Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ khi bị Cung tuấn bao hạ, Trương Triết Hạn liền đổi về trang phục nam nhi phong lưu tiêu sái, không có việc gì còn đi ra ngoài vận động vài vòng, chỉ là lời đồn đại lan truyền quá nhanh, y chỉ đành Liễu Thiên Xảo giúp mình dịch dung. Lăn lộn ở chốn phong nguyệt lâu như vậy, ai chân tình thật cảm ai hư tình giả ý, Trương Triết Hạn đều có thể đoán được. Hắn đoán chắc Cung Tuấn sẽ không nhận ra Chiết Hạm trông như thế nào, mới dám mặc nam trang đi dạo phố, mặc kệ Cung Tuấn đi La Phù lâu không gặp được y thì cũng chẳng làm sao, dù sao hắn cũng sẽ im lặng chờ đợi chứ nào dám tức giận lung tung đâu.

Đi dạo phố mua được một đống ăn vặt, Trương Triết Hạn cảm thấy mỹ mãn vuốt vuốt ria mép giả quẹo vào hẻm nhỏ quen thuộc, tính toán làm sao để có thể nhanh chóng về nhà. Đường về nhà thì còn xa, thế nhưng hắn lại thấy một đám người đang ẩu đả, loại tình huống này đã nhiều năm rồi y chưa từng được thấy. Là người hiệp can nghĩa đảm không quen nhìn đám ác bá hoành hành, Trương Triết Hạn lập tức hét lớn một tiếng xông lên phía trước, thành thạo đánh đuổi mấy tên du côn lưu manh. Lúc quay đầu nhìn lại, thấy khoé môi người kia rướm máu, cả người bẩn thỉu nằm trên mặt đất, thế mà lại là Cung gia tiểu thiếu gia?

Trương Triết Hạn theo bản năng quay đầu muốn chạy, lại bị giọng nói thê thảm của người phía sau níu lại: “Vị tráng sĩ này.. Khụ khụ, xin dừng bước, khụ khụ khụ khụ khụ khụ.”

Trương Triết Hạn nặng nề thở dài, lại ấn chặt hai chòm râu, mới quay đầu lại thô thanh thô khí nói: “Được rồi, ngươi đừng nói chuyện nữa, ta đưa ngươi về nhà.”

Cung Tuấn lắc đầu, dừng hơn nửa ngày, mới nói: “Làm phiền tráng sĩ, khụ khụ, đưa ta đến La Phù lâu đi.”

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm Cung Tuấn, suy nghĩ xem có nên đồng ý với hắn hay không. Cùng lúc này, y mới phát hiện trong ngực Cung Tuấn vẫn luôn che chở thứ gì đó, vì thế liền lập tức tiến lên một bước “Ai ai ai” cầm lấy điểm tâm trong tay hắn.

“Đừng có nói với ta,” Trương Triết Hạn nhìn về phía Cung Tuấn, ánh mắt giống như nhìn một tên ngốc: “Ngươi không đánh trả, là vì cái này?”

Cung Tuấn ngượng ngùng xoa xoa mũi: “Cái đó...Ừm.”

Hai người cùng nhau đi tới La Phù lâu. Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn sao đám người kia lại đánh hắn, Cung Tuấn lắc đầu, nói hắn cũng không biết, qua một lát như là nghĩ đến cái gì cười khẽ: “Có thể là bởi ta chính là tình địch của bọn hắn đi."

Thì ra là ta sai.... Trương Triết Hạn trầm mặc.

“Tráng sĩ, ngươi tên là gì?” Cung Tuấn muốn mời ân nhân cứu mạng tới nhà uống một ly trà, ăn một bữa cơm.

Trương Triết Hạn cứ chần chờ mãi, đành nói ra tên thật, thật sự là không đành lòng lại lừa hắn.

“Tên của ngươi giống hệt tên người trong lòng ta nha.” Cung Tuấn hưng phấn nói.

Trương Triết Hạn lần nữa trầm mặc...

