Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9.

"Câm mồm!" Triết Ân hét lớn lên, muốn đi đến bên cạnh Triết Hạn nhưng có vẻ không mấy thuận lợi, một vài cây súng trong số đó đang chỉa về phía anh.

"Tụi bây buồn cười nhỉ? Lúc chúng mày mới bước chân vào đây tao đã nói rồi, đây là địa bàn của tao, chúng mày đang ở thế khó đó, Ok?".

Triết Ân rút trong tay một cái nút ấn, trông có vẻ lạ, anh nhún vai, đùa cợt nói "Tao sẽ nhấn nút này nếu chúng bây làm trầy xước một vết nhỏ trên người em trai tao. Chỉ cần tao lỡ ấn nhẹ thôi thì "bùm", xác tụi mày cũng nát theo căn biệt thự này đấy".

Tạ Thành nheo lại mắt, nếp nhăn ở hai bên thái dương cũng theo đó hiện ra rất nhiều, lão ta không chắc chắn hỏi "Mày cài bom từ xa?".

"Yéeee, một đống luôn. Nếu mày không tin, để tao thử ấn một chiếc bom nào đó quanh đây nhé? Nói không chừng là ngay nơi chúng mày đang đứng đấy".

Bọn chó săn kia lùi lại mấy bước, tay cầm súng run nhẹ nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, đồng loạt chỉa súng về phía anh.

Triết Ân nhìn thấu sự sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt bọn chúng, anh cười khẩy. Để tăng thêm phần kịch tính, anh đã bấm đại một số nào đó trên nút điều khiển. Và đúng như lời anh đã nói, hồ bơi bên ngoài tự dưng bị nổ tung, cả cửa kính bên trong cũng nát nhừ.

Khi đã lấy được niềm tin từ đám người kia, Triết Ân lướt qua họ khá dễ dàng. Khi đã đứng trước mặt Triết Hạn, anh không nói không rằng liền ngồi xổm xuống lau đi vệt dơ đang dính trên đôi giày trắng của cậu, cứ như là đã phát hiện điều đó từ lâu.

Triết Ân giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ân cần nói "Ngốc quá đấy, Triết Hạn".

Cậu không đáp lại lời mắng yêu của anh, giống như lúc còn nhỏ, hướng đến anh bằng nụ cười xinh đẹp và điều đó đã khiến cho Triết Ân có hơi khựng lại, sao em trai anh lại xinh đến thế nhỉ?.

Dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một đứa con trai sắp trưởng thành thì đúng là không nên. Nhưng gương mặt này rất giống mẹ anh, hoàn toàn xinh đẹp đến động lòng người, đâu đó còn phảng phất sự chu đáo, dịu dàng của bà ấy.

Mặc dù anh không thể phũ nhận rằng cha của Cung Tuấn nói đúng, Triết Hạn sau này sẽ mạnh mẽ giống như cha ruột của hai đứa, tất nhiên là thế, chỉ với tính cách bất cần đời thôi đã thấy giống nhau y đúc rồi.

"Không phải anh đã dặn là khi khảo sát xong phải đến bờ biển phía Tây vui chơi cho lên tinh thần sao? Chỉ còn một tuần nữa là Cung Tuấn quay trở về rồi, gã ta sẽ đến nơi đó tìm em mà?".

Triết Hạn hơi nghiêng đầu, mày cũng nhíu chặt lại "Nhưng bạn của anh đến và nói với em rằng anh đang gặp nguy hiểm, còn cảnh báo em phải trở về ngay, em đã thực sự rất lo lắng cho anh đó!".

"Bạn của anh?".

"Là anh trai tóc bạch kim, dáng người hơi cao".

"A" Triết Ân "a" một tiếng, con dao hai lưỡi ẩn giấu một thời gian dài đột nhiên đâm loạn xạ trong tim. Anh ôm lấy nơi lòng ngực đau nhói, giả vờ như bản thân đang ổn nhưng thật ra nước mắt đã chảy ngược xuống cổ họng, đau rát không thôi.

Anh đã hiểu ra rồi, Sở Đông muốn dùng thời cơ này để em trai anh vĩnh viễn biến mất, có như thế Cung Tuấn mới thuộc về hắn. Nhưng Tại sao chứ? Tại sao lại làm thế?.

Anh có thể nhận lấy bất cứ điều tồi tệ gì nhưng em trai anh thì không thể, tuyệt đối không thể được.

Màn hình TV vẫn còn sáng, âm thanh nghẹn ngào vang khắp cả căn biệt thự, trên đó hiện lên cảnh tượng người em trai ôm anh hai vào lòng, nức nở rống to "Đừng bỏ em, xin đừng rời đi".

Năm đó, anh cũng đã ôm chặt cha mẹ rồi đau khổ khóc "Đừng bỏ con, xin đừng bỏ con và em, làm ơn".

Họ đã nghe thấy nhưng vĩnh viễn không thể đáp lại lời anh.

Cuối cùng chỉ còn lại màn đêm và kẻ đáng thương của năm mười lăm tuổi cật lực rào thét, bàn tay đẫm máu của chính cha mẹ mình như liều thuốc độc giết chết cả sự sống đang mơn mởn xanh tươi của anh để rồi đau đến lặng thing.

"Nếu mày để nó đi theo tao, tao đảm bảo chỉ bắt nó làm con tin uy hiếp thằng nhãi Cung Tuấn, sẽ không làm hại đến nó".

"Câm miệng! Ông không có tư cách lên tiếng ở đây!".

