Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14.

Ánh mắt kia vẫn còn đang bị hận thù bao trùm, ngày một mãnh liệt hơn.

Li Tịch bị đẩy không đau lòng, làm động tác tay giơ ra như xin quà, nhún vai nói "Sao lại phũ phàng thế Hoàng Thượng? Lúc nãy vẫn êm đẹp mà".

"Một cơ thể hai linh hồn?".

"Quả nhiên là Hoàng Thượng, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu nhân sinh".

"Vì cớ gì phải như thế?".

"Vì cớ gì? Ta ra trận dẹp loạn giúp người, đổi lại bị phong ấn bởi một đạo sĩ không thân phận? Ta luôn là kẻ cho đi để rồi nhận lại được cái gì chứ? Mạc Tuyền thì hơn ta ở chỗ nào hả?".

"Đừng so sánh, Mạc Tuyền kém xa ngươi nhiều lắm. Nhưng mà Li Tịch này, ta đã từng yêu một thiếu niên trong trẻo không nhuốm chút bụi trần của nhiều năm trước, thế nhưng chưa từng thừa nhận bản thân yêu một kẻ tay đầy máu tanh sau này".

"Là vì ai chứ! Những thứ ta làm đều là vì người".

"Dối trá! Nếu là vì ta, ta đã không cần thương tâm vì ngươi nhiều đến thế, ta đã tự trách biết bao nhiêu khi chính tay đẩy ngươi vào tranh đấu hậu cung. Ta đã sai, nhưng kẻ không thể thoát ra vũng lầy đó chính là ngươi, ngươi đã bỏ mặc đôi tay của ta, đôi tay vì ngươi mà dang rộng!".

Nghe thì bi thương đó, thế mà, Li Tịch vẫn dửng dưng như không hề lọt tai. Một kẻ cố chấp như cậu ta, không bao giờ có cái khái niệm "thông não chi thuật" như người người nhà nhà vẫn hay làm.

"Ta phải đa tạ Triết Hạn mới phải nhỉ? Nhìn hai người các ngươi một kẻ dịu dàng còn một kẻ quá đỗi dịu dàng, ta có chút ngứa mắt. Thế mà, sự ganh tị có thể đổi lấy thù hận, khiến nó mạnh mẽ hơn để ta thoát ra ngoài. Nói sao nhỉ? Chỉ cần lòng oán hận càng cao, ta càng sớm lấy lại được thân xác này và giết chết ngươi!".

Li Tịch cười thật sảng khoái, đã một thời gian dài chưa ngửi lại mùi máu tanh nồng, có chút hưng phấn.

"Hoàng Thượng, người sẽ không biết ta muốn giết chết người bằng cách nào đâu. Ban đầu, ta muốn dùng thằng nhãi Triết Hạn để nhanh chóng kết thúc mạng sống của người nhưng mà không, nó quá thông minh, nhận ra sơ hở của ta quá nhanh. Nó còn có ý định cản ta giết người, một thằng oắt con không lượng sức mình".

Cung Tuấn không trả lời, để Li Tịch luyên thuyên không ngừng, dù sao, gã cần thời gian đủ dài để sắp xếp mọi việc theo cách hợp lí nhất.

"Nhưng mà Hoàng Thượng này, nếu ta không thể thấy người đau về thể xác thì giày vò người bằng tinh thần thì sao nhỉ?".

Giày vò bằng tinh thần?.

Đến khi Cung Tuấn hiểu ra, gã còn chưa kịp la lên "Không được" thì cổ tay của Li Tịch đã tràn ra dòng máu sẫm, xương cổ tay cũng lòi hẳn ra ngoài, khinh khủng không chịu được.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!".

"Sao người không nói thẳng là đừng làm đau Triết Hạn!".

Thấy Cung Tuấn im lặng không trả lời, Li Tịch cười rợn, nghiến răng nghiến lợi nói "Trúng tim đen người rồi? Đúng ý ta lắm, người làm ta càng hận thằng nhãi kia nhiều hơn, sớm thôi, ta sẽ chiếm lại được thân xác này, người đầu tiên ta tìm đến, sẽ là người".

