Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12.

Sau khi từ ngự hoa viên trở về, Triết Hạn giống như thường lệ cùng Cung Tuấn ăn cơm chiều, hai người bọn họ kể nhau nghe về những chuyện thơ ấu, bình ổn nhưng hạnh phúc.

Sau đó, họ cùng nhau ngâm mình trong dục trì, trầm thấp gần hai tiếng đồng hồ trong dòng nước ấm nóng, trong làn khói nước mờ ảo, thân thể họ quấn chặt lấy nhau, như đang hợp làm một.

Đến khi ngã mình trên long sàn, Cung Tuấn lại nhịn không được, tiếp tục kéo Triết Hạn gắn bó thêm hai tiếng nữa, chăm chỉ cày sâu đến tận đêm khuya.

Từ lúc xác định bản thân có tình cảm đặc biệt dành cho Cung Tuấn, Triết Hạn không ngại cùng gã làm những hành động thân mật, động chạm da thịt hay hôn môi mỗi ngày là việc rất bình thường, đã tập thành quen.

Nhưng lăn giường cùng nhau thì chưa từng, đây là lần đầu tiên của cả hai, cũng là lần đầu tiên của Triết Hạn theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Biết đâu chừng đây có thể là lần cuối họ được yêu thương nhau thì sao nhỉ?.

Triết Hạn miết nhẹ gương mặt của Cung Tuấn. Người này lúc đầu xa lạ biết bao, giờ đây lại thân thuộc đến không thể xa cách. Nếu có ngày phải buông bỏ, làm sao anh nỡ đây.

Triết Hạn cười khổ, suy nghĩ ngu ngốc gì đây chứ. Sau khi nhìn người kia đủ lâu, anh dùng đôi mắt trong veo khắc lại khuôn mặt gai góc của người nọ vào trong lòng. Đường nét quá hoàn hảo, không chừa cho người ta vài phần sắc đẹp, một mình ôm hết vào người.

Trong lòng đâm chồi những nụ hoa nhỏ, rực rỡ đến xinh đẹp, anh đang rất hạnh phúc nhưng tại sao khoé mắt lại tuôn ra hai dòng nước ấm nóng đốt cháy trái tim đang rạo rực nơi anh.

Hai tay Triết Hạn siết chặt lấy eo Cung Tuấn, cái đầu nhỏ tự bao giờ đã rúc sâu vào lòng ngực gã, hít lấy hít để mùi hương dễ chịu từ người kia, hít đến khàn cả giọng.

_

Hôm nay là ngày X tháng X năm X, nhìn những con số đáng ghét kia, lòng Triết Hạn hơi thắt lại. Anh đưa tay bóp chặt cái lịch gỗ được khắc tỉ mỉ, ánh mắt nhìn vào xa xăm.

Nếu Li Tịch nói đúng, chỉ còn một ngày duy nhất, quân nổi loạn mà Mạc Tuyền cầu cứu sẽ kéo sang đường biên giới lãnh thổ Nhĩ Tân Quốc bắt đầu quấy phá.

Quan trọng hơn hết, điều anh lo lắng nhất sẽ nhanh chóng xảy ra, rồi hiển nhiên nó sẽ đâm vào tim anh những nhát dao khó lành.

Gần đây, Triết Hạn liên tục mơ những giấc mơ kì lạ, mà tất cả đều có điểm chung là Li Tịch.

Lần đầu tiên mơ thấy Li Tịch, cậu ấy đã cảnh báo anh về việc cắn lưỡi tự sát, lúc đó, anh chọn làm ngơ. Cuối cùng, nó thật sự đã diễn ra.

Lần thứ hai mơ thấy Li Tịch, cậu ta chỉ ngắn gọn nói rằng Mạc Tuyền sẽ bị trục xuất.

Và tất nhiên, nó đã đúng, cả hai lần đều đúng.

Một tuần trước, anh lại mơ thấy cậu ấy, kì lạ thay, lần này cậu ấy chỉ nhìn anh, nhìn thật lâu rồi khẽ nói "Cung Tuấn vẫn khỏe chứ?".

Sau đó không nói thêm gì cả, liền biến mất.

Vài ngày sau hôm đó, anh không mơ thấy cậu ấy nữa.

Nhưng mới năm ngày trước, cậu ấy xuất hiện ở một giấc mơ khác, một giấc mơ rất tăm tối, anh không trực tiếp gặp cậu ấy như bao lần trước, cậu ấy xuất hiện khá trễ, hình như là cuối giấc mơ. Nói về giấc mơ đó, trong một vùng núi tối đen như mực, ánh mắt Li Tịch sáng lên, gương mặt đẫm máu, tay cầm kiếm điêu luyện, một đường đâm xuống nền đất.

Cậu ta nói "Xin lỗi, cậu không có lựa chọn".

Lời nói đó hung ác, xuyên thẳng qua cổ họng anh, chỉ bấy nhiêu, anh đã giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhưng dưới vòng tay Cung Tuấn, gã đã chặn lại mọi sự hoảng hốt của anh, hôn lên trán anh, gã an ủi.

"Không sao, có ta ở đây, ta đang bên cạnh em này".

Vòng tay đó quá ấm áp, tiếng ru đó quá êm dịu, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khốn nạn thay, anh tiếp tục trở lại với giấc mơ đang dang dỡ vừa nãy.

Chính tại nơi đó, cũng gương mặt đó nhưng lời nói đã khác đi, giọng Li Tịch khàn khàn, hình như đã khóc rất nhiều, rất đau khổ.

