Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Liễu Thiên Xảo đẩy cửa tiến vào, thấy hai người ngủ chung trên một cái giường liền sợ tới mức suýt chút nữa ngất xỉu, cũng may Trương Triết Hạn biết nàng sẽ lo lắng cho mình, vẫn luôn tỉnh táo đợi nàng đến, nghe được động tĩnh liền vội vàng đứng dậy nhìn về phía nàng "suỵt" một tiếng.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ giơ tay phải của mình cho Liễu Thiên Xảo  xem, đồng thời kéo theo cả tay trái Cung Tuấn.

“Hắn ngủ rồi, không có làm gì cả, chỉ là ta thấy hơi mệt nên ngủ mới ngủ lại đây. Vừa khéo ngày mai cũng không cần phải dậy sớm đến diễn kịch.”

Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, quả nhiên bắt gặp Cung tiểu thiếu gia đỏ bừng cả mặt tiếp tục đòi chịu trách nhiệm với Chiết Hạm cô nương, còn tưởng chịu trách nhiệm như thế nào, hoá ra là muốn thay “nàng” chuộc thân, cưới “nàng” vào cửa. Cung gia cũng không phải vương công hiển quý gì, đối với nhân duyên của hài tử luôn luôn dễ dãi, chỉ cần hắn thấy vui là được, họ không có quan trọng mấy cái nguyên tắc gò bó gì đó, huống chi Cung Tuấn là con út trong nhà được sủng lên tận trời, đừng nói là cưới kỹ nữ thanh lâu đầu bảng, cho dù là lấy một cô nương khất cái bên đường, chỉ cần Cung Tuấn vui vẻ, người trong nhà đều sẽ đồng ý.

Nhưng Trương Triết Hạn lại không nguyện ý, trước không nói thân phận “Chiết Hạm” là giả, tiếp theo đó chính là việc y nam giả nữ trang vì để bảo hộ La Phù lâu, nếu y rời đi rồi, chẳng phải La Phù lâu sẽ lại quay về như lúc ban đầu để người ta bắt nạt?

Trương Triết Hạn báo phí chuộc thân cao trên trời làm Cung Tuấn choáng váng, tuy trong nhà không thiếu tiền, nhưng lúc này Cung Tuấn cũng bắt đầu lắp bắp hỏi: “Sao...sao lại nhiều như vậy...”

Trương Triết Hạn đắc ý, y chính là muốn làm cho Cung Tuấn chết tâm mà.

Nhìn Cung Tuấn ủ rũ cụp đuôi ra khỏi sương phòng, phảng phất giống như đang nhìn thấy một con cún lớn cụp tai, Trương Triết Hạn thở dài, nghĩ thầm hài tử đơn thuần như vậy nên cùng loại người như y nhất đao lưỡng đoạn, cưới một nữ hài tử gia giáo đứng đắn rồi sống cho tốt, đi theo đám bát nháo kia chạy tới thanh lâu xem náo nhiệt làm chi.

Nói thì nói vậy, trong lòng Trương Triết Hạn vẫn là có chút khó chịu, y bực tức mà lôi kéo đai lưng màu đỏ, còn chưa kịp cởi xong, Cung Tuấn lại đột nhiên chạy vào làm y sợ tới mức vội vàng thu liễm biểu tình, hỏi: “Ngươi, khụ khụ, ngươi quay lại làm gì?”

Cung Tuấn xuất hiện quá mức đột ngột, cho nên Trương Triết Hạn quên không biến âm từ “ngươi”, cũng may Cung Tuấn còn đang vui vẻ, không có chú ý tới điểm này, hắn hệt như một con cún lớn xông thẳng về phía Trương Triết Hạn, ôm chặt y vào trong ngực: “Chiết Hạm, La lão bản đã đồng ý để ta bao ngươi một tháng rồi .”

Trương Triết Hạn há hốc mồm, cách bả vai Cung Tuấn, ném cho Liễu Thiên Xảo đang đứng ngoài cửa một ánh mắt nghi hoặc. Lại thấy Liễu tỷ tỷ  nhún vai, biểu tình mang theo vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa, ra vẻ chuyện này không hề liên quan đến nàng

Tin tức Chiết Hạm cô nương bị Cung gia tiểu thiếu gia bao một tháng cùng ngày liền truyền khắp toàn kinh thành. Có người tới hỏi thử La Phù lâu: “Tháng này còn có thể nhìn thấy Chiết Hạm không?” Nhận lại là lời nói đừng có nằm mơ, thánh này Chiết Hạm cô nương sẽ không lộ diện. La Phù lâu chợt tiêu giảm nhân khí, nhưng mọi người trong thanh lâu vẫn rất cao hứng. Đám nam nhân đã được Chiết Hạm cô nương cho ăn no uống đủ, đối với các nữ tử thanh lâu tầm thường ngoài kia đều nhấc không nổi nửa điểm hứng thú.

Lại qua mấy ngày, kinh thành lại lan truyền tin đồn nói Cung tiểu thiếu gia từ ngày bao hạ Chiết Hạm cô nương liền cũng không tới La Phù lâu thêm lần nào nữa, dẫn tới một đám đăng đồ tử mơ ước Chiết Hạm cô nương đã lâu, mỗi tên đều tức đến đấm ngực dậm chân, hận không thể thay hắn đi La Phù lâu sủng hạnh Chiết Hạm cô nương.

Thật ra mấy ngày nay Cung Tuấn cũng không nhàn rỗi, hắn phải đi khắp nơi tìm kiếm lễ vật đẹp nhất tặng cho Chiết Hạm. Hắn bao hạ Chiết Hạm cũng không phải vì muốn ngày ngày mây mưa với nàng, chỉ là hắn không muốn Chiết Hạm phải ủy thân với nam nhân khác. Nếu quyết định muốn cưới nàng, vậy phải tôn trọng nàng, yêu quý nàng, trước kia ra sao, Cung Tuấn cũng không để ý, chỉ là cảm thấy đau lòng. Hắn thấy khí chất trên người Chiết Hạm rất đặc biệt, đại khái khiến hắn có chút si mê, trái ngược với sự quyến rũ như mẫu đơn hay tố nhã đinh hương, nàng càng giống như một cây trúc, dẻo dai mà ngoan cường.

Mấy ngày không gặp, kỳ thật hắn cũng rất nhớ nàng, Cung tiểu thiếu gia dẫn theo vài gia nhân mua điểm tâm đem đến La Phù lâu, âm thầm nắm chặt nắm tay cổ vũ chính mình: Cung Tuấn, đừng khẩn trương, ngươi nhất định có thể nhìn vào mắt nàng, trò chuyện với nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com