Chương 6
Cung tiểu thiếu gia đúng là kẻ tàn nhẫn mà.
Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn có thể chấp nhận chuyện Chiết Hạm cô nương không hề tồn tại nhanh như thế, đã vậy còn tiếp nhận một cách hết sức thản nhiên. Y còn tưởng rằng tiểu thiếu gia ít nhất cũng phải rơi vài giọt nước mắt, ủy khuất mà cãi lại một câu “Ngươi gạt người”.
Nhưng Cung Tuấn chỉ há mồm khiếp sợ ngay lúc ấy thôi, sau đó im lặng một hồi, câu đầu tiên nói ra lại là: “Vậy...Tại sao huynh lại giả trang thành nữ..?”
Trương Triết Hạn liền thuật lại lí do vì sao mình phải cải trang thành nữ và công hiệu của túy sinh mộng tử cho hắn nghe, thế nhưng y vẫn che giấu mối quan hệ giữa mình với La Phù mộng, chỉ nói y bị bán vào nơi này làm hộ vệ, việc đòi phí chuộc thân cao như vậy cũng chỉ là cái cớ để y có cái sinh sống qua ngày.
Câu chuyện nửa thật nửa giả làm Cung Tuấn vô cùng xúc động, trước khi biết đến công dụng của túy sinh mộng tử, hắn còn đau lòng Chiết Hạm phải ủy thân với cái đám đăng đồ tử, sau khi biết rồi, hắn lại đau lòng Triết Hạn không thể không nhẫn nhục phụ trách bảo hộ La Phù lâu bình an.
Đối với việc Chiết Hạm biến mất, hắn lại không thấy có chút khổ sở nào, huống chi tình huống ngay lúc đó, thứ mà hắn nhìn thấy nhiều nhất trong ảo cảnh chính là nụ cười như gió xuân của nàng. Hắn đối với Chiết Hạm nhất kiến chung tình, thích nàng trong lúc vô ý lộ ra ngoan cường cùng cứng cỏi, mà hết thảy điều này, kỳ thật đều đến từ chính khí chất đặc biệt của Trương Triết Hạn. Càng quan trọng hơn là, bất luận là Chiết Hạm hay Triết Hạn thì đều cho hắn một loại cảm xúc vô cùng tín nhiệm, làm hắn tự nguyện dỡ xuống phòng bị, có thể hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần.
Mọi chuyện vẫn cứ như lúc trước, điều khác lạ chính là Cung Tuấn rốt cuộc cũng dám đánh bạo nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn được giao nhiệm vụ đưa Cung Tuấn về nhà. Trong xe ngựa, Cung Tuấn vô cùng hứng thú nghe y kể chuyện Chiết Hạm cô nương một năm gặp được ba kì khách nhân, lúc mới đầu hắn còn nghe khá nghiêm túc, nhưng dần dần, tầm mắt lại cố định tại trên mặt của người kia, càng nhìn càng thấy vui vẻ trong lòng.
Cung Tuấn thích người này khi nói chuyện đôi mắt sẽ sáng lấp lánh, thích y khi nói đến chuyện vui vẻ sẽ khẽ nhếch khóe môi, thậm chí thích cả cái nhíu mày mỗi khi y kể phải chuyện gì đó đáng ghét.
Cung Tuấn cứ như vậy mang theo ý cười nhàn nhạt nghe Trương Triết Hạn đĩnh đạc nói, thẳng đến khi y nói ra câu kia: “Hắn thế mà lại nói với ta, nếu nàng là nam thì tốt rồi, đầu hắn có vấn đề hả, hắn thích nam nhân thì đến tìm ta làm gì.”
Tươi cười trong nháy mắt biến mất, Cung Tuấn bỗng nhiên ý thức được, bất luận là Chiết Hạm hay Triết Hạn, y hình như đều chưa nói rằng y thích hắn.
“Vậy ngươi... không thích nam nhân sao?”
Nghi vấn bất chợt nảy ra của Cung Tuấn đánh gãy ý nghĩ của Trương Triết Hạn, “Hỏi ngu ngốc gì thế?” Y theo bản năng mà trả lời, ngay sau đó lại lớn tiếng bổ sung nói: “Ai lại không thích tiểu cô nương nhỏ nhắn mềm mại động lòng người cơ chứ. Không phải ngươi cũng thích Chiết Hạm cô nương sao?”
Cung Tuấn há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, cười khổ phụ họa: “ Cũng đúng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com