Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5.

Thanh kiếm mà Li Tịch từng dùng không được chủ nhân của nó đặt cho một cái tên đoàng hoàng. Ngay cả khi Triết Hạn nhìn nó nằm trong góc khuất cũng cảm thấy như có ai đó đang dõi theo, ánh nhìn triệt để hung ác. Loại cảm giác giống như quỷ dữ đang muốn săn mồi.

Tuy tâm đã run lẩy bẩy nhưng mà một chút sợ hãi anh cũng không biểu lộ ra ngoài, đưa tay rút kiếm khỏi vỏ. Nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén, anh tự dưng lại bật cười khanh khách "Kiếm tựa như người, tốt đến mức làm người ta khổ sở".

Kì lạ thay, sau khi nói ra một câu thương tâm, con ngươi Triết Hạn vốn đang trầm ổn đột nhiên trở nên khác lạ. Ánh mắt man mác tựa địa ngục lại bị bao phởi một tầng sương xám, thật lâu vẫn không thể nhìn thấy đáy.

"Rất khó để kết liễu một ai đó với tính cách nhân từ này của ngươi. Ngươi không thể nhưng ta lại có thể, về sau cũng không được mềm yếu như thế. Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần duy nhất, sống cho đáng vào, sống thay ta. Li Tịch ta kiếp này không thể sánh bước cùng Cung Tuấn, nhờ Trương Triết Hạn ngươi yêu thương ngài ấy nhiều hơn. Cuối cùng là một sự dặn dò mà ta dành cho ngươi: lãnh cung, hoàng cung, ngay cả đường về nhà mà ngươi khao khát cũng chất đầy những kẻ ác nhân, từ bi là điều đáng kính nhưng với những kẻ lòng dạ đê tiện lại giống như ngươi đang diễn một trò hề không có ý nghĩa. Và Li Tịch ta...cảm tạ ngươi...".

Tiếng nói vang vọng trong không gian, va vào màng nhĩ của Triết Hạn khiến anh đau đớn khôn nguôi. Nước mắt lần lượt rơi xuống, con ngươi chuyển thành một màu đỏ âu. Anh nghe rõ, từng chữ một điều nghe ra rất rõ ràng. Li Tịch này, thật biết cách khiến cho người ta vừa tức giận lại vừa thương xót.

Không biết có phải vì những lời của Li Tịch truyền cho sức mạnh hay không mà lòng Triết Hạn như bừng bừng lửa cháy, giờ đây có thể giết người nhanh gọn.

Thế là kẻ có khí thế bức người chậm rãi tiến ra khỏi lãnh cung, mất dạng trong làn sương mù dày đặc.

_

"Người không thể vào thưa Li Vương!".

"Ta lặp lại lần nữa, gọi Cung Tuấn ra đây".

"Nhưng hoàng thượng cùng Mạc....".

Chưa để kẻ kia dứt lời, Triết Hạn đã cười thật to, cười lên nỗi đau mà Li Tịch khổ sở chịu đựng. Những ngày anh đến, từng chút từng chút một lật tẩy nhiều bí mật mà cậu ta chôn giấu, lại phải giúp cậu tận mắt chứng kiến ái nhân ân ái bên cạnh kẻ khác.

Li Tịch đau, Triết Hạn lại càng đang hơn gấp bội.

Thanh kiếm bị máu tươi bao phủ, đọng lại những vệt đỏ chói trên lưỡi, nhỏ từng giọt "tí tách" xuống nền đá. Thời gian trôi qua, những lính canh trước Bình Xuân Điện lại như ngừng thở, đưa mắt nhìn nhất cử nhất động của Triết Hạn, sợ anh không nói đã ra tay.

Binh lính tiếp viện đến ngày càng nhiều hơn, "bịch bịch" dặm chân xuống nền đất, khí thế dữ dội, ngay ngắn bao quanh điện.

Có cần đề phòng con trai anh như vậy không? Tuy đang dùng thân xác của Li Tịch nhưng anh mãi mãi cũng không thể có khí thế giống cậu ấy đâu, cứ thích làm lớn mọi chuyện lên.

Phải nói đến, khi xưa Li Tịch làm càn, không biết có từng gặp qua tình huống như này chưa nhỉ? Từng ánh mắt kia, hoàn toàn là ghét bỏ, khinh miệt, hận không thể xé xác anh ra từng mảnh.

Giỏi lắm! Ngay cả một đám người thấp kém cũng dám dùng loại ánh mắt ngầm đó khiển trách con trai anh!.