Cung Tuấn dường như cũng ý thức được lời nói vừa rồi có nghĩa khác, vội vàng giải thích:"Người trong lòng ta hiện tại đang ở La Phù lâu, cũng tên là Chiết Hạm, chỉ là là chiết trong hoa chiết, hạm trong đạm hạm. Tên nàng có phải nghe rất hay không ~”

“ Ừm..” Trong lòng nổi lên chút áy náy vô danh, Trương Triết Hạn không biết trả lời làm sao liền lảng tránh nói: “Ngươi mua điểm tâm cho nàng ăn sao?”

“ Đúng đó~” Ngữ khí Cung Tuấn trở nên nhảy nhót: “Ta muốn đem tất cả món ngon khắp thiên hạ đều tặng cho nàng.” Tuy rằng người trong nhà cũng đã được nghe Chiết Hạm cô nương có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng người xa lạ này không biết nha, Cung Tuấn luyên thuyên kể lể "tức phụ” của hắn tốt ra làm sao cho y nghe: “Ngươi biết không, đôi mắt nàng đặc biệt xinh đẹp, tuy rằng ta cũng không phải là người chỉ để ý vẻ bề ngoài, nhưng Chiết Hạm thật sự rất xinh đẹp. Nhìn vào đôi mắt nàng, ta cảm thấy mình thật giống như đang nhìn lên một bầu trời sao lấp lánh, cực kì sinh động. Lúc nàng làm nũng rất đáng yêu, tức giận cũng làm người ta yêu chết, nàng.....”

Trương Triết Hạn nghe một đường đều là lời âu yếm của Cung Tuấn, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì trời đã tối, nếu không đối phương chắc chắn sẽ nhìn ra mặt y hiện tại đã đỏ như tôm luộc.

Tới La Phù lâu, Liêu Thiên Xảo đang đứng chờ ở cửa bị cảnh tượng Trương Triết Hạn kéo theo Cung Tuấn mặt mũi bầm dập làm cho khiếp sợ, một bên chạy như bay lên lầu lấy dược cao, một bên ấn ngực thuận khí, nghĩ thầm gần đây mình đã tạo nghiệt gì, ba ngày hai bữa đều phải chịu kinh hách.

Liễu Thiên Xảo định bôi dược cho Cung Tuấn, ai ngờ lại bị Trương Triết Hạn trực tiếp lấy đi, nói: “Liễu tỷ tỷ, để ta làm cho.”

Cung Tuấn còn không có để ý tới mấy cái chuyện này, tâm trạng nhảy nhót giao điểm tâm đang đặt trên bàn cho Liễu Thiên Xảo: “Liễu tỷ, tỷ đưa cho Chiết Hạm ăn trước giúp ta, bảo nàng chờ ta một chút, đợi ta bôi dược xong liền đi tìm nàng.”

Liễu Thiên Xảo nhìn Trương Triết Hạn cúi đầu không biết suy nghĩ gì, lại nhìn Cung Tuấn đầy mặt chờ mong nhìn mình, đẩy điểm tâm trở lại trong ngực hắn: “Vẫn nên đợi chút nữa tự mình đưa cho nàng đi.”

Thoa xong dược giúp Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền thấy gia hỏa này gấp không chờ nổi cầm theo điểm tâm nhảy nhót đi tới cửa phòng y. Trương Triết Hạn vô cớ sinh ra khó chịu, cả giận nói: “Ngươi đến đó làm gì!!! Cũng đâu có thấy được nàng!!!”

Cung Tuấn quay đầu lại, lộ ra biểu tình giống cún con nghi hoặc, tựa như đang hỏi y tại sao lại tức giận, lại như đang nghi ngờ lời nói của y.

Trương Triết Hạn giật râu giả xuống, đem mái tóc được búi cao như đuôi ngựa tản ra, ánh mắt Cung Tuấn tràn đầy kinh ngạc, Trương Triết Hạn nắm cổ tay hắn kéo gần lại gằn từng chữ một nói: “Nhìn rõ chưa? La Phù lâu căn bản không có ai là Chiết Hạm cô nương hết, chỉ có một mình tiểu gia ta thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com