Chương 4: Sợi Duyên Hồng
Beta: Dylan Jolie
..
Trên đường đi, người dân trong chợ nhìn Cung Tuấn và Triết Hạn lạ lắm, mà họ nhìn cho đã con mắt, chứ mấy đời ai ngờ được cậu ấm con nhà cao sang quyền quý lại quần áo nhăn nhúm, lấm lem bùn đất còn đi chân không dưới sình lầy.
"Em cõng anh." Cung Tuấn dìu Triết Hạn đi từng bước khó khăn, mợ cả của cậu bị trẹo chân rồi. Nghĩ lại cậu cũng thấy tức cười, hổng biết anh đi đứng sao mà cậu vừa quay đi quay lại anh đã chao đảo ngã xuống mương ruộng làm cậu trở tay hổng kịp đành nhảy xuống theo anh.
Cậu hai nhà ông hội đồng Trương đôi mày nhíu lại đẩy cậu ra, "Để cậu cõng rồi mặt mũi cậu cũng hông cần nữa hả?"
Cung Tuấn nhìn anh cười bất lực, đã như vầy rồi mà anh còn lo cho mặt mũi của cậu. Triết Hạn ngơ ngác nhìn cậu thật lâu, có cái gì đáng cười hả mà cậu cười? Chẳng chờ cho Triết Hạn kịp phản ứng, cậu đã khom lưng khuỵ gối trước mặt anh, "Anh mà hổng lên là em bế anh về."
Chuyện cũng lỡ rồi nên thôi để cậu cõng, cậu mà bế anh về để chuyện truyền tới tai cha má có đánh gãy chân anh cũng hông hết tội. Ai đời để chồng mình chân dính sình lầy còn đội cả trời nắng cõng mình về chứ đa. Cái điệu này hôm nay phải hoãn việc coi mấy cái cửa tiệm rồi.
Xe đỗ trước cổng nhà, con Sen trong nhà nghe tiếng xe là chạy ra đặng mở cửa cho cậu mợ. Chèn ơi, cậu mợ cả mới đi ra ngoài có chút sao mà người dính sình lầy tùm lum, còn hơi tanh mùi cá.
"Sao mà thê thảm dữ vậy anh? Anh té ở chỗ nào hả?" Cô hai Bình đang tưới cây cũng phải bỏ cái gáo nước xuống, dừng tưới mấy khóm hoa, túm cái quần nhung để tránh bị bẩn lách người qua mấy khóm hoa lật đật chạy lại. Tiếng guốc gỗ vang lên đằng đẵng, Cung Tuấn nghe thôi cũng biết là cái Bình nhà mình.
Nãy giờ hổng nghe, chứ giờ ngửi lại thấy cái mùi trên người mình nó hôi ghê gớm lắm. Triết Hạn vừa hít một hơi đã muốn nôn ọe. Chắc phải tắm mấy bận mới rửa sạch cái mùi này.
"Hồi nãy tui bị trượt chân nên té. Ngặt nỗi chỗ đó sình dữ quá nên mới thành ra như này."
"Rồi có bị trầy xước cái chi hông?" Cô hai Bình cầm lấy mớ bánh ú, sắc mặt lo lắng hỏi han. Cái giọng cô ngọt như mía lùi, trong trẻo như tiếng suối xa, nói nghe êm tai lung lắm.
Khác với con cái nhà khác cứ đành hanh nhau tại cùng cha khác mẹ, cô cậu nhà này thương nhau như ruột rà máu mủ, mặc dầu cũng có đôi lúc sinh sự cãi cọ nhưng mà hông có lần nào là làm ầm lên cả.
"Em bưng mớ bánh này xuống bếp rồi kêu mấy đứa sắp ra đem qua phòng cha má nghen hông?"
