Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ sau đêm đó hai liền nổ ra chiến tranh lạnh, Trương Triết Hạn cũng không đến Cung phủ chơi nữa, Cung Tuấn cũng không hề tới La Phù lâu.

Trương Triết Hạn cũng không có mở bức hoạ kia ra xem, y sợ càng nhìn lại càng thấy cô nương kia giống Chiết Hạm, càng sợ Cung Tuấn sẽ thật sự thích nàng. Kỳ thật cầm bức hoạ đi cũng chẳng có ích lợi gì, Cung Tuấn muốn nhìn, có thể trực tiếp đi tới cửa gặp cô nương nhà người ta. Thậm chí lưỡng tình tương duyệt xem vừa mắt, nói không chừng lúc này cũng đã đính hôn với cô nương đó rồi.

Mấy ngày nay thấy y ăn không ngon Liễu Thiên Xảo bèn đến hỏi thăm, thế nhưng y chỉ nói là bị Cung Tuấn chọc tức,“ Ta vừa mới cầm bức họa chơi một chút thôi, hắn liền tức giận chạy đến đây mắng ta, đường đường là Cung gia tiểu thiếu gia, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ.”

Lúc đầu Liễu Thiên Xảo còn giúp Trương Triết Hạn công khai lên án Cung Tuấn, chờ nàng hỏi rõ ràng tranh vẽ cái gì, lại thấy bộ dạng ghen tuông mù quáng của Trương Triết Hạn, nàng liền không nhịn được cười thành tiếng: “Tiểu Triết, ngươi có chắc không phải bởi vì Cung tiểu thiếu gia quá để ý cô nương nhà người ta nên ngươi mới tức giận không?”

Một câu nói này khiến cho Trương Triết Hạn ngây ngẩn.
Nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc mấy ngày,  Trương Triết Hạn đã rõ ràng mình đối Cung Tuấn là loại cảm tình gì —— y thích được ở bên Cung Tuấn, không phải loại thích như bằng hữu huynh đệ, mà là loại thích muốn độc chiếm đối phương làm của riêng. Tưởng tượng sự ôn nhu của Cung Tuấn sau này đều phải dành cho người khác, lòng Trương Triết Hạn liền nặng trĩu như đeo chì, nó đè ép khiến y dường như không thở nổi.

Đã từng giả trang nữ lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên Trương Triết Hạn hy vọng mình có thể vĩnh viễn làm Chiết Hạm, nếu y là Chiết Hạm thì tốt rồi, hiện tại liền có thể chạy đến Cung phủ bảo Cung tuấn cưới y, bảo hắn chịu trách nhiệm với y. Nhưng Trương Triết Hạn nào có lý do gì, cũng không thể nói vì y đã cứu Cung Tuấn một lần nên bắt người ta phải lấy thân báo đáp được.

Trương Triết Hạn chán muốn chết chống cằm ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, y nghĩ thầm mình không có việc gì làm lại đi làm rõ cảm tình với Cung Tuấn, lúc đầu thì rất vui sướng, nhưng hiện tại lại sợ hãi, ngay cả cửa y cũng không dám ra, sợ nghe sẽ được chuyện khiến mình đau lòng từ mấy cái miệng không biết tốt xấu của khách nhân.

Cứ hồ đồ như vậy qua mấy ngày, bỗng ngày nọ vừa mới sáng sớm, Trương Triết Hạn đã bị âm thanh ồn ào dưới lầu đánh thức, y đưa tay dụi mắt định ra ngoài nhìn xem tình hình, vừa mới mở cửa đã bị Liễu Thiên Xảo lao tới đẩy trở về.

“Tổ tông của ta ơi, để người ta nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thì sẽ rất phiền phức đó.”

Trương Triết Hạn đột nhiên ý thức được, thì ra một tháng kỳ hạn đã đến, hôm nay y lại phải làm Chiết Hạm cô nương để “tiếp khách”.

Nghẹn một tháng, người muốn cùng Chiết Hạm cô nương cộng độ xuân tiêu có quá nhiều, nhiều đến nỗi La Phù Mộng mệt mỏi ứng đối, dứt khoát áp dụng phương thức cạnh tranh công khai, giờ Dậu bắt đầu, ai ra giá cao thì được.

Trương Triết Hạn mặc váy lụa, khoanh tay đứng phía sau bức rèm che ở sương phòng lầu hai, y yên lặng nhìn quét một vòng đại sảnh, cũng không nhìn thấy người mình muốn gặp. Thu hồi mất mát vào trong lòng, y ra vẻ tiêu sái: Thôi, cho qua đi, chuyện cỏn con phát sinh gần đây cứ coi như là một hồi mộng đẹp đi.

Y cũng lười xem quá trình cạnh tranh của đám người kia, giờ Dậu lộ mặt, sau đó liền vào phòng có giấu người giả chờ khách nhân đến.

Đại khái qua một canh giờ, có tiếng bước chân từ xa tới gần, Trương Triết Hạn vội vàng lấy giải dược túy sinh mộng tử ra nuốt vào bụng, ngay sau đó châm mê hương đặt ở trên tủ.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, người vào thế mà lại là Liễu Thiên Xảo cầm một hộp đồ ăn trên tay. Như là có dự cảm, nhịp tim của Trương Triết Hạn nháy mắt tăng tốc, tầm mắt chuyển hướng về phía sau Liễu Thiên Xảo, liền trông thấy người mình thương nhớ ngày đêm thật sự xuất hiện ở trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com