Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4.

Cái bụng vì ngất lên ngất xuống mấy ngày sắp đói đến mốc meo, Triết Hạn tự nhủ trong lòng rằng nếu như nghe thấy bốn chữ "Hoàng thượng giá đáo" sẽ nhảy qua cửa sổ, trực tiếp té đến không thể tỉnh táo coi bộ hay hơn là đem máu trên người phun ra từng ngụm một. Lại còn vừa vặn nhổ lên long bào của Hoàng đế bệ hạ nữa chứ, mất mặt thôi rồi.

Anh đung đưa chân trên chiếc giường gỗ đơn sơ, không an tâm nhìn trái nhìn phải. Lỡ như Cung Tuấn lù lù từ đâu đó nhảy ra, có môn đem anh đi chôn luôn cho đẹp trời.

Đang thẩn thờ suy nghĩ, bên ngoài lại vọng vào tiếng nói khẽ của cung nữ, giọng hơi run rẩy "Có người muốn cầu kiến thưa Li Vương".

Anh đau đầu suy nghĩ, ngoài gia phả họ Cung kia ra, anh cũng không quen biết ai. Cầu kiến? Anh có cái giống đách gì mà muốn gặp mặt?.

Triết Hạn nhíu lại mày đẹp, chân vô thức đứng thẳng lên, tư thế phẩy áo vô cùng đẹp mắt, nhẹ nhàng đáp lại một câu "Truyền vào".

Song anh cũng tự mình đi đến bàn trà, thong thả ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, có người gấp gáp bước vào, anh đưa mắt tỉ mỉ quan sát, cũng rất khó đoán được là thù hay bạn.

Người đến tựa như một thái y, bên người còn mang theo một cái hộp gỗ, giống kiểu dùng để đựng thuốc trong phim cổ trang.

Người nọ quỳ xuống hành lễ, anh đáp lại bằng cái phất tay, băng lãnh cười nói "Ngươi là có việc?".

"Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Li Vương không đến chỗ thần lấy thuốc uống, chẳng qua bệnh đã được chữa khỏi?".

Triết Hạn không hiểu ý ông ta vừa nói, đơn giản nhíu mày. Anh có cảm giác, ngay từ lúc tỉnh lại và biết mình ở một thế giới khác, mạch truyện đã không còn như trước kia nữa.

Anh xoay xoay tách trà, nhìn lão thái y đang đối với mình cung kính chấp tay, nhẹ giọng nói "Ta muốn hỏi ngươi một việc".

"Li Vương có gì khúc mắc sao?".

"Trước kia, có phải ta đã hôn mê một thời gian dài hay không?".

"Vâng, người bị bắn lén bằng tên. Phát độc hôn mê. Tưởng như không thể cứu sống, đột nhiên mở mắt chạy nhảy khắp nơi".

"Ồ".

Triết Hạn cười lên đầy cợt nhã, trúng tên hôn mê? Nếu tên không có độc, không biết chừng người ngồi nơi đây tỏ vẻ thân thuộc tất cả đã không phải là anh rồi.

Tên có độc?.

Đã từng đọc qua, thời điểm Cung Tuấn xuất binh ra trận chống quân Tịnh đã từng thất thủ một lần ngay đồn Thanh Hà. Người giúp gã thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch chính là Li Tịch, sau cùng cậu ta còn lấy binh quyền của ca ca - Li Nhuận khởi binh dẹp loạn nước Tịnh.

Li Tịch như thế lại không nhận hào quang về mình, tất cả công lao đều đẩy về phía Cung Tuấn. Để quần chúng nhân dân hô hào tên gã.

Thế mà ngay khi về đến cổng thành, cậu ta không những không nhận được lời cảm tạ chân thành nào, ngược lại còn bị mai phục, trúng tên độc hôn mê bất tỉnh.

Người làm việc khốn kiếp đó chính là Mạc Tuyền - Thanh mai trúc mã của Hoàng đế bệ hạ.

Triết Hạn tự hỏi Cung Tuấn đã tìm ra kẻ hạ thủ rồi trừng trị chúng thích đáng chưa? Hay biết được người đứng sau là ai, rồi không tiếp tục truy cứu?.

"Do độc của tên vẫn còn sót lại trong người, ta thấy bản thân giống như bị mất trí nhớ. Ngươi nói xem, ta là mắc bệnh gì khó chữa sao?".

"Người bị mất trí nhớ sao? Không được rồi, để thần xem qua!".

Lão thái y luống cuống muốn đưa tay bắt mạch, anh đương nhiên phải chặn lại, cười dịu đổi đề tài "Đã ổn, chỉ là trí nhớ cứ mập mờ không rõ. Ngươi trước hết trả lời ta đã".

Người nọ hạ tay, lùi lại một bước, cung kính đáp "Căn bệnh của người rất khó nói. Vài tháng trước thần đã tìm ra được cách khắc chế....căn bệnh gặp Hoàng thượng là tim đập nhanh của người rồi".

"Không những đập nhanh, mấy hôm trước còn hổ huyết".

