Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.

Triết Ân và Triết Hạn không đơn thuần là mối quan hệ Thầy trò, họ là anh em ruột thịt.

Đương nhiên Triết Ân rất muốn cậu nhóc 19 tuổi đi học đúng giờ nhưng vì quá cưng chiều Triết Hạn nên thành ra bản tính lười nhác của nhóc con cũng dần đi theo chiều hướng tiêu cực.

Không phải Triết Ân nhỏ nhen đến mức không muốn đưa em trai mình đi học bằng moto riêng, chẳng qua do bé con cứ thích ngủ nướng, gọi mãi chẳng chịu lay động.

Anh lại là giảng viên xuất sắc được liệt vào danh sách hiếm có của trường, không thể đến muộn.

Lâu ngày không sửa được tật xấu cho Triết Hạn, bản thân chỉ đành mắt nhắm mắt mở cài báo thức cách 5 phút rung chuông một lần cho cậu.

Rồi mới an tâm rời nhà.

Tình cảm anh em của họ từ bé đã rất khắn khít, chỉ cần Trương Nhị Thiếu Gia rơi một giọt nước mắt nhỏ cũng đủ làm Trương Đại Thiếu Gia điên tiết lên.

Nói chung, Triết Ân có bệnh mê em trai cực nặng. Đừng hiểu nhầm, không phải loại loạn luân như bạn đang nghĩ đâu. Là type người khi xử lí những việc liên quan đến em trai liền không nhịn được liên tục luống cuống tay chân, có khi lại phát hoả vô cớ với người đối diện.

Triết Ân không thuộc thế giới ngầm gì cả, chỉ là giao du với đủ loại người phức tạp. Trương Gia lại thuộc dạng có máu mặt trên thương trường, nên dần dần có nhiều kẻ bắt đầu kính nể Triết Ân, tiếng tăm từ đó cũng tự dưng hiển hách.

Anh dùng nụ cười giã giao nhìn lớp kinh tế, giọng nhẹ tênh nói "Ngày mai sẽ có chuyến đi thực tế đầu tiên, không một ai được vắng mặt. Dù cho có lí do thích đáng cũng sẽ bị loại vào danh sách yếu ngay".

"Thế mình đi đâu ạ?" Một sinh viên thắc mắc hỏi.

"Ngày mai sẽ biết, đừng hỏi nhiều".

Triết Ân hơi gằn giọng, tất nhiên không thể cho biết trước, phần hấp dẫn nên để sáng mai hẳn tiết lộ.

Anh trai nghiêm túc bao nhiêu thì em trai lại lười nhác bấy nhiêu, cậu nhắc mí mắt nặng trĩu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhịn không được đối với Cung Tuấn nói một câu "Cậu sẽ đi mà phải không?".

"Tai cậu để trưng à? Thầy bảo không ai được phép vắng mặt".

"...." Triết Hạn tuy bên ngoài gượng cười nhưng trong lòng lại héo úa đến tàn phai.

Cậu thầm rủa trong lòng mấy câu, điên cuồng trách móc [Cậu nghĩ kẻ vừa thức giấc như tôi để ý ông anh luyên thuyên nói gì sao? Định chọc tức nhau đấy hả? Có ngon thì nhịn ăn sáng một ngày đi, tôi không chia điểm tâm cho cậu nữa].

Cung Tuấn thấy vẻ mặt bất mãn của cậu cũng chỉ khẽ cười, gấp lại tài liệu kinh tế nâng cao, bắt đầu dỗ ngọt người bên cạnh "Giận rồi à?".

"Ai nhỏ nhen mới giận cậu" Cậu tự phỉ nhổ một hơi dài [ Tôi chính là nhỏ nhen nhất thế giới đấy, rồi sao nào?].

"Aiiii~ không ngờ Trương nhị thiếu gia lại dễ nổi cáu đến thế?".

"Có nơi nào trên mặt tôi ghi hai từ nổi cáu à? Lại đây tự mà nhìn xem".

