Chương 3
Trương Triết Hạn đẩy cửa, thời điểm tiến vào liền thấy Cung gia tiểu thiếu gia đang nhìn chằm chằm cánh cửa lại vội vàng dời mắt đi, hắn cúi đầu sửa sửa ống tay áo không hề tồn tại nếp uốn nào, làm như mới phát hiện ra y mà chào hỏi: “Ngươi tới rồi.”
Trương Triết Hạn liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu thiếu gia này vẫn là một con cừu non, vì thế liền nổi lên hứng thú chơi đùa hắn, tạm thời gác lại chuyện dùng túy sinh mộng tử, ba bước uốn éo mà đi vào trong, y vốn định trực tiếp ngồi trên đùi hắn, nhưng thấy chân người kia run rẩy đến lợi hại, Trương Triết Hạn sợ hắn làm mình ngã vỡ đầu, vì thế chỉ đành kéo lấy cái ghế dựa gần vào Cung Tuấn rồi ngồi xuống, giọng điệu ôn nhu nói: “Cung thiếu gia, tấu khúc vừa rồi nô gia đàn có hợp ý ngài không?”
Cung Tuấn căn bản không dám đối mặt với người bên cạnh, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn, nghe người kia nói xong liền run rẩy trả lời: “ Tấu khúc rất hay, ta rất thích, đàn cũng...đàn cũng...khá tốt.” hai chữ “Khá tốt” này cực kì miễn cưỡng.
Trương Triết Hạn đương nhiên biết trình độ của bản thân tệ đến bao nhiêu, khó khăn lắm mới gặp được một tên thành thật như này, trong lòng y càng thêm thả lỏng, đùa giỡn càng thêm hăng say, ôm lấy cánh tay Cung Tuấn một bên ra hoảng sợ một bên ra vẻ ủy khuất nói: “ Vậy là nô gia đàn không hay đúng không, Cung thiếu gia ghét bỏ ta rồi phải không?”
Trong nháy mắt khi bắt lấy cánh tay hắn, Trương Triết Hạn cảm giác được thân thể Cung Tuấn cứng đờ, y nghĩ chẳng lẽ là phạm vào cái gì kiêng kị của đối phương, do dự không biết nên buông ra hay không, liền thấy đối phương hít sâu, mắt thường có thể thấy được bả vai hắn sụp xuống.
Đối với câu hỏi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ lắc đầu, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chần chờ mở miệng hỏi y: “Ngươi...Còn chưa ăn cơm đúng không? Vừa rồi ta cũng không ăn được nhiều lắm, cho nên hai chúng ta cùng nhau ăn thêm chút đi?”
Trời ơi, Trương Triết Hạn cảm động đến sắp khóc, y đặc biệt muốn học hỏi chút kiến thức rộng rãi của La dì, hỏi xem bà làm sao kiếm ra được một tên ngốc chịu bỏ ra một trăm lượng bạc chỉ để tìm người bồi ăn cơm. Đổi là người khác, Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ từ chối, bởi vì mỗi lần vào phòng y đều sẽ đốt một chút túy sinh mộng tử, cơm còn chưa kịp đưa lên, người nọ đã tiến vào ảo cảnh, y chỉ cần đơn giản ngâm mấy câu từ phong hoa tuyết nguyệt để kéo dài thời gian, sau đó kéo người giả giấu dưới gầm giường ra, xong việc liền đóng cửa chuồn mất, tiếp theo y sẽ tới sau bếp uống canh gà mà Liễu tỷ tỷ hầm riêng cho y.
Nhưng mà lần này không giống như vậy, phải ăn no mới có sức lực chơi cùng với Cung tiểu thiếu gia, Trương Triết Hạn vui sướng tiếp nhận đề nghị của hắn.
Trong lúc chờ cơm, Trương Triết Hạn lại tóm lấy Cung tuấn đùa giỡn một phen, nịnh nọt nào là “Cung thiếu gia kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, nô gia sợ mình không xứng với ngài”, cái gì mà “sao Cung thiếu gia lại không nhìn nhân gia, chẳng lẽ sợ ta làm ô uế mắt ngài”, lại còn “Vừa rồi phải đánh đàn làm tay đau quá, ngài không đau lòng ta sao”, vừa nói vừa làm vẻ mặt buồn tủi lại ngại ngùng nhẹ nhàng ngậm ngón tay, y bĩu môi, dùng dư quang liếc mắt đưa tình mà khiêu khích Cung Tuấn.
