Phần 1.
Thật ra thì thông tin mình tìm được rất ít. Ngoài tên tuổi, năm sinh,...thì mình chưa biết gì thêm về cả hai cả, vậy nên hãy đọc fic của mình với tâm trạng thoải mái nhất nhé.
Chắc chắn sau này sẽ khác, sẽ tìm hiểu về họ nhiều hơn~
_
Trương Triết Hạn vốn là một sinh viên đại học tầm thường, suy nghĩ không sâu xa, đầu óc rất đơn thuần. Đôi khi lại pha chút tinh nghịch, là một thanh niên thích nghi rất nhanh với nhiều trường hợp bất đắc dĩ.
Vào kì thi đại học cuối cùng, Triết Hạn quên ăn, quên luôn cả ngủ để hoàn thành tốt bài thuyết trình và học thành thạo phần báo cáo sản phẩm.
Với sự miệt mài và kiên trì đó, tất nhiên Triết Hạn đã thành công qua được cửa ải, đạt điểm số cao tuyệt đối, không ngờ đến còn được nằm trong Top sinh viên ưu tú nhất trường.
Một sinh viên bình thường, một cuộc đời không hoàn hảo với những sở thích bé nhỏ. Đầu tiên phải kể đến, Triết Hạn rất thích đọc truyện và còn có cả slogan rằng "Ở đâu có Trương Triết Hạn, ở đó có trăm nghìn tên truyện được kể ra".
Đối với anh, đã là truyện thì không phân ra thể loại, anh đều có thể đọc được mọi loại truyện. Cơ mà phải là truyện cổ trang, nếu không phải tuyệt đối sẽ không liếc mắt đến một lần.
Ngay sau khi thi xong, anh thả lỏng bản thân bằng việc truy cập vào wed truyện lớn nhất XX, không ngờ lại vô tình vớ được một câu chuyện hay về vị nam hoàng hậu Li Tịch - một kẻ không tiếc mạng sống của bất cứ ai.
Theo Li Tịch, những kẻ không biết lượng sức, tiếp cận Hoàng Đế, thậm chí là lên được vị trí phi tần thì có gì hay ho? Cái họ nhắm đến còn không phải là ngôi vị Nam Hoàng Hậu của hắn sao?.
Một ngôi vị mà bất cứ ai cũng ao ước có được, vậy nên những kẻ đó đáng chết cả vạn lần.
Tình yêu mà Li Tịch dành cho Hoàng Đế có thể gọi là mù quáng đến điên loạn, thứ tình cảm không chút ngọt ngào. Vậy nên chỉ có thể đổi lại một kết cục bi thảm. Li Tịch chết dưới tay người hắn yêu tha thiết, ngôi vị nam hoàng hậu "đáng lí không thuộc về hắn" đến cuối cùng hắn cũng không giữ lại được.
Trong khi nhiều độc giả chửi rủa Li Tịch thì riêng Trương Triết Hạn lại thấy thương hắn nhiều hơn.
"Tình yêu của cậu ấy rất cao cả, cũng đừng nên chửi rủa. Cậu ấy là thật lòng yêu hoàng đế tuy nhiên cũng yêu ngôi vị hoàng hậu, cuối cùng chính là ích kỷ mà không được sủng nịch" - Thành công đăng tải bình luận của bạn cho truyện [Khóc cho ai?(Tựa Khói)] của tác giả Zan0404 vào 00h:45'.
Trương Triết Hạn có thói quen đọc truyện sẽ để lại bình luận, vì anh muốn đánh dấu rằng bản thân đã từng đọc qua tác phẩm đó và đã có cảm xúc mãnh liệt như thế nào.
Sau khi để lại bình luận, Triết Hạn đem thân thể vào phòng tắm kỳ cọ qua loa, rồi lại xuống nhà bếp nấu một bát mì gói, cuối cùng quay lại nhìn màn hình máy tính đang phát sáng.
Đặt bát mì xuống, anh khẽ khom lưng, mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhìn dòng bình luận của mình đã được tác giả đáp lại ngay sau khi anh đăng tải 1 phút: "Cuối cùng cũng có người thương xót cho nhân vật đó đến mức như vậy. Dù sao sinh mệnh của bạn cũng đã tận, vì thế hãy vào tác phẩm của mình mà tùy ý thay đổi nó theo cách bạn muốn nhé. Buổi tối TỐT LÀNH NÀO, cậu bé của tôi".
Ngay lúc kim đồng hồ dừng lại ở 00h59', máu mũi của Trương Triết Hạn đột nhiên tuôn ra như suối. Anh thầm nghĩ trong đầu: có lẽ do dư âm của kì thi để lại.
Anh chậm rãi đi đến giường ngủ, cuối cùng vô lực ngã xuống.
_
Trương Triết Hạn hé nhẹ mí mắt, từ từ thích nghi với lượng ánh sáng kinh khủng bên ngoài, anh phải chớp mắt đến tận mấy lần mới có thể bình thản mà quan sát.