Nói xong, như để chứng minh, Triết Hạn đã tự lắc mặt qua lại, rõ ràng rất quan minh chính đại. Thế mà Cung Tuấn còn không biết thương xót túm lấy hai gò má trắng trẻo của cậu nhéo thật mạnh, còn lạnh giọng cười cợt khiến cho tim cậu quặn thắt, kìm chế không phun nước bọt vào mặt gã.

"Mặt cậu không những hiện chữ, mà còn biết nói nữa đấy".

"Cậu điê....".

Lời còn chưa thốt ra hết đã bị giảng viên đầy nhiệt huyết họ Trương cướp mất "Ái chà~ sinh viên họ Trương và sinh viên họ Cung rất có tâm tình đùa giỡn nhỉ? Thế thì cuối tiết ở lại vệ sinh lớp học giúp các bạn khác nhé?".

"....." Cung Tuấn.

"....." Triết Hạn.

"....." Cả lớp.

Thật ra cậu rất muốn kêu lên rằng mình hoàn toàn "trong sạch", kẻ trêu đùa chỉ có mỗi Cung Tuấn miệng tiện này mà thôi.

Chỉ qua có một vài tuần mà quan hệ bạn bè của cả hai tiến triển rất tốt, dù sao cũng là bạn cùng bàn, hằng ngày gặp mặt, không ít không nhiều cũng xem như có chút hiểu nhau. Thật ra càng tiếp xúc Triết Hạn càng thấy rõ nhiều mặt tính cách khác của Cung Tuấn.

Không chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt (?) mà còn có cái miệng cực kì tiện. Cậu đấu võ mồm chưa bao giờ ngay thẳng thắng gã cả.

(?) Đến thời điểm hiện tại, chỉ trêu mỗi Trương Triết Hạn.

"Thấy chúng tôi thân thiết nên ganh tị à? Thế có muốn chơi cùng không Thầy Trương Triết Ân?".

Triết Hạn tròn xoe mắt nhìn Cung Tuấn, máu liều cũng cao nhỉ? Đầu cậu không theo ý bắt đầu hoạt động tích cực [Cung Thiếu thực can đảm, tôi đánh giá cao tinh thần đối đáp của cậu. Người đầu tiên ngoài bố mẹ dám tuyên chiến với anh hai, chỉ có mỗi cậu là hấp dẫn lỗ tai của tôi nhất, âm thầm cho cậu một like].

Tất nhiên người đàn ông trưởng thành thấy động tác giơ ngón cái của cậu, chỉ là gã cảm thấy đôi mắt biết phát sáng kia hấp dẫn ánh nhìn hơn.

"Cũng không cần chơi cùng đám trẻ các cậu, cái tôi muốn bây giờ là sau khi làm vệ sinh lớp học xong, hai người các cậu nhớ nắm tay nhau đi dọn luôn sân trường là được".

Triết Ân phóng lại cho Cung Thiếu một ánh mắt khiêu khích, giờ đây ai có địa vị cao hơn người đó có quyền lực. Đợi ra khỏi nơi này rồi tính tiếp, một khi còn ở trường thì năng lực tối cao của anh luôn có hiệu nghiệm.

Cung Tuấn không để ý ánh mắt ghét bỏ của những bạn "đồng niên" xung quanh. Gã đàn ông 29 tuổi mang phong thái đĩnh đạc cười tựa như không. Đem bàn tay lớn soạn vài tin nhắn, ấn nút gửi đi.

Sau khi hoàn thành xong trình tự, gã liền cười tà. Nhẹ nhàng đáp lại Triết Ân một câu dài "Vâng, tôi sẽ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ Thầy Trương giao phó".

Mồ hôi trên cổ Trương Triết Ân đột nhiên ứa ra, rùng mình một cái. Mắt thấy sắp có điều chẳng lành, không dám nhìn trực diện vào ánh mắt gian xảo của con cáo già Cung Tuấn nữa.