Giờ phút này đầu óc Cung Tuấn đã trở nên ong ong, cảm giác nóng hổi gần như sắp nổ tung. Hắn tham luyến nhiệt độ ấm ấp khi Chiết Hạm dựa vào hắn, lại e sợ làm cho nàng sợ hãi, cơm còn chưa đưa lên đã đòi làm sẽ lưu lại ấn tượng không tốt. Có trời mới biết vừa rồi lúc Chiết Hạm dựa lại gần hắn có bao nhiêu khẩn trương, toàn bộ lồng ngực tràn ngập tiếng tim đập, thình thịch thình thịch đập cho hắn ngây người.
Nghe thấy đối phương nói bị thương ở tay, Cung Tuấn theo bản năng liền duỗi tay kéo tay nàng lại xem xét, ngón tay ướt đẫm bị lôi ra kéo theo một sợi chỉ bạc, tiếp đó đập vào mắt hắn là đôi môi hơi chu ra của đối phương cùng đầu lưỡi phấn nộn lấp ló trong đó.
Lúc này không chỉ là đầu, Cung Tuấn cảm giác toàn bộ thân thể đều sắp nổ tung, không chút suy nghĩ liền cúi đầu hôn lên ngón tay kia của Trương Triết Hạn, bao trùm đúng nơi y vừa ngậm.
Bị đầu lưỡi xa lạ liếm láp ngón tay Trương Triết Hạn giật nảy mình vội vàng muốn rút tay ra, lại phát hiện Cung tiểu thiếu gia thân thể có phần mảnh khảnh hơn so với y, cũng chỉ cao hơn y một chút thế mà sức lực lại không nhỏ. Bị đối phương nắm chặt không lùi về phía sau được, Trương Triết Hạn nhìn túy sinh mộng tử cách mình hai bước khóc không ra nước mắt —— sẽ không vì chơi quá trớn mà bỏ mình tại đây đấy chứ.
Đúng lúc này, tiếng đập cửa bên ngoài không chỉ cứu vớt Trương Triết Hạn, mà cũng làm cho Cung Tuấn bừng tỉnh lại.
Liễu Thiên Xảo bưng đồ ăn đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt như vừa sống sót sau tai nạn của Trương Triết Hạn tới mở cửa, lại nhìn Cung tiểu thiếu gia Cung Tuấn đang đỏ mặt cúi đầu ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, đầy bụng nghi vấn không biết nên hỏi từ đâu.
Bưng đồ vào phòng, cuối cùng nàng cũng đã nhận ra được điểm kì lạ—— tiểu Triết không có dùng túy sinh mộng tử.
Liễu Thiên Xảo tâm sự nặng nề bày biện đồ ăn, đợi nàng ra đến cửa, Trương Triết Hạn rất tự nhiên nói: “Liễu tỷ tỷ, giúp ta điểm an thần hương đi.”
Liễu Thiên Xảo lập tức ngầm hiểu mà điểm túy sinh mộng tử.
Đợi túy sinh mộng tử phát tác ít nhất cũng mất đến nửa nén hương, trải qua chuyện vừa rồi, Trương Triết Hạn không còn tâm tình đùa giỡn Cung Tuấn nữa, mà Cung Tuấn cũng đang rất hối hận vì động tình mà gây ra hành vi càn rỡ, muốn xin lỗi lại không biết mở lời từ đâu , đành mở miệng ấp úng nói: “Nếu không...Ăn cơm trước đi.”
Đồ ăn quá ngon làm Trương Triết Hạn suýt chút nữa quên mất y hiện tại vẫn là một “Cô nương”, y vung tay áo lên, gắp một đũa rau trộn gà ti vào bát cơm rồi đút vào trong miệng, ăn một ngụm to, đột nhiên ý thức được ánh mắt kinh ngạc bên cạnh mình, Trương Triết Hạn lập tức ho nhẹ, hạ giọng oán trách nói: “Sao Cung thiếu gia cứ nhìn người ta như vậy, từ giữa trưa nô gia đã phải chuẩn bị tấu khúc, cũng chưa được ăn cơm, hiện tại ta đang rất là đói.”
Vừa dứt lời, liền thấy vẻ mặt Cung Tuấn từ trắng bệch soát một tiếng liền trở nên đỏ bừng, nhìn chằm chằm cái miệng lúc đóng lúc mở của Trương Triết Hạn mà thất thần, lẩm bẩm tự nói: “Ta cũng thấy rất đói...”
