Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22.

Nói về gia thế của Lã Sở Thành thì nhiều người sẽ lầm tưởng ngay lập tức, đừng để hiện thực lừa dối thêm nữa, nó không giống với tưởng tượng một chút nào hết.

Đầu tiên, hình tượng của hắn sẽ là một ông chủ giàu có, mười tám tuổi đã ra đời bươn chải, sự nghiệp thăng tiến, tên tuổi lẫy lừng. Đứng trên đỉnh cao với vô số thuộc hạ, chỉ cần hắn không vừa ý ai thì người đó sẽ mãi mãi biến mất?.

Ò, cũng có thể đấy chứ?.

Cơ mà cái motif cũ rích gì đây trời?.

Ờ thì có, thích thì cho, muốn là viết thôi. Tuy nhiên, chỉ có Cung Tuấn mới được buff lố, những ai thuộc diện "phụ" làm ơn chịu "khổ" một tí nhé.

Nhỡ hắn không phải là CEO thì rất có thể là một đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia hay đại loại là một cậu ấm sống trong nhung lụa?.

Sorry, đời không như mơ đâu.

Từ lúc Sở Thành biết nhận thức như những đứa trẻ khác thì cha của hắn đã không còn trên đời, người thân duy nhất mà hắn tựa vào để vượt qua miệng lưỡi thiên hạ là mẹ.

Trẻ con rất ngây ngô, không biết lựa lời khi nói, không biết suy nghĩ trước khi hành động, vì thế nên thường xuyên xảy ra tình trạng chia bè chia phái trong trường - lớp.

Hoặc để cô lập người khác, hoặc là dựng nên bức tường để ngăn cách những kẻ "khác loài". Và theo Lã Sở Thành thấy, đó là một tư tưởng hết sức ấu trĩ, chính vì thế, khi hắn lên bảy, bản thân đã trở thành một kẻ bị cô lập hoàn toàn.

Hắn không biết vì sao, càng không muốn biết đáp án của câu hỏi "vì sao".

Hắn vốn không quan tâm đến người khác nói và nghĩ gì về hắn, đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao.

"Một thằng không còn cha đang ra vẻ tri thức".

Hay đại loại như "Mẹ nó không có chồng".

Thật đấy, hắn chẳng hề để tâm.

Ngồi trong tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ mà Sở cha để lại, hắn đung đưa chân nhìn những phép tính khó hiểu, làm một người con ngoan, một đứa trẻ không tạo gánh nặng cho mẹ thật khó biết bao.

Ngày qua ngày, nhìn cái cách mà mẹ hắn kiếm sống, nước mắt mà bà ấy rơi hay những vết bầm tím chuyển màu trên cơ thể hắn, một chút ít cũng đủ ăn mòn tâm trí hắn, ăn đến tận cùng gốc rễ.

Xã hội chèn ép, hàng xóm khinh thường, thế rồi, từ một đứa trẻ không cha, hắn mất luôn cả mẹ. Người phụ nữ đã nuôi dưỡng hắn mười hai năm trời, đột nhiên trầm lặng nhìn hắn, cuối cùng là lặng lẽ rời đi, bỏ hắn đứng chết lặng giữa làng quê nghèo nàn.

Nghèo nàn tình thương.

Thế là, từ một nhà hai người thành một người không nhà, hắn lang thang từ nơi này đến nơi khác trong cô độc, chui rúc như một con chuột nhắt trong cống rãnh. Không biết từ bao giờ, ánh mắt hiền dịu đã chuyển thành tăm tối, Sở Thành năm mười ba tuổi đã nghĩ rằng: Bản thân vì cái gì mà sống đến hiện tại nhỉ?.

Hay là cứ sống thôi?.

Thế là, hắn đã sống, chữ "sống" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ngôi nhà mục nát mà "người phụ nữ đó" để lại giúp hắn che nắng, che mưa. Những đồng bạc lẻ từ việc gánh nước, gặt lúa, nhổ cỏ cũng giúp hắn lấp đầy cái bụng đói.

Tiệm sửa đồng hồ của cha đã bị mẹ hắn bán đi, số tiền đó, thuộc về bà, vốn dĩ nó là của bà, nó dành cho sự vất vả mười hai năm nuôi dưỡng hắn, dù biết là không bao giờ đủ nhưng hắn làm được gì đây?.

Kiếm tiền? Một thằng nhóc sức lực chưa đủ, nói kiếm tiền là có thể kiếm ư?.

Sở Thành nhìn bà rời đi, ngay cả níu kéo hắn cũng không muốn, một nơi thế này, dành cho người sống sao?.

Đi đi, đi càng xa càng tốt.

Nếu hỏi hắn có hận hay không? hắn sẽ dứt khoát trả lời rằng "hận".