"Em biết rồi. Anh cứ chuyên tâm lo cho mợ cả của anh đi, chuyện nhà để em lo." Cái giọng cô hai cứ lanh lảnh trêu cậu. Gì chứ cô biết, cậu thương người ta cỡ nào, sứt mẻ một miếng da là như ai lấy dao khoét vào tim cậu vậy.
...
Triết Hạn trong bộ quần áo lụa ngồi trên giường, cổ chân của anh giờ đây đã sưng tấy lên ửng đỏ. Anh với tay lấy chén thuốc bổ mà Cung Tuấn sai mấy đứa hầu sắc lên cho mình uống cạn. Ở được với cậu có hai ngày trời mà anh cứ cảm thấy Cung Tuấn có cái gì đó là lạ. Cái điệu của cậu hình như cậu thương anh thiệt lòng. Triết Hạn ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ mà để hụt cái chén lên bàn khiến nó rơi xuống vỡ toang.
Triết Hạn giật bắn mình, vội vàng khom người luống cuống thu dọn mảnh sứ vỡ. Cung Tuấn bên ngoài vừa nghe tiếng động ngay lập tức đã chạy vào trong buồng. Cậu kéo Triết Hạn đặt anh ngồi ngay ngắn trên giường, cẩn thận xem xét hai bàn tay anh coi anh có bị mảnh sứ vụn đâm cho hay hông. Sau khi tự bản thân mình xác nhận anh hổng sao, Cung Tuấn mới len lén trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. Triết Hạn ngẩn người ra nhìn Cung Tuấn, hành động của cậu càng khiến suy nghĩ của anh trở nên chắc nịch. Người ta hông quen hông biết, lấy nhau về nào có ai quan tâm từng li từng tí như cậu.
"Tui...tui xin lỗi."
Cung Tuấn nhìn anh mỉm cười dịu dàng: "Anh hông sao là được rồi. Để đó đi, em thu dọn cho." Cung Tuấn đặt vội lọ thuốc lên trên giường rồi cúi người thu dọn mảnh sứ vụn.
"Trời ơi, cậu, mấy cái này để con làm, cậu mần chi cho cực vậy cậu." Con Sen nghe cô hai chạy vào phòng cậu mợ cả coi coi cái gì rớt bể, nó từ nhà dưới hớt hải chạy lên mà quên béng mất việc vào phòng cậu chủ phải gõ cửa. Nó cẩn thận cầm lấy mấy mảnh sứ vụn mà Cung Tuấn gom lại.
"Ý chết, con quên gõ cửa! Cậu, cậu cầm giùm con xíu con chạy ra gõ cửa rồi cậu cho con dô thì con dô nha cậu."
"Mày bị khùng hả Sen? Thôi thôi, dọn xuống đi, lát mợ mày bị thương là mày no đòn." Con Sen nó là người làm lâu trong nhà nên cái tánh của nó cậu rành lắm, trừ mỗi việc nó hay quên ra thì công chuyện giao cho nó, nó mần cũng đâu đó ra trò.
"Dạ dạ, con đi liền." Con Sen nghe lời, sợ cậu trách tội nó, vâng vâng dạ dạ rồi chạy ù xuống bếp.
Cung Tuấn thở dài ngán ngẩm, cậu ngồi ngay ngắn, nhỏ tiếng nói: "Hạn, để em giúp anh thoa thuốc, hổng ấy mai nó sưng lên là ngồi một chỗ."
Triết Hạn không nói gì, ngồi yên để Cung Tuấn thoa thuốc. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
"Chân cậu hông sao chứ? Đi dưới trời nắng như vậy, lỡ đâu nó phồng rộp lên thì coi sao đặng? Hay là để tui bôi thuốc cho cậu?"
Cung Tuấn nhìn anh khẽ cười, "Chân em hông sao. Anh nằm nghỉ đi, em xuống bếp dặn tụi hầu làm mấy món bổ bổ cho anh ăn lấy sức."