Rất đói thì ngươi mau ăn đi! Trương Triết Hạn tốt bụng đem mấy đĩa đồ ăn ngon đưa đến trước mặt Cung Tuấn, như là hảo tâm đưa bữa cơm cuối cho phạm nhân bị tử hình.
Nhưng mà Cung Tuấn vẫn như cũ tâm sự nặng nề không chịu nhúc nhích, Trương Triết Hạn liếc thấy khói trắng từ túy sinh mộng tử đã lượn lờ tán ra bốn phía, nghĩ thầm ngươi không ăn thì tự chịu đói đi.
Chỉ là Cung tuấn non nớt chưa trải sự đời như vậy, thật sự sẽ ở trong mộng cảnh nhìn thấy hình ảnh hai người cộng phó Vu Sơn mây mưa sao? Trương Triết Hạn không ngăn nổi có chút tò mò chính mình trong mộng của Cung Tuấn sẽ là bộ dạng gì.
Đang xuất thần, lại nghe thấy Cung Tuấn gằn từng chữ một nói: “Chiết Hạm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”
Ừm... A?
Trương Triết Hạn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy ánh mắt Cung Tuấn trong trẻo, không giống như đang lâm vào ảo cảnh, nhất thời không thể nói là cảm động hay là buồn cười, dù sao dược hiệu phát tác rất nhanh y có chút tinh quái, lộ ra bộ dáng đùa cợt người khác, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu tươi cười ngọt ngào nói: “Cung thiếu gia định làm gì với nô gia, sao phải chịu trách nhiệm chứ?”
Cung Tuấn rũ mắt tránh đi cái nhìn của người đối diện, hàng mi dài rủ xuống khóe mắt thoạt nhìn đáng thương vô cùng: “Ta.. Ta vừa rồi, đã chạm vào ngươi.” Nói xong lại nhỏ giọng kiên định lặp lại “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi”.
Nhìn ngón tay rối rắm mà nắm thành một đoàn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cười cười thở dài, nhịn không được đánh bạo duỗi tay định xoa đầu hắn, không ngờ vừa duỗi đến nửa đường liền bị Cung Tuấn bắt lấy, hắn cứ nắm chặt tay y ở trong tay làm cách nào cũng không chịu buông ra.
Cung Tuấn cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, nhưng vẫn là câu nói kia: “Chiết Hạm, ngươi hãy tin ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”
Theo lý thuyết Trương Triết Hạn nên lấy người giả từ dưới giường lấy ra, sau đó lập tức chạy trốn.
Bởi vì Cung Tuấn đã tiến vào ảo cảnh.
Nhưng đột nhiên Trương Triết Hạn lại muốn nhìn xem Cung Tuấn sẽ làm gì với y trong ảo cảnh. Kết quả người này cũng chỉ là lải nhải giải thích rồi xin lỗi, còn nôn nóng nói rất nhiều lần “Chiết Hạm ngươi hãy tin ta.”
Trương Triết Hạn bật cười, thì ra mình ở trong lòng hắn là như vậy, là người không chịu tin tưởng lời nói của người khác.
Cuối cùng đại khái là Chiết Hạm trong ảo cảnh đã mềm lòng, Cung Tuấn cười hì hì lôi kéo tay “nàng”, nói: “Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi thôi~”
Sau đó Trương Triết Hạn liền bị Cung Tuấn nắm tay kéo tới mép giường, nghe hắn nghiêm trang mà an bài: “Ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài, đề phòng ngươi bị ngã xuống.”
Trương Triết Hạn nghe lời nằm xuống, Cung Tuấn vui mừng lên theo, tay trái khẽ chạm vào tay phải của y, bắt đầu là ngón út, thấy y không có né tránh, liền được nước lấn tới mà thêm ngón tay thứ hai rồi thứ ba,.. cuối cùng cả bàn tay của y đều nằm chặt trong lòng bàn tay hắn.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu, thấy Cung Tuấn cũng nhìn về phía mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trương Triết Hạn thậm chí có thể ngửi được hương rượu toả ra từ đối phương. Nhưng bầu không khí kiều diễm này liền nhanh chóng bị tiếng cười hí hí hí ngây ngô của Cung Tuấn đánh vỡ, y nghe thấy hắn trung khí mười phần nói: “Ngủ đi, ngủ ngon!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com