Phần 3.
Triết Hạn bị bí mật của Li Tịch đả kích rất lớn vào tâm lí. Nếu có một ngày Cung Tuấn chịu quay đầu nhìn đến cậu ta, ngày nào cũng bầu bạn, trò chuyện tâm tình thì cái bệnh kì lạ này sẽ bộc phát mãi mãi sao?.
Anh như muốn điên tiết lên, ai đời lại mất cái chứng bệnh kì lạ đến thế này.
Đương lúc muốn bùng nổ thì bên tai Triết Hạn lại tiếp tục bị hơi thở ấm nóng phả vào, giọng nói trầm khàn kia tiếp tục công kích anh "Hử? Thật sự không thích sao?".
Triết Hạn luống cuống cả tay chân, đặt ví dụ nếu hôm nay là Li Tịch thật sự mà không phải anh thì cậu ta sẽ xử lí nó như thế nào nhỉ?.
Thời gian không chờ đợi một ai cả và cũng không thể "nếu" trong trường hợp này, dù sao Li Tịch đâu thể nhập vào thân xác giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên cơ chứ.
Anh loạn quá mất khôn, trực tiếp úp lòng bàn tay mảnh khảnh vào long nhan của Cung Tuấn, che đi khuôn mặt hoàn mỹ của người bên cạnh.
Không nhìn thấy, sẽ không có đau thương.
Thanh âm của Triết Hạn có phần run rẩy, mơ hồ giống như đang thành khẩn cầu xin "Người...người...đang ăn người đừng...hỏi".
Một tiếng cười khẽ phát ra từ bàn tay bé nhỏ, gã không nói không rằng bắt lấy tay anh đặt xuống. Mùi hương dịu nhẹ vẫn còn lưu lại trên chóp mũi gã, quẩn quanh không phai.
Như lời anh vừa nói, đến khi kết thúc bữa ăn nhanh, Cung Tuấn không mở lời thêm lần nào cả.
-
Sau khi ăn uống căng bụng, Triết Hạn muốn chuồn thật nhanh, còn ở lại sẽ khó mà đối mặt với Hoàng đế bệ hạ anh tuấn hơn người phía trên long ngai kia.
Chưa kịp lẻn ra ngoài điện, đã bị hoàng đệ quý mến của Cung Tuấn phát hiện, người nọ nhỏ giọng hỏi, cũng không có ác ý "Ấy~ Hoàng Vương không định ở lại sao?".
Anh chôn chân giữa điện, nghe được lời kia liền khó xử. Có thể Li Tịch rất dính người, nên khi anh cư xử khác thường bọn họ đều nhìn ra được ngay.
Có thể sẽ bị phát hiện thân phận nhanh hơn tưởng tượng, cũng không biết nên giải quyết thế nào cho thoả đáng.
Vị Hoàng đế đang ngồi trên long ngai tựa như suy nghĩ gì đó, tay chống bên thành, chậm rãi nở nụ cười đầy mê hoặc "Li Vương hôm nay không bám lấy ta, có chút không quen thật?".
Lại đến, lại là cái thanh âm gây sát thương không lường trước được. Triết Hạn tự hỏi, Li Tịch làm sao đối phó với mấy tình huống điên khùng như thế nhỉ?.
"Ta..." Anh định lên tiếng phản bác lại, dù sao cũng không nên ở cùng một chỗ với gã quá lâu, sẽ bị lộ tẩy mất.
Anh không quan trọng về việc bị phát hiện thân phận. Dù sao cũng tìm được cách đối phó cho tình huống đó rồi nhưng mà cũng không thể nhanh như thế đã bị phát hiện chứ?.
"Li Vương định bỏ đi thật đấy à?".
Khi Triết Hạn quay đầu, phía trên long ngai có kẻ đang làm nũng, khuôn mặt giận dỗi xinh đẹp đến động lòng.
Trái tim không biết nghe lời, cứ nhảy loạn cả lên. Còn kinh khủng hơn lần đầu Cung Tuấn cất lời.
Anh không chịu được đau đớn phát ra từ lòng ngực, đầu gối vô lực khụy xuống, trước mắt chỉ toàn những đám mây đen dày đặc.
Triết Hạn mơ hồ trong cơn mê, thấy được long nhan kề cận, phóng đại đến mức giống như gặp ảo giác. Cả cơ thể căng cứng, trực tiếp mất đi ý thức.
Cái bệnh mê hoàng đế đến ngu muội này, bao giờ mới chữa trị được đây?.
_
Khi Triết Hạn tỉnh giấc, đã là chuyện của ngày hôm sau.
Trong thời gian ở lại, phải tìm cách giúp cho Li Tịch giữ vững ngôi vị "Hoàng hậu" và còn phải chữa trị cái bệnh điên rồ này cho cậu ta mới được.
Anh không có lí do nào để giúp Li Tịch cả, chỉ là sự cảm thương dành cho cậu ta quá lớn. Niềm cô độc chỉ mình anh hiểu, ắt hẳn cậu ta cũng có lúc muốn rời đi...
Nhưng trước tiên, đi tìm thú vui chơi cho qua những ngày nhàm chán mới được. Cũng đâu phải kẻ ngốc, nếu cứ đâm đầu vào mục tiêu đề ra, thì ngay cả thành công cũng không thể nắm chắc.
Vậy nên, trước khi thất bại phải trở nên bất bại.
Khi Triết Hạn mở cửa lãnh cung, cũng là lúc long bào xuất hiện ngay trước mắt.
Gió thổi nhè nhẹ, long bào bị cuốn theo, cảnh tượng đẹp đẽ, kích thích thị giác. Lại cộng thêm nhan sắc xinh xắn đến điên đảo kia nữa, muốn rời mắt cũng thật khó khăn.
Cả hai đối mắt thật lâu, không ai chịu mở lời trước. Ngay cả nhịp tim đập loạn lên của bản thân, Triết Hạn còn nghe ra rất rõ.
Nhịp tim đập càng lúc càng dồn dập, hô hấp trở nên nặng nề khiến anh vô thức lùi về sau, mà khi anh càng lui thì ai đó càng tiến. Đến khi anh động phải thành bàn, hai tay không kìm được chống lên đó làm điểm tựa.
Thành ra cả người bị Cung Tuấn bao lại khi nào không hay. Khoảng cách rất gần, phải nói là cái nhan sắc này của gã đúng thật không đùa được đâu, làn da căng mịn, sáng bóng đến ganh tị.
"Hoàng thượng....đến để...à...làm...".
Lời còn chưa nói hết, đã bị Cung Tuấn cướp ngang. Gã mỉm cười, áp sát môi vào tai anh, trêu chọc nói "Đến để thị tẩm".
Gã vừa nói xong, liền nghe tiếng *phụt* phát ra từ phía dưới. Áo bào vô tội bị nhuộm một mảng máu đỏ rực.
Chỉ nói có một câu đã hộc luôn cả máu?.
Sự thật luôn đau lòng. Không phải do anh muốn đâu, anh thề đó. Tại cơ thể này không nghe lời.
Chỉ mới bị kích thích có một chút đã như thế rồi? Nếu một ngày nào đó, gã thật sự thị tẩm anh thì sao?.
Cái gì cơ? Thị tẩm á??.
*Phụt* *phụt* *phụt*.
Tiếp theo đó là nhiều ngụm máu được thoát ra khỏi khoang miệng Triết Hạn.
Thật không có tiền đồ, da mặt mỏng đến đáng thương.
Ôi trời~ bệnh ngày càng nặng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com