Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thương Người Lặng Lẽ

Beta: Dylan Jolie

..

Sáng hôm sau, cậu hai Hạn được hôm dậy sớm, chắc là do cậu lạ chỗ nên ngủ chưa quen giấc. Triết Hạn sững người khi thấy Cung Tuấn ngủ gục trên đống sổ sách, xem một chút của cậu là cả đêm hông ngủ đó hả? Triết Hạn lắc đầu chán nản, đi đến bên cạnh đắp lên cho cậu một chiếc chăn mỏng, nào ngờ đâu lại làm cậu tỉnh giấc.

Triết Hạn chỉ mới về đây, còn chưa kịp đi đây đi đó nhìn ngắm phong cảnh quê mình đã bị gả sang nhà ông tổng. Tính tình cậu Tuấn thế nào anh cũng có kịp tìm hiểu đâu, chọc đến cậu có khi nào sẽ bị cậu la cho một trận hông đa?

"Anh dậy rồi hả? Trời còn sớm, anh lạ chỗ nên ngủ hông ngon hả?" Cung Tuấn cầm lấy chiếc chăn mỏng mà Triết Hạn tính đắp cho mình gấp gọn lại. Ngủ ở tư thế ngồi khiến mình mẩy cậu đau ê ẩm. Tối qua thấy Triết Hạn ngủ ngon quá, cậu sợ lên giường ngủ thì làm người ta tỉnh giấc, nên thôi, cậu xem thêm chút rồi lên ghế ngủ, có ngờ rằng bản thân sẽ ngủ quên đâu.

"Cậu ngủ như vậy cả đêm chắc khó chịu lắm hả?" Cái chạm vô tình của Cung Tuấn lên tay Triết Hạn khiến cậu khẽ giật mình. Tay Cung Tuấn sao mà lạnh ngắt vậy? Nói cũng phải, cả đêm cậu ngủ như thế, không chăn không nệm, lạnh là đúng rồi.

"Tối nay cậu lên giường ngủ đi, cậu cả mà đổ bệnh, ông lại rầy tui." Cậu quý tử này của ông Cai tổng mà sứt mẻ miếng nào, có khi anh bị phạt lắm cũng nên. Ai mà biết được, cái nhà này hà khắc đến mức nào.

"Em hổng sao, tại tối qua em ngủ quên, chứ em tính lên ghế ngủ rồi." Cung Tuấn cười cười, trong lòng vui như trẩy hội, người cậu thương quan tâm cậu, cậu còn đòi hỏi cái chi nữa.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn người con trai cậu trót đem lòng thương chừng ấy năm qua. Cậu thương người ta từ khi nào ấy? Cái đó phải kể đến cả chục năm về trước kìa, cái hồi mà cậu hai Hạn còn học ở dưới này.

Cung Tuấn còn nhớ rõ như in, đợt đó cha cậu chưa phải là Cai tổng, cậu bị mấy đứa lớn hơn ăn hiếp. Lúc đó cậu còn nhỏ, có biết phải đánh trả người ta thế nào đâu. Cứ tưởng lần này sẽ no đòn, nhưng cậu thấy anh chạy đến, đuổi cái bọn ấy đi cho cậu, còn dẫn cậu đến trạm xá bôi thuốc. Về sau, cậu mới biết anh tên Triết Hạn, cậu hai nhà ông Hội đồng Trương. Kể từ dạo ấy, cậu chú ý đến anh hơn, đôi khi sẽ len lén nhìn anh qua bậu cửa sổ lớp học, nhìn anh lúc anh tan học cười đùa với chúng bạn, thế là cậu thương anh từ khi nào mà hổng hay.

Chuyện này mà kể ra cho người khác biết, có khi họ sẽ bảo cậu rỗi hơi khi không người ta cứu mình thì mình trả ơn coi như hết nợ, đã đành thế mà còn đi tương tư người ta, hỏi coi cậu có ngốc hông kia chứ? Cung Tuấn nghĩ, thương cũng lỡ thương rồi, bảo cậu dứt ra sao cậu nỡ đa?

