Tiếng ngựa hí rầm trời, dáng người trên lưng ngựa ngay thẳng mà uy phong. Dung nhan ngời ngợi kia nhìn qua tựa như Li Tịch nhưng đường nét lạnh lùng, khiến người ta xa cách hơn.
Triết Hạn đứng dưới cái nắng gắt, hai gò má vì bị nắng chiếu mà ửng đỏ. Tuy mồ hôi đã ứa ra như suối nhưng môi anh vẫn giữ nụ cười ngây ngô, không có chút bực dọc "Đại vương, đến cũng nhanh thật".
Li Nhuận không đáp lại, từ trên cao phóng xuống, tay áo phủ qua đầu anh, giọng nhẹ như nước "Nắng như thế còn ra đón người, ngốc, muôn đời vẫn cứ ngốc".
Nhìn tay áo phấp phới trong nắng trên đỉnh đầu mình, Triết Hạn liền biết, Li Nhuận có bao nhiêu yêu thương dành cho Li Tịch. Loại cảm giác huynh đệ trong tác phẩm luôn dành tình cảm gắn kết nồng nàn cho nhau. Thứ tình cảm đơn giản nhưng lại khiến người ta ganh tị đến mức hạnh phúc.
"Tạ thái y làm việc cũng nhanh thật, chưa đến 3 ngày đã mời được Tướng quân như huynh đại giá quang lâm".
"Việc liên quan đến đệ, ta không muốn chậm trễ".
Câu nói này là của Li Nhuận dành cho Li Tịch, không phải anh. Nhưng sóng mũi anh lại thấy cay cay, vừa có lỗi với những gì Li Tịch đáng có, lại vừa có lỗi với tình cảm mà Li Nhuận dành cho cậu Nam Hoàng Hậu bướng bỉnh kia.
Triết Hạn bất giác cúi đầu, từ đó im lặng, không mở lời nữa.
_
Chánh điện đã lên đủ món. Cung Tuấn nhìn Li Nhuận, 6 phần nể nang nói "Sầm tướng quân từ xa đến, không tiện tiếp đón từ đầu. Trẫm đây có lỗi rồi".
Rượu quý mà Cung Tuấn đưa lên, Li Nhuận không thể chối từ. Hắn không ngại, thẳng thắn vơ lấy ly rượu nồng trên bàn, nhướng mày với Cung Tuấn, rộng lượng đáp "Là ta tự đến, làm phiền Tịnh Thế Vương nhọc lòng chiêu đãi. Ta mới là người có lỗi".
Cung Tuấn cười nhạt, uống cạn ly rượu trên tay. Tiếp theo, Li Nhuận cũng làm điều tương tự. Bữa tiệc từ đó mới chính thức được bắt đầu.
Nếu là thường lệ, khoảng trống bên cạnh Hoàng Thượng sẽ thuộc về Nam Hoàng Hậu - Li Tịch. Thật ra không cần mời, cậu ấy cũng tự vác mặt đến tận cửa.
Kì lạ thay, yến tiệc được mở từ lâu, người cũng không còn ở nơi cũ. Li Tịch chọn ngồi cạnh Li Nhuận thay vì Cung Tuấn. Cũng không hẳn là điều gì quá bất ngờ, mỗi khi Sầm Tĩnh La - Li Nhuận đến, Li Tịch nửa bước cũng không rời Tịnh Thế Vương, hôm nay là ngoại lệ đầu tiên.
Phát hiện ra, thực làm người ta sửng sốt.
Về phía Triết Hạn, anh đang rất vui vẻ trò chuyện cùng ca ca Li Tịch. Người này hiểu em trai còn hơn cả bản thân, chỉ cần ánh mắt anh thay đổi nhẹ, lập tức hắn liền nhận ra anh muốn làm gì tiếp theo.
Li Nhuận khởi hành cả vạn dặm đến Vạn Túc Thành không phải chỉ để cầu một buổi tiệc nhỏ từ tay Tịnh Thế Vương. Mà do hắn đã nhận được thư của Tạ thái y gửi từ Nhĩ Tân Quốc về Li Khâu Quốc, trong thư nói Li Tịch cần hắn đứng ra làm chủ một việc. Tất nhiên với tư cách là người yêu thương Li Tịch nhất trần đời, hắn sẽ không để đệ đệ mình chịu thiệt thòi. Quan trọng nhất, đã lâu rồi, hắn chưa gặp lại Li Tịch.
Đứa ngốc này đi xa một chút là nhớ nhưng lại có tính cứng đầu, khuyên nhủ thế nào cũng không buông bỏ được Cung Tuấn. Ngay cả khi hắn quỳ xuống van xin Li Tịch thì một năm cậu ta cũng chỉ về gặp hắn được hai lần, mỗi lần ở lại chưa quá 10 tiếng.