"Triết Hạn, giúp tôi, bỏ qua hôm nay, chỉ còn bốn ngày nữa thôi quân nổi loạn sẽ tiến vào Nhĩ Tân Quốc, tất cả là do sự sắp đặt của Mạc Hiên và Mạc Tuyền. Đã chặn được, đã giết được nhưng-g-g-g Cung Tuấn sẽ chết dưới tay cậu. Hãy nhìn đi Triết Hạn...".

Li Tịch chỉ tay vào nơi cậu ta đang đứng, dưới nền đất lạnh lẽo, trong vũng máu tươi, Cung Tuấn nằm thoi thóp nhìn về phía cậu, đôi môi mỏng mỉm cười nhẹ tênh rồi mãn nguyện nhắm lại mắt.

Không, tất cả không phải là sự thật.

Triết Hạn không dám nghĩ đến, anh không thể nào là kẻ đã giết chết Cung Tuấn, không có khả năng.

Không thể nào.

"AAAAAAAAAAAA".

Anh vung chân đá phăng cái bàn gỗ ra xa, đưa tay chặn lại những nơi đang phát ra âm thanh bên trong cơ thể, những thứ âm thanh tạp nham văng vẳng trong đầu, giọng ai đó cười cợt, tiếng ai đó ghét bỏ, từng thứ một, anh nghe ra rất rõ ràng.

Anh khụy gối, đập mạnh trán xuống nền gạch lạnh lẽo, cố xua tan nỗi ám ảnh vô hình đang đè chặt lên người.

"Lão đại, em bị làm sao thế? Đừng làm ta sợ".

Trong lúc vì đau đớn mà gào thét điên cuồng, anh cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm chầm lấy mình, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của anh.

"Không sao, ngoan nào, có ta ở đây, bên cạnh em này".

"Đừng sợ".

Trong cơn cuồng loạn, anh không phân biệt được ai đã đến và ôm lấy mình, chỉ biết rằng những lời nói, chất giọng ngọt ngào này là dành riêng cho mỗi một mình Trương Triết Hạn anh đây.

Anh cố bắt lại ánh nhìn, hình ảnh mờ ảo được thay thế bằng gương mặt phóng đại của Cung Tuấn, anh thấy lòng nhẹ hẳn, yên tâm đưa tay vòng qua eo gã.

Thế mà đột nhiên anh khựng lại, hai tay cứng đờ. Theo Li Tịch, anh là người sẽ giết chết Cung Tuấn? Là anh thật sao?.

Giấc mơ có Li Tịch, chưa từng sai lệch bao giờ, anh tin Li Tịch không nói dối nhưng tại sao lại là anh chứ?.

Bị suy nghĩ chi phối, Triết Hạn đã vùng ra khỏi cái ôm của Cung Tuấn, điên cuồng chạy đi.

Chỉ cần không gặp mặt, không nhìn thấy nhau thì sẽ không có ai phải chết. Chỉ cần anh biến mất Cung Tuấn sẽ không chết.

Anh nên chạy, nên chạy thật xa.

Trên đường trốn chạy để chối bỏ thực tại, Triết Hạn vấp ngã đến mức không thể đếm xuể, mỗi lần như thế, anh lại thấy vui vẻ?.

Vui vẻ?.

Giống như đã quen thuộc đường đi, Triết Hạn không hề bị lạc hay chạy đến ngõ cụt. Ngoài té ngã, đứng lên, té ngã rồi đứng lên thì mọi việc thuận lợi đến mức khó tin. Tựa như có ai đó đã sắp xếp cho anh một con đường từ trước, tựa như ai đó vẫn đưa mắt dõi theo anh từ xa.

Triết Hạn không còn sức lực để chạy, anh dừng lại bên một gốc cây to lớn thở đều, cơn gió mát thổi qua khiến anh quên đi mệt mỏi, anh ngước mắt lên muốn nhìn nơi mà mình đã chạy đến.

"Cái quái gì thế này?".

Triết Hạn lùi về sau vài bước, nơi này không phải là nơi anh đã mơ thấy Li Tịch hay sao? Nơi mà anh đã ra tay giết chết người mình thương, trùng hợp làm sao?.

Trùng hợp? Có cái *beep chứ trùng hợp.

Ai đã mở con đường máu này cho anh chứ?.

Triết Hạn rối ren trong từng suy nghĩ, anh hét lớn "Là ai? Ai đã làm những việc này?".

Không có ai trả lời anh, chỉ còn sót lại tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Anh quay đầu, người đang hối hả chạy đuổi theo anh chính là người anh không muốn đối mặt nhất vào lúc này.

Đã không còn đường nào để lui, trước mặt là vách núi sâu thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Nếu sơ sẩy trượt chân, ngày mai liền trở nên tăm tối.

Anh không hề thích suy nghĩ, anh muốn nhanh chóng nhào vào vòng tay Cung Tuấn nhưng anh không thể, ngay cả thời gian ngắm người ấy còn không đủ nhiều.

Nếu anh đoán không lầm, người đã bày ra những trò vô ích để dụ anh đến đây chỉ có thể là người anh bảo vệ, trân trọng nhất.

Triết Hạn lùi từng bước chân về phía vách núi, lần nữa khụy gối xuống, anh dùng tay đập thật mạnh vào đầu mình.

"Li Tịch, thằng khốn này, mày đã làm gì thế hả? mau xuất hiện đi!".

Tiếng nước róc rách bên trong khu rừng phía xa truyền đến, tiếng cười theo đó cũng hoà vang trong đầu anh.

Kẻ đã lừa dối anh chỉ đơn giản cười thật sảng khoái "Sao mày biết hay thế Triết Hạn? Nói xem, tao nên làm gì với kẻ cướp đi người tao yêu thương đây? Tất nhiên là giết tên ngu muội đang lao mình chạy đến vì mày và chiếm lại thân xác này rồi".

"Thằng khốn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com