Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10.

Vết cắn không hề sâu nhưng lại khiến cho Triết Hạn không thể nói rõ ràng và rành mạch trong một khoảng thời gian dài.

Cũng bắt đầu từ hôm ấy, anh không nhìn thấy Cung Tuấn thường xuyên như mọi khi. Giống như người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh biết, gã muốn anh bình tâm lại, sợ rằng khi anh gặp gã sẽ nhớ đến ngày hôm đó rồi bất an và sợ hãi hơn.

Nhưng thật ra không phải như thế, anh vẫn luôn ổn. Lúc đó, anh không thể làm gì khác được. Một phần là đang khổ sở vì bản thân, một phần là lo cho Li Tịch. Nếu Mạc Tuyền biết Cung Tuấn qua đêm trong lãnh cung của Li Tịch thì mọi chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Rời khỏi lãnh cung trong cơn gió rét, Triết Hạn chậm rãi đi đến Bình Xuân Điện, chập chững với khuôn mặt non nớt. Triết Hạn chưa từng nghĩ bản thân là kẻ thảm hại và cũng chưa từng muốn hạ thấp mình với bất kì ai.

Vì một điều gì đó, anh vẫn luôn lo sợ, sợ rằng mình đã phải lòng gã theo một cách đặc biệt nào đó.

Nhưng anh biết, việc mình đang chầm chậm thích gã là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Trái tim đang nhộn nhạo vì tất cả mọi thứ nơi gã đã phản bác lại suy nghĩ rằng mình không thích gã của anh. Anh muốn gặp gã, muốn xác nhận một chút về mối quan hệ phức tạp này.

Nếu như anh cho bản thân cơ hội đến với Cung Tuấn liệu có sai trái với thực tại hay không nhỉ?.

Anh không biết, càng không dám nghĩ tới điều đó.

Thấy Li Vương xuất hiện ở cổng ngoài của Bình Xuân Điện, quân lính canh gác định quỳ rạp hành lễ. Biết trước điều đó, anh đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng.

Bọn họ không có cản anh, để anh tự do đi vào. Có vẻ như cuộc náo loạn lần trước còn in trong đầu họ hoặc là có căn dặn từ ai đó rồi chăng? Nên họ mới không dám cản anh lại? Tò mò thật đó.

Khi Triết Hạn lướt qua gần hết đám quân lính canh gác, họ vẫn còn quỳ ở vị trí cũ. Anh dừng chân, đột nhiên xoay người, mỉm cười nói "Ta đến tìm Hoàng Thượng mà không báo trước, làm khó các ngươi rồi. Không cần đa lễ như thế đâu, thời tiết hình như đã lạnh hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé".

Anh phất tay, ra ý để họ về lại vị trí cũ làm nốt nhiệm vụ đang dang dỡ. Họ trông ngạc nhiên vì hành động khác lạ của anh nhưng anh không mấy để tâm, anh có việc quan trọng hơn cần làm.

Muốn đến chính điện của Hoàng Thượng phải đi qua một tấm màn ngăn cách. Đáng lẽ ra anh phải bước tiếp để gặp người kia nhưng giọng nói của ai đó đã khiến chân anh khựng lại trong vài giây.

"Người đã phải lòng Li Tịch rồi đúng không? Sao có thể chứ, không phải ta vẫn luôn bên cạnh người hay sao?".

"Là ngươi tự mình nói muốn bên cạnh ta. Dù sao ngươi là kẻ duy nhất cùng ta lớn lên, ta không xem trọng ngươi nhưng mang ơn ngươi. Nếu khi đó không có ngươi, ta sẽ chết trong cô độc. Nhưng đó không phải lí do chính đáng để ràng buộc ta phải yêu ngươi, ta không có trách nhiệm đó".

"Người nói bậy! Cả hoàng cung ai cũng biết ta là của người! Người không thừa nhận cũng không được!".

"Là do ngươi ngộ nhận, trẫm chưa từng chạm vào ngươi cũng như chưa từng có hứng thú với ngươi. Bản thân trẫm luôn nhượng bộ là vì không muốn ngươi làm tổn thương đến Li Tịch. Tuy cậu ta luôn khiến trẫm đau đầu vì mớ hỗn độn gây ra nhưng trẫm thừa nhận rằng vào một lúc nào đó trẫm đã thực sự yêu cậu ấy. Còn bây giờ, người trẫm đang bảo hộ là ai có lẽ ngươi cũng đã rõ, nếu em ấy bị trầy một vết da. Không biết là do ai làm ra,  trẫm cũng sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên".

"Trẫm sao? Người xưng hô "trẫm" với ta sao? Lần đầu tiên người xưng hô xa lạ như thế với ta. Nếu ta động vào thằng nhãi đó thì sao hả!?".

Bình Xuân Điện đang im ắng đột nhiên vang lên tiếng cười gợn của Cung Tuấn, giọng nói của gã vốn đã trầm nay còn xuống thấp hơn, địa ngục thực sự đang được gã mở ra, đáng sợ còn hơn cả quỷ dữ.

"Ngươi nên biết thân phận đi chứ, sao cứ để trẫm phải nói nhiều. Em ấy mất một cộng tóc ta sẽ lọc một tất thịt trên người ngươi, đến khi còn đống xương vụn thì thôi, nhỉ?".

Sau đó, Triết Hạn không nghe họ nói gì nữa. Theo cảm giác mà nói, lời đó của Cung Tuấn đã khiến cơ thể anh run rẩy, phải, là đang run rẩy kịch liệt. Dù biết không phải là nói với anh nhưng sao nó lại rùng rợn đến mức chân tay anh đều đông cứng thế nhỉ?.