Đem hắn đi cùng thì khó khăn lắm sao? Vì sợ gánh nặng ư? Cũng phải thôi. Từ nhỏ, hắn đã biết bản thân là gánh nặng nên việc mẹ hắn rời đi, cũng là chuyện một sớm một chiều, ngăn cản thì có ích gì, khóc lóc thì có giúp được gì nhỉ?.

Kỷ niệm đúng là thứ có thể giết chết một con người, đứng trước tiệm sửa đồng hồ, dấu vết mà thằng bé ngoan ngoãn năm nào vẫn còn hằn sâu trên những cột gỗ, thật đáng để hoài niệm.

Làm việc cật lực để sống sót, dáng vẻ chơi đùa bị hắn vứt ra sau lưng. Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là điều hắn muốn?.

Thế là, vào một ngày nọ, hắn đã có đáp án cho riêng mình.

Hắn còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày giỗ cha, với số tiền nhỏ nhoi còn sót lại trong túi quần, hắn đã quyết định mua một bó hoa trắng.

Đường từ nhà ra gò đất không dễ đi, trời lại lất phất vài hạt mưa, Sở Thành đáng thương làm sao có ô, ngay cả áo mưa cũng chẳng có.

Qua nhiều khúc cua, hắn té lên té xuống vài lần, cái áo trắng phai màu đã lấm lem bùn đất. Cơ mà, hắn vui lắm, quà cho cha, năm nào cũng có đủ.

Thế mà, niềm vui vốn đang nở rộ lại bị kìm hãm, bó hoa mà hắn cất công chọn lại vuột khỏi tầm tay. Nhìn những cánh hoa rơi lẫn trong bùn đất, nhìn cách mà đôi chân say rượu kia dẫm lên, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hắn tích góp bao năm qua, dần tan biến.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, đầu hắn chợt loé lên một tia sáng, bao gồm cả máu và nước mắt. Nếu hắn giết kẻ trước mặt, liệu hắn có vui vẻ lên không?.

Tất nhiên là vui, rất rất vui.

Cơ mà hắn không làm thế, lấy một ngón tay là được rồi.

Sau sự việc đó, hắn rời làng, bán đi ngôi nhà mục nát, hắn bắt xe lên thành phố.

Sao cũng được, cậu thanh niên mười sáu tuổi đã không còn đường để lui.

Trong thành phố ngập tràn tiếng cười, Sở Thành đã tự tạo cho mình một băng nhóm, thách thức các băng đảng khác đặt cược, tất nhiên, sống chết ra sao không quan trọng, có tiền là được.

Thuận theo đó, Lã Sở Thành chớp mắt biến thành Sở Đông, danh tiếng trong giới "giang hồ" cũng nổi như cồn. Thằng nhóc mang theo cơ thể yếu ớt rời làng, ngày qua ngày, trở nên khác biệt, to lớn và mạnh mẽ hơn.

Cứ đánh đấm, đầu rơi máu chảy, quần áo tơi tả bao giờ cũng chả hay. Dù sao, nhục nhã nào mà hắn chưa từng nếm qua.

Đến khi hắn tròn mười tám tuổi, có một thằng chó nào đó bước vào khu vực cấm của hắn, làm như thân quen từ đời nào rồi kéo hắn đi một mạch, còn "giúp" tuyên bố giải tán băng nhóm?.

Buồn cười nhỉ?.

Với tính cách bố đời mà thời gian đã rèn giũa cho Sở Thành, khỏi cần suy nghĩ, hắn và gã ta đã đấm nhau trọn vẹn ba mươi phút, thằng chó đó nhìn bề ngoài ốm yếu mà lại dai như đỉa ấy.

Và thằng chó theo lời Sở Thành không ai khác ngoài Cung Tuấn, gã đến theo lệnh của Cung Hào.

Cung Tuấn ghì chặt hắn xuống nền gạch, xung quanh cả hai toàn là máu, con dao găm của hắn bị ai kia vứt sang một bên với mấy vệt máu li ti, ờ, hắn đã đâm Cung Tuấn đấy, ngạc nhiên không?.

"Cha tao muốn mày về dưới trướng ông ấy. Chọn đi, một là theo tao, hai là mày tự đi".

"Còn ba là?".

Như bị hắn chọc cười, Cung Tuấn mỉa mai đáp "Trong từ điển của tao, ngoài một thì chính là hai, muốn có ba thì mày tự đi xuống địa ngục mà tìm".

Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, con hẻm nhỏ được dịp bùng lên, kẻ bị ghì chặt đột nhiên cười thật sảng khoái.