Triết Hạn ngây thơ không hiểu hai người bọn họ đang giở trò gì với nhau, chỉ thấy bản thân nên đính chính lại chút chuyện "Tuy rất khâm phục vì cậu ngang tài ngang sức với Thầy Trương nhưng tôi không nghĩ bọn mình thân đến mức phải làm vệ sinh chung đâu, vậy nên cậu tự mình ở lại làm đi nhé".

"...." Cung Tuấn.

Ừ, thua thật rồi. Sao mà đau lòng quá đi mất. Nếu phu nhân tương lai đã bảo không thân thì chỉ còn cách mặt dày bám lấy, liên tục khóc oa oa là được.

Cung Tuấn nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ sao để Triết Hạn vất vả được. Thành ra rộng lượng cho cậu về trước, không cần ở lại giúp.

"Cậu ở lại chỉ vướng tay vướng chân mà thôi, về sớm đi".

"Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Cảm ơn cậu đã nói thế nhưng mà tôi đây rất áy náy. Thế nên lần sau sẽ ở lại giúp cậu còn bây giờ thì tôi về trước đây. Bye~".

"....." Cung Tuấn.

_

Trương Triết Ân đứng ngoài cửa lớp nhìn Cung Tuấn, cũng không có ý định sẽ xắn tay áo vào giúp.

Mà Cung Thiếu làm sao có thời gian rãnh rỗi để ở đây chơi đùa cùng đám bụi bẩn này, gã lắc lắc cái cổ đã bị đơ. Gương mặt thoáng chốc đanh lại, dựa vào tường như chờ đợi ai đó.

Ngoài hành lang truyền đến bước chân dồn dập, ngay cả giọng nói cũng thực rõ ràng "Thiếu gia, tôi đã đến".

Cung Tuấn hài lòng gật nhẹ đầu, nở nụ cười đúng chuẩn lưu manh, hơi nghiêng đầu nói với Sở Đông "Dọn vệ sinh cho "sạch sẽ" nhé, Thầy Trương phạt là phải nghe".

"...." Trương Triết Ân khóc không ra nước mắt, tên quỷ Cung Tuấn này thật biết cách chơi cho anh một vố ứa cả nước mắt.

Anh miễn cưỡng cười gượng, hít một ngụm khí lạnh vào phổi, bình tĩnh đáp lại "Hôm nay không cần làm vệ sinh, cậu cút về nhà đi".

Cung Tuấn thong thả bước qua người Triết Ân, tay không kiềm được nắm cổ áo anh lôi đi "Cậu đừng mong thoát được, không dạy dỗ cậu cho tốt, cậu sẽ chẳng xem tôi ra gì cả".

"Thì tôi vốn đâu để cậu vào mắt".

"Ồ~ nghe hay phết nhỉ? Thế thì...." Gã ngập ngừng, mắt phượng nhìn sang Sở Đông "Tiểu Đông lại phải chịu cực khổ nữa rồi".

Trương Triết Ân nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng mình thật ngu ngốc, thiếu gia họ Cung viễn vĩnh không thể đem ra làm trò đùa "Cung Thiếu tối nay muốn ăn gì, tôi mời nhé?".

"Thức thời đấy bạn hiền, cho Tiểu Đông chọn. Dù sao cũng cảm ơn Tiểu Đông đã bỏ trăm công nghìn việc để đến đây giúp tôi xử lí mấy chuyện ngu ngốc này".

"Tùy ý thiếu gia, tôi sao cũng được".

Cung Tuấn vừa thả tay ra khỏi cổ áo Triết Ân, anh liền không có liêm sỉ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sở Đông, nhéo cái má phúng phính của cậu "Đông Đông ăn gì tôi đều bao tất, có chết cũng không chối từ".

"Là cậu nói?" Cung Tuấn rảo bước thật chậm, tùy tiện cởi vài ba nút áo, lộ cả cơ ngực săn chắc.

"Tôi không nói với cậu".

"Cút mẹ cậu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com