Triết Hạn chỉ mới can đảm nhích lên một bước, đã thấy Mạc Tuyền lướt ngang qua. Khuôn mặt cô ta trắng bệt, con ngươi mở to và cơ thể đang run theo từng bước chân vội vã của chính cô ấy. Triết Hạn ngây ra, tại sao cô ta lại sợ hãi đến như thế nhỉ? Đã có thứ gì khiến cho cô ta kinh hãi đến mức như người mất hồn thế?.

Đồng ý là lời nói kia của Cung Tuấn rất đáng sợ đi nhưng cũng không phải  ngay sự hiện diện của anh mà Mạc Tuyền lại không hề phát giác ra chứ? Lướt ngang anh, không hề nhìn thấy, quay đầu cũng không.

Triết Hạn nuốt nước bọt một cái, anh vòng qua màn chắn tiến về phía Cung Tuấn.

Khi nghe tiếng bước chân, gã không hề ngước mắt lên nhìn ngược lại chăm chú xem xét tấu chương trên tay.

"Còn chưa cút đi?".

Giọng của Cung Tuấn vẫn trầm như thế, không nghe ra tia cảm xúc nào cả. Đến khi gã ngước lên, con ngươi bao phủ bởi sát khí kia khiến Triết Hạn lùi lại một bước, chân cũng không dám chắc là sẽ đứng vững trên đất.

Rồi hiểu luôn, Mạc Tuyền còn đi vững được là may mắn cho cô ả rồi. Anh là đàn ông mà còn thấy bủn rủn hết cả tay chân.

Nhìn thấy anh, Cung Tuấn có vẻ hoảng hốt lắm, tấu chương vốn đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống nền, kéo theo âm vang nặng trĩu va vào không trung.

Cung Tuấn của bây giờ, anh chưa từng thấy qua. Anh muốn chạy, lần thứ hai gã ta khiến anh muốn chạy trốn thực tại.

Nhưng khi Triết Hạn vừa xoay người, anh lại không dám chạy. Ánh mắt đó có thể hung ác, có thể giết chết bất cứ ai va vào nhưng nhìn lại xem, ngay khi xác nhận người tới là anh, gã hoang mang lắm, con ngươi lộ vẻ thống khổ và mệt mỏi, mọi thứ đều phô ra cho anh thấy hết thảy.

Triết Hạn bắt đầu bình tĩnh nhớ lại lời của gã nói khi nãy.

"Còn chưa cút đi?".

"Còn chưa cút đi?" sao?.

Triết Hạn lần nữa xoay người, anh đối diện với khuôn mặt ngơ ngác kia. Cánh tay gã đưa ra còn chưa kịp thu lại, hình như đang níu anh lại trong vô vọng.

"Lờ-i đó của ngườ-i là nói vớ-i ta sa-o, Hoàn--g Thượn--g?".

Âm thanh bị đứt quãng của Triết Hạn truyền đến màng nhĩ Cung Tuấn như một cực hình khiến gã khổ sở, vì gã mà anh mới thành ra nông nỗi này. Hai tháng nay gã đã không dám đến gặp anh rồi chăm sóc cho anh đoàng hoàng, yêu chiều anh tử tế vì gã sợ, sợ mất anh.

Vết thương của anh như áp lên người gã một xiềng xích chết chóc, đau đến tận xương tủy.

Tất nhiên, không phải là nói với anh rồi, làm sao có thể nói với anh được chứ.

"Không phải".

"Vậy-y người có muố-n giữ ta-a lại không....?".

Triết Hạn im lặng nhìn gã, câu hỏi này không phải vì Li Tịch mà nói. Chính là, vì Trương Triết Hạn mà thốt ra.

Lầm lỗi khi đã yêu người không nên yêu, kết cục không tốt chút nào.

Nhưng vì sao? Anh lại thấy căng thẳng khi đưa ra câu hỏi kia. Giống như, nếu Cung Tuấn từ chối nó, tâm anh cũng chết theo, mãi mãi chết theo.

May mắn làm sao, khi anh đã đợi đến tuyệt vọng, cái ôm của ai đó đã và đang truyền cho anh một sức mạnh to lớn.

"Ừ, tất nhiên ta muốn giữ em lại. Cho dù em là ai đi chăng nữa, em sẽ mãi mãi thuộc về ta".

Người Triết Hạn hơi run lên, câu nói "Dù em là ai đi chăng nữa" là một dấu chấm hết cho những rắc rối trước đó. Cũng đặt cho phía sau một khởi đầu mới hoàn toàn mỹ mãn. Anh không nói, gã đã biết, anh đoán rằng người thông minh như gã đã biết từ lâu nhưng lại giúp anh che giấu.

Anh đưa tay ôm lại tấm lưng vững chãi kia, hít vào mùi hương trên hõm vai gã, hít đến điên cuồng.

Cung Tuấn là của Trương Triết Hạn chưa nhỉ? Ồ, chuyện đó không quan trọng, mai sau có thể bắt trói gã rồi ép gã nói lại những câu vừa nãy với một "Trương Triết Hạn" yêu đời hơn.

Còn bây giờ, chưa kết thúc được đâu, Mạc Tuyền, cô còn nợ trong trai tôi một lời "xin lỗi", xin lỗi cho cuộc đời đau khổ mà cô đã gây ra cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com