Triết Ân lần nữa quát lên, anh muốn quay đầu nói cho Triết Hạn biết về việc Cung Tuấn đang làm. Nhưng chưa kịp xoay người, Triết Hạn đã ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai anh. Không biết có phải do anh đang kiệt sức hay không mà anh lại cảm thấy giọng Triết Hạn hơi lạc đi, có chút lạnh lẽo.

"Nếu Cung Tuấn cùng với em một đời bên nhau, vậy anh hai cũng sẽ sống sót mà phải không? Phải không?".

Triết Ân không nói, Triết Hạn thông minh như vậy, lẽ nào không nhìn ra cục diện bây giờ. Trông nó bình thản, không quan tâm những thứ đang diễn ra nhưng trong lòng nó chứa bao nhiêu lo sợ, anh không biết sao? Triết Hạn không để lộ những cảm xúc đó ra bên ngoài không có nghĩa là anh không nhìn thấu được bên trong.

Anh không dám hứa với em ấy bất cứ điều gì về sự sống của mình. Giữ chân  Tạ Thành không khó, chỉ là thời gian quá hạn hẹp, nếu Cung Tuấn thắng được ngay hôm nay có lẽ sẽ cứu được tất cả. Còn nếu không, Trần Nhất không phải là kẻ làm việc không suy tính, ngay cả Tạ Thành cũng mưu mô không kém, lão ta sẽ không nương tay.

Anh lại không thể để Triết Hạn ra khỏi đây được, Sở Đông đang ở đâu đó bên ngoài, con thú dữ không nhân tính kia còn đáng sợ hơn đám người trong đây gấp ngàn lần. Tất nhiên, việc để chúng bắt Triết Hạn đi là không thể. Em trai của anh không được bước vào vòng xoáy đầy máu thịt này, chưa kể nếu em ấy bị bắt đi, Cung Tuấn sẽ bị phân tâm và thua cuộc ngay lập tức.

Triết Ân lách khỏi cái ôm chầm của Triết Hạn, điên cuồng nhìn ra bên ngoài. Hận không thể phá nát những cái cây ngoài kia.

Rồi cuối cùng anh dời tầm mắt đến vị trí camera duy nhất còn sót lại.

"Từ trước đến nay tôi chưa từng nhờ cậu làm bất cứ điều gì cho tôi cả. Nhưng đây là lần ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng. Sở Đông, có thể đổi lấy tình bạn gần mười năm của chúng ta bằng mạng sống em ấy không? Cậu sẽ có cách cứu em ấy mà phải không?".

Thực chất Cung Tuấn và Sở Đông không hề biết sự hiện diện của Triết Hạn. Anh đã cố giấu em ấy với người ngoài một thời gian khá dài vì anh sợ, sợ ngày hôm nay sẽ đến sớm hơn dự kiến.

Anh đã dùng cả đời để tính toán đường lui an toàn và tốt đẹp nhất cho em trai mà anh bảo vệ bằng cả mạng sống. Nếu không thể trả thù thì anh phải vạch đường cho Triết Hạn chạy trước.

Nhưng có một thứ không nằm trong dự tính của anh. Cung Tuấn đã biết Triết Hạn là em trai của anh vào lần đầu tiên đi thử lòng một cách trẻ trâu trong trường mà Triết Hạn theo học.

Và anh cũng không ngờ ngày mà anh đã dự đoán lại đến đúng vào lúc Cung Tuấn đang theo đuổi và phải lòng Triết Hạn.

Cú điện thoại Cung Tuấn nhận được vào ngày định mệnh đó đại khái là "Tao đã biết điểm yếu của mày, chỉ cần mày động đậy nó sẽ chết thay".

Và Trần Nhất cũng nói thêm rằng "Sao không giải quyết một lượt đi thằng oắt con? Còn thằng Triết Ân, nói với nó rằng tao sẽ gặp nó, sau khi giết mày và em trai nó xong".

Triết Ân mệt mỏi ôm đầu, lại không biết từ khi nào nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt gai góc. Anh không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì nữa, quay gót chân, anh nhìn thẳng vào con ngươi đang khẽ run của Triết Hạn, nài nỉ với giọng đã khàn "Làm ơn chạy đi. Nếu gặp người bạn kia của anh thì hãy chạy nhanh hơn nữa. Chạy đi Triết Hạn, em làm ơn hãy chạy nhanh đi".

Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt anh, tay cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, lạnh nhạt nói "Nếu em đi, anh sẽ bấm nút cho nổ toàn bộ căn biệt thự và rồi cứ thế bỏ lại em một mình trên cõi đời này?".

Triết Ân mở to mắt, kế hoạch của anh dễ dàng bị em trai nhìn thấu rồi. Là người thông minh, suy tính chu toàn nhưng lần nào cũng thua dưới tay em trai mình, ngay cả nói dối để lừa gạt em ấy cũng thật dở tệ làm sao.

Anh còn chưa kịp biện minh, cũng chưa kịp thốt ra lời nói dối cuối cùng thì Triết Hạn đã ôm chầm lấy anh, ngăn anh mở miệng.

Cùng lúc đó, con ngươi Triết Ân lần nữa mở to hết cỡ, môi muốn mấp máy nói gì đó nhưng lại không được, bên tai chỉ còn vương lại tiếng Triết Hạn ngọt ngào như đang vỗ về vết thương nơi trái tim anh.

"Anh đã khổ sở nhiều rồi, lần này đến lượt em thay anh gánh vác. Nhắm mắt lại và ngủ thật ngon nhé, anh trai của em".

Thuốc mê đã ngấm, Triết Ân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ là sau khi tỉnh lại, điều anh nghe được đã khiến anh như muốn chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com