Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.

Đứng trước Bình Xuân Điện, không biết vì sao Triết Hạn có chút chùn bước, nói trắng ra là không thể thích ứng được. Cảm giác cả người cứ đông cứng lại, muốn rảo bước cũng không thể nhấc nổi chân.

Triết Hạn vốn lãnh đạm mà Li Tịch cũng không phải là kiểu người sẽ mở lời trước. Hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng khi hoà làm một, lại hợp đến không tưởng.

Hoàng thượng xem chừng đã sinh khí vì chậu thược dược của anh rồi? Nếu không phải, cớ sao lại cho gọi anh đến vào giờ này cơ chứ?.

Anh hít một ngụm khí lạnh, ổn định lại tâm tình, từ từ bước vào nơi ở của Hoàng đế Nhĩ Tân Quốc - Cung Tuấn.

Cánh cửa lớn mở ra, người anh phải đối diện không phải là một, mà có đến tận ba.

Lạ thay, không khí ở ngoài điện rất lạnh lẽo, loại cảm giác này có thể khiến người ta lạnh đến chết đi.

Nhưng sau khi bước vào điện, mọi thứ liền khác hẳn, có chút ấm áp, có chút thư thái.

Mắt thấy ba người phía trước đang quây quần bên bàn ăn, vừa cười vừa nói, Triết Hạn không thấy gì ngoài hạnh phúc.

Anh đã không cảm nhận được tình thương của bố mẹ từ khi còn rất bé, được nuôi lớn trong cô nhi viện chỉ với mục tiêu sống sót trong hàng trăm triệu người.

Có cuộc sống sung túc, không lạc lõng với xã hồi đầy rẫy những mưu mô luôn là điều anh mơ ước. Anh cũng không cần gì khác hơn. Cô đơn cũng được, không bạn bè cũng được, chẳng sao cả.

"Hoàng Vương Ca".

Triết Hạn bị tiếng gọi kéo về thực tại, mà hai tiếng "Hoàng vương" kia cũng đủ hiểu những người trước mặt này, chính là con cháu trong hoàng thất.

Phải nói đến, thứ cuốn anh nhất trong tác phẩm "Khóc cho ai" có thể là hai chữ "Hoàng Vương". Li Tịch là Hoàng Hậu Nam đầu tiên của Nhĩ Tân Quốc, khó tránh được những cách xưng hô bình thường trong hoàng cung.

Nếu đem hai từ "Hoàng hậu" dành cho nữ nhân để gọi Li Tịch chẳng phải là đang sỉ vả địa vị của cậu ta sao? Không một nam nhân nào lại thấy vui vẻ khi bị gọi sai lệch như thế cả.

Hoàng đế bệ hạ đương nhiên nhận ra sự tình khác biệt đó, đổi sắc phong cho Li Tịch thành "Hoàng Vương" lấp đi danh xưng "Hoàng Hậu".

Triết Hạn nể Cung Tuấn duy nhất ở điểm đó. Gã không yêu thương Li Tịch nhưng vẫn giữ lại chút mặt mũi cho cậu, ngay cả ở Vạn Túc Thành cũng cho cậu tự do đi lại, cậu muốn làm gì cũng không cần hỏi qua ý kiến của gã.

Tóm lại Cung Tuấn là loại người có thù sẽ báo, sẽ hành hạ người khác cho đến chết, rồi khi thấy họ không còn ý chí muốn sống nữa liền đem tay đưa cho họ bắt lấy.

Gã tàn nhẫn và rất độc đoán.

"Là ta cho người gọi Li Tịch Ca đến đây đó. Lại đây ngồi đi~".

Cung Tuấn có một hoàng đệ, một hoàng muội, tình cảm rất tốt, cho đến khi Cung Tuấn qua đời trên chiến trường, hoàng cung do một tay hoàng đệ - Cung Khâm nắm giữ.

"Được".