Triết Hạn từ trước đến nay rất ghét những kẻ phân biệt chủng tộc, phân chia giai cấp giàu nghèo. Anh xuất thân là một cô nhi, bao nhiêu ánh mắt kia đủ làm tâm anh đau sao? Chưa thấm đâu vào đâu cả. Từ bé đến lớn chịu đủ loại miệt thị anh còn chưa sợ thì ngay thời điểm này sợ con mẹ gì bọn người trước mắt.

Anh và chúng là cùng một đẳng cấp thấp kém nhưng Li Tịch không như thế. Con của anh cao quý hơn những kẻ đó một tỷ lần. Ngay cả ngôi vị "Hoàng Vương" cũng đủ làm bọn chúng đầu lìa khỏi cổ.

"Ta thân là Hoàng Vương của Tân Nhĩ Quốc, muốn gặp người cùng chăn gối cũng thật khó khăn. Ngay cả một đám ô hèn cũng dám dùng loại ánh mắt ghê tởm kia đem ta ra tử hình. Được thôi, ngôi vị Hoàng Hậu Nam của Nhĩ Tân Quốc không đủ doạ các người sợ hãi, vậy xem ra ta nên dùng thân phận Khúc thừa tướng của Li Khâu Quốc dạy dỗ các ngươi một lần cho nhớ mãi về sau. Hôm nay, nếu không phải các ngươi chết, ngược lại kẻ mất mạng là ta!".

Ừ, Li Tịch rất có tài, trước khi gả cho Cung Tuấn, cậu ta là Khúc Hoành - Khúc thừa tướng của Li Khâu Quốc. Thật ra đó chỉ là biệt hiệu trên chiến trường mà Li Tịch tự đặt, đã lâu rồi chưa có ai gọi cậu ta như thế nữa. Hình như từ lúc cậu ấy rời binh đến Nhĩ Tân Quốc, danh xưng oai hùng trên mọi mặt trận khiến kẻ địch ghê sợ theo đó tự dưng cũng mất tăm.

Giờ đây khi Triết Hạn dùng thân phận của Li Tịch để nhắc lại bản thân cậu ta từng là Khúc Hoành của Li Khâu Quốc, đám người kia mới bắt đầu ngẩn ngơ. Đúng rồi, nếu không được khơi lại bọn chúng cũng quên mất, người trước mặt là kẻ từng có chiến công lừng lẫy ra sao.

Triết Hạn đạp chân vào thân cây cổ thụ, lấy đà bay lên. Đời trước, anh học võ tùy thân, cũng chỉ vì muốn đem bản thân bảo bọc cho tốt, không để ai bắt nạt mình.

Xem ra bây giờ còn có thể dùng nó để bảo vệ cho thanh danh của Li Tịch, cũng không hẳn là nhờ vào anh, Li Tịch này có nội công rõ cao siêu, lại khiêm tốn trấn giữ trong người. Anh cảm nhận được có thứ gì đó không ngừng chảy khắp người, cho anh động lực tàn ác nhất.

Tay Triết Hạn vung ra, luồng khí từ kiếm xuất ra mãnh mẽ, thổi văng đám binh lính kia ra tận 2m. Không tài nào gượng dậy nổi.

Anh vốn muốn lấy mạng của đám binh lính này để dằn mặt luôn những kẻ đứng trong tối đang lén quan sát hành động của Li Tịch nhưng nhớ đến bản thân còn có việc quan trọng, cũng không thể tùy hứng hành xử.

"Người xem đủ chưa? Còn không mau ra đây?".

Giữa Bình Xuân Điện, dáng người cao ráo thẳng tắp đang chấp tay sau lưng vội vàng cười trừ, làm chuyện xấu bị phát hiện rồi. Hoàng đế bệ hạ từ trên bậc thang đưa mắt xuống nhìn anh, khen ngợi "Lần càn quấy này của ngươi rất đáng để xem, không còn thấy chán ghét như trước kia nữa".

"Ta không đến đây quấy nhiễu để cho người bình phẩm, ta hỏi người, 25 tấn gạo mà Mạc phủ ăn chặn bao giờ người mới khiến họ nôn ra?".

Mạc Tuyền quần áo chỉnh tề bước ra từ trong điện, nghe thấy thế liền xanh mặt. Giọng nói thập phần tức giận, lại không thể giấu được tia lo lắng trong ánh mắt "Tiện nhân, ngươi nói bậy, Mạc phủ không ăn chặn!".