Cung Tuấn đã áo mũ chỉnh tề, còn đợi mỗi Triết Hạn thay đồ xong là có thể ra ăn sáng với cả nhà.

...

Ông tổng ngồi xuống cái ghế ở đầu bàn, chỗ này là dành cho ông vì trong nhà ông là lớn nhất. Bên cạnh ông là bà cả, bà hai rồi mới đến bà ba. Ông Cai tổng lấy ba bà vợ, bà nào cũng xinh đẹp có tiếng. Bà cả thì có mỗi cậu Tuấn là con trai nên bà thương cậu dữ lắm, cậu muốn gì là có đó, hễ ai mà động đến cậu là bà hổng có để yên đâu.

Bà hai với bà cả hạp tính nhau lung lắm, cái điệu mỗi lần đi chùa cầu phúc rồi cúng kiến cái chi đó bà cả cũng dắt bà hai theo là biết tình cảm giữa hai bà thân thiết cỡ nào. Bà hai sanh được cô con gái, cô hai nhà này vừa đẹp người lại đẹp nết, liếc mắt một cái thôi là đã có khối người mê muội vì cô, nhưng cô thương có một người, người ta ở tận trên Sài Gòn, biết khi nào mới về.

Còn bà ba, bà ba có hai mụn con, cậu ba và cô út. Cậu ba tính tình phóng khoáng, ăn chơi lêu lổng nào có lo học hành nên cứ bị ông đánh riết mà cậu có chừa đâu, lần nào cậu về ông cũng giận lung lắm. Cô út trái ngược hoàn toàn với cậu ba, tánh cô hơi nghịch nhưng mà chịu theo cô hai học hỏi cái này cái kia, cô còn là con út nên được ông tổng nâng niu chiều chuộng như bảo vật.

"Cha, má cả, má hai, má ba." Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn bước ra, cậu cất lời chào hỏi theo phép tắc..

"Sắp nhỏ đâu hết rồi bây?" Ông Cai tổng chờ cả buổi mà hổng có thấy mấy cô mấy cậu nhà mình đâu cả.

"Sen, bây chạy xuống kêu cô cậu ra ăn sáng coi. Mần cái chi mà chậm dữ hông biết." Bà hai thấy ông sốt ruột, liền sai con Sen đi xuống nhà dưới gọi cô cậu lên. Bình thường tụi nó có dám trễ giờ ăn đâu đa? Hôm nay mần chi mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu đa?

Sen vừa vâng một tiếng rồi chạy ù xuống nhà sau. Chờ khoảng một lúc thì mới thấy cô hai, cậu ba, cô út đặt mông xuống ghế ngồi. Bà cả cũng chẳng để ý gì đến mấy cái chuyện cậu ấm cô chiêu này trễ giờ, cứ hỏi han Triết Hạn miết.

"Bà để con nó ăn, hỏi cái gì thì để chút nữa rồi hỏi." Ông tổng hiểu tánh bà cả nhất, con nào thì cũng là con, bà cũng là phận làm dâu nhà người nên bà hiểu rõ, đây lại là con dâu bà, bà thương con trai bao nhiêu thì cũng thương dâu bấy nhiêu, người ta bảo thương cho roi cho vọt ấy mà.

Xong được bữa sáng, Cung Tuấn liền dẫn Triết Hạn đi thăm ruộng với mấy cái cửa tiệm của nhà. Cậu biết anh mới về đâu chưa được bao lâu, nên sẵn dịp cậu đưa anh đi dạo luôn, cho anh xem phong cảnh xung quanh.

"Cậu tính đưa tui đi đâu vậy cậu cả?"