"Trời ạ...." Lão thái y nhăn mặt, cũng thật hết nói nổi. Lão nhớ chậu thược dược đã bị trả về cung của Hoàng thượng ngay lúc Li Vương tỉnh lại rồi mà. Sao còn trở nặng hơn nữa.

Cứ tưởng người đã nghĩ thông suốt, muốn buông bỏ rồi chứ....

"Vậy đã tìm được nguyên nhân vì sao ta mắc bệnh chưa?".

"Người bắt đầu có biểu hiện lạ khi đối mặt với Hoàng Thượng là vào nửa năm trước. Sau khi phát hiện đã rất khổ sở. Bản thân người lại tinh thông y thuật, cùng với ta tìm tòi ra nguyên nhân và thuốc trị. Nhưng chỉ có thể khống chế dài lâu, không trị được tận gốc".

"Nguyên nhân?".

"Có lẽ do chậu thược dược bên cạnh, người... người biết bên trong có độc mà vẫn cố chấp giữ lại...".

Triết Hạn ngây người, với tính cách của Li Tịch, nếu biết người thương muốn độc chết mình, cậu ta sẽ nổi điên chém giết khắp nơi. Sao lại chịu thiệt thòi về bản thân như thế? Còn im lặng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Anh càng ngày càng yêu thương Li Tịch nhiều hơn, thật muốn suốt đời bảo hộ cậu ngốc này.

"Độc thảo ô là loại độc không có hại lớn, nếu hằng ngày hít phải chút ít, lâu dần sẽ bị chìm trong mê luyến. Người bị hạ độc càng ngày càng điên cuồng muốn chiếm lấy ái nhân nhiều hơn....".

Triết Hạn ngập ngừng đôi chút, bỗng chốc lại cười điên dại. Li Tịch đã từng muốn được mãi mãi bên cạnh Cung Tuấn, thế nên mới ngu ngốc muốn dùng kiếm quý giết chết gã, còn dự tính sẽ tự tử rồi chôn xác cả hai cùng một chỗ. Thế mà ý định dại dột đó lại bị gã phát hiện, một đường không lưu tình chém xuống.

Tất cả đều do độc thảo ô chi phối.

"Mạc Tuyền...." Triết Hạn thì thầm, ánh mắt trong đêm tối dần trở nên sắt bén.

Anh nương nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt mờ nhạt nhìn lão thái y, bình thản nói "Bệnh từ tâm mà bùng phát, đem tâm chữa lành là được. Cũng không cần phiền đến lão n..".

"À khoan... lão có phải là Tạ thái y do ca ca phái đến bảo hộ ta không?".

"Li Vương chẳng lẽ người quên luôn cả thần...không được rồi...ta phải báo lại với Đại thiếu chủ".

Đại thiếu chủ? Còn không phải là Li Nhuận. Tác giả đã từng kể rất chi tiết về người này. Vị tướng quân văn võ song toàn, anh dũng hơn người.

Triết Hạn cười đến sảng khoái, đưa tay che miệng, động tác đẹp đến mê người. Anh đối với Tạ thái y có chút thiện cảm, an ủi vài câu "Không cần, không cần. Đại vương kia rất bận rộn, sao để tâm đến ta được. Lão thấy nhà họ Mạc gần đây có động thái gì mờ ám hay không?".

Tạ thái y thu hồi nét mặt đau buồn, không để tâm chuyện Li Tịch mất trí nhớ nữa. Dù sao cậu vẫn thường đùa giỡn lão già như ông, riết cũng thành quen. Vào vấn đề trọng đại, ông nghiêm túc nói "25 tấn gạo mà Li Khâu Quốc ta biếu tặng đã bị Mạc phủ ăn chặn. Dân chúng bây giờ đang lầm than khổ sở...".

"Không cần lo, ta sẽ xử lí việc này. Lão làm giúp ta một chuyện....".

Triết Hạn thì thầm vài câu, giọng nói rất khẽ, không để bên ngoài nghe thấy.

Cuối cùng chỉ biết lão Tạ gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng cầm "đồ nghề" rời đi.

Lúc này anh mới thả lỏng cơ thể, nhắm mắt dưỡng thần, tay không ngừng xoay tách trà trên bàn. Lần đầu tiên lộ ra điệu bộ hung ác "Dám hại con trai ta đầu rơi máu chảy, khổ cực bấy lâu. Về sau ta trả các người no đủ luôn".

Ừ, sau khi đọc xong bộ truyện nào đó, ai cũng sẽ có một lần trong đời nhận nhân vật hư cấu làm chồng, vợ, con, bpla bpla.... Triết Hạn vốn không thuộc kiểu người hay nhận vu vơ đó.

Nhưng lần này là ngoại lệ, anh dùng tay không bóp nát tách trà, khuôn mặt vốn xinh đẹp đanh lại "Ba giúp con trả thù đây, Li Tịch".

Máu nhỏ từng giọt, chỉ thị cho việc hoàng cung sắp đầu rơi máu chảy, cực kì loạn lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com