"Phải rồi, 25 tấn gạo Li Khâu Quốc biếu tặng cho Nhĩ Tân Quốc, không biết Tịnh Thế Vương đã xử lí ra sao?".
Biết Li Nhuận là đang nhắc khéo mình, Cung Tuấn cũng biết luôn kẻ đứng sau giở trò là Li Tịch. Ý đồ chỉ có một, không chừa đường lui cho Mạc phủ. Nhưng Mạc phủ từ trước đến nay không hề gây thù với Li Tịch, cậu ta hà cớ gì phải truy cứu triệt để như thế? Còn nhờ cả Sầm Tĩnh La ra mặt.
Hay thật sự như lời cậu ta nói: muốn nhìn thấy 25 tấn gạo được phát cho dân chúng dưới chân gã?.
Từ khi nào mà Li Tịch lại muốn làm việc thiện cơ chứ? Vậy còn công lao, cậu ta định không nhận sao?. Chưa kể, ngoại trừ hắn và các binh sĩ bị Li Tịch doạ trước Bình Xuân Điện, còn lại không một ai biết cậu đã làm gì trước đó.
Nhưng gã chưa từng nghĩ đến ngày đó, vào ngày này mấy tháng trước, khi Li Tịch giúp gã thủ thành quay về, không nhận công lao nào là của mình, mọi hào quang đều đẩy về phía gã.
Cung Tuấn mãi mãi cũng không biết rằng người vì gã mà hi sinh cả thanh xuân lại do hẹn ước của gã mà nhẫn tâm khiến bản thân tan biến. Trong phút chốc, chỉ còn một linh hồn sót lại trên lưỡi kiếm. Cuối cùng, đã hoàn toàn tan biến vào ngày Triết Hạn rút kiếm ra khỏi vỏ, vĩnh viễn giải thoát cho lựa chọn của Li Tịch. Giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện dang dỡ.
"Việc này trẫm nhớ là đã giao lại cho Hữu thị lang - Mạc Hiên rồi, không biết khanh đã xử lí ổn thỏa chưa?".
Mạc Hiên tỏ ra rất bình thản, cung kính đáp "Thần đã phát gạo cho dân chúng của Vạn Túc Thành vào một ngày trước rồi, thưa bệ hạ".
Triết Hạn cười khẩy, Mạc Tuyền này hiệu suất truyền tin cũng nhanh thật. Lần càn quấy kia của anh có lẽ đã đến tay Mạc Hiên, lão già đó mưu mô như thế. Cũng đâu thể tự tìm đường chết cho bản thân.
Lắc lắc ly rượu trong tay, thông qua mặt rượu anh tự nhìn bản thân trong đó. Triết Hạn không chắc mình và Li Tịch có cùng một dung nhan hay không nhưng đường nét tựa hồ giống nhau chỉ là Li Tịch nhìn chững chạc hơn hẳn. Ở thế giới bên kia, dù sao anh cũng chỉ vừa kết thúc năm cuối đại học, tuổi tác so với bây giờ nhỏ hơn.
Gương mặt phong trần này rất thích hợp để sống sót về sau.
"Tốt" Cung Tuấn vỗ tay khen thưởng, lời nói hướng Li Nhuận nhưng ánh mắt lại nhìn Li Tịch "Sầm tướng quân chắc thấy an tâm rồi nhỉ?".
Li Nhuận cười tựa như không, đặt nhẹ ly rượu dát vàng xuống bàn gỗ đầy hoa văn, ánh mắt trầm lặng "Gạo biếu đi lâu ngày như thế, bây giờ mới phát cho dân chúng. Tịnh Thế Vương thật đúng là thương dân, sợ gạo có độc nên nhờ Hữu thị lang kiểm tra cẩn thận?".
Lời nói mang hàm ý mỉa mai lớn như thế, sao không nghe ra được. Tịnh Thế Vương ngồi giữa trung tâm bàn tiệc nhịn không được bật cười "Đã biếu chính là quà, đến tay trẫm, không lẽ Sầm tướng quân còn có thể quản sao?".
Li Nhuận nhướng mày, lí lẽ chặt chẽ thế kia mà, hắn cũng lười phản bác.