Triết Hạn bị ăn mắng không thấy buồn tủi, ngược lại thấy rất có thành tựu. Anh ủy khuất ngước nhìn Cung Tuấn, ra vẻ đáng thương nói "Người nghe rõ không? Tiện nhân, ta bị thanh mai trúc mã của người gọi là tiện nhân đó, ha hả. Ta có nên một nhát chém chết ả ta không?".

Cung Tuấn tựa hồ cũng không vui vì lời nói kia, Mạc Tuyền biết mình lỡ lời, không dám mở miệng đáp trả, lẳng lặng diễn trò mềm yếu ôm lấy cánh tay gã lắc nhẹ.

Binh lính xung quanh đương nhiên nghe ra ác ý trong lời nói của Mạc Tuyền. Không dám tin, nhìn chằm chằm biểu hiện của Li Vương, bị gọi như thế? Không biết cậu ta có thấy phẫn nộ không?.

Cái họ thấy là một Li Tịch ngây thơ, ánh mắt trong veo, giọng nói sâu lắng, cũng không hơn thua với Mạc Tuyền, tiếp tục chủ đề dang dỡ "Gạo là do nước ta biếu tặng vì tình hữu nghị. Một khi đã vào tay người, đã không còn là việc của Li Khâu Quốc, ta càng không muốn nhúng tay vào. Hôm nay, ta giết chết một đám lính canh của Mạc phủ cộng thêm làm bị thương một đám oắt con ở đây không phải để ra oai, không phải muốn đến làm loạn, ta muốn đòi lại công bằng cho dân chúng dưới chân người và cho cả ý tốt của Li Khâu Quốc. Ta nói cho người biết, thân làm thiên tử, đừng vì chút nịnh hót bên tai đã vội gật đầu đồng tình điều sai trái. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, tai người nghe, mắt người thấy cũng chưa chắc đã hoàn toàn đúng, ta cam đoan người đã hiểu điều đó từ lâu. Công là công còn tư là tư, đừng hoà trộn làm một, nó mãi cũng không giống nhau".

Triết Hạn tự thấy bản thân đã nói đủ, cùng thanh kiếm chấp tay trước ngực, cung kính nói "Ta không mong người điều tra làm rõ, chỉ mong người đem số gạo kia, không thiếu một hạt phát cho dân chúng của Nhĩ Tân Quốc. Nếu có bị nhốt vào ngục, ta ắt cam lòng".

Cung Tuấn như bị lời ngon ngọt kia làm mềm lòng, đáp cũng không thèm đáp. Dùng khinh công một đường bay xuống, ôm trọn dáng người nhỏ kia vào lòng, trầm thấp nói "Được thôi, Khúc Hoành của ta đã mở lời, ta đương nhiên chấp thuận".

Khúc Hoành? Khúc Hoành cái con mẹ người, gọi đến êm tai như thế làm gì. Tâm ta chịu đựng được nhưng thân thể của Li Tịch đang có chịu chứng tái phát bệnh cũ này. Không thể vào đúng lúc này mà ngất đi được, phải thật bình tĩnh.

Hô hấp của Triết Hạn bắt đầu loạn lên, muốn ổn định cũng rất khó. Anh không tự làm đau mình, túm lấy cánh tay Cung Tuấn nhéo thật mạnh, miệng lại cười lấy lòng.

"...." Cung Tuấn.

Đám binh lính bị đánh gục thầm than không ổn, Hoàng thượng mỗi khi công khai ôm ấp ai là y như rằng hậu cung sống gió không yên.

Nhưng người mà Thiên đế ôm lấy hôm nay, không phải kẻ có thể ăn thua đủ. Người mà Hoàng Thượng ôm lấy chính là Hoàng Hậu Nam duy nhất, tàn ác nhất, điên loạn nhất.

Ngon động vào xem? Đám binh lính bị đánh gục bắt đầu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Triết Hạn, hận không thể ôm anh mà nói "Ngầu quá xá".

"...." Triết Hạn.

Cung Tuấn bị lực nhéo làm đau, không thể tức giận với người xinh đẹp trong lòng. Quay qua trừng mắt nhìn đám quần chúng kia, như một lời cảnh cáo không tên.

Mà đám người đang xem kịch kia hiểu được Hoàng Thượng đang muốn ám chỉ điều gì: "Thu lại ánh mắt kia đi, nếu không ta móc mắt các ngươi ra".

"...." Binh lính.

Đám binh lính chúng ta là giả, Hoàng Thượng và Hoàng Vương mới là thật~

Triết lí sống của hoàng cung từ đó được thay đổi. Cuộc đời của Triết Hạn liền trở nên oai phong hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com