Phần 8.
Sở Đông đã rời đi, bỏ lại Triết Ân xơ xác nằm bên lề đường. Mí mắt không thể nhắc nổi cũng chẳng khiến anh bỏ cuộc, vì anh còn một thứ quan trọng hơn cần phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào, bằng cả mạng sống nhỏ nhoi này.
Ngay cả khi anh chết, người đó nhất định phải sống.
______
Ánh mắt Triết Ân vô định nhìn vào xa xăm, đến cách cười làm sao cho xinh đẹp, lộng lẫy nhất anh cũng dần lãng quên.
Màn hình TV đang chiếu dỡ một đoạn bi kịch, một người anh trai gồng mình gách vác mọi thứ, tự tay nuôi em mình khôn lớn, mãi cho đến khi cậu trai kia trưởng thành, trở nên ưu tú nhất, bản thân lại không thể nhìn thấy điều trọn vẹn ấy, cứ thế mỗi người sống ở một thế giới khác nhau.
Triết Ân thấy đồng cảm sâu sắc, nhất là đối với người anh trai kia.
Nhắc nhẹ tách trà, hai chân anh bắt chéo lại, tựa hồ như đang thưởng thức một thứ nước ngon lành mà thật ra, anh cảm giác nó khá dở tệ.
Ấm trà này do chính tay Triết Hạn đã pha, không ngon cũng phải nuốt xuống bụng, anh sợ khi mình đã bỏ lỡ, về sau không còn có thể cảm nhận được mùi vị gia đình duy nhất này.
Trà vẫn chưa thưởng thức xong, cánh cửa lớn đã bị người nào đó phá tung, vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Người đi đầu trong đám kia đối với Triết Ân không mấy xa lạ, gương mặt đó đã hằng sâu vào trong tâm trí anh ngần ấy năm trời. Đôi khi muốn quên, lại chẳng thể nào xoá mờ.
"Yo, đã lâu không gặp con chó săn của hội Lập Tinh - Tạ Thành".
"Cách mày nói chuyện với người lớn khác xưa quá nhỉ, thằng nhóc con?".
"Haha. Năm đó tôi rất nể nang ông sao? Ra là thế, thế nên mới khiến họ ra đi dễ dàng như vậy?".
Nụ cười còn sót lại trên khuôn mặt của Triết Ân chỉ là cái nhếch mép tựa như năm đó. Nhưng lúc ấy là quá đau khổ mới dùng nụ cười chua chát, cay đắng đối mặt với sự thật bi thương, còn bây giờ, vương lại trên gương mặt gai góc chỉ là một nụ cười cợt nhã.
"Mày biết mà? tao đến đây không phải để nói chuyện phiếm với mày về năm đó. Thằng Triết Hạn đâu? Mày đang cố gắng bảo vệ nó vì Cung Tuấn có đúng không? Giao nhanh ra trước khi tao phát nát ngôi nhà này".
"Một khi mày đã bước vào địa bàn của tao thì luật chơi là do tao đề ra. Mày không có quyền uy hiếp ở đây. Mày nên nhớ, tao đã không còn là thằng nhóc nhìn thấy máu là khóc lóc ỉ ôi của mười bốn năm trước".
"Ồ, nghe có vẻ uy hiếp nhỉ?".
"Là xem thường mới đúng chứ?".
Triết Ân rút ra điếu thuốc châm lên, chỉ những khi anh thấy thật sự cô đơn mới nghĩ đến bao thuốc lá cất gọn trong túi áo và điều đó đã khiến anh trở thành kẻ nghiện thật lâu trong quá khứ.
Anh chỉ mới bỏ được nó cách đây mấy năm, Triết Hạn từng nói rằng em ấy không thích mùi thuốc lá, nhất là nó rất có hại cho sức khoẻ của anh. Thằng nhóc ấy ít khi nói ra suy nghĩ trong đầu, cũng ít khi khuyên anh về một điều gì đó bởi em ấy rất tôn trọng quyền riêng tư cũng như sở thích cá nhân của anh. Hiếm khi được em trai xen vào cuộc sống, hôm đó anh rất ư là vui vẻ luôn và cũng đã cai thuốc lá thành công ngay hôm sau.
"Mày biết gì chưa Tạ Thành? Thằng bạn chí cốt Cung Tuấn của tao ấy, nó không phải là kẻ dễ thua cuộc đâu. Ông già nó là ân nhân cứu mạng tao, tao nợ ổng một mạng. Còn chưa kịp trả đủ thứ tao nợ ổng mà ổng đã vội đi đoàn tụ với cha mẹ tao rồi. Thằng con của ổng lại chẳng thèm cái mạng quèn của tao nên là....".
"Ý của mày là gì hả? Nói thẳng ra luôn đi!?".
"Gần đây, nó đã phải lòng một thằng nhóc kém tuổi, da thịt thơm tho, mềm mại, trắng trẻo. Cũng không ngại nói với mày, người mày đang muốn bắt làm con tin là em trai tao đấy, trùng hợp không?. Nó yêu em trai tao, tao nợ ông già nó một mạng, tao là anh hai người nó yêu. Vậy tóm lại, trách nhiệm của tao một là giết mày hoặc là giữ chân mày lại đây. Ờ quên, ba là bị mày giết. Ờ mà thằng chó kia nó mạnh lắm, nó sẽ thắng nhanh thôi".
Tạ Thành sững người ra, ông không hề biết là Trương Triết Minh còn có đứa con thứ hai. Sự hiện diện của Triết Ân ở đây, lão cũng chỉ nghĩ là do Triết Ân nhận được lệnh của Cung Tuấn bảo vệ cho thằng nhóc kia, không ngờ đến...