"Hổng phải anh mới về sao? Em đưa anh đi xem mấy cái cửa tiệm rồi dẫn anh đi thăm thú xung quanh." Cung Tuấn sáng nay chẳng cần lơ xe gì xấc, cậu thích tự mình lái xe đưa anh đi hơn. Triết Hạn nghe vậy trong lòng nổi lên không ít hứng thú. Cậu cả nhà này cũng đâu có giống như người ta đồn. Ngoài chợ người ta đồn cậu khó gần lại còn khó chiều, khối cô theo cậu mà cậu có chịu ưng cô nào về cho cha má đâu.

"Anh muốn đi đâu? Em đưa anh đi."

"Hông phải cậu nói đi coi cửa tiệm hả?" Triết Hạn mặt hơi đần ra nhìn sang Cung Tuấn. Đi coi cửa tiệm trong lời cậu là hỏi anh muốn đi đâu rồi cậu đưa anh đi đó hả?

Cung Tuấn cười, cậu cười lên đẹp trai dữ lắm, "Cửa tiệm xíu nữa về em coi sau. Em đưa anh đi chơi trước."

Kì kèo một hồi sau, Cung Tuấn mới quyết định đưa anh ra chợ.

Triết Hạn lần đầu tiên đi ra chợ nên hứng thú ghê lắm, cậu đi ngang qua sạp bánh ú dừng lại hỏi mua. Nhưng mà cậu lại hông biết phải mua bao nhiêu, mua nhiều quá thì ăn hổng hết bỏ đi thì phí, mua ít mà cha má ở nhà thích ăn thì cậu sợ lại hông đủ.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Thích ăn thì cứ mua thôi." Cung Tuấn nở nụ cười nhìn anh đứng đắn đo nghĩ ngợi rồi quay sang bà chủ sạp, "Tui lấy hết chỗ bánh này, dì gói lại cho tui nghen."

Cậu hai Hạn được một phen hoảng hồn với Cung Tuấn, mua hết rồi ăn hổng hết đặng bỏ hay gì? Cậu tính cản, mà cản đâu có kịp, Cung Tuấn trả tiền cho người ta luôn rồi.

"Cậu cả, cậu mua chi nhiều vậy, ăn có hết đâu."

"Sao anh biết là ăn hổng hết? Nhà mình ai cũng thích ăn, nhất là má hai. Lỡ đâu mà ăn hổng hết thì cho mấy đứa hầu nó ăn, bỏ đi thì uổng lắm." Cung Tuấn cầm trên tay một giỏ đầy bánh ú, nom cũng nặng lắm đó đa. Đi một vòng chợ, hễ mà thấy Triết Hạn ngắm nghía cái gì là cậu vung tiền ra mua khỏi cần suy nghĩ.

"Cậu còn mua nữa là tui bỏ về, tui hông đi với cậu nữa đó. Mua về cho lắm rồi có khi nào xài tới đâu?" Triết Hạn đứng dưới tán cây to tránh nắng, dạo này trời nóng như đổ lửa, mới đi có một chút mà cả người cậu đã đổ hết mồ hôi. Anh nhìn sang Cung Tuấn, tay cậu cầm một mớ đồ loay hoay không biết để đâu, cậu sợ để dưới đất lỡ dơ thì sao? Thế là, Triết Hạn vươn tay ra cầm giúp cậu một ít.

"Em thấy anh cứ ngó nên mới mua. Bộ anh hổng thích sao?" Cậu Tuấn lấy trong túi quần ra cái khăn mùi xoa rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đọng trên trán anh. Triết Hạn giật mình lùi về sau một bước, để anh tự lau là được rồi, cậu cần gì phải như thế? Nhưng sau đó, anh bị vẻ mặt chăm chú cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh của Cung Tuấn làm cho quên bẵng đi cái việc mình tính làm.

"Anh nóng lắm hả? Có muốn vào xe ngồi một chút hông? Lát tí em chở anh đi thăm ruộng nghen?"

"Đi luôn đi, còn về sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com