Thiệt tình, anh có phải bị bệnh gì đâu mà phải ăn lấy sức, nhìn Cung Tuấn như vậy Triết Hạn thấy có chút dễ thương. Từ lúc đấy, ngay cả Triết Hạn cũng không biết, len lỏi trong tim cậu một thứ cảm giác khó nói thành lời.
...
Ngoài sân, cô hai Bình tưới cho xong mấy khóm hoa trong nhà. Hồi nào đấy, cô không còn nhớ rõ nữa, cô biết được anh cô có thương một người, mà cô đâu có biết rõ ngọn ngành. Về sau, cớ sự mới vỡ lẻ, cậu cả nhà ông Cai tổng lại đi thương đờn ông. Mà thương thì thương thôi, nhà cô cũng hổng có quan tâm là đờn ông hay đờn bà, cậu thương người ta thiệt lòng thì cha má cô mang mâm trầu cau qua hỏi về. Cô nhớ cái đợt cậu hai Hạn lên Sài Gòn, đi miệt xứ mấy năm chẳng thấy về thăm lần nào, anh cô ngày nào ngày nấy cũng ỉu xìu. Mà dẫu sao đi nữa, việc mần ăn trong nhà anh vẫn quán xuyến tốt, chưa bao giờ làm phật lòng cha.
"Nay cậu cả dặn nấu mấy món bổ bổ cho mợ ăn. Mèn ơi, mợ trật có cái chân mà cậu làm thấy ghê." Con Mận vừa từ ngoài chợ về, nó thở hồng hộc cầm cái nón lá phe phẩy cho mát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm ướt lưng áo bà ba một mảng. Cái giọng nó lảnh lanh, nói cứ như giặc kéo đến hổng bằng.
"Cái mỏ mày đó, mày nó nhỏ nhỏ thôi, để cậu nghe thấy là mày no đòn." Sen ngồi lặt mấy bó rau muống, nghe Mận nó nói thì vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
"Mà tao thấy, cậu thương mợ mà hình như mợ hổng có thương cậu."
"Mày có phải là mợ đâu sao mà mày biết mợ hổng thương cậu? Mày có thương ai bao giờ chưa?"
"Chuyện của chủ, tụi bây mồm miệng bép xép, ông bà mà nghe được thì tống cổ tụi bây ra khỏi nhà." Dì năm thấy tụi nó cứ buôn chuyện của chủ thì liền can ngăn, phận làm tôi tớ trong nhà chuyện của chủ biết rồi thì im lặng chớ có mà tọc mạch.
...
"Anh thương người ta thì anh nói ra, anh hổng nghe mấy đứa trong nhà nó bàn tán hả? Tụi nó còn nói mợ cả hổng thương anh." Cô hai Bình gọt trái cây bày ra đĩa, vừa gọt cô vừa kể cho Cung Tuấn nghe lúc mà cô tưới hoa xong đi xuống bếp thì nghe tụi nó buôn chuyện về cậu. Cô phải rầy tụi nó một trận cho bỏ cái thói tò mò tọc mạch, dạo này cô bỏ bê tụi nó quá nên đâm ra tụi nó được đằng chân lân đằng đầu.
"Thì tụi nó nói có sai đâu, Triết Hạn nào có thương anh..." Cậu Tuấn nghĩ đến mà đau lòng lung lắm. Sợi chỉ duyên hồng mong manh, được cái duyên nên vợ nên chồng với anh cậu đã mừng lòng lắm rồi, sao mà dám tơ tưởng đến ngày anh cũng thương cậu.
"Anh mần vậy coi sao đặng? Đờn ông con trai thương người ta phải mạnh dạn lên, anh vậy người ta thấy, sao dám ưng anh?" Cô hai Bình dòm ông anh mình mà ngán ngẩm, đem lòng thương người ta mà hổng dám nói, thương hết lòng hết dạ mà sợ người ta biết đó đa.
Cậu Tuấn không biết, Triết Hạn đã nghe tõ mồn một mấy lời cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com