"Tao không có nhiều thời gian để chơi với mày, thằng nhóc Triết Hạn ở đâu. Đừng để tao phải ra tay, điều đó không tốt cho mày chút nào đâu nhóc!".
Triết Ân thong thả nhấp một ngụm trà, bình thản ngã lưng ra sofa, đùa cợt nói "Năm đó, hội Lập Tinh có bốn kẻ đứng đầu. Một là Cung Hạo, hai là Trương Triết Minh, ba là Trần Nhất và bốn là Tạ Thành".
Ánh mắt Triết Ân sắc bén, tựa như hàng ngàn con dao găm xuyên thẳng qua lòng ngực ông ta, khiến lão bất giác run rẩy. Thằng nhóc đó, sao lại có loại ánh nhìn giống với cha nó thế? cả gương mặt cao quý cũng như được đúc ra từ một khuôn mẫu, nguy hiểm đến không tưởng.
"Trần Nhất có mưu tính muốn đoạt quyền cao nhất trong hội Lập Tinh khi Cung Hạo có ý định rời khỏi hội và truyền lại vị trí đứng đầu cho Trương Triết Minh. Trần Nhất dốc hết sức tìm cách sát hại Trương Gia, ngay cả đứa trẻ đang tuổi lớn cũng bị kéo vào vũng máu ghê tởm, hết sức ghê tởm. Người chú nó quý trọng, bồng bế nó khi còn bé, yêu thương nó như con ruột lại muốn dùng súng kết thúc đi cuộc sống đang tốt đẹp của nó. Một đứa trẻ mười lăm tuổi có đáng để chịu cơn ác mộng dằn vặt đó không? có đáng không, chú Tạ?".
Tạ Thành rùng mình một cái, hai bàn tay lão vẫn còn dính đầy máu tươi của người anh kết nghĩa mà lão kính trọng nhất, không đau làm sao được. Nhưng lúc đó, lão lại đem lòng yêu em gái Trần Nhất, không thể qua cửa ải mỹ nhân, làm sao nói chuyện nghĩa khí với anh em?.
"Nếu ngày đó cha của Cung Tuấn không đến kịp lúc, tôi vẫn còn tự tại mà sống sao?. Ông già kia vì tình nghĩa với cha tôi, đem tôi nuôi dưỡng thành người. Sau đó còn đưa cả tôi và em trai đến đây làm lại cuộc đời mới. Được thôi, vì em trai, vì tôi nợ ông ta một mạng nên tôi vẫn còn sống. Thế tại sao? Tại sao trước khi chết mẹ tôi lại không cho tôi trả thù? Kêu tôi đừng ôm thù hận mà sống?. Ờ, tôi nghe lời họ, để rồi nó ám ảnh tôi đến suốt cuộc đời, ngay cả ngủ cũng mơ thấy ác mộng, không bao giờ có một giấc ngủ đàng hoàng như một con người bình thường! Tôi vẫn luôn nghĩ, sao lúc đó ông không bắn chết tôi đi? Thế thì tôi
đã không cần phải đau khổ đến như thế!? Ờ, nếu thế thì em trai tôi phải làm sao đây nhỉ? Hahahahahah".
Triết Ân như một kẻ điên, điên cuồng ôm đầu, điên cuồng khóc rồi điên cuồng cười. Tiếp theo là tự nói một mình xong rồi lại tự bác bỏ một mình.
Nhìn qua đáng sợ vô cùng.
Khi đã tự đau lòng cho mình xong, anh đứng thẳng lên, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, anh nghiêng đầu nhìn về phía trước, mắt hơi nheo lại.
Anh cười, nụ cười của kẻ lạc lối. Vậy mà vẫn chưa dừng lại, kẻ lạc lối đó đã đá văng cái bàn gỗ trước mặt ra xa, rút cây súng từ trong chiếc áo vest được em trai ủi sạch cầm chắc trên tay, chĩa thẳng về phía Tạ Thành nói lớn "Ông vẫn sống tốt chứ hả Tạ Thành. Thằng chó Trần Nhất chắc hăng hái lắm nhỉ?".
Ngay lúc Triết Ân rút súng ra, đàn em của Tạ Thành cũng đồng loạt làm điều tương tự.
Thật đáng chế giễu "Tao còn gì để mất đâu nhỉ nên là....".
"Anh hai!".
Tiếng gọi vọng vào từ sau cánh cửa đổ nát khiến tâm Triết Ân như bị ai đó treo lên cao, nhịp thở vô thức rối loạn.
Cả đám chó săn đó cùng với Tạ Thành xoay người về sau, âm thanh súng hạ xuống rồi lại đưa lên, nhắm chuẩn xác con mồi vừa đến.
Triết Hạn khựng lại, khuôn mặt nghi ngờ nhìn họ, lại như không quan tâm, nhón người tìm Triết Ân.
"Anh hai! Anh đâu rồi, trả lời em đi!?".
"Giống thật....".
Lời nói khẽ đó làm Triết Hạn chút ý, cậu đưa mắt nhìn lão già đang đứng ở giữa, thẳng thắn hỏi "Giống cái gì?".
"Rất giống mẹ ngươi".
"Mẹ sao?".
__+__+__
Chắc mọi người sẽ cảm thấy mình quá chú tâm vào Couple phụ mà bỏ quên Couple chính.
Đúng là mình thích ngược Sở Đông với Triết Ân thật =((.
Nhưng mà thật ra không phải là chú tâm hay không chú tâm đâu, chỉ là chưa đến lúc cho Cung Tuấn và Triết Hạn lên sàn thôi.
Cuộc tình của ẻm nhà rất ư là kịch tính đấy nhé =)))))))).
Hê hê ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com