Cái tốt duy nhất của Li Tịch là xem hai vị huynh muội của hoàng đế như người nhà. Trong lúc Cung Tuấn ra trận, cậu ta là kẻ bảo hộ cho người thân của hắn. Thế nên, tình cảm của Li Tịch, Cung Khâm và Cung Ly rất tốt.

Cuối cùng, khi Li Tịch bị Cung Tuấn một đường không lưu tình chém xuống, người đã vì cậu ta khóc lóc cũng chỉ có hai người bọn họ.

Từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, Triết Hạn dường không mở lời, an tĩnh lắng nghe họ trò chuyện.

Cung Khâm và Cung Ly vẫn vui vẻ cười nói, chỉ có một kẻ mặc nhiên im lặng, đôi khi lại phụ hoạ bằng cái gật đầu.

Lúc này Triết Hạn mới có thời gian quan sát mỉ mỉ người ngồi cạnh, ngũ quan của hắn rất đẹp, khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo tia lạnh lùng khó đoán.

Ba huynh muội bọn họ chính là trời sinh động lòng người, mà tuyệt sắc nhất chính là Cung Tuấn nhỉ? Kẻ này hào quang chói loá, không phải là main thì thật sự rất hao phí nhan sắc tựa tranh.

Cung Ly muốn đùa giỡn Li Tịch như thường lệ, lại thấy bạn nhỏ trắng trẻo đối diện động đũa rất ít, thường ngày anh sẽ chủ động gắp thức ăn cho đại hoàng huynh. Dù khuôn mặt lạnh bên cạnh có khó chịu, anh cũng không từ bỏ mà bám lấy.

Dù nhìn thế nào cũng thấy lạ lẫm và xa cách.

"Thức ăn không hợp khẩu vị sao Li Tịch ca ca?".

Triết Hạn giật mình, lắc lắc đầu, đáp lại "Không có, rất ngon".

Lúc này, Cung Khâm bắt đầu phụ hoạ thêm "Ngon đến mức món mà mình thích nhất cũng không động vào hả?"

"A? Món ta yêu thích?".

"Chính là canh ngũ sắc mà đại ca yêu thích đấy?

Thì ra Li Tịch là kẻ luôn dối lòng như vậy, nguyên tác đã từng nhắc đến rằng Li Tịch không ăn được canh ngũ sắc, vì một sự kiện đau lòng nào đó đã xảy ra khiến cậu vẫn luôn ám ảnh, không nuốt trôi vào bụng được.

Chỉ vì muốn Cung Tuấn vui vẻ nên mỗi ngày đều cố gắng húp trọn dòng nước tẻ nhạt và một quá khứ không thể quên vào bụng sao? Vậy lúc chính chủ bị người mình yêu ra tay chém chết, liệu sẽ đau lòng đến mức nào?.

"Ta không thích canh ngũ sắc lắm đâu...".

"A?" Cả hai đồng loạt trợn mắt nghi ngờ, đến cả Cung Tuấn cũng phải nhìn y một cái.

Gã đưa mắt liếc người bên cạnh, khẽ nói "Thật sự không thích?".

"A?" Triết Hạn đối mắt với Cung Tuấn, không biết vì sao cơ thể lại trở nên khác lạ. Lòng ngực đau nhói, tim như bị ai đó bóp nát.

Không lí nào lại thế? Bệnh tim tái phát ư?.

Li Tịch hình như đâu có mắc bệnh tim, cuộc đời cậu ta hoàn toàn sạch sẽ, không dính chút bẩn.

Dù cho có phát bệnh thì cũng đâu cần mặt nóng bừng lên thế, cái cảm giác này quá điên loạn.

Lúc đặt mông ngồi cạnh Cung Tuấn cũng không thấy gì khác lạ. Ngay khi hắn dùng giọng nói trầm khàn kia, anh liền có sự thay đổi nhanh chóng.

Li Tịch bị mê hoặc bởi thanh âm của Cung Tuấn? Triệu chứng mê giọng nói của crush chăng?.

WTF Li Tịch? Cậu bị điên à, cái bệnh này làm sao mà có thuốc chữa?.

Điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com