Chap 9.
Cung Tuấn cười rợn, nghiến răng nghiến lợi, từng bước đi về phía Triết Hạn.
Trong quãng đường ngắn ngủi đó, gã không hề quay đầu, giao phó lại cho Cung Khâm một việc trọng đại "Trẫm cần phải dạy dỗ lại Hoàng Vương của mình, không tiện tiễn Sầm tướng quân. Thân là Tần Vương của Nhĩ Tân Quốc, trọng trách này ta giao lại cho hoàng đệ".
Ánh mắt như thú dữ mà Cung Tuấn phóng ra, ban tặng cho những người có mặt một áp lực vô hình.
Trán Cung Khâm chảy vài giọt mồ hôi, nhanh chóng hiểu ý, hướng đến Li Nhuận chấp tay nói "Thất lễ rồi, Sầm tướng quân".
Nói rồi, kéo Li Nhuận rời khỏi, lại còn đóng cẩn thận cửa chính. Li Nhuận trong lòng cầu nguyện cho đệ đệ của mình, chỉ tiếc là thời gian quá gấp rút, hắn không thể ở lại.
Cung Khâm biết rất rõ, mỗi khi Cung Tuấn không vui, ngay cả không gian nơi gã đứng cũng sẽ không vui và cả thời tiết bên ngoài cũng u ám theo.
Bình thường gã không dễ bị chọc giận đến thế, e là người kia đối với gã rất quan trọng, tính chiếm hữu đặc biệt cao hơn mọi khi, thế nên một lời nói hay hành động nhỏ cũng khiến gã lưu tâm rồi phát tiết vô cớ.
Mong là không xảy ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát.
_
Trong lãnh cung, không khí bây giờ lạnh đến run người. Mồ hồi sau gáy của Triết Hạn cứ tuôn ra như mưa. Anh nuốt nước bọt, ngoan ngoãn lựa lời dỗ ngọt Tịnh Thế Vương "Hoàng Thượng, trời còn nắng đẹp, chúng ta ra ngoài ngắm cảnh đi?".
"Trẫm vẫn đang ngắm cảnh đây mà?".
Giọng Cung Tuấn ngày càng trầm, Triết Hạn đột nhiên sợ hãi. Lần đầu tiên bị cuốn vào thế giới này, anh không hề tỏ ra hoảng hốt, cũng không lo sợ nhưng khi đối diện với ánh mắt rực cháy đầy khao khát của gã, anh lại thấy run rẩy.
Mơ hồ trong hàng ngàn suy nghĩ bủa vây, Triết Hạn không ý thức được Cung Tuấn đã đẩy mạnh mình xuống giường, cả người đau nhói, cánh tay do va đập vào thành giường, rỉ ra chút máu, âm ỉ đau.
Cơn đau khiến anh muốn vùng vẫy, khiến anh muốn lao đi. Anh chợt nghĩ, luồng khí lạnh này có thể bức chết anh không?.
Cuối cùng, không biết lấy ở đâu ra dũng khí, Triết Hạn đã hất văng bàn tay đang càn quấy bên trong lớp áo của mình. Sau khi thoát khỏi Cung Tuấn, anh không bỏ lỡ cơ hội, điên cuồng chạy đi.
Lúc bàn tay lạnh của mình chạm vào thanh cửa, anh cứ ngỡ rằng bản thân đã được cứu sống, môi bất giác nở nụ cười khổ. Thế nhưng, ông trời lại chẳng thương tiếc cho số phận của anh, cửa lãnh cung không thể mở ra, ánh sáng mà anh muốn nhìn thấy, tắt hẳn trong đầu anh.
Triết Hạn đưa mắt nhìn qua, hai bàn tay lớn đang áp vào cửa vây anh trong lòng, khỏi quay đầu lại cũng đã biết chủ nhân của đôi tay ấy là ai.
"Có phải ta không ra uy với em nên em luôn thích làm theo ý mình, nên em không hề sợ ta, có phải không? Em xem lời nói của ta là đồ bỏ đi sao?".
"Không...phải...thế....".
"Ùm húm~ vậy em nói xem? Vừa nãy em phạm thượng, với mức độ đó ta có thể bắt em đem nhốt vào đại lao, ngày đêm tra tấn em, thế thì em mới sợ?".
"Ư ư..không...a".
Cung Tuấn đưa tay luồn vào lớp áo của Triết Hạn, sờ mó lung tung. Tay lớn không an phận di chuyển lên hai điểm nhạy cảm trước ngực, bắt đầu nắn.
Cùng lúc đó, gã ghé sát môi vào cổ anh, hé răng, cắn phập một cái. Máu tươi tràn vào khoé miệng, khiến gã hưng phấn đến mức không muốn dừng lại.
"Không...muốn...hic...buông ra...hic".
Triết Hạn không muốn như thế, anh không phải Li Tịch, anh càng không có tình cảm với Cung Tuấn. Những hành động này khiến cơ thể Li Tịch phản ứng theo nhưng tâm hồn, ý thức, anh rõ hơn ai hết, anh hiểu hơn bất cứ ai và anh không muốn điều đó xảy ra.
Nếu bây giờ, đổi lại là Li Tịch, liệu cậu ấy có phản kháng không?.
Cung Tuấn yêu thích cơ thể anh đến mất lý trí, làm sao biết bản thân đang khiến anh khổ sở đến thế nào. Người gã cứ nóng lên, hoàn toàn không có điểm dừng, con ngươi cũng đục đi hẳn.
Gã không biết bản thân là đang muốn cơ thể hay là muốn bắt lấy tâm hồn của kẻ phía trước.
Nhưng gã biết, những nơi mình chạm qua đều khiến người kia vặn vẹo, đều khiến người kia ngứa ngáy.
Đúng, anh thừa nhận bản thân rất nhạy cảm nhưng nhiều hơn là uất ức, chỉ bây giờ thôi, anh không muốn sống. Anh có lỗi với Li Tịch, anh có lỗi với lương tâm, có lỗi về tất cả mọi thứ.
Dòng nước ấm nóng từ khoé mắt anh tràn ra, đau khổ và tuyệt vọng. Cả cơ thể anh vô lực ngã xuống, máu tanh từ khoang họng tràn ra, ánh nhìn cũng nhoà đi bởi nước mắt.
Anh vừa cắn lưỡi tự sát.
Vào lúc đó, anh đã nhìn thấy con ngươi Cung Tuấn mở to, trong đó chứa nhiều sự phức tạp, sau đó gã có vẻ hốt hoảng lắm. Còn lại, anh đều không nghe rõ được gì, chỉ muốn, chết đi lập tức.
Nhưng lòng ngực lại không thấy thoải mái, nhất là khi Cung Tuấn nhìn anh với khuôn mặt đau thương. Đây chắc hẳn không phải là yêu đâu, chắc hẳn là như thế rồi. Nếu là yêu, anh đã không làm đến nước này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com