Thứ đầu tiên nhìn thấy được lại khiến Triết Hạn sửng sốt đến "Fuck" một cái.
Trang phục cổ này sao lại ở trên người anh? Không phải chứ? Thế quái nào lại....!!!!!?.
Anh dùng ánh mắt đầy nghi hoặc lướt một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh nhìn rơi vào chậu hoa thược dược bên bệ cửa sổ.
Trong "Khóc Cho Ai?" của tác giả "Zan0404" cũng đã từng nhắc đến chậu thược dược đỏ xinh đẹp này.
"Chắc không phải đã xuyên qua chứ?" Anh vừa nói xong, lại thấy không có lí nào như thế? Cứ như vậy liền lập tức bác bỏ.
Triết Hạn ung dung bước từng bước đến chậu hoa rực rỡ kia, một đường ném xuống. Thứ trắng xoá rơi vãi đầy ra sàn chính là "Độc Thảo Ô".
Chậu Thược Dược này do chính tay Hoàng đế bệ hạ đã ban tặng cho "Li Tịch" vào dịp sinh nhật (?) nào đó, hình như tác giả chưa từng đề cập cụ thể đến.
Nhưng cậu ta lại không hề biết bên trong có độc. Một kẻ thông minh cả đời như cậu ta, lại có lúc ngu ngốc đến như thế, đáng thương làm sao.
"Nhất lay ơn, nhì thược dược. Thược dược đỏ tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, suốt đời bền vững. Hẹn ước mãnh liệt thế, Li Tịch sao lại không rung động cho được?".
Triết Hạn chính thức buông xuống hết tất cả nghi ngờ, anh ôm đầu đau khổ, thầm than một tiếng "Ở thế giới cô đơn đó, mình đã chết hay còn sống?".
Nhưng kẻ mồ côi như anh thì chết đi có ai quan tâm không? Chưa kể đến, anh lại bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ cũng nói qua, không thể trụ thêm được lâu, có thể qua kì thi sẽ không thể mở mắt được nữa.
Đây có được gọi là cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé cho anh không nhỉ?.
"Người đâu".
Vốn đã biết trước cốt truyện, Triết Hạn rất thong thả, anh xuyên qua cũng không mang gánh nặng gì ở thế giới bên kia. Giờ đây, anh muốn vị nam hoàng hậu đó được sống an ổn, như ước nguyện được làm vị hoàng hậu nam duy nhất và mãi mãi mà cả đời Li Tịch theo đuổi.
Anh không biết tại sao lại xuyên vào thân thể của cậu ta, cũng chẳng biết cậu ấy bây giờ như thế nào. Có giống anh không nhỉ? Nhưng nếu Li Tịch bất ngờ quay lại, anh sẵn sàng trả thân thể cho cậu ấy.
Nhưng trước mắt, hãy sống theo cách của Trương Triết Hạn.
"Có nô tài".
"Đem chậu hoa thược dược này đến tẩm cung của Hoàng đế, truyền lời của ta rằng [Hoa rất đẹp, độc thảo ô cũng rất thơm]".
"Nô tài nhận mệnh, xin cáo lui".
Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Triết Hạn mới âm thầm đánh giá.
Tuy lãnh cung Đông Tích được miêu tả là rất nhỏ so với nơi ở chính thức của Li Tịch nhưng mà chung quy lại mọi thứ đều rất ổn, nói là bị nhốt ở lãnh cung nhưng Li Tịch lại là kẻ muốn đi đông thì đi đông, muốn đi tây thì đi tây, không ai dám ngăn cản.
Người này chính là không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
Và việc cậu ta điên tiết lên tự tay giết chết 5 phi tần của Hoàng đế cũng đem lại "cái tiếng" làm cho người đời sợ hãi, ngay cả gặp Li Tịch cũng không dám thoải mái mà thở bình thường.
Triết Hạn chỉnh lại y phục, bước khỏi lãnh cung, an nhàn dẫm chân lên những chiếc lá khô sót lại trên mặt đất.
Anh nhớ lại mạch truyện, tuy chỉ đọc qua có một lần nhưng lại như bị hút vào cảnh vật mà tác giả nhắc đến.
Nói đến cảnh đẹp được miêu tả, phải kể đến vườn hoa đào của hoàng cung, anh rất háo hức muốn đến xem thử nó trông ra sao, có tuyệt vời không nhỉ?.
Triết Hạn nhảy chân sáo, miệng hát nghêu ngao tiến đến vườn hoa đào xinh đẹp mộng mơ, cơ mà anh làm sao mà biết đường?.
Sự thật đau lòng nhất ở thời điểm này không phải là thức giấc xong liền bị cuốn đến nơi nào đó xa lạ, dù sao anh cũng thích nghi rất tốt với những thứ bất ngờ ập đến, mà cái buồn bã nhất bây giờ là bị lạc đường rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com