Đối diện Li Tịch, con ngươi Cung Tuấn nhắm chặt rồi mở ra, gã cười khổ, lời nói có phần tức giận, thống khổ rồi lại dịu dàng, không biết được là đang muốn nói với ai.

"Ngươi luôn miệng nói "ta yêu người", vậy cái yêu đó của ngươi chắc hẳn rất to lớn, lớn đến mức ta chẳng cảm nhận được một chút chân thành nào cả. Vì sao thế? Ta gặp ngươi, yêu ngươi, chiều chuộng ngươi rồi chán ghét ngươi, còn không phải do ngươi? Cuộc sống yên bình ta muốn, vì cớ gì cố chấp níu lấy ngôi vị Hoàng Hậu không buông?. Ta muốn cùng ngươi cao chạy xa bay, vì cớ gì lại không muốn! Còn đẩy ta ra xa!. Nếu bây giờ ta nói với Triết Hạn rằng hãy cùng nhau chạy trốn thì em ấy sẽ gật đầu mà không chút do dự, em ấy cứ như thế, đáng yêu đến mức khiến ta cứ lo lắng, lo lắng chết đi được".

"Người nói lời yêu thương như vậy là cho ai nghe đây? Triết Hạn sao? Nó có thể nghe thấy nhưng không thể đáp-p-p....".

Phiến đá nhỏ đẫm máu được Li Tịch cầm trên tay đột nhiên run nhẹ, từ hướng cổ tay, phiến đá dời lên cổ họng, ghì chặt, máu bắt đầu rỉ nhỏ tạo thành một đường dài.

Cung Tuấn nhìn sắc mặt trắng bệch của Li Tịch, đôi mày nhíu chặt. Đang yên đang lành, lại muốn chơi trò tự sát?.

Tự sát?.

Nếu Li Tịch tự sát, Triết Hạn cũng sẽ....

Không thể, ác quỷ có thể chết nhưng đừng chôn vùi thiên thần của gã.

Ở đây không có cái định luật ác quỷ sẽ vì bạn mà bỏ cả thế giới. Li Tịch chưa từng vì Cung Tuấn mà bỏ ngôi vị Hoàng Hậu, cậu ta ôm trọn nó trong lòng, chặt đến mức không có chỗ dành cho Cung Tuấn.

Bị đẩy ra xa, người vớt lấy gã là Triết Hạn, chỉ cần nhìn thấy em ấy cười, tim gã tự giác cũng mềm nhũn ra.

Vậy nên, em ấy không thể chết, người gã yêu không thể chết....

Nghĩ như thế, Tịnh Thế Vương anh dũng hơn người không chút đắn đo chạy nhanh về phía Li Tịch. Gã đang cố gắng sắp lại mọi thứ trong đầu rồi tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Nhưng chậm rồi, thời gian không đợi gã, không đợi gã suy nghĩ.

Cung Tuấn nhào đến bắt lấy phiến đá trên tay Li Tịch ném phăng đi. Lại không ngờ đến, kẻ xảo quyệt kia dùng thời cơ đó đẩy gã ngã ra đất.

Cậu ta nhặt một tảng đá vừa tay cầm, liên tục đập vào đầu Cung Tuấn. Máu chảy ra càng nhiều, cậu ta càng vui vẻ.

Máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm gương mặt Cung Tuấn, cái trán bị đập thủng một lỗ khó nhìn, nếu có ai thấy được cảnh tượng này, đoán không chừng, đã móc họng ói ngay lập tức.

Cung Tuấn không thể thở được, choáng váng, đau đớn bủa vây, đôi bàn tay lớn đưa vào không trung cố bắt lấy tảng đá kia nhưng không thành. Gã chỉ nghe một tiếng "rắc", sau đó bàn tay liền trở nên mềm oặt, xương bị bẻ gãy, không thấy đau đớn chỉ thấy vô dụng.

Vô dụng cho tất cả mọi thứ, muốn bảo vệ người mình yêu, lại thành ra chết trước em ấy, câu chuyện cười gì đây?.