Sở Thành không để tâm đến cái gọi là "duyên số" nhưng giờ đây lại có chút nghi ngờ. Hai tay được Cung Tuấn nới lỏng bắt đầu hoạt động, hắn phủi phủi bụi trên áo, nhún vai nói "Được thôi, nếu mày đãi tao một bát mì, tao sẽ suy nghĩ lại".

"Được".

"À còn nữa, mày phải gọi tao là anh hai".

Mua cho hắn một bát mì thì không đến mức đầu rơi máu chảy nhưng hai đứa đồng niên, gã lại nhỏ vế hơn, coi sao được.

Không thể chấp nhận được, gã thẳng thừng từ chối "Cút".

"Đành thôi vậy, cùng lắm là tao tự sát, mày không có được tao đâu".

Mày không có được tao đâu, là cái quái gì?.

Gã là trai thẳng hàng thật không trưng bày đấy, đùa nhau à?.

"Gọi mày bằng anh thì tao được lợi gì?".

Kẻ kia cười không nói, tiến về phía đầu hẻm "Mày sẽ được tao bảo vệ, đơn giản là tao muốn có một người em trai, tao không có gia đình".

Dù cho Sở Thành có đang mỉm cười thì Cung Tuấn cũng dám chắc là lòng hắn không mấy vui vẻ. Gã không nỡ, càng không muốn chạm đến nỗi đau của kẻ khác "Được thôi, tao chỉ gọi mày là anh cho đến năm hai ta tròn hai mươi lăm tuổi".

Oke, Sở Thành đã bị mua chuộc bởi một bát mì nửa chín nửa sống và tiếng gọi "anh hai" không hề giả trân. Nhưng đêm đó, là đêm duy nhất hắn cảm thấy yên bình.

Dù sao, Cung Tuấn là kẻ đầu tiên bị hắn đâm trúng mà không lăn đùng ra chết, có người ngang cơ làm đối thủ cũng khá thú vị, thêm một động lực để sống.

Giờ đây, những cú đấm vô nghĩa kia không còn là thứ giúp hắn quên đi vị đắng của thế giới, hắn đã có bạn.

Theo Cung Tuấn, chẳng mất mát gì, vậy thì cứ theo thôi.

Dừng lại ở đây, theo cái nhìn của Triết Ân, ba người bọn họ đúng thật là chơi cùng nhau gần mười năm trời. Tuy nhiên, theo thời gian của Sở Thành thì lại khác, Cung Tuấn và hắn đã gặp nhau trước và đi cùng nhau một quãng đường rất dài.

Vậy nên, Triết Ân từng nói rằng "Tôi đã đến sau".

Quên đi, quay trở lại hiện tại, tự dưng trời đổ mưa, sấm chớp đùng đùng, doạ Triết Ân một phen điếng người.

Sở Thành còn ở trong thư phòng chưa ra, mấy ngày nay đều bận rộn như thế. Triết Ân thực sự đang trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời, khó khăn trong giao tiếp, đi lại cần có người theo sát, tuy nhiên, đó không phải là những lí do chính đáng để bao biện cho hành vi bám lấy Sở Thành không buông, anh cũng có tự tôn riêng, anh không muốn bản thân là gáng nặng mà người khác phải nhọc lòng.

Nên anh mới cố gắng thu hẹp phạm vi "vô dụng" của mình và cũng không là một "sinh vật" sống nhờ đeo bám trên cơ thể hắn.

Anh không nhớ rõ kí ức trước kia, mập mờ rồi lại đứt quãng. Sở Thành từng kể về chuyện của hai người bọn anh. Hắn nói rằng, trong khoảng thời gian đó, hắn luôn làm anh đau khổ, giờ đây muốn bù đắp cho anh thật tốt.

Nếu là anh của trước kia thì sẽ thế nào nhỉ? Anh có từ chối không? Vì theo như lời mà Sở Thành kể, anh đáng lẽ phải hận hắn vô cùng.

Nhưng, anh của bây giờ, càng không có lí do để rời bỏ hắn. Nhìn xem, anh được hắn nuông chiều, quá khứ lại chẳng nhớ lấy một chút, anh việc gì phải chối bỏ hắn nhỉ?.

Nói là như thế, ngược lại những điều đó, anh cảm thấy bất an, cực kì bất an.

Thôi suy nghĩ vớ vẩn, Triết Ân nhìn đồng hồ treo tường, mặt đầy cảm thán.

Đã một giờ sáng rồi đấy, con người cuồng công việc kia còn chưa chịu đi ngủ. Triết Ân chỉ dám cười khổ, nhiều thứ cần hắn phải lo thế cơ mà, nuôi thêm một kẻ mất trí như anh, cực
cho hắn rồi.

Triết Ân mở cửa phòng, xuống lầu pha giúp hắn một tách cà phê.

Trong lúc đợi nước sôi, bụng anh tự dưng trướng đau, cũng không hẳn là không thể đi.