Nhưng còn một người từ đầu đến cuối chưa lên tiếng. Triết Hạn biết ca ca của Li Tịch không thể đấu lại lí lẽ sắc bén của Cung Tuấn, bắt đầu dùng chất giọng mềm mại nhưng chứa nhiều sự cứng rắn, bênh vực Li Nhuận "Hoàng thượng nói thế chẳng lẽ là đang khiển trách ý tốt của ca ca ta sao? Quà đã biếu đi, tất nhiên không thể thay người quyết định. Dù cho quan thần của người có làm loạn, có tham nhũng đi chăng nữa, ca ca ta sẽ rãnh rỗi giúp người xử lí sao? Ý tốt rành rành như thế, người lại chà đạp lên hết thảy. Vậy thân là Hoàng Vương của Nhĩ Tân Quốc ta cũng không thể nhúng tay vào sao? Người nói cho ta biết đi, Hoàng Thượng".
Ánh mắt Triết Hạn hoàn toàn là trách cứ nhưng lại phảng phất đâu đó sự chân thật, thuần khiết nhất.
"Ý của Hoàng Vương là Mạc phủ ta ăn chặn?" Mạc Hiên ngồi đâu đó trên bàn ăn tựa hồ không vui.
Nhìn xem, một chức Hữu thị lang bé nhỏ cũng muốn ra uy với anh đấy. Vậy ngôi vị Hoàng Hậu Nam này để trưng cho đẹp mắt sao?.
Triết Hạn bóp chặt ly rượu đến vụn vỡ, gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng, nhìn qua đáng thương vô cùng.
"Càn rỡ! Từ khi nào Hoàng Vương ta nói chuyện với Hoàng Thượng mà một chức Hữu thị lang cỏn con như ngươi lại có thể xen vào? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi nghĩ ngôi vị "Hoàng Hậu Nam" ta đang gánh trên vai là hữu danh vô thực có đúng không? Có cần ta lôi ai đó ra lăng trì, sau đó tru di tam tộc để các người thấy sợ hãi mà mãi ghi nhớ ta chính là người được Hoàng Thái Hậu chọn để sánh bước ngang hàng với Hoàng Thượng hay không? Hả?".
Hoàng Vương giận dữ, được ví như Hoàng Thượng đang phát tiết. Chúng quan thần có mặt trong bàn tiệc và cả bên ngoài lần lượt quỳ xuống, ngay cả Mạc Hiên ngạo mạn lúc nãy cũng quỳ rạp hô to "Hoàng Vương bớt giận".
Li Tịch nói đúng, cậu ta là Hoàng Vương của Nhĩ Tân Quốc. Nếu muốn tiêu diệt một tộc nào đó, cũng đâu cần dùng phương pháp rườm rà như vậy để đối phó Mạc phủ. Trong đầu Cung Tuấn bắt đầu nhìn thấu được suy tính của Li Tịch, cậu ta là muốn củng cố lại ngôi vị Hoàng Hậu Nam mà bản thân đang nắm giữ.
Li Tịch muốn cho người khác biết, cậu ta giữ vững được ngôi vị Nam Hoàng Hậu không phải là do ra tay ác độc, giết người không chớp mắt mà có được. Ngay từ lúc Li Nhuận đến, kế hoạch giết gà doạ khỉ của cậu cũng dần khai màn, hình như sắp đến đoạn kết.
Chỉ trách gã quá lơ là, không để ý thấy điểm khác thường.
Li Tịch này, càng ngày càng khó hiểu.
Dù sao, ngôi vị Nam Hoàng Hậu mà Li Tịch hiện đang nắm giữ là do Hoàng Thái Hậu tự mình sắc phong. Nếu thật sự muốn ra dáng Hoàng Vương uy phong lẫm liệt, người người kính sợ thì gã sẽ giúp cậu một tay, cũng xem như là nể mặt Hoàng Thái Hậu.
Cung Tuấn chưa kịp lựa lời an ủi, bên kia Triết Hạn đã nhanh chóng bắt lấy thời cơ, nhàn nhã nói "Nếu người đã khó xử như thế thì không cần nói nữa. Trực tiếp phế ngôi vị Hoàng Vương của ta là được. Là ta chủ động, người đừng nghĩ đây là lời uy hiếp. Ca ca ta đã đến tận đây, cũng đâu thể đi về tay không được, cùng lắm là mang theo của nợ như ta về lại Li Khâu Quốc thôi".
Triết Hạn đột nhiên đứng phắt dậy, vung vạt áo ra sau, tay chỉ thẳng vào người Cung Tuấn, tròn mắt ngây thơ nói "Ta muốn hưu người".
Hình như suy nghĩ của Cung Tuấn đi lệch hướng rồi. Có ai đời muốn củng cố ngôi vị Hoàng Vương lại đi hưu Hoàng Thượng không?.
Buồn cười nhất là gã không thấy vui vẻ, ngược lại có chút tức giận.
"Đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngồi im cho trẫm!!!".
"Hoàng thượng, người quát ta sao?".
"....." Cung Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com