Gã bất lực, không muốn phản kháng, nếu như Li Tịch chiếm lại được thân xác, điên cuồng chém giết khắp nơi, gã cũng tự tay kết kiễu mạng sống của cậu ta. Nhưng gã dám chắc rằng, khi nhìn vào gương mặt của Li Tịch, gã lại nhớ đến Triết Hạn, sẽ không thể xuống tay.

Triết Hạn sao?.

Tên đẹp như người.

Khiến gã không nhịn được, vô thức trong cơn đau, gọi ái nhân "Triết Hạn".

Chỉ là sau khi Cung Tuấn phát ra âm thanh êm ái kia, bàn tay đang cầm tảng đá của Li Tịch buông lơi, giống như lúc cầm phiến đá nhỏ, những ngón tay mảnh khảnh lần nữa run lên.

Những giọt nước mặn chát còn đọng lại trên khoé mắt khiến gã không nhìn rõ khuôn mặt người thương, chỉ thấy người kia nhìn gã thật lâu, ánh mắt chứa nhiều thống khổ.

Người nọ đưa tay miết nhẹ đôi môi gã, cúi người hôn xuống, mềm mại mà lưu luyến.

Cung Tuấn không đáp lại cái hôn đó, chán ghét sự động chạm, gã chỉ muốn thân mật với Triết Hạn, duy nhất với em ấy mà thôi. Ghét bỏ xoay đầu, gã cố lấy lại tinh thần, cơn đau vẫn chưa qua, thế mà gã không để ý thấy cái nhìn dịu dàng mà người nọ dành cho mình.

Người kia sau khi muốn giết gã, bất ngờ đứng lên, lê từng bước chân đi đâu đó.

Nhân ảnh người thương xa tầm với mờ ảo không rõ, bàn tay còn lại của gã tự bao giờ đã đưa về phía trước. Chân không tự chủ đứng dậy, như nhận ra
trái tim đang bị cào nát, Cung Tuấn đã dùng hết sức lực còn sót lại muốn ôm lấy người kia, nhưng đã muộn.

Thứ gã bắt được là một nụ cười mãn nguyện cùng đôi môi mấp máp vài từ không rõ.

Thấy rồi, người trước mặt là Triết Hạn, không phải Li Tịch. Ánh mắt không nỡ cùng yêu thương kia vẫn đang nhìn về phía gã mặc cho cơ thể ngã từ trên cao xuống vực núi sâu thăm thẳm.

Tắt rồi, nụ cười đẹp nhất dành cho gã
tắt rồi.

Làm sao đây?.

Gã....
Gã....
Gã....

Ha, cùng đi đi Triết Hạn.

_

Rơi xuống vực, nụ cười Triết Hạn sâu hơn, anh mỉa mai nói "Mày tính toán hay như thế, sao lại không tính ra tao sẽ cùng mày đi chết?".

"Thằng khốn! Tại sao mày lấy lại được ý thức ngay lúc tao sắp giết gã chứ!".

"Mày quên sao, người cầm phiến đá muốn kết liễu là tao. Thế mà Cung Tuấn lại tưởng mày tự sát, chắc anh ấy nghĩ rằng mày đang làm hại tao nên muốn cứu mày. Không phải tao tự cho rằng mình quan trọng với anh ấy đâu nhưng tao chắc như đinh đóng cột ấy chứ".

"Câm miệng đi! tao sẽ không chết, còn chưa xong đâu".

"Cố chấp quá đi, mọi chuyện xong hết rồi còn đâu? Làm sao đây? mày chắc chắn phải chết".

Triết Hạn đang rơi tự do, khó mà nắm lấy thứ gì trong tay, thế mà anh đang thản nhiên cầm một con dao, là trộm được từ người Cung Tuấn. Ngày đêm sờ mó, tất nhiên anh biết gã giấu hung khí ở đâu.

Thấy Triết Hạn đưa con dao lên cao, Li Tịch hét lớn "Mày định làm gì đấy, thằng khốn này!".

"Vĩnh biệt, cùng nhau chết đi!".

_
_
_

Note:

Chuẩn bị khăn giấy kỹ càng chưa những người anh em của tôi~

Chap sau khóc đã rồi chúng ta sẽ kết thúc "Tựa Khói" trong nước mắt nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com