Anh nuốt nước bọt, bệnh cũ tái phát ư? Hay là do anh ăn uống bậy ăn bạ rồi nhỉ?.

Triết Ân chống tay lên thành bàn, cố gắng bậm môi chịu đựng. May thay,  qua một lúc, bụng không còn âm ỉ, nó đã trở về trạng thái bình thường.

Không dám chần chừ thêm nữa, anh cầm tách cà phê đến trước thư phòng hắn, nhìn thấy cửa không đóng, ánh đèn còn phảng phất qua khe nhỏ.

Hình như người bên trong đã ngủ mất rồi.

Máy tính còn đang nhấp nháy, bên cạnh là chiếc điện thoại phát sáng, chủ nhân thế mà đã ngủ gục từ lâu.

Anh kéo khoé môi, bước chân chậm rãi về phía hắn. Sau đó, anh đưa tay lay nhẹ gã đàn ông họ Lã "Nào~ về phòng ngủ thôi".

Người nọ "ừ hử" lắc lắc đầu vài cái, mặc dù không mở mắt nhưng vẫn rất chuẩn xác để bắt lấy tay anh, rồi liên tục dụi dụi vào lòng bàn tay người ta.

Sở Thành ngáy ngủ nói "Chỉ một chút nữa là xong ngay, em ngủ trước đi nhé?".

Triết Ân thoả thuận, đưa tách cà phê đến bên môi hắn, dịu giọng nói "Được rồi, anh đừng cố quá sức, hay là uống một ngụm trước khi em về phòng nhé?".

Được chăm sóc tận tình nên con người ta cũng lên tinh thần ngay. Tuy nhiên, hắn có hơi bất mãn.

Sở Thành lười nhác cầm tách cà phê mang hơi ấm đặt lên bàn, hắn dịch người về sau, chừa ở phía trước ghế một phần trống. Tiếp theo, hắn dùng tay nhấc bổng Triết Ân, để anh ngồi vào vị trí trống đó, cũng tựa như đang ngồi vào lòng hắn vậy.

Gã đàn ông cao 1m85 ôm eo anh, nỉ non nói "Muốn bỏ anh đi ngủ thật sao?".

Vì cả hai không đối mặt nhau nên Triết Ân khó mà đoán được tâm tình của hắn, giờ phút này, anh chỉ muốn nói một câu "Thế anh có muốn đi ngủ cùng em không?".

"Hmmm, một câu mà tới tận hai nghĩa, khó ghê, anh có nên suy nghĩ đen tối một chút không nhỉ?".

Triết Ân cười típ mắt "Lưu manh".

Cả thư phòng vang vọng tiếng cười khanh khách, hoà vào tiếng mưa như một bản nhạc du dương, vừa cao vút lại vừa trầm thấp.

Sở Thành nhìn bầu trời đen loé lên nhiều tia chớp, hắn nghĩ, không biết Triết Ân có sợ sấm không nhỉ?. Nếu anh sợ, hắn cần phải ôm người về phòng ngay lập tức, tốt nhất là dỗ cho ngủ thật say.

Hắn đang muốn hỏi anh về việc đó, cũng chẳng hiểu tại sao, người phía dưới đột nhiên bấu chặt vào đùi hắn, mạnh mẽ đến mức hắn đã tưởng tượng ra một mớ da thịt đầy máu.

Vì Triết Ân đang run rẩy không thôi, nên Sở Thành không còn cảm thấy đau, ngược lại, hắn hoảng sợ. "Baba fake" đưa đôi bàn tay lớn bao lấy cơ thể mảnh mai của người phía trước, thả chút ấm áp giữa cái lạnh mưa trời.

"Đừng sợ, anh ở đây".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triết Ân không những không ngừng sợ hãi mà còn cật lực vùng vẫy.

Không biết khoảng thời gian nào ở thực tại bị đánh sập đã làm cho kí ức quay về. Dù cho, Triết Ân không hề bị tác động bởi ngoại cảnh, hay là nhìn thấy một vật ấn tượng nào đó.

Tóm lại, như một đoạn phim chắp vá, có đau khổ, có tuyệt vọng và có cả mùi vị chết chóc.

Trong lúc bị những kí ức xưa cũ bủa vây, mắt anh vô tình lướt sang bức ảnh được đặt trên bàn làm việc của Sở Thành. Buồn cười thật, anh không nhớ là bản thân đã có thể cười vui vẻ trong khi em trai mình đang ngồi tù đấy?.

Triết Ân bật dậy, cái ôm ấm áp dần xa tầm với, trong khoảng không gian nhỏ đó, anh đã được tận mắt nhìn thấy gương mặt sững sờ của Sở Thành, hình như là đau khổ, nhỉ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com