhìn vào không trung, bàn tay nhiệt tình xoa bóp dần nhẹ, cuối cùng là dừng hẳn.

Anh di chuyển tay xuống gò má hắn, vỗ vỗ cái má không thịt, năm ngón tay còn hơi ấn ấn, để lại vết đo đỏ.

Sở Thành thấy chuyển biến nhỏ của bé con, nghiêng đầu về phía bụng anh. Sau đó ngước mắt đối diện với khuôn mặt nhỏ phía trên "Sao thế? Em muốn uống sữa à?".

Triết Ân lắc lắc đầu "Không phải, chỉ là em ăn quá no nên khi nhìn vào cái bụng nhô lên phía dưới liền thấy có chút buồn cười. Em có một em bé trong bụng này hì hì".

Anh dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ lên phần bụng mềm, mong chờ nhìn hắn. Sở Thành hơi khựng lại, vừa đúng lúc hắn đang giáp mặt với cái bụng nhỏ.

Bắt lấy ngón tay trỏ của người nọ, hắn bao nó bằng bàn tay lớn. Xong xuôi, hắn hôn nhẹ lên bụng anh, ánh mắt có phần cưng chiều "Nếu như có, em muốn là bé trai hay bé gái?".

"Hmmmmmm, bé cún ạ".

"......".

Ừ, chiều em.

Thế là hôm sau, một bé cún con thật sự xuất hiện trong nhà Triết Ân, điều đó khiến anh cười không khép miệng. Vui vẻ mà ôm lấy "Tiểu Thành" chạy nhảy khắp nhà.

Sở Thành ngồi trên sofa không an tâm, liên tục nhắc nhở:

Cẩn thận té đấy.

Coi chừng bậc thang.

Ngã bây giờ.

Đừng có cho nó ăn thức ăn của cá.

Sao em lại cho nó ăn cỏ hả?.

Thật là khó bảo mà.

À, ngoài việc được tặng một bé cún con siêu cấp dễ thương ra thì trò chơi bị tụt sao hôm qua cũng đã được ai đó cày lên đến hạng cao nhất, đó là ai thì cũng biết rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com