Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc



Bảo Khánh vứt tất cả mọi thứ đang làm, bỏ những tiết học thêm đang còn dang dở, vắt chân lên cổ mà chạy mặc cho tiếng giáo viên hét lớn ở đằng sau.

Bảo Khánh chạy thật nhanh, luồn qua các đường mặc xe cộ bấm còi ở ngoài ầm ĩ. May là ở đó cũng không cách xa đây là mấy.

Tới nơi, cậu đứng ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau , vội vã chạy lại vào hẻm tối tăm. Cậu chỉ thấy ba con người quen thuộc chống chọi cùng với cả đám to xác cứng cỏi, bên trong là con nhỏ mà anh ghét cay ghét đắng, đã từng quen với nhỏ mà bây giờ chẳng hiểu sao cậu chẳng còn một thiện cảm.

Dừng lại hết chưa. Một tiếng hét của cậu thôi đủ cho tất cả những người kia ngừng lại, nhìn cậu ôn nhu nhẹ nhàng với Tuấn vậy thôi, chứ về việc đánh nhau như này thì chẳng ai bằng, chỉ là cậu muốn mình tốt nhất trong mắt anh mà dẹp tan những điều anh không thích.

Anh...anh Khánh. Cô cảm nhận chưa đủ vẻ mặt đắc chí thì bản mặt sợ sệt của cô hiện rõ lên ngay khi thấy cậu.

Còn về đàn em của Linh, mặc dù đánh nhau chưa ngán một ai nhưng dù gì cậu cũng từng bạn trai của Linh và chúng nó cũng có lần mở to mắt mà há mồm tận mắt chứng kiến tay nghề đánh nhau của cậu. Chỉ vì một thằng nhãi trong đàn em của cô đụng phải một đứa anh em của Khánh thôi, cậu đã phải khinh bạc và hành hạ hắn một tháng trời khiến thằng kia cao chạy xa bay. Nhưng từ khi biết hắn quen với anh shipper kia thì dịu dàng hơn hẳn, một chút hung dữ cũng không còn.

Mày tới chậm quá đó, sức của ba thằng này không đánh nổi nữa đâu á. Tuấn Anh mệt mỏi sau mấy hiệp vừa rồi, thấy Khánh thì cũng đỡ thêm một phần nào.

Tao xin lỗi, tao đến hơi muộn, ba người không sao chứ ? Bảo Khánh áy náy hỏi han, cũng một lòng cảm kích tới vỗ vai hai người anh em chí cốt.

Bị thương chứ bị cái méo gì, hỏi kì cục vậy Khánh đĩ. Đình Thái cục súc khi hỏi một câu nhớ ngẩn và cái vỗ vai làm chỗ vừa mới bị đánh của hắn thêm ê ẩm.

Bảo Khánh cười trừ với hai người rồi dơ cái mặt hằm hằm đến trước mặt Linh. Sự tức giận không kìm nén được, cậu dùng sức thật mạnh tát mạnh lên mặt cô khiến cô chao đảo mà ngã xuống. Nguyên một dấu bàn tay lớn in hằn trên mặt cô ta.

Anh...Anh dám đánh tôi ? Từ trước đến giờ chưa ai dám ra đánh cô ta kể cả bố mẹ của cô ta, và Khánh là người đầu tiên dám đánh cô như vậy.

Tôi đã nguôi ngoai vì chuyện cũ nhưng cô quá ương, lại còn dám đụng vào người của tôi, tôi nói cho cô biết, tôi không ngán việc giết cô đâu. Bảo Khánh với giọng mạnh mẽ, đã lâu lắm rồi hắn mới trở nên như thế này từ khi quen anh.

Haha... tôi vì anh mà làm bao nhiêu việc, một chút anh cũng chẳng nghĩ cho tôi, tôi thật ngu ngốc mới thèm theo đuổi anh. Vậy được thôi, anh chọn thằng bần tiện kia chứ gì ? Được, tụi bây đâu, đánh chết tụi nó cho tao. Cô ta như nổi điên, cười như con dở suy nghĩ toán loạn, vì yêu mà sẵn sàng làm mọi điều tệ hại nhất.

Đàn em của cô ta nghe vậy cũng một mực xung lên, đánh thêm vài hiệp nữa. Bốn người chỉ biết đánh lại chứ chẳng còn quyền lựa chọn.

Nhìn Khánh tránh từng nắm đấm, rồi đánh từng đứa tơi tả, phải nói là nắm đấm của cậu dứt khoát làm cho đối thủ phải ngã lăn ra, cậu từng là một đại ca đầu gấu đấy.

Đánh cũng gần 30 phút, thật sự rất mệt, mệt lắm, huống hồ Đình Thái, Tuấn Anh và Phương Tuấn trước đó cũng đã chống cự với cả đám trước đó. Ai cũng kiệt sức, nhưng bên đám kia vẫn chưa si nhê gì. Thật may ông trời còn thương, ở ngoài hẻm có tiếng hét lớn làm chúng phân vân tìm đường mà lẩn tránh.

" CẢNH SÁT TỚI RỒI, CẢNH SÁT TỚI RỒI "

Suy nghĩ một giây, chúng nó ùa nhau chạy toáng loạn, chẳng hay mấy chú cảnh sát thao túng và bắt từng người một.

Mọi người không sao chứ ? Misthy ở phía sau cảnh sát bây giờ mới ngó ra, thật may là cô thấy Khánh hấp tấp như vậy cũng đành chạy lần theo sau. Theo Khánh tới hẻm mới biết là đánh nhau, giờ cô ra một mình cũng không có ít lợi lại làm thêm gánh nặng chỉ biết móc điện thoại mà gọi cho cảnh sát vào cuộc. Cô đứng ngoài mà lo lắng, chỉ chờ cảnh sát đến giúp đỡ.

Trời ơi, ân nhân của tao, Misthy muôn năm. Nhìn thấy Misthy và cảnh sát làm Tuấn Anh thêm hy vọng, thật may là trong cái rủi cũng có cái may.

Bốn người họ như được mùa, thật sự may mắn, đánh cả tiếng đồng hồ mệt rã rời, nếu mà không có cảnh sát thì xác định tan bần hoa lá.

Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn, anh hiểu rồi lắc đầu ý không sao rồi cả hai cùng nhau nở một nụ cười. Thật may là anh không sao!

Nhưng chẳng lành, Linh vùng vẫy thoát khỏi cảnh sát rút con dao được thủ sẵn trong túi chạy nhào tới chỗ Phương Tuấn, chết thì chết chung.

Bảo Khánh lúc đấy phản ứng nhanh, lao tới bảo vệ anh, anh nhanh nhẹn bắt kịp hướng đi của con dao mà cô đang cầm nhưng chẳng hay con dao làm một vết thương dài ở cánh tay phải của cậu ướm máu.

Cô ta bất chợt tái mặt, điên loạn thả con dao xuống. Vốn dĩ người cô ta yêu là anh, chỉ vì muốn chiếm hữu mà từ thủ đoạn, cô ta chỉ muốn tiêu diệt người làm cậu rung động chứ không hề muốn làm hại cậu chút nào.

Cảnh sát lúc này mới bàng hoàng, giữ ổn định được cô ta và lôi đi.

Phương Tuấn và ba người còn lại hốt hoảng, chạy tới bên Khánh. Máu chảy rất nhiều nhuộm màu áo thành màu của máu tanh.

Cậu là kẻ ngốc hay sao ? Tại sao lại đỡ cho tôi ? Phương Tuấn bất chợt lo lắng lại có chút tức giận, tay thì xé nữa áo mình để băng vết thương của cậu để thôi rỉ máu.

Trời, ba cái vết thương này nhằm nhò gì. Mọi người không thấy Bảo Khánh này vẫn ổn đây, không có cái gì làm Bảo Khánh này bế tắc đâu. Bảo Khánh bật cười, lần đầu tiên thấy được cảm giác anh lo lắng đến phát bực vì anh như thế, lại còn vẻ mặt lo lắng đến từ những người anh em của mình.

Mày dọa người khác đấy thằng kia. Tuấn Anh bực bội mắng lớn vào mặt anh, cái thằng luôn tự cao tự đại trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Em thấy như thế này không ổn đâu. Đi, em đưa mọi người đến bệnh viện, băng bó và kiểm tra vết thương cho thằng Khánh và kiểm tra các vết thương cho ba người. Misthy thấy chẳng ra sao, lên tiếng khuyên nhủ.

Tôi thấy vậy cũng đúng. Nào, đi thôi! Phương Tuấn lần này đồng ý với ý kiến của Misthy, miệng nói tay đỡ Khánh, thấy Khánh vì cậu mà như vậy cũng thật đau lòng.

Dường như trong lòng có chút đau có chút vui vẻ, hình như là rung động rồi. Vì muốn bảo vệ anh mà cậu có thể dùng cả thân xác của cậu che chở. Thật là!!!!

Cậu đúng là ngốc thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com