Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Trương Triết Hạn, diễn viên chính của drama mới nổi Sơn Hà Lệnh không may qua đời trong chuyến bay PEK-051129 từ Thượng Hải đến Paris."

___________

Cung Tuấn sững sờ nhìn tiêu đề bài báo hồi lâu. Bỗng cậu bật cười phá lên như thứ mình vừa nhìn thấy chỉ là một câu chuyện khôi hài gì đấy. - " Suýt thì mình đã tin là thật rồi "

Cậu gửi liên kết bài báo cho trợ lý của Trương Triết Hạn kèm theo một dòng tin với icon mặt cún: Phòng làm việc của Trương lão sư mau giải quyết mấy tin báo lá cải này đi, tôi thiếu chút nữa còn tin là thật đấy. 🐶🐶🐶

Gửi xong cậu tắt máy ném điện thoại sang một bên. Tâm tình vui vẻ của cậu thế là bị bài báo lúc nãy phá hỏng cả rồi. Loại content như vậy khác gì mong điềm xấu đến với Trương lão sư của cậu đâu?

Tuy trong lòng tự nhủ tất cả chỉ tin vịt nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy rất bất an. Loại linh cảm không tốt này.. Chỉ là linh cảm thôi đúng không? Cậu phải mau gọi cho anh mới được. Giọng nói của Trương lão sư luôn luôn có thể trấn an cậu.

Chiếc điện thoại vừa bị Cung Tuấn phũ phàng ném đi lại lần nữa trở lại trên tay cậu. Vào giao diện chat của Trương Triết Hạn và cậu, anh vẫn chưa xem tin nhắn. Đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi. Có lẽ là anh đang ngủ? Đúng vậy. Chắc chắn là anh đang ngủ. Đầu thì nghĩ như vậy nhưng Cung Tuấn lại điên cuồng ấn gọi cho Trương Triết Hạn. Một cuộc lại thêm một cuộc, lòng cậu bắt đầu nóng như lửa đốt, hoàn toàn trái ngược với giọng nói bình đạm của tổng đài.

Gián đoạn màn spam cuồng loạn của cậu là cuộc gọi đến từ Châu Dã. Cô bé chê cậu chỉ toàn nói đến Trương lão sư nên rất ít khi gọi nên cậu cũng thấy tội lỗi mà bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã lên tiếng trước.

" Cung lão sư! Anh đã đọc thông báo đến từ phòng làm việc của Trương lão sư chưa??? Mọi việc là thế nào vậy!? Không phải hai người sẽ đi du lịch cùng— " - Châu Dã còn chưa kịp hoàn thành cuộc tàn sát thính giác của Cung Tuấn thì người kia đã gác máy rồi.

Nghe đến đoạn " phòng làm việc của Trương lão sư ", chợt Cung Tuấn lại nhớ đến tiêu đề của bài báo kia, cậu như lập tức kết thúc cuộc gọi dù từ đầu tới cuối mình chưa nói một lời mà vào Weibo phòng làm việc của anh. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định của mình. Weibo của Cung Tuấn đã oanh liệt tử trận vì những bài viết cậu được tag tên.

" Diễn viên Trương Triết Hạn qua đời ở tuổi 30. "

" Diễn viên chính Sơn Hà Lệnh không may gặp tai nạn. "

" Trương Triết Hạn gặp tai nạn máy bay..."

" Trương Triết Hạn qua đời..."

Tất cả đều có tên của anh, nhưng tất cả cũng kèm theo những chữ tuy khác nhau nhưng đều có chung một ý nghĩa.

Cung Tuấn điếng người. Cậu không còn nhận thức được hành động của bản thân, ném mạnh chiếc điện thoại xấu số kia xuống đất. Dẫm lên mảnh vụn kính màn hình mà mình vừa tạo ra kia, mặc cho quần áo cậu có phần xộc xệch Cung Tuấn chỉ kịp với lấy chiếc khẩu trang mà chạy ra khỏi khách sạn. Trời bên ngoài đang mưa lâm râm, cậu liều mạng chắn ngang chiếc taxi đang chạy, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu chính là cướp. Cung Tuấn xông vào trong xe như gào lên mà nói ra địa chỉ nơi mình muốn đến.

Nơi cậu muốn đến bây giờ là nơi nào?

Cậu không có nơi nào muốn đến.

Cậu chỉ có người muốn ở bên.

Người đó ở đâu cậu liền sẽ ở đó.

Vậy người đó đang ở đâu?

Cậu không biết.

Nhưng cậu sẽ tìm.

Dù cho bản thân chỉ còn lại cái xác này.

Dù cho linh hồn của cậu có tàn tạ đến thế nào.

Cậu cũng sẽ tìm được người đó, ôm chặt lấy anh, khảm anh vào trong mình.

" ĐẾN SÂN BAY! "

Bác tài thật sự bị đôi mắt chằng chịt tia máu của Cung Tuấn doạ sợ. Ông đem hết kinh nghiệm 30 năm làm tài xế của mình ra, đạp mạnh chân ga mà phi đến sân bay. Bằng không ông sẽ bị vị khách khó tính này bóp chết mất.

Thời gian thực tế từ khách sạn của Cung Tuấn đến sân bay chỉ chưa đầy 15 phút. Nhưng người ngồi trên xe lại không cảm thấy như vậy. Từng giây trôi qua đều là đang dày xéo Cung Tuấn. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 10°C. Trong xe dù có máy sưởi nhưng cũng không khá hơn là bao. Vậy mà Cung Tuấn chỉ với một chiếc áo sơ mi mà mồ hôi vẫn tuôn như mưa.

Đến được sân bay, Cung Tuấn vẫn không quên trả tiền xe cho bác tài. Chỉ là có vẻ như cậu quên xem giá cước mất rồi. Bác tài nhìn nguyên xấp tiền bằng cả tháng cày cuốc của mình trong tay mà đơ người luôn.

Cung Tuấn gần như đã mất kiểm soát, cậu vừa gặp được một tiếp viên đã liền chạy đến bắt lấy người ta mà lớn tiếng hỏi như chất vấn: "Trương Triết Hạn, anh ấy đâu!!!"

Cô dù bị Cung Tuấn doạ cho hơi sợ, nhưng nhìn vào cũng biết đây là một người rất đẹp trai nên cô đầy thiện cảm đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi của cậu: " Anh là người nhà của nạn nhân trên chuyến bay PEK-051129 có đúng không? Ở đường bay các đoàn cứu hộ đã vớt được máy bay về rồi đó. Anh mau đến xem đi! "

Nhận được câu trả lời. Cung Tuấn không để lãng phí một giây mà phi đến ngay nơi mình cần phải đến.

Trương Triết Hạn sẽ không sao.

Chắc chắn anh đang ở đó đợi cậu.

Anh sẽ trách mắng cậu sao lại để anh đi một mình như thế.

Anh sẽ giận dỗi cậu nhưng cuối cùng cũng sẽ như một con mèo nhỏ mà vùi vào lòng cậu.

Phải không?

_________

Rất nhanh Cung Tuấn đã tìm được đoàn cứu hộ kia. Cậu như ruồi mất đầu mà mất phương hướng bên trong đám đông. Người thì đang được băng bó, người thì đang được đưa đi trạm xá, Cung Tuấn không bỏ lỡ bất cứ ai nhưng cũng không tìm thấy bóng hình quen thuộc mà mình đang khao khát. Cậu cứ gặp ai là bắt lấy người đó gào lên hỏi nhưng âm thanh lại khiến cho người nghe cảm thấy một trận thổn thức.

" Anh ấy đâu!!! "

"Các người giấu Trương lão sư ở đâu rồi!!!"

"Trả anh ấy đây cho tôi!"

"Trương Triết Hạn! "

"Trương lão sư!"

"Triết Hạn!"

Cung Tuấn điên cuồng hoà mình vào cơn mưa bất định, cho đến khi đoàn người đã tản bớt, Cung Tuấn vẫn ở đó tìm kiếm ánh sáng của mình. Một nhân viên cứu hộ thấy thế thì biết cậu đang tìm người trên chuyến bay nên tốt bụng lại nhắc nhở người ta một câu. - " Chúng tôi đã tìm kiếm cả dưới biển, người đã được đưa về cả rồi. Chấn thương cũng có, không may qua đời cũng có. Ngày mai sẽ có số liệu thương vong cụ thể. Cậu đừng ở đây nữa. Mau trở về đợi tin đi. "

Bầu trời lúc này thật u ám, nhân viên cứu hộ cũng theo dòng cảm xúc mà nhiều lời hơn bình thường. - " Cậu cũng đừng quá buồn. Tôi nghe nói số người tử vong chỉ dừng ở con số một. À! Còn có một người bị mất tích, nhưng người không tìm thấy ở giữa biển khơi thì tám chín phần là không thoát khỏi rồi. Nạn nhân có vẻ là họ Trương thì phải. Tiếc thật. Cậu ta trông còn rất trẻ, vậy mà.. "

Cung Tuấn choáng váng gục xuống dưới cơn mưa, từng hơi thở của cậu nặng trĩu giống như đang có ai bóp lấy trái tim cậu. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, từng hạt mưa không chút thương xót nện xuống bờ vai, da thịt cậu. Nhưng làm sao bằng tâm can đang bị dày xéo của cậu đây?

Trương Triết Hạn là ánh sáng của Cung Tuấn. Cung Tuấn sẽ lạc lối nếu không có Trương Triết Hạn.

Cậu hoàn toàn bỏ quên thế giới bên ngoài, bỏ quên sự đau đớn về thể xác trên da thịt cậu. Từng tế bào của cậu đều đang gọi tên anh.

Trương Triết Hạn. Triết Hạn, anh đừng trốn nữa. Đừng trốn nữa mà.

Anh mau ra đây đi, em sẽ ngoan ngoãn để anh đánh đập tùy ý được không?

Em biết lỗi rồi, em không cần phát tài, không tiền, em không cần gì hết.

Em sẽ không để anh đi một mình nữa. Em sẽ giam anh ở bên mình vĩnh viễn có được không?

Nên anh đừng trốn em nữa. Em sẽ rất lo đó. Anh không xót em sao?

Anh mau ra đây đi. Mau xuất hiện đi. Làm ơn.. Trương Triết Hạn.

________

Ngày đó tại sân bay,

Có lẽ sẽ không ai quên được bóng dáng một thiếu niên lẻ loi dưới cơn mưa hàng giờ đồng hồ cho đến khi hắn bị cái lạnh thấu xương đánh gục mới xuất hiện một đoàn người đến vác hắn về.

Tiếng gào khóc thấu tận tâm can của hắn vẫn luôn khiến người nghe cảm thấy ám ảnh.

Sẽ không ai quên ngày đó, hắn moi hết tim gan của mình ra để gào tên một người. Dù cho sắp ngất đi, hắn cũng chỉ gọi tên một người đó.

Tên người đó hình như có ba chữ.

Trương Triết Hạn.

___________

Cung Tuấn khó nhọc mở mắt, mùi thuốc sát trùng ngay lập tức xộc thẳng lên não cậu. Nhăn mày đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy quản lý của mình và quản lý của Trương Triết Hạn đang ngồi đó.

Chị Giai thấy cậu tỉnh thì lập tức chạy lại mắng cậu một trận. Đại khái là nói cậu chán sống rồi. Cậu muốn cất tiếng. Nhưng cậu nhận ra mình không nói được. Cung Tuấn đem đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn quản lý của mình.

Như hiểu Cung Tuấn muốn nói gì. Giai Giai dồn hết dũng khí đem những gì mình chuẩn bị từ trước nói ra với cậu.

" Cung Tuấn, dây thanh quản của em bị em làm cho sắp đứt rồi đó. May là không đứt thật, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là bình phục. "

" Cung Tuấn, chị biết em có gì thắc mắc. Chị cũng biết em đã tự mình xác nhận rồi. "

" Cung Tuấn, người đi cũng đã đi, nhưng còn em vẫn phải sống tiếp. "

" Cung Tuấn, Trương lão sư đã mất rồi. Đây là sự thật. "

Bên kia quản lý của Trương Triết Hạn cũng nghẹn ngào mà nhìn cậu gật đầu một cái rồi rời đi.

Cung Tuấn lại lần nữa nhắm mắt. Giai Giai cứ tưởng cậu lại khóc, định đưa cho cậu hộp giấy thì lại nhìn thấy Cung Tuấn cầm điện thoại lên. Gõ phím một hồi rồi đưa cho cô xem.

Khác với những gì cô nghĩ. Cung Tuấn nếu có thể lên tiếng thì câu cậu sẽ nói không phải là:

- Em không tin.

Mà thay vào đó, Cung Tuấn chỉ nói một câu.

- Sống thấy người, chết thấy xác.

Đây như một lời khẳng định. Chỉ cần Cung Tuấn chưa gặp được xác của Trương Triết Hạn thì cậu sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nói từ người nào khác. Cậu quyết định sẽ chỉ tin vào bản thân mình.

Nếu còn chưa thấy xác của anh, cậu sẽ tìm. Dù có phải lật tung cả Trung Quốc, hay thậm chí là cả thiên hạ này cậu vẫn sẽ tìm. Tìm đến khi tìm được người cho dù chỉ còn một bộ xương.

Cùng lắm, nếu có lỡ tìm thấy xác của anh thì cậu cũng có thể thanh thản mà xuống hoàng tuyền với anh.

Cung Tuấn không khóc không nháo bởi vì cậu khóc đủ rồi. Nhắn xong lời muốn nói cho chị Giai, Cung Tuấn tiếp tục an tĩnh nằm dưỡng bệnh. Mặc kệ người quản lý thân thiết của mình đứng đó trong bất lực.

___________

Thế là kết thúc flashback nhé. Từ giờ sẽ trở